Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 251 : Sát ý điên cuồng.

 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ

Chương 251: Sát ý điên cuồng.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com


    Lạc Ảnh đã thở lại bình thường, nhẹ nhàng vuốt lên tóc Diệp Mặc
    - Em không sao rồi, làm khổ anh rồi, sau này anh phải chăm sóc tốt cho bản thân mình đấy.

    Diệp Mặc nghe mà không hiểu Lạc Ảnh đang nói gì, hắn ôm Lạc Ảnh vào trong lòng, Lạc Ảnh không chịu, nhưng cũng không thể đẩy được hắn ra.

    Qua một lúc lâu, Lạc Ảnh lại đẩy hắn ra, nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, nhìn đến khi Diệp Mặc cảm thấy xấu hổ mới thôi, cô nói:
    - Mặc Nhi, anh ra ngoài đợi em, em muốn rửa mặt.

    - Ừ, anh chờ em ở bên ngoài.
    Diệp Mặc tuy không biết Tĩnh Tức và Lạc Ảnh đã nói những gì với nhau, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho Tĩnh Tức đâu, cho dù là phải đắc tội với Tĩnh Nhất Môn, thì hắn cũng phải xử lí bằng được mụ đạo cô đáng ghét đó.



    Diệp Mặc vừa mới bước ra ngoài, liền gặp ngay phải mụ đạo cô mặt đen đó, mụ ta nhìn thấy Diệp Mặc thì cười nhạt một tiếng,
    - Tên tiểu tử mất dạy, không ngờ dám đến Tĩnh Nhất Môn của ta càn quấy.

    Đạo cô này nói xong liền lập tức động thủ bằng cây phất trần, thủ đoạn của mụ còn độc ác hơn cả sói, Diệp Mặc đương nhiên không sợ mụ. Nhưng chưa đợi đến lúc hai người động thủ, Tĩnh Nhàn đã chạy đến, liền nói với mụ đạo cô mặt đen đó:
    - Tĩnh Văn sư muội, ta có vài câu muốn nói với Diệp thí chủ.

    Đạo cô mặt đen này không dám làm trái ý Tĩnh Nhàn, vội vàng nói:
    - Vâng, chưởng môn sư tỷ.

    Diệp Mặc đối với Tĩnh Nhàn còn có chút cảm tình, thấy thế cũng nói một câu cảm ơn.

    Tĩnh Nhàn liếc nhìn Diệp Mặc một cái, sau đó nói:
    - Diệp thí chủ mời đi theo tôi.

    Diệp Mặc thấy Tĩnh Nhàn đưa mình đến căn phòng khách mà hôm qua Tĩnh Tức đã đưa mình đến, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, tự nhủ, không phải vị chưởng môn này cũng dùng đến chiêu đó đấy chứ.

    Chuyện mà Diệp Mặc lo lắng đã không xảy ra, Tĩnh Nhàn cầm một chiếc túi vải rồi đưa cho Diệp Mặc, nói:
    - Đây là đồ mà sư phụ của Tố Tố để lại, hôm nay lúc cậu dẫn Tố Tố đi, thì hãy đưa cái túi này cho nó. Tố Tố là con người lương thiện, cậu nên quan tâm đến nó một chút, đừng để nó phải chịu oan ức. Ôi, trước khi sư muội đi, đã giao Tố Tố lại cho tôi, tôi lại để cho nó phải chịu quá nhiều oan ức rồi.

    Yên lặng trong chốc lát, rồi Tĩnh Nhàn lại nói tiếp:
    - Diệp thí chủ, biển lửa ngày hôm này cậu không cần phải xuống nữa, biển lửa đó không có người nào có thể vượt qua được, không thể so sánh được với núi đao đó, tôi sẽ đi nói với Tĩnh Tức sư muội.

    Cảm thấy hơi kỳ lạ khi nhận chiếc túi vải, Diệp Mặc trong lòng vẫn đang nghĩ, một khi đã có đồ, sao lại không trực tiếp đưa cho Lạc Ảnh, mà lại phải đưa qua hắn làm gì?

    Nhưng hắn vẫn lập tức trả lời:
    - Đa tạ Tĩnh Nhàn tiền bối, mong tiền bối yên tâm, tôi sẽ không để Tố Tố chịu bất cứ ấm ức nào đâu, cho dù là ấm ức của tôi, thì tôi cũng sẽ không để cô ấy phải chịu.

    - Hừ, khẩu khí lớn đấy.
    Bóng Tĩnh Tức xuất hiện ở cửa ra vào.

    Diệp Mặc đứng phắt dậy, hướng cái nhìn về đôi mắt lạnh như băng của Tĩnh Tức, nếu như không phải đang đứng trước mặt Tĩnh Nhàn, thì hắn sẽ lập tức dở hết thủ đoạn của mình ra để giết chết mụ đạo cô ghê tởm này.

    Tĩnh Tức cũng lạnh lùng liếc nhìn Diệp Mặc
    - Cậu không cần đợi Tố Tố nữa rồi, nó sẽ không đi cùng với cậu đâu, nó đã rời khỏi Tĩnh Nhất Môn rồi, cậu vĩnh viễn không thể nào tìm được nó nữa đâu, ha ha ha... biết rồi chứ. Người phụ nữ đó nói những lời dễ nghe để lừa cậu thôi, ha ha ha...

    - Cái gì?
    Diệp Mặc lập tức xông ra ngoài, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để phi đến phòng của Lạc Ảnh, căn phòng rỗng tuếch, tối hôm qua còn có trúc tháp, bây giờ trước mặt chỉ có một phong thư và một chiếc túi thơm.

    Diệp Mặc mở bức thư ra, nội dung thư rất ngắn:
    - Mặc Nhi, em đi đây, hãy quên em đi. Chỉ cần anh bảo trọng là được rồi, trong chiếc túi thơm này có một lọn tóc của em, để nó ở lại cùng anh. Tĩnh Tức là một kẻ điên, anh đừng để ý đến bà ta nữa. Chỉ cần anh sống tốt là em vui rồi. Mặc Nhi, em thực sự không muốn đi, em không muốn đánh mất anh, bởi em thích anh, em không muốn anh là anh trai của em, em không thể chấp nhận nổi chuyện này, em chỉ muốn thích anh thôi...

    Cả tờ giấy đều ướt đẫm nước mắt.

    - Tại sao... Lạc Ảnh... Tố Tố...,
    Những đường gân xanh trên chán Diệp Mặc nổi lên càng ngày càng rõ. Hắn hét lên, hét đến khản cả giọng,
    - Tố Tố, sư phụ, em đừng đi...
    Diệp Mặc lao ra khỏi phòng, hắn dùng thần thức tìm kiếm xung quanh, hắn chạy vào sân của Tĩnh Nhất Môn, rồi cứ đứng tìm ở cái bục và mấy sợi xích sắt hôm đầu, nhưng cũng không thấy bóng dáng của Tố Tố đâu.

    Diệp Mặc lại xông vào Tĩnh Nhất Môn. Bị đạo cô mặt đen ngăn lại, Diệp Mặc không hề do dự điên cuồng phóng ra mười mấy quả cầu lửa, không hề chú ý đến cây phất trần của Tĩnh Văn, lúc dùng cầu lửa bao vây lấy Tĩnh Văn, rồi lại dùng một quyền đánh Tĩnh Văn bay xa đến mấy trượng khiến mụ thổ huyết, mụ ta dường như không ngờ lại bị đối xử mạnh tay như vậy, sức công phá của Diệp Mặc mạnh đến kinh người.

    Tuy nhiên lưng Diệp Mặc cũng bị cây phất trần quét vào chảy máu đầm đìa, nhưng Diệp Mặc không hề để ý đến.

    Những đạo cô khác ra tay ngăn cản Diệp Mặc nhưng bị Tĩnh Nhàn ngăn lại:
    - Để cậu ta đi đi, bây giờ cậu ta đang rất không ổn định, chờ cậu ta bình tĩnh lại thì nói sau.

    Vài đạo cô hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc đang điên cuồng ném quả cầu lửa ra, thậm chí đến Tĩnh Tức cũng không thể tưởng tượng nổi Diệp Mặc còn có cả đòn sát thủ này.

    Diệp Mặc phóng thẳng đến căn phòng lạnh giam cầm Tố Tố trước đây, ở đây ngoại trừ băng lạnh, thì không có bất cứ thứ gì. Diệp Mặc điên cuồng, rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được nội tâm cuồng bạo. Hắn điên cuồng phá phách căn phòng lạnh, thậm chí cũng không thèm để ý đến nắm đấm của mình đã nhuộm đầy máu tươi.

    Căn phòng băng bây giờ chỉ còn lại hàn khí, hàn khí ngấm vào cơ thể cũng không thấm tháp vào đâu, Diệp Mặc không ngừng phá phách, căn phòng băng này cuối cùng cũng bị phá hỏng.

    Rầm rầm rầm...
    Diệp Mặc lại dùng nắm đấm nện xuống những mảng tường đá trong phòng, căn phòng băng đã nhốt Lạc Ảnh, bây giờ đang bị Diệp Mặc điên cuồng phá phách, tiếng “rầm rầm” không ngừng vọng ra, rồi phút chốc biến thành một đống hoang tàn.

    Diệp Mặc nhìn căn phòng băng sụp đổ, dần dần bình tĩnh lại, Tĩnh Tức mụ thối tha. Lạc Ảnh vì nghe lời của mụ nên mới rời xa mình, giết chết mụ này cũng không thể khiến mình hả giận được.

    Hơn nữa Lạc Ảnh cũng từng nói, cô cũng muốn giết chết mụ đạo cô này, bất kể là vì nguyên nhân gì, mụ đạo cô này Diệp Mặc sẽ phải giết chết

    Diệp Mặc nghĩ đến đây, ánh mắt ánh lên những tia đỏ, hướng về phía sân lớn của Tĩnh Nhất Môn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tĩnh Tức, nói:
    - Mụ đạo cô, rốt cuộc mụ đã nói những gì với Lạc Ảnh? Nói!

    Tĩnh Tức rùng mình, mụ không ngờ mình lại thấy sợ Diệp Mặc. Tuy nhiên mụ cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, nhìn Diệp Mặc cười ha hả nói:
    - Tôi đã nói gì sao, tôi đương nhiên chỉ nói thật mà thôi, cậu và Lạc Ảnh thực ra là hai anh em ruột, hai anh em các cậu đã làm chuyện rất tốt, ha ha ha...

    Tất cả mọi người đều nhìn Tĩnh Tức, mụ ta tóc tai bù xù, dường như có chút điên rồ.

    Nhưng điều mà Tĩnh Tức không đoán được chính là , Diệp Mặc vẫn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mụ, không hề có bất cứ chút cảm xúc nào.

    - Biết người mà mình yêu lại là em gái mình, cậu ngốc luôn rồi sao?
    Tĩnh Tức cảm thấy rất khó chịu với phản ứng này của Diệp Mặc.

    Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, hắn đã hoàn toàn hiểu những lời Tố Tố nói với hắn là có ý gì, xem ra Tố Tố đã hiểu lầm rồi, hắn tùy tay phóng ra mười mấy quả cầu lửa, giọng lạnh như băng nói:
    - Trước khi mụ chết, tôi cho mụ hiểu rõ chuyện mụ đã làm, đúng là tôi được nhà họ Diệp nhặt được ở trước cửa của Lạc Hồng Tự, tôi cũng có một đứa em gái, nhưng hai anh em tôi đều có một cái vòng tay, nhìn thấy chưa, đây chính là vòng tay đó.

    Diệp Mặc lắc lắc cổ tay, lại nói tiếp
    - Tôi đã tìm thấy em gái của mình rồi, mấy ngày trước tôi còn gặp nó, nó tên Đường Bắc Vi, không phải là Lạc Ảnh, có phải mụ rất thất vọng rồi không. Ồ, tôi còn quên không nói cho mụ biết một chuyện, em gái tôi nhỏ tuổi hơn tôi, nó cũng được nhặt về từ Lạc Hồng Tự, nhưng Tố Tố lại lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng cô ấy cũng không phải là người đã được mang đi khỏi Lạc Hồng Tự.

    - Không thể nào, Tố Tố chính là được nhặt về từ Lạc Hồng Tự.
    Khuôn mặt của Tĩnh Tức có vẻ trở nên dữ tợn hơn.

    Diệp Mặc cười nhạt nói:
    - Tố Tố được mẹ của Khinh Tuyết nhặt được ở bên ngoài Lạc Hồng Tự, cách Lạc Hồng Tự vẫn còn một đoạn nữa, còn một điểm nữa bà không biết rồi, lúc Tố Tố được nhặt, thì đã hơn một tuổi rồi.

    - Không thể nào, tuyệt đối không thể nào...
    Tĩnh Tức dường như không thể khống chế được bản thân nữa, đôi mắt của mụ ta đỏ rực, dùng ngón tay chỉ vào Diệp Mặc nói:
    - Mẹ của cậu và mẹ của Tố Tố chính là Tĩnh Tâm, chính là ả tiện nhân Tĩnh Tâm đó.

    - Đủ rồi.... xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
    Tĩnh Nhàn rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi nữa, quát lớn.

    Ánh mắt của Tĩnh Nhàn có chút chán ghét, lướt qua khuôn mặt của Tĩnh Tức, thở dài chậm rãi nói:
    - Tĩnh Tâm cho đến lúc chết vẫn chỉ có một thân một mình, vẫn là một trinh nữ, nếu như có con cái thì đã nói ra rồi, Tĩnh Tức cô quá đáng quá rồi đấy. May mà Diệp thí chủ và Tố Tố không phải là anh em, nếu như phải, thì hành vi này của cô, trời đất cũng không thể nào dung chứa được.

    - Cái gì? Tĩnh Tâm là trinh nữ? Ha ha...
    Tĩnh Tức dường như đang nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười, cười một cách điên cuồng hơn.

    Lúc này, ngoài đạo cô mặt đen đã bị Diệp Mặc đánh cho bay xa tít tắp, còn có hai đạo cô nữa cũng nói:
    - Tĩnh Tức sư muội, Tĩnh Nhàn sư tỷ nói đúng đấy, Tĩnh Tâm sư muội đúng là một trinh nữ, trước khi cô ấy đi, thủ cung sa vẫn còn ở trên cánh tay, chuyện này hai người chúng tôi đều có thể làm chứng.

    - Không phải.... không phải thế....
    Tĩnh Tức lẩm bẩm
    - Mọi chuyện tôi làm không ngờ đều đã uổng phí hết rồi, uổng phí hết rồi, không....

    Diệp Mặc cười nhạt, rốt cuộc cũng không thể kìm nén được ý định giết Tĩnh Tức, xông tới, giơ hai tay đánh ra một quyền, Tĩnh Tức đang trong trạng thái điên dại, lần này bị trúng một quyền của Diệp Mặc, bay lên không trung, thổ huyết, Diệp Mặc lại định tung tiếp một quyền nữa, nhưng lại bị hai đạo cô khác ngăn lại.

    Tuy rằng hai đạo cô này không có ý giết Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc không có cách nào thoát ra khỏi vòng vây của hai người đó, Diệp Mặc vô cùng tức giận, ném ra hơn mười quả cầu lửa, quát to:
    - Tránh ra cho tôi!

    Hai vị đạo cô này biết quả cầu lửa của Diệp Mặc cũng có chút lợi hại, cũng không dám kháng cự mạnh, vội vàng tránh. Lúc hai người lấy lại được tinh thần, Diệp Mặc đã xông ra ngoài được rồi.

    Diệp Mặc dùng tốc độ cực nhanh phóng đến trước mặt Tĩnh Tức, tiếp tục đánh ra một quyền, lúc này Tĩnh Tức đã lấy lại được hơi thở bình ổn, mụ nhìn thấy Diệp Mặc xông đến, cũng lập tức giơ cây phất trần lên tấn công Diệp Mặc.

    Diệp Mặc lúc này hận không thể đánh cho Tĩnh Tức nát bươm, còn quản gì đến phất trần nữa, vẫn tiếp tục đánh ra quyền đó.

    - Cậu điên rồi.
    Tĩnh Tức nhìn thấy Diệp Mặc không thèm để ý gì đến cây phất trần của mình, kinh hãi kêu lên.

    Diệp Mặc mặc dù vẫn chưa điên, nhưng trong mắt hắn lộ ra sát khí điên cuồng, bất cứ người nào nhìn thấy cũng đều cảm thấy run sợ.

    ‘Bốp!’ Một tiếng, cây phất trần đập trúng vào ngực Diệp Mặc, đồng thời Diệp Mặc cũng đánh trúng vào bụng Tĩnh Tức.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-251-jwHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận