Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 262 : Thần y

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 262: Thần y

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê truyện


- Ha ha, thật sự là buồn cười. Một tên khốn miệng còn hôi sữa, không biết đọc được mấy quyển sách, không ngờ dám nói hắn có thể chữa được xương đã hoại tử, hơn nữa còn bị dập nát. Sao con người bây giờ lại thích khoe khoang và không thực tế như vậy chứ?

Chủ nhiệm khoa chỉnh hình Lưu về tới phòng vẫn còn rất tức giận. Rất rõ ràng, anh ta bị Diệp Mặc làm tức giận.

- Người trẻ tuổi bây giờ đều như vậy cả. Anh Lưu, vẫn là câu nói của con gái tôi đúng. Anh tưởng thật thì anh đã thua, ha ha...

Một bác sĩ nữ trung niên ngồi ở trong góc vừa cười vừa nói.

Chủ nhiệm Lưu vỗ vỗ đầu.


- Điều này cũng đúng. Người không biết không sợ. Tôi việc gì phải tức giận với người trẻ tuổi không biết sợ đó chứ. Chỉ có bệnh nhân là phải chịu khổ thôi.

- Tiên sinh, anh không thể động tới bệnh nhân.

Một y tá đã đi tới, vội vàng ngăn cản Diệp Mặc ra tay.

Diệp Mặc thuận tay kéo cô sang bên cạnh, kim châm trong tay đã giống như tàn ảnh dừng ở trên đùi Túy Viện Viện. Cô y tá vừa rồi còn muốn ngăn cản Diệp Mặc, thấy động tác của Diệp Mặc liền đứng ngây ra nhìn.

Bệnh viện Đàn Khang cũng có khoa Đông y. Thậm chí Viện trưởng của các cô chính là một bác sĩ Đông y. Hơn nữa còn là bác sĩ Đông y có bản lĩnh rất lợi hại. Cô đã từng thấy bác sĩ Đông y châm cứu, nhưng chưa từng thấy tốc độ như vậy. Đây quả thực chính là lưu loát như mây bay nước chảy. Sau khi khiếp sợ qua đi, thậm chí cô nghi ngờ người thanh niên này thật sự có bản lĩnh.

Tuy nhiên, sau một lát cô lại bắt đầu có phản ứng. Bất kể người này có bản lĩnh thật hay không, trong chuyện này cô không thể làm chủ được. Trong thời gian ngắn nhất, cô nhất định phải báo cáo với bệnh viện. Một người ở bên ngoài lại tới khám cho bệnh nhân trong bệnh viện. Chuyện này không phải là chuyện nhỏ.

Không ai để ý thấy cô y tá đã chạy đi. Đường Bắc Vi vẫn biết anh trai có bản lĩnh, nhưng Túy Viện Viện và mẹ của cô nhìn thấy tốc độ này lại ngây người há hốc miệng. Cho dù không dùng kim châm, lấy tay tùy tiện sờ loạn trên đùi bệnh nhân cũng không nhanh được như vậy.

Túy Viện Viện chỉ cảm thấy kim châm không ngừng đâm vào chỗ xương đùi của mình, sau đó lại được rút ra rất nhanh. Thậm chí cô còn không cảm giác được đi vào lúc nào, đi ra lúc nào. Cô chỉ cảm thấy một nhiệt lượng di chuyển trên xương đùi của cô. Thậm chí cô có thể cảm giác được sức nóng này khiến cô rất thoải mái.

Ngay khi tay Diệp Mặc đặt trên ngực cô, dùng chân nguyên giúp cô khôi phục lại những xương sườn đã gãy, cô đã quên cả thẹn thùng. Điều này quả thực không thể tưởng tượng được.

Y tá vừa chạy ra khỏi cửa, liền thấy Viện trưởng cùng một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng từ trên tầng đi xuống. Cô vội vàng xông tới nói:

- Viện trưởng Hồ, có một người là người nhà của bệnh nhân, không phải là bác sĩ trong viện chúng ta đang chữa bệnh cho bệnh nhân ở trong bệnh viện chúng ta.



Viện trưởng Hồ nghe cô nói xong sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lập tức nói:

- Lập tức đi gọi nhân viên bảo vệ cản anh ta lại. Làm bừa bãi. Hiện tại anh ta đang làm gì?

- Hiện tại hắn dùng liệu pháp châm cứu chữa trị cái chân bị tổn thương của bệnh nhân. Chỉ có điều tốc độ sử dụng châm của anh ta rất nhanh rất nhanh. Tôi nhìn theo còn không kịp.

Y tá vội vàng nói.

- Châm cứu? Chân? Có phải là người phụ nữ lần trước đã khóc lóc trước cửa văn phòng tôi không?

Viện trưởng Hồ nghĩ tới, lúc trước người phụ nữ này vì chân con gái bà ta phải cưa, bà ta chịu không nổi đã khóc lớn trong bệnh viện.

- Đúng là bác ấy.

Cô y tá lập tức đáp lại.

- À, đợi một lát. Tôi đi xem trước. À, thôi đi, tôi có chuyện.

Dường như lúc này Viện trưởng Hồ mới nhớ tới người phụ nữ trung niên ở bên cạnh.

Người phụ nữ trung tuổi này lại có chút suy nghĩ. Khi cô ta nghe thấy Viện trưởng Hồ nói vậy, lại mỉm cười nói:

- Người này thật sự rất thú vị. Thật ra tôi cũng muốn đi xem.

Viện trưởng Hồ vốn muốn đi xem người này châm cứu trị bệnh cho bệnh nhân thế nào, hiện tại phụ nữ trung niên này vừa nói vậy, ông ta lập tức tán thành nói:

- Tốt, nếu đã như vậy, chúng ta cùng đi.











Diệp Mặc biết có hai người vừa bước vào phòng bệnh, nhưng hắn không biết một người trong đó là Viện trưởng. Cho dù biết, chỉ cần không ngăn cản hắn chữa bệnh, hắn sẽ không nói gì.

Hồ Dương vừa nhìn thấy động tác của Diệp Mặc liền sợ tới mức ngây người. Bản thân ông ta chính là bác sĩ Đông y. Đối với châm cứu có thể nói là rất thông thạo. Nhưng cho tới bây giờ ông ta vẫn chưa từng thấy một người nào có thể châm cứu như vậy. Hai tay Diệp Mặc gần như là tàn ảnh dao động. Kim châm trong tay không ngừng đâm vào lại rút ra, lại đâm vào. Tốc độ nhanh một cách kỳ lạ. Cho dù là bản thân ông ta cũng không có cách nào thấy rõ ràng rốt cuộc hắn đã cắm vào vị trí nào, đừng nói tới phân biệt huyệt đạo.

Một trăm lẻ tám cây kim châm trong tay Diệp Mặc dưới sự trợ giúp của chân khí, không ngừng xoa dịu và chữa trị xương đùi cho Túy Viện Viện. Còn nữa, một khi phát hiện xương sườn trên ngực cô nằm lệch vị trí, hắn lập tức vận dụng thần thức điều động chân khí phục hồi lại như cũ, sau đó vận chuyển chân nguyên chữa trị củng cố lại.

Nhờ Diệp Mặc trị liệu, Túy Viện Viện càng lúc càng vui mừng. Bản thân cô cảm nhận rõ nhất. Cảm giác tê dại và đau đớn dần dần biến mất không thấy nữa. Mà cảm giác từ hai chân càng lúc càng rõ ràng. Thậm chí cô còn cảm giác hiện tại mình có thể xuống giường được rồi.

Tuy rằng Diệp Mặc đã luyện khí đỉnh cao tầng thứ ba, nhưng hắn còn chưa chịu được mức độ tiêu hao chân khí này. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra. Đường Bắc Vi cầm lấy khăn tay cẩn thận lau mồ hôi trên trán Diệp Mặc.

Hồ Dương và người phụ nữ trung niên vẫn đứng ngây người nhìn. Bọn họ biết hôm nay đã gặp cao nhân rồi. Đây thật sự là một cao nhân. Ngay cả mẹ Túy Viện Viện cũng biết, hẳn là Diệp Mặc có bản lĩnh lớn.

Một giờ sau, Diệp Mặc thở dài một tiếng, lấy ra một viên thuốc đưa cho Túy Viện Viện.

- Đã chữa xong. Uống viên thuốc này vào.

Túy Viện Viện vui mừng nhận lấy viên thuốc, không cần suy nghĩ liền nuốt xuống.

- Viện Viện, hiện tại con cảm giác thế nào?

Mẹ Túy Viện Viện vội vàng không thể chờ được hỏi.

Túy Viện Viện thử cử động chân một chút, thậm chí còn nâng chân lên, lập tức vui mừng nói:

- Mẹ, con cảm giác chân con đã khỏi hẳn rồi, thậm chí còn có thể xuống giường đi lại. Hơn nữa ngực đã không còn bị đè ép nữa. Dường như vết thương ở ngực cũng tốt rồi.

Nói tới đây, cô mới nhớ tới chuyện vừa rồi Diệp Mặc châm vào ngực cô. Cô cảm thấy có một ít thẹn thùng.

Diệp Mặc mỉm cười.

- Hiện tại chưa thể xuống giường đi lại được đâu. Nhất định phải chờ qua một tuần, mới có thể xuống giường.

Hắn đã dùng chân nguyên giúp làm dịu vết thương của Túy Viện Viện. Sau một tuần, dưới sự phối hợp của chân nguyên, khẳng định chân cô sẽ bình phục.

Mẹ Túy Viện Viện kích động muốn dập đầu cảm ơn Diệp Mặc, Diệp Mặc vội vàng kéo bà dậy.

- Cám ơn cậu, cậu thanh niên, nếu Viện Viện nhà bác thật sự phải cưa chân, bác thật sự không biết phải làm gì. Cám ơn, cám ơn! Bác sĩ của bệnh viện đều là kẻ vô dụng, hơi một tí là cưa.

Mẹ Túy Viện Viện căn bản không thấy Hồ Dương đứng ở phía sau, vừa lau mắt, vừa thuận miệng mắng.

Hồ Dương căn bản không để ý tới lời nói của mẹ Túy Viện Viện, mà khiếp sợ nhìn Diệp Mặc đang thu hồi kim châm, nhìn Túy Viện Viện nâng chân lên. Sau một lúc lâu, thở dài một tiếng, tới trước mặt Diệp Mặc, cuối cùng cúi đầu làm một lễ.

- Thần y, thần y. Tôi đã từng xem qua bệnh tình của Viện Viện. Tôi hiểu rất rõ. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã hoàn toàn chữa khỏi. Tôi nói thần y cũng không biểu đạt hết y thuật của cậu. Hôm nay, cuối cùng Hồ Dương tôi đã được mở rộng tầm mắt. Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn. Y đạo không có giới hạn.

Diệp Mặc quan sát Hồ Dương một chút, mới lên tiếng:

- Ông là ai?

Hồ Dương lập tức lấy ra một danh thiếp hai tay cung kính đưa cho Diệp Mặc.

- Tôi là Viện trưởng bệnh viện Đàn Khang Hồ Dương. Xin hỏi cậu họ gì?

Lúc này Hồ Dương không dám đối đãi với Diệp Mặc như một kẻ gà mờ. Trong lòng ông ta, Diệp Mặc chính là thần. Nếu có thể giữ thần y như Diệp Mặc ở lại bệnh viện của mình, nói không chừng bệnh viện Đàn Khang sẽ nhanh chóng sẽ trở thành bệnh viện nổi tiếng trên thế giới.

- À, tôi tên là Diệp Mặc.

Diệp Mặc nhận danh thiếp nhìn lướt qua. Hắn nhận ra ý tưởng của Hồ Dương qua ánh mắt nóng bỏng của ông ta. Tuy nhiên điều này căn bản không có khả năng.

Dường như đã nhận ra Diệp Mặc không mấy nhiệt tình với Viện trưởng Hồ, người phụ nữ ở bên cạnh Hồ Dương liền thận trọng đi tới.

- Diệp tiên sinh. Chào anh. Tôi là Bàng Hải Hương của tập đoàn Đại ĐếHongkong. Hôm nay thấy được y thuật của anh, thật sự là đáng kinh ngạc. Không biết có thể có vinh hạnh mời anh cùng ăn một bữa cơm.

Ánh mắt người phụ nữ ở bên cạnh Hồ Dương cũng lộ vẻ nóng bỏng. Tuy nhiên ánh mắt của cô còn nhiều khát vọng hơn. Cô lấy ra một danh thiếp, không ngờ được làm bằng vàng.

Diệp Mặc mỉm cười.

- Rất xin lỗi, tôi có việc bận, không có thời gian.

Nói xong Diệp Mặc quay đầu lại nhìn Túy Viện Viện nói:

- Viện Viện, có rảnh qua vài ngày nữa, cùng nhau ăn một bữa cơm. Tôi muốn cảm ơn cô đã giúp Bắc Vi.







- Được, anh Diệp Mặc. Cám ơn anh, nếu không nhờ có anh, em thật sự không biết phải làm thế nào.

Chân Túy Viện Viện đã được chữa khỏi, tính tình lại cởi mở như trước kia.

Mẹ Túy Viện Viện càng lộ vẻ cảm kích. Chỉ có điều, cô không biết nên nói thế nào để bày tỏ hết cảm kích của mình đối với Diệp Mặc.

Diệp Mặc vừa mới nói với mình là không có thời gian ăn cơm, hiện tại ở trước mặt bọn họ lại nói muốn mời Túy Viện Viện ăn cơm. Điều này khiến Hồ Dương và người phụ nữ kia cảm thấy rất xấu hổ.

Tuy nhiên người phụ nữ kia không hề để ý tới, lại tiến tới rất khẩn khoản và cung kính nói:

- Diệp tiên sinh, rất xin lỗi. Tôi biết tôi làm như vậy là rất mạo muội. Nhưng vì chồng tôi ốm nặng không dậy nổi, mắt thấy anh... nên... Lần này tôi đến bệnh viện Đàn Khang vốn muốn hỏi mượn Viện trưởng Hồ một vài loại thuốc Đông y, không ngờ gặp được anh. Tôi biết anh là cao nhân, cho nên tôi muốn mời anh...

Nói xong, đôi mắt người phụ nữ này đỏ lên. Xem ra cô ta rất lo lắng cho chồng mình.

Diệp Mặc nhíu mày. Thật ra hắn không có hứng thú với việc khám bệnh. Vừa rồi là vì hắn không đành lòng thấy Túy Viện Viện tuyệt vọng, mới lập tức chữa trị cho cô. Sớm biết thế này, hắn đã đóng cửa lại.

Thấy Diệp Mặc không nói lời nào, người phụ nữ trung niên thận trọng tiến lên nói:

- Chỉ cần chữa được cho chồng tôi, dù phải trả bằng bất kỳ giá nào tôi cũng đồng ý.

Diệp Mặc thở dài. Hắn không phải là người có ý chí sắt đá. Người phụ nữ trung niên này đã nói như vậy, hắn còn từ chối nói thật sự là rất không nhân đạo.

Suy nghĩ một lát, hắn nói:

- Được rồi, lần sau không nên nói vậy nữa. Cô lập tức đưa chồng cô đến đây. Tối ngày mai tôi sẽ chữa cho anh ta.

Người phụ nữ lập tức vui mừng nói:

- Cám ơn, cảm ơn Diệp thần y. Tôi lập tức liên hệ.

Diệp Mặc gật đầu, vừa định nói chuyện, chợt có tiếng còi báo động của cảnh sát vang lên. Năm chiếc xe cảnh sát chạy thẳng vào bệnh viện. Hơn mười người cảnh sát lao xuống xe, bất ngờ cầm súng bao vây lấy Diệp Mặc...

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-262-v1Haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận