Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 2201 : Thế sự xoay vần.



    Thiếu gia bị bỏ rơi
    Tác Giả: Nga thị lão ngũ thần
    Chương 2201 : Thế sự xoay vần.

    Nhóm dịch: Friendship
    Nguồn: Mê Truyện



    Chương 2201 : Thế sự xoay vần.

    Ba năm sau, Diệp Mặc dừng lại, hắn không biết mình đã xé rách bao nhiêu hư không, thế nhưng hắn lại biết vị trí hiện tại của mình nhất định là ở giới vực cấp thấp.

    Diệp Mặc biết dựa theo cái cách mù tịt chạy lung tung này của hắn, cho dù là qua ba ngàn năm nữa hắn cũng chỉ có thể chạy tán loạn ở trong hư không. Phương Vị Châu Nghiễm Nguyên Cung mà Áo Hách đưa tuy rằng lợi hại, lại cũng không thể nào định vị cách xa rất nhiều giới vực được.

    Loại hư không giới vực cấp thấp này, Diệp Mặc tin tưởng chờ sau khi thức hải của hắn hoàn toàn khôi phục rồi, thần thức của hắn cũng có thể xuyên qua một vài giới vực.



    Hay là trước tiên cứ khôi phục thức hải của mình đã rồi hãy nói, Diệp Mặc lại lựa chọn một khối vẫn thạch nữa, sau khi không chế Thế Giới Trang Vàng tiến vào vẫn thạch, mới an tâm khôi phục thức hải.

    Khiến Diệp Mặc thật không ngờ là, khi hắn thử dùng Ám Tảo Giác Hồn Tảo chữa trị thức hải, hiệu quả lại tốt hơn so với hắn dùng Giác Hồn Tảo để luyện chế đan dược. Không nghĩ tới là, thậm chí có thu hoạch như thế này, Diệp Mặc trong lòng mừng như điên. Lúc trước thức hải của hắn rất ít bị thương tổn như thế này, một vài vết thương nhỏ, một chút đan dược là hoàn toàn có thể giải quyết.

    Lần này thức hải của hắn sở dĩ tổn thương nghiêm trọng như vậy, thực ra không quan hệ gì tới Bán Bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế của Hải Tộc kia, mà là bởi vì hắn tự mình dùng Tử Đao thi triển ra Lạc Ngân Đao Văn vượt quá năng lực của hắn.

    Khi Ám Tảo bắt đầu chữa trị thức hải của Diệp Mặc, Cây Hỗn Độn không ngừng tỏa ra sức sống trợ giúp Ám Tảo chữa trị thức hải cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm giác được trong quá trình thức hải của mình được chữa trị, thậm chí có sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Thức hải tựa như đang hình thành một thế giới mới, không sai, chính là một cái thế giới mới. Thức hải của hắn đã có thể hình thành thế giới, nhưng thế giới mới bây giờ hình thành hoàn toàn không giống với trước đây.

    Diệp Mặc phúc đến thì lòng cũng tự sáng ra, lập tức bắt đầu vận chuyển Thần Niệm Cửu Chuyển. Trên thực tế phần sáu của Thần Niệm Cửu Chuyển là hắn căn cứ theo Tam Sinh Quyết để sửa chữa, cho dù là hắn không có vận chuyển, Thần Niệm Cửu Chuyển cũng đã bắt đầu tự động vận hành lên.

    Thì ra thức hải bị che phủ, một thế giới thần thức hoàn toàn mới xuất hiện trong ý niệm của Diệp Mặc. Cây Hỗn Độn vẫn được hắn săn sóc ân cần trong Tử Phủ, lại trực tiếp chuyển dời vào trong thức hải.

    Thần thức của hắng tăng gấp bội, thế giới thức hải cũng cấp tốc hoàn thiện. Sau khi một cái khe cuối cùng trong thức hải được lấp đầy, Diệp Mặc cũng cảm giác được một loại sung sướng tới cực điểm mạnh mẽ vọt tới, thần thức của hắn vận chuyển càng dễ dàng nhẹ nhàng hẳn lên.

    - Thần Niện Cửu Chuyển niết bàn?

    Diệp Mặc thì thào tự nói một câu, hắn biết Thần Niệm Cửu Chuyển niết bàn cực kỳ gian nan trắc trở. Không nghĩ tới hắn dước sự trợ giúp của Ám Tảo cùng Cây Hỗn Độn, không ngờ niết bàn lại giản đơn như thế.

    …

    Một năm sau, thức hải của Diệp Mặc không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa Thần Niệm Cửu Chuyển còn trực tiếp thăng cấp đến chuyển thứ sáu - Niết bàn. Không chỉ thức hải tăng lên mạnh mẽ, thần thức càng mạnh mẽ. Diệp Mặc lúc này mới hỏi han Mục Tiểu Vận, vô cùng tin tưởng một lần nữa rời khỏi Thế Giới Trang Vàng, trở lại hư không.

    Sau khi Diệp Mặc trở lại hư không, trước tiên thần thức liền toàn bộ quét ra, hắn muốn biết với thần thức mạnh mẽ hiện giờ của hắn, còn có thể xuyên qua giới vực hư không cấp thấp được hay không.

    Khi thần thức của Diệp Mặc quét đến thứ mà hắn dùng mắt thường không nhìn thấy được, hắn lập tức biết, ở đây thần thức của hắn đã có thể miễn cưỡng xuyên qua được một giới vực.

    Nếu như đây là trước khia chưa gặp phải hòa thượng toàn thân tỏa kim quang kia, Diệp Mặc chắc chắn là vẫn sẽ có chút mừng rỡ. Thế nhưng hiện tại Diệp Mặc biết chuyện đó căn bản chẳng là gì cả, trong vũ trụ hư không mênh mông, có nhiều người mạnh mẽ hơn hắn.

    Hơn nữa hắn biết giới vực hiện tại mà thần thức của hắn xuyên qua được này là giới vực yếu kém nhất, thậm chí so với giới vực hư không ở Tu Chân Giới còn kém xa vô số lần.

    - Tinh Không (bầu trời sao)?

    Khi trong thần thức của Diệp Mặc xuất hiện một mảng bầu trời sao, hắn lập tức kinh ngạc vui mừng hẳn lên. Tinh Không không giống như hư không, Tinh Không có vô số tinh cầu, điều đó có nghĩa là có sinh mệnh tồn tại.

    Diệp Mặc trước tiên liền xé rách mảnh giới vực hư không truớc mắt này, sau một khắc hắn đã xuất hiện trong Tinh Không. Lúc này trong thức hải của hắn xuất hiện vô số tinh cầu, nhựng tinh cầu này phần lớn là những tinh cầu không có sự sống.

    Trong bầu Tinh Không này, không có thần linh khí, không tiên linh khí, cho dù là linh khí cũng cực kỳ loãng. Diệp Mặc biết, nơi hắn xuất hiện xác thực là một giới vực cấp thấp.

    Thần Thức của Diệp Mặc chậm rãi quét ra, khi hắn thấy Mặt Trăng trong lòng càng kích động, sau một khắc hắn đã nhìn thấy Địa Cầu. Hắn thật không ngờ, sau khi đã xé rách qua vô số hư không, hắn không tìm được Âm Minh Giới, không tìm được Long Tộc, mà trở lại Địa Cầu.

    Đây đã là Địa Cầu của mấy trăm năm sau, so với năm đó thì sớm đã cảnh còn người mất lâu rồi.

    Diệp Mặc trước tiên liền kêu Tiểu Vận ra, Tiểu Vận vẫn chưa từng đến Địa Cầu, hắn muốn dẫn Tiểu Vận quay về xem thử. Dù cho đã cảnh còn người mất, nhưng đó cũng là nơi hắn từng sinh sống.

    - Tướng công, chúng ta đến Tinh Không rồi hả? Ở đây linh khí rất loãng.

    Mục Tiểu Vận vừa ra tới đã kinh ngạc hỏi.

    Diệp Mặc thở dài một tiếng nói rằng:

    - Ta dẫn nàng đi xem xem nơi mà năm đó ta từng sinh sống, đã mấy trăm năm trôi qua, thế sự xoay vần. Kỳ thực ta cũng chưa từng nghĩ tới, ta còn có thể quay trở lại đây nhìn một lần nữa.

    Mục Tiểu Vận kịp phản ứng, lập tức kinh ngạc vui mừng hỏi:

    - Tướng công, chúng ta đã đến Địa Cầu rồi sao?

    Diệp Mặc ừh một tiếng:

    - Tuy rằng còn chưa tới, thế nhưng rất nhanh sẽ tới thôi.

    …

    Thời gian mấy trăm năm, thế sự xoay vần.

    Thành phố Ninh Hải tên vẫn không đổi, nhưng toàn bộ thành phố đã đẹp hơn trước không biết bao nhiêu lần. Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vận đi tới ngôi nhà hồi đó hắn sống, trước nhà từ lâu đã biến thành một quảng trường, mà căn nhà năm đó khi hắn còn ở đã thành một địa điểm du lịch.

    Một vài du khách đang chụp ảnh trong sân, còn có vài du khách đang ăn điểm tâm ở quầy hàng bên ngoài căn nhà.

    - Tướng công, năm đó anh sống ở nơi này sao?

    Mục Tiểu Vận nhìn khu nhà trước mắt nhỏ giọng nói.

    Diệp Mặc gật đầu:

    - Ừh, nơi này đã để lại cho ta rất nhiều hồi ức.

    Hắn nhớ tới Kinh Tuyết, lập tức lại nghĩ tới Tố Tố. Bất luận Khinh Tuyết hay là Tố Tố, đảu đã từng sống trong ngôi nhà này. Nhưng trong lòng hắn lập tức liền trào lên nhiệt huyết, hắn đến nơi này, muốn lại lần nữa trở lại Lạc Nguyệt đã là chuyện cực kỳ dể dàng. Đến lúc đó, hắn trở lại Lạc Nguyệt, mang theo Khinh Tuyết cùng Lạc Ảnh cùng với người nhà nữa cùng đến Tiên Giới.

    Rất nhanh ánh mắt hắn lại ảm đạm xuống, sau đó khe khẽ thở dài.

    - Sao vậy, tướng công?

    Mục Tiểu Vận lúc nào cũng quan tâm tâm trạng của Diệp Mặc, Diệp Mặc thở dài, cô lập tức cảm nhận được.

    - Cảnh còn người mất.

    Diệp Mặc cảm khái nói một câu.

    Mục Tiểu Vận khoác tay Diệp Mặc, êm dịu nói rằng:

    - Tướng công, Khinh Tuyết tỷ tỷ cùng Lạc Ảnh tỷ tỷ đều đang ở thành Mặc Nguyệt, ngươi không cần lo lắng, các chị ấy nói không chừng hiện giờ cũng đã phi thăng lên Tiên Giới rồi.

    Diệp Mặc lắc đầu nói:

    - Ta không nói các nàng ấy, đi thôi, ta mang nàng đi thành Lạc Nguyệt.

    Thần thức của Diệp Mặc quét đến thành Lạc Nguyệt, lúc này thành Lạc Nguyệt vẫn xinh đẹp như cũ không gì sánh được, chỉ là thần thức của Diệp Mặc lại không thấy một người quen nào. Năm đó khi hắn rời khỏi thành Lạc Nguyệt, còn bố trí Tụ Linh đại trận, để lại rất nhiều đan dược cùng linh thạch. Nhưng hôm nay vẫn không có người quen biết nào ở lại, nếu như không phải là bọn họ rời khỏi thành Lạc Nguyệt, thì chính là đã mất.

    Chính vì vậy, Diệp Mặc lúc này rốt cục đã hiểu, vì sao Pháp Tắc Thời Gian mới là pháp tắc mạnh nhất.

    - Ôh. . .

    Diệp Mặc nói tới đây, kinh ngạc vui mừng kêu lên một tiếng.

    - Anh trông thấy cái gì?

    Mục Tiểu Vận vội vàng hỏi.

    Diệp Mặc mỉm cười:

    - Vẫn còn một người quen, chúng ta đi xem một chút đi.

    …

    - Có lẽ ta thật sự phải đi rồi.

    Một người phụ nữ trung niên đứng trên đỉnh núi tuyết trắng xóa, thì thào nói.

    Nơi này là Mai Nội Tuyết Sơn, cô đã ở đây vượt qua mấy trăm năm thời gian, so với nơi khác, ở đây linh khí càng nồng đậm hơn một chút. Nhưng cho dù là như vậy, cô vẫn biết thời gian mình ở lại chỗn này cũng đã đến điểm cuối, cô nhất định phải rời khỏi nơi này.

    Nếu như không phải Ninh Tư Sương bất kể hiềm khích trước đây để lại cho cô một ít linh thạch, hiện giờ cô tuyệt đối không thể thăng cấp lên Nguyên Anh. Thế nhưng ở cái thế này, chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh là cô, cũng không tìm được một người nào nữa mà nói chuyện. Ngay cả nhà họ Sở cô cũng không cách nào trở về được nữa, một người sống mấy trăm năm như cô mà trở về, không bị cho là lão yêu quái mới là lạ.

    - Aih. . .

    Người phụ nữ trung niên này lại thở dài một tiếng, cô cảm giác năm đó mình vì tu luyện, trước mặt Diệp Mặc đã làm một việc quá không biết xấu hổ.

    Cô không cách nào không chế được cái cảm giác bức thiết muốn tu luyện trong nội tâm của mình này, trong lòng cô, bất cứ chuyện gì, người khác biết, cô nhất định phải biết, hơn nữa còn muốn làm tốt hơn người khác nữa. Dù cho phải trả cái giá nặng nề hơn, cô cũng sẳn lòng.

    Thế nhưn theo tu vi không ngừng tiến bộ, nhân sinh quan của cô cũng đang không ngừng biến đổi. Cô sống lâu thêm mấy trăm năm, chứng kiến vô số đổi thay thương hải tang điền, nhưng bây giờ thì thế nào? Vẫn l;à một kẻ lẻ loi ở chốn này.

    Trước đây Ninh Tư Sương kêu cô đến thành Lạc Nguyệt, thế nhưng cô không có mặt mũi nào mà tới, mặt mũi cô đều đã bị chính mình làm mất hết. Hiện tại chỉ có một mình cô, tiếp tục ở lại nơi đây, mỗi ngày chỉ nhìn tuyết trắng phau phau, rồi nhìn mặt trời lặn mặt trời mọc, như vậy mà thôi.

    - Sở Đan, thật không ngờ cô ở chỗ linh khí thiếu thốn này, mà lại có thể tu luyện tới Nguyên Anh, cũng coi như là không đơn giản.

    Giông nói của Diệp Mặc vang lên phía sau người phụ nữ trung niên này.

    Người phụ nữ trung niên này đột nhiên xoay người, cô vô cùng kinh ngạc nhìn về phía sau, lại quên cả tác dụng của thần thức. Cô tu vi Nguyên Anh, dù cho chỉ là sơ kỳ, thế nhưng ở trên Địa Cầu còn ai có thể qua mắt được cảm quan của cô, không tiếng động mà xuất hiện phía sau cô?

    - Diệp đại ca. . .

    Người phụ nữ trung niên này trong nháy mắt liền nhận ra Diệp Mặc, cô không chút do dự quỳ xuống. Nếu như năm đó, cô khẳng định sẽ cho là tu vi mình chắc chắn cao hơn Diệp Mặc. Thế nhưng hiện tại cô rất rõ ràng, cho dù là cô tu luyện mấy đời, đoán chừng cũng vĩnh viễn không đuổi kịp Diệp Mặc.

    Người phụ nữ trung niên này chính là Sở Đan, năm đó dùng Long Môn Bàn của Sở gia đổi lấy tài nguyên tu luyện từ chỗ Diệp Mặc, bước vào giới tu đạo.

    Nói thật lòng, Diệp Mặc kinh thường Sở Đan. Cô gái này quá mức nịnh bợ, vì mục tiêu có thể không từ thủ đoạn. Thến nhưng hiện tại Diệp Mặc hiển nhiên là đã không muốn nhớ lại mấy việc này nữa, dù sao đã qua mấy trăm năm rồi, trên Địa Cầu chỉ còn một người quen là Sở Đan.

Thanks 

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-2201-17fbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận