Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 25 0: Đòn sát thủ của Tĩnh Tức.


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 250: Đòn sát thủ của Tĩnh Tức.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com


    Rất lâu sau đó, Diệp Mặc mới thở phào một cái, Diệp Mặc rời khỏi môi Lạc Ảnh, Lạc Ảnh thì càng không dám nhìn Diệp Mặc, chỉ tựa đầu vào lòng hắn, dường như nụ hôn ngốc nghếch vừa rồi không liên quan gì đến cô.

    Nhưng cơ thể cô lại vẫn vô cùng mềm mại và nóng bỏng, hơn nữa dường như hơi thở cũng không còn bình thường nữa rồi, Diệp Mặc nhìn thấy nén hương ở góc phòng đã cháy tàn, đồng thời vận chân khí hóa giải dược tính trong cơ thể của Lạc Ảnh, hơi thở của Lạc Ảnh đã bình ổn trở lại, nhưng cô ôm Diệp Mặc càng chặt hơn.

    Diệp Mặc cười cười, sau đó nói:


    - Tố Tố, anh cảm thấy nén hương mà em đốt hình như có chút vấn đề, đó có vẻ như là Thôi Tình Hương.

    Lạc Ảnh ngẩng đầu, cười tự nhiên
    - Vâng, lúc sau thì em mới biết, mùi của nó không giống với mùi của Tĩnh Tâm Hương mà em đã dùng trước đây, không biết là ai đã đổi nó.

    Lúc sau cô mới biết nén hương mà mình đốt có mùi lạ, với tính cách của cô, mặc dù khát khao được nhìn thấy Diệp Mặc, và hắn cũng có hơi động tâm, nhưng tuyệt đối không thể có chuyện vừa gặp mặt mà đã như vậy được.

    Diệp Mặc hơi sửng sốt, một lúc lâu sau mới vất vả nói:
    - Vậy sao em còn không nói? May mà anh ngửi qua, hơn nữa còn biết cách hóa giải, không thì...

    Lạc Ảnh tựa vào lòng Diệp Mặc, giọng nói như đến từ chín tầng mây vậy.

    - Chắc là do Tĩnh Tức sư thúc đổi đấy, bà ấy lúc nào cũng muốn bắt được nhược điểm của em, để trục xuất em khỏi sư môn thôi. Nhưng vốn dĩ em đã muốn ở cùng anh, trục xuất khỏi sư môn thì trục xuất vậy.

    - Nhưng...
    Lời của Diệp Mặc không thể nói ra được, liền đã bị bàn tay trắng nõn của Lạc Ảnh bịt lấy
    - Không cần phải nói, đó là do em tự nguyện, nếu như em không tự nguyện, thì chút hương này cũng không thể nào khống chế được suy nghĩ của em...

    - Tố Tố, anh sẽ đem đến cho em một đêm tân hôn thực sự...
    Trong lòng Diệp Mặc dấy lên sự kích động, hắn dường như không còn cách nào để khống chế bản thân mình nữa rồi.

    - Vâng...
    Lạc Ảnh cúi đầu đồng ý, rồi sau đó còn nói thêm một câu:
    - Đồ ngốc, anh luôn miệng gọi em là sư phụ, bây giờ có muốn đổi cũng không kịp nữa rồi. Em thường xuyên nằm mơ thấy anh, dường như em đã quen anh từ kiếp trước rồi, có phải anh cũng thường xuyên như vậy không?


    Diệp Mặc ngây người ra trong chốc lát, hắn không ngờ ngoài cái tên của mình ra Lạc Ảnh thực sự có ký ức về hắn, thậm chí hắn còn cảm thấy nghẹn ngào.

    - Sao anh không nói gì?
    Giọng của Lạc Ảnh êm dịu như một đám mây.

    - Ừ, anh cũng nhớ ra em rồi, em là sư phụ của anh, tên là Lạc Ảnh, rất rất lâu trước đây, anh gọi em là sư phụ, em gọi anh là Mặc Nhi, sau đó...
    Diệp Mặc gần như hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức, đến lúc hắn tỉnh lại thì đã thấy Lạc Ảnh ngủ thiếp đi.

    Diệp Mặc âu yếm vuốt ve mái tóc của Lạc Ảnh, lầm bẩm nói:
    - Sư phụ, anh sẽ bảo vệ em cả đời. Kiếp này để anh đến bảo vệ em.

    Diệp Mặc nhẹ nhàng lấy chuỗi ngọc đeo trên cổ Lạc Ảnh xuống, xem đi xem lại, hắn không ngờ món pháp khí mà hắn làm cho cô vẫn còn ở trên người cô, thậm chí vẫn còn có thể bảo vệ cô.

    Diệp Mặc lại cẩn thận đeo lại giúp cô, rồi cứ thế ôm cô ngủ.

    ...

    Ánh nắng sáng sớm chiếu đến, đám sương mù bay lởn vởn xung quanh gian phòng của Lạc Ảnh, Lạc Ảnh mở to hai mắt, cô nhìn Diệp Mặc đang ôm lấy mình, trong lòng cảm thấy vô cùng thanh thản, không thể tu luyện thì không thể tu luyện luôn.

    - Em tỉnh rồi à? truyện copy từ tunghoanh.com
    Diệp Mặc nhìn thấy Lạc Ảnh tỉnh giấc, trong lòng nghĩ giống như đang nằm mơ vậy. Nghĩ biết bao nhiêu ngày đêm, không ngờ Lạc Ảnh thật sự có thể nằm trong vòng tay hắn, hắn thực sự sợ là mình đang nằm mơ. Nhưng ánh nắng chói chang của buổi sáng sớm đã nói cho hắn biết, là mơ hay là thật. Đã từng sai một lần, hắn không thể tiếp tục sai lần thứ hai được, Diệp Mặc âm thầm hạ quyết tâm.

    - Vâng, anh đi ra ngoài trước đi, em phải đi tắm rồi thay quần áo đã.
    Lạc Ảnh đứng dậy nói.

    Diệp Mặc ngây người ra, đêm qua hắn còn chưa ý thức được, bây giờ hắn mới biết Lạc Ảnh đẹp mê hồn đến vậy.

    Lạc Ảnh nhìn Diệp Mặc đang ngơ ngác, khẽ mỉm cười, đang định nói câu gì đó, tiếng của Tĩnh Tức lại vọng đến lạnh như băng:
    - Sao vậy, lẽ nào một buổi tối vẫn chưa đủ quyến luyến sao? Diệp Mặc cậu ra ngoài, tôi có chuyện cần nói với Tố Tố.

    Diệp Mặc mở cửa, lạnh lùng liếc nhìn Tĩnh Tức
    - Cút, Tố Tố không thích nói chuyện với bà, bà không đủ tư cách.

    Tĩnh Tức tức giận đến tái xanh cả mặt, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Diệp Mặc, rồi lại quay sang nói với Lạc Ảnh:
    - Tố Tố, ta có chuyện muốn nói với con.

    Lạc Ảnh bình tĩnh đứng dậy, đến bên cạnh Diệp Mặc nói với hắn:
    - Anh ra ngoài trước chờ em, để bà ấy vào đâên tâm đi, em sẽ nghe anh mà. Qua ngày hôm nay, em sẽ đi cùng với anh.

    Diệp Mặc không tin tưởng lắm vào lời của Tĩnh Tức, nhưng Lạc Ảnh đã nói như vậy, hắn cũng chỉ đành để Tĩnh Tức bước vào, mình đứng trong sân thì bất an đứng ngồi không yên, hắn ngờ ngợ cảm thấy mục đích của Tĩnh Tức không đơn giản như vậy, nhưng cũng không nghĩ ra rốt cuộc bà ta muốn nói với Lạc Ảnh chuyện gì.

    ...

    Tĩnh Tức đóng cửa phòng, nhìn xuống lư hương đặt ở góc phòng theo bản năng, nắm hương đã bị đốt mất một nén, khuôn mặt bà ta nở một nụ cười nhạt.

    - Hắn đã cho cô uống “Trú Nhan Đan”?
    Tĩnh Tức vừa bước vào phòng đã thấy sắc mặt của Lạc Ảnh khá hơn rất nhiều, ngọn lửa ghen tỵ lại bốc lên ngùn ngụt.

    Lạc Ảnh buột miệng hỏi lại
    - Đó là “Trú Nhan Đan” sao?
    Rồi nghĩ đến viên đan dược hôm qua Diệp Mặc cho cô uống.

    - Tố Tố, tối hôm qua tốt chứ. Uống “Trú Nham Đan” lại có đàn ông bên cạnh, đương nhiên là tốt hơn nhiều so với việc ở lại Tĩnh Nhất Môn rồi.
    Tĩnh Tức kìm nén ngọn lửa ghen tức trong lòng, ra sức châm chọc.

    Lạc Tố Tố thản nhiên cười nói:
    - Đúng thế, Tĩnh Tức sư thúc, mặc dù con không biết tại sao sư thúc lại phải đối đầu với sư phụ con, nhưng con đã không còn là Lạc Tố Tố của lúc đầu nữa rồi. Sư thúc không cần phải uổng phí công sức làm gì, con muốn rời khỏi đây cùng với Diệp Mặc, sư thúc muốn nói gì thì nói đi.

    Trong ánh mắt Tĩnh Tức lộ ra tia ghen tức uất hận,
    - Tối hôm qua Diệp Mặc đối với ta như thế nào, con không nhìn thấy sao?

    - Con tin tưởng anh ấy, sư thúc muốn nhắc đến chuyện đó thì không cần nữa đâu, nếu như không còn chuyện gì nữa, con phải đi tìm Diệp Mặc đây.
    Vẻ mặt của Lạc Ảnh tựa hồ như mặt hồ không một gợn sóng.

    Tĩnh Tức cảm thấy vô cùng bực bội, nên lại càng cảm thấy không thoải mái, bà ta muốn cho Lạc Ảnh khổ sở, khiến cho Diệp Mặc khổ sở, nhưng mọi chuyện dường như lại không phải như vậy, mà bà lại giống như tên hề. Lạc Ảnh có vẻ như không có bất cứ chút khổ sở nào hết.

    - Con không biết hôm nay Diệp Mặc phải xuống biển lửa sao? Con tưởng rằng hắn có thể qua được biển lửa sao?
    Giọng điệu của Tĩnh Tức lại bắt đầu trở nên đầy châm chọc, bà ta muốn thấy Tố Tố cầu xin bà ta, giống như hôm qua vậy, đến cầu xin bà ta tha cho Diệp Mặc, sau đó bà ta có thể chà đạp Lạc Ảnh.

    Nhưng Lạc Ảnh lại đáp lại, không nhanh cũng không chậm:
    - Con biết, nếu như anh ấy không thể trở ra, thì con sẽ đi cùng với anh ấy là được, sư thúc, nếu như không còn chuyện gì nữa, mời rời khỏi đây.

    - Con...
    Tĩnh Tức tức giận đến mức phát run, bà ta không ngờ Lạc Ảnh lại không thèm cầu xin mình. Mặc dù Lạc Ảnh có cầu xin bà ta, bà ta cũng sẽ không tha cho Diệp Mặc, nhưng bà ta thích nhìn vẻ mặt cầu xin tha thứ đến tuyệt vọng của Lạc Ảnh.

    Lạc Ảnh lẳng lặng nhìn Tĩnh Tức, không nói thêm gì, cô biết lúc này sư thúc muốn đả kích cô, khiến cho cô khó chịu, để cho cô ta thoải mái. Tối hôm qua cô và Diệp Mặc đã nói với nhau rất nhiều chuyện, nên cô đã không hề nghĩ đến chuyện này nữa rồi.

    - Nhưng con không biết con và Diệp Mặc là anh em ruột sao?
    Giọng của Tĩnh Tức giống như từ dưới Địa Ngục vọng lên vậy, âm điệu thiếu sức sống đến khó nghe.

    Lạc Ảnh choáng váng, khuôn mặt trắng bệch
    - Thúc vừa nói cái gì...

    Tĩnh Tức dường như rất hài lòng với sự thay đổi sắc mặt của Lạc Ảnh, cười ha hả, rồi lại lạnh lùng nói:
    - Chắc chắn cô nghĩ rằng tôi đang lừa cô, 20 năm trước, mẹ của cô đã để hai anh em cô ở Lạc Hồng Tự. Sau đó, cô được Ninh Trung Phi và Lam Dụ nhặt về nuôi, còn Diệp Mặc thì được Diệp Vấn Thiên nhặt về. 5 năm sau mẹ cô nghĩ cách để cô được Tĩnh Nhất Môn nhận, bà tà tưởng tôi không biết, nhưng từ trước đến nay tôi vẫn luôn quan sát. Bởi bà ta đã cướp đi người đàn ông của tôi, thế nên tôi hận mẹ cô đến tận xương tủy, cô và mẹ cô giống nhau, đều là tiện nhân, đến anh trai mình cũng không bỏ qua, ha ha ha....

    Sắc mặt Lạc Ảnh tái nhợt, thổ huyết, choáng váng ngồi trên giường, trong đầu ong ong.

    Diệp Mặc nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Tĩnh Tức, không nghĩ ngợi gì lập tức xông vào, hắn nhìn thấy Lạc Ảnh như vậy, sợ tới mức hồn bay phách lạc,
    - Tố Tố, em làm sao vậy?
    Đồng thời vận khí, truyền cho cô, để hơi thở của cô được bình ổn trở lại.

    - Tĩnh Tức mụ đàn bà khốn khiếp, bà đã làm gì Tố Tố?
    Diệp Mặc bất chấp tất cả, dùng hết sức đánh một quyền về phía Tĩnh Tức.

    Tĩnh Tức không ngờ Diệp Mặc không nói không rằng đã lập tức động thủ, vội vàng xuất đòn cản, nhưng Diệp Mặc đã dồn hết sức vào quyền này, Tĩnh Tức đỡ không nổi, bà ta không ngờ Diệp Mặc lại dùng hết sức để đánh.

    Thịch!
    Tĩnh Tức bị Diệp Mặc đánh văng xa đến mấy thước, đồng thời miệng cũng phun máu tơi, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, không ngờ lại không động thủ mà lại xoay người bước đi.

    Diệp Mặc muốn đuổi theo, nhưng bị Tố Tố giữ lại
    - Đừng đuổi theo bà ta, bây giờ anh vẫn chưa phải là đối thủ của bà ta, nhớ kỹ nếu có một ngày, anh có thể đánh thắng được bà ta, thì phải giúp em giết chết bà ta.

    Diệp Mặc hơi sửng sốt, hắn đương nhiên là muốn giết chết Tĩnh Tức, nhưng lần đầu tiên hắn nghe thấy từ miệng Tố Tố thốt ra câu giết người, có thể thấy cô tức giận với Tĩnh Tức tới mức nào.

    - Mặc Nhi, em nên gọi anh như thế
    Lạc Ảnh mặc dù đã được Diệp Mặc điều trị xong, hơi thở đã bình ổn trở lại, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, khó coi.

    - Em muốn hỏi anh một chuyện, cha anh là Diệp Vấn Thiên đúng không?
    Ánh mắt Lạc Ảnh hơi mong đợi

    Diệp Mặc gật đầu nói:
    - Đúng vậy, nhưng anh không phải là người của nhà họ Diệp, mặc dù anh họ Diệp, nhưng không phải là nhà họ Diệp ở Yến Kinh.

    Diệp Mặc nói vậy, vì kiếp trước hắn cũng họ Diệp, cũng không phải là người nhà họ Diệp ở Yến Kinh.

    Nghe được những lời này của Diệp Mặc, sắc mặt của Lạc Ảnh càng trở nên khó coi hơn, cô thể hổn hển nói:
    - Anh biết thân thế của mình?

    Diệp Mặc nhìn Lạc Ảnh một cách kỳ quái, lắc lắc đầu nói:
    - Anh không biết thân thế của mình, anh chỉ biết là mình được nhặt về.

    - Nhặt được ở đâu?
    Lạc Ảnh nóng lòng hỏi.

    - Lạc Hồng Tự, lúc đấy anh còn có một em gái nữa, nhưng mà sao hả Tố Tố...
    Diệp Mặc vẫn còn chưa hỏi xong, Lạc Ảnh đã lại tiếp tục thổ huyết.

    Diệp Mặc vội vàng lấy ra một viên “Liên Sinh Đan” đút cho Lạc Ảnh uống, đồng thời vận chân khí truyền vào cho cô.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-250-vvHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận