Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 2193 : Thiếu bảo chủ của Ảnh Hư Bảo.



    Thiếu gia bị bỏ rơi
    Tác Giả: Nga thị lão ngũ thần
    Chương 2193 : Thiếu bảo chủ của Ảnh Hư Bảo.

    Nhóm dịch: Friendship
    Nguồn: Mê Truyện



    Chương 2193 : Thiếu bảo chủ của Ảnh Hư Bảo.

    - Chúng ta tới muộn.

    Một người đàn ông tuấn tú mang theo vài Thánh Đế vội vã đi tới quảng trường Đạo Quả Tháp, khi y phát hiện chung quanh quảng trường Đạo Quả Tháp đều bố trí đầy quầy hàng, cau mày nói một câu rất là khó chịu.

    - Thiếu bảo chủ, góc ngoài rìa vẫn còn mấy chỗ, chúng ta có thể đặt quầy hàng ở bên kia.

    Một Hóa Đạo Thánh Đế thấy ở chỗ góc Đạo Quả Tháp vẫn còn mấy quầy hàng, tranh thủ thời gian ở một bên nói.

    Gã sợ mấy quầy hàng ở góc này đến lúc lại bị người khác chiếm mất, nhưng càng chủ yếu là sợ Thiếu bảo chủ này của bọn họ sẽ thấy không rõ lắm hình thức tổ chức ở đây, gây rối tại quảng trường Đạo Quả Tháp.



    Phải biết rằng có thể bày quầy bán hàng ở quảng trường Đạo Quả Tháp, có mấy ai yếu thế? Không phải kẻ có tiền có thế một phương, thì chính là tông phái mạnh của một giới nào đó.

    Thiếu bảo chủ tuấn tú này nhíu mày một cái, hừ lạnh một tiếng nói rằng:

    - Ảnh Hư Bảo ta đại danh ngang dọc hư không, há có thể bày quầy bán hàng trong ngỏ ngách? Đây không phải là khiến người ta chê cười sao. Tu Mão, ngươi đi thương lượng với một vài quầy hàng đi, xem có thể để cho chúng ta bỏ ra một ít thần tinh hay không, ôh, cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả. . .

    Thiếu bảo chủ này vốn có dự định cho người bên phía mình đi thương lượng một chút với các quầy hàng khác thế lực không bằng Ảnh Hư Bảo, xem có thể mua một quầy hàng từ trong tay người khác hay không, chỉ là gã nói còn chưa dứt lời, đã nhìn thấy quầy hàng của Diệp Mặc - cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả.

    Gã thấy cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả chiếm vị trí dễ thấy nhất, hơn nữa địa bàn cũng lớn nhất. Không phải nói gã muốn vị trí của cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả, tại quảng trường Đạo Quả Tháp cái chỗ này có thể chiếm một miếng đất lớn như vậy, hiển nhiên không phải người thường. Nói không chừng còn là thế lực lớn một phương, sở dĩ gã ôh một tiếng, là bởi vì gã thường xuyên đi lại giữa Ảnh Hư Bảo và Hư Thị. Lại chưa từng nghe nói qua thế lực của cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả này.

    - Tu Mão. Ngươi nghe nói qua cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả chưa? Sao ta chưa từng nghe nói qua?

    Thiếu bảo chủ kinh ngạc hỏi Hóa Đạo Thánh Đế bên cạnh kia.

    Hỏi xong. Gã lại nhìn hai Đạo Nguyên Thánh Đế khác, hỏi:

    - Hai vị trưởng lão nghe nói qua cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả chưa?

    Hai Đạo Nguyên Thánh Đế này một nam một nữ, đều lắc đầu tỏ vẽ chưa từng được nghe nói qua cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả. Tiên thuyền của bọn họ tại trong hư không trì hoãn hành trình, vừa đến Hư Thị, lập tức liền chạy tới quảng trường Đạo Quả Tháp, cho dù là như vậy, vẫn cứ muộn một bước. Cũng chính vì vậy, bọn họ không có nghe nói qua chuyện Diệp Mặc của Nhân Tộc tại Hư Thị chém giết Thánh Đế Ma Tộc, lại còn quét sạch Hải Tộc.

    Tu Mão lo lắng Thiếu bảo chủ dính vào, nhanh chóng nói:

    - Thiếu bảo chủ, hay là ta đi hỏi một chút xem sao nha, có lẽ chúng ta cũng có thể tìm bọn họ luyện đan đấy. Xem biển hiệu bọn họ dựng lên, tuy rằng không biết thật giả, viết thế kia thì thật dọa người.

    Thiếu bảo chủ nọ gật đầu, thận trọng nói rằng:

    - Cái quầy hàng này dám bày ở chỗ này, lai lịch khẳng định không tầm thường. Ngươi lúc hỏi nhớ chú ý lễ tiết.

    Tu Mão nghe Thiếu bảo chủ nói như vậy, trong lòng thậm chí có chút mừng rỡ. Thiếu bảo chủ của Ảnh Hư Bảo. Vẫn luôn quen kiêu ngạo thành thói, có thể nói ra những lời này, đã phi thường không đơn giản rồi. Điều này cũng không thể trách y kiêu ngạo, khắp chỗ này, người khác chỉ cần nghe ba chữ Ảnh Hư Bảo, thì liền chủ động nhún nhường, căn bản là không cần đi rêu rao. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    - Ha ha, thì ra là Thiếu bảo chủ của Ảnh Hư Bảo – Lâu Thái tiên hữu, đã lâu không gặp.

    Một thanh âm cực kỳ nhiệt tình truyền đến, lập tức một người đàn ông tướng mạo không hề thua kém Thiếu bảo chủ này chút nào đi tới. Chỉ là xung quanh vẻ bề ngoài cực kỳ anh tuấn của y, loáng thoán có một loại khí tức kinh người không gì sánh được vờn quanh. Nếu người nào biết, hiển nhiên hiểu rõ loại khí tức kinh người không gì sánh được này chính là Ma vận. Ma vận càng mạnh mẽ, tu vi càng cao.

    Những người biết người đàn ông này xung quanh Thiếu bảo chủ, đều qua đây chào hỏi. Người này chính là Đạo Nguyên Ma Thánh trước kia trên đại hội tại Đạo Quả Tháp đã đại biểu cho Ma Tộc, tên là Tư Đồ Hoành.

    Thiếu bảo chủ Lâu Thái thấy Tư Đồ Hoành chủ động qua đây chào hỏi mình, thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh tiến lên hai bưới nói:

    - Thì ra là Tư Đồ tiền bối, tiền bối đã lâu không tới Ảnh Hư Bảo, Lâu Thái rất là nhớ mong.

    Tư Đồ Hoành lại vừa cười vừa nói tiếp:

    - Thiếu bảo chủ khách sáo, chúng ta cũng không phải người ngoài. Sau này Thiế bảo chủ cứ trực tiếp gọi là Tư Đồ huynh được rồi. Không biết bảo chủ gần đây tốt chứ?

    Nghe thấy lời Tư Đồ Hoành kết giao, Thiếu bảo chủ Lâu Thái trong mắt càng lộ ra kinh ngạc vui mừng, lập tức tranh thủ thời gian nói rằng:

    - Cha ta gần đây có điều ngộ ra, còn đang trong thời gian bế quan.

    - Bảo chủ thực sự là Đệ Nhất Thánh Kiệt, bọn ta còn kém rất nhiều.

    Tư Đồ Hoành thở dài một câu xong, bỗng nhiên chuyển đề tài, hỏi:

    - Đúng rồi, Thiếu bảo chủ sao đến bây giờ mới đến quảng trường Đạo Quả Tháp?

    Lâu Thái thở dài nói rằng:

    - Bởi vì ở trên hư không xuất hiện một chuyện, nán lại một ít thời gian. Không nghĩ tới khi lại một lần nữa tới quảng trường Đạo Quả Tháp, thậm chí ngay cả một chỗ có thể dựng quầy cũng không có. Lần này trở về, cha ta chắc chắn sẽ trách cứ ta.

    Tư Đồ Hoành cũng thấy đáng tiếc nói rằng:

    - Đứng vậy, sau khi Đạo Quả Tháp mở ra, Đạo Quả đem ra rất là không như bình thường. Lần này nếu như Ảnh Hư Bảo không có quầy hàng, tổn thất cũng quá lớn đi. . .

    Tư Đồ Hoành nói đến đây, chần chờ một chút, bỗng nhiên lại nói rằng:

    - Thiếu bảo chủ, ta thấy hay là như vật đi, Thiếu bảo chủ đợi lát nữa đến quầy hàng Ma Tộc chúng ta, ta đem phân nửa quầy hàng của ta cho Thiếu bảo chủ.

    - Như vậy sao được, đây chẳng phải là làm khó Tư Đồ huynh sao.

    Lâu Thái được Tư Đồ Hoành nói mấy câu trong lòng liền ấm áp không gì sánh được. Gã không nghĩ là Tư Đồ Hoành lại coi trọng gã như vậy, hoặc là nói coi trọng Ảnh Hư Bảo của gã như thế.

    Tư Đồ Hoành hào sảng nói:

    - Chuyện này có gì mà làm khó, trước đây bảo chủ đã trợ giúp ta rất nhiều. Hơn nữa Thiếu bảo chủ cũng đã giúp ta không ít, ta giúp chút chuyện ấy là nên mà. . .

    Thấy Tư Đồ Hoành khách khí như thế, Lâu Thái cũng thoải mái rất nhiều:

    - Tư Đồ huynh, nói đến chuyện quầy hàng, ta lại có chuyện muốn huynh cố vấn một chút. Cái cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả kia sao ta chưa từng nghe nói qua, quầy hàng không chỉ lớn, lại còn ngay chính giữa quảng trường Đạo Quả Tháp?

    Tư Đồ Hoành quét mắt cửa hàng Lạc Nguyệ Đạo Quả của Diệp Mặc một cái, khinh thường nói rằng:

    - Nếu như không phải nể mặt Hình Hồng, ta sớm đã đánh đuổi hắn rồi. Chủ cái cửa hàng kia chỉ là ỷ vào biết luyện đan quen biết với Hình Hồng cùng Không Hãn Thánh Đế mà thôi. Kỳ thực căn bản chỉ là một Nhân Tộc tán tu, cũng chỉ là tu vi Hóa Đạo, cậu chưa nghe nói qua cũng bình thường thôi.

    - Cái gì?

    Lâu Thái kinh ngạc nhìn Tư Đồ Hoành, một tán tu Hóa Đạo cũng dám bày một quầy hàng lớn như thế tại quảng trường Đạo Quả Tháp?

    Tư Đồ Hoành hình như nhớ tới cái gì, vội vã nói thêm một câu:

    - Thiếu bảo chủ, ta còn có chuyện, đi trước. Thiếu bảo chủ nếu như không có quầy hàng, lúc nào cũng có thể đi tìm ta.

    - Được, vậy thì đa tạ Tư Đồ huynh.

    Lâu Thái đối với chuyện Tư Đồ Hoành khen tặng rất là thích thú.

    - Thiếu bảo chủ, ta cảm thấy lời Tư Đồ Hoành nói có chút cổ quái.

    Tên Đạo Nguyên Thánh Đế bên cạnh Lâu Thái kia trước tiên tiện tay đánh cái cấm chế cách âm, rồi mới nhỏ giọng nói.

    - Vì sao?

    Vốn muốn đi hướng cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả, Lâu Thái dừng lại hỏi.

    Đạo Nguyên Thánh Đế này trầm giọng nói:

    - Thứ nhất, thời cơy đến quá khéo, hơn nữa y đối với Thiếu bảo chủ nhiệt tình quá đáng. Thứ hai, Tư Đồ Hoành không phải người dễ nói chuyện như vậy, vậy mà lại chủ động nhường địa bàn quầy hàng cho chúng ta. Hình Hồng củng y tuy rằng qua hệ không tệ, lại cũng không đến mức nhường đi vị trí như thế này. Thứ ba, cho dù là y và Hình Hồg quan hệ không tệ, vậy Yêu Tộc, Hải Tộc còn Âm Minh Tộc thì sao? Chúng ta vừa đến đây, hay là trước tiên cứ điều tra rõ ràng một chút, cái cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả kia rốt cuộc là có lai lịch gì? Miễn cho bị người khác tính kế.

    Lâu Thái trầm ngâm chỉ trong chốc lát rồi gật đầu nói rằng:

    - Hề trưởng lão nói không sai, Tư Đồ Hoành xác thực là có chút cổ quái. Chúng ta mới vừa tới Hư Thị, rất nhiều chuyện cũng không biết. Y thấy chúng ta tới quảng trường Đạo Quả Tháp, khẳng định là biết ta cần chỗ đặt chân, thậm chí vì nghe thấy lời ta nói, mới cố ý qua đây. Nhưng nếu quả thật đối phương quen thuộc với Không Hãn Thánh Đế, chiếm cứ cái quầy hàng kia cũng tạm chấp nhận được.

    Cô gái tu vi Đạo Nguyên kia nãy giờ vẫn chưa nói gì bỗng nhiên nói rằng:

    - Yêu Tộc còn có Long Tộc, Phượng Hoàng Tộc chiếm chỗ vốn cũng rất tốt, vậy cũng thôi. Nhưng cho dù là Không Hãn Thánh Đế, đoán chừng cũng không cách nào làm cho mấy tộc lớn như Ma Tộc cùng Âm Minh Tộc còn có Hải Tộc nhường đi chỗ tốt như vậy chứ. Cái cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả kia chiếm vị trí này, đoán chừng không phải chuyện đơn giản như vậy đâu, ôh. . .

    Cô gái Đạo Nguyên này nói được phân nửa, bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó có chút không dám tin nhìn cửa cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả.

    - Phổ trưởng lão, ngươi phát hiện cái gì?

    Thiếu bảo chủ Lâu Thái vốn đang chăm chú nghe lời nữ Đạo Nguyên Thánh Đế này nói, hiện tại nữ Đạo Nguyên Thánh Đế này phát ra một tiếng hô kinh ngạc, vội vàng hỏi. Bởi vì nữ Đạo Nguyên Thánh Đế này là Thương Hư Đạo Dịch Hội, cũng không thuộc về thế lực Ảnh Hư Bảo, lần này tới cũng là song phương hợp tác. Cho nên đối với lời nữ Đạo Nguyên Thánh Đế này nói, gã lại càng khách sáo.

    - Nếu như chủ nhân cửa hàng Lạc Nguyệt Đạo Quả chính là cái người vừa đi ra kia, ta đã gặp hắn, hơn nữa cũng thoáng biết một ít lai lịch của hắn.

    Nữ Đạo Nguyên Thánh Đế này nhìn Diệp Mặc có chút nghiêm túc nói.

    Lâu Thái dường như cũng cảm nhận thấy giọng điệu nghiêm trọng của nữ Đạo Nguyên Thánh Đế này, thận trọng hỏi:

    - Phổ trưởng lão, hắn có lai lịch không nhỏ sao?

    Nữ Đạo Nguyên Thánh Đế này lắc đầu nói rằng:

    - Hắn xác thực là một gã Thánh Đế Nhân Tộc từ Thánh Đạo Tàn Giới ra, nhưng lúc trước khi ta gặp hắn, hắn hình như mới tu vi Dục Đạo, hiện tại đảo mắt đã là Hóa Đạo, có thể thấy được người này xác thực là ẩn giấu tu vi.

    - Phổ tiên hữu, ngươi gặp qua hắn ở nơi nào?

    Đạo Nguyên Thánh Đế họ Hề lập tức hỏi.

    - Trước đây trên Thương Hư Đạo Dịch Hội ở Ảnh Hư Bảo, ta đã gặp hắn. Người này trên người có rất nhiều thứ tốt, sau đó xung đột với Đạo Nguyên Thánh Đế Mạc Phó của Ma Tộc bởi vì Cửu Tinh Trúc, bị Thánh Đế Ma Tộc chặn ở Ảnh Hư Tiên tức lâu gần ba năm. Ba năm sau, sau khi người này rời khỏi Ảnh Hư Tiên tức lâu, Mạc Phó theo dõi hắn rời khỏi Ảnh Hư Bảo.

    Nữ Đạo Nguyên này ngữ điệu cực kỳ kiêng kỵ.

    - Sau đó thì sao? Phổ trưởng lão cũng có đi theo dõi xem sao không?

    Thiếu bảo chủ theo sát hỏi, gã biết với cách làm việc của Phổ Hậu Hân của Thương Hư Đạo Dịch Hội, nhất định sẽ đi theo xem một chút.

    Nữ Đạo Nguyên Thánh Đế này gật đầu nói:

    - Ta xác thực là có theo tới nhìn một chút, kết quả thấy tàn tích của pháp bảo Duyên Sinh Thiên Tàn La của Mạc Phó. Sau đó thì ta chưa từng gặp qua Mạc Phó lần nào nữa, hôm nay ở chỗ này ta lại lần thứ hai thấy Thánh Đế Nhân Tộc này.

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-2193-B6fbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận