Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 274 : Tầm nhìn hạn hẹp

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 274: Tầm nhìn hạn hẹp

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê truyện


Diệp Mặc nhướn mày thản nhiên nói:
- Nói như vậy là ông không tin tôi có thể đưa ra loại đan dược tương ứng?

Kiều Chấn cũng nhăn nhó, đã nói đến như vậy rồi mà Diệp Mặc còn nói vậy thì thật quá đáng. Lấy ra đan dược giúp thăng tiến võ công cho người luyện võ, đùa gì thế? Chẳng qua chỉ giả vờ nói vậy mà thôi, không có ai tin Diệp Mặc sẽ đưa ra cái gì mà đan dược tương ứng. Hắn tưởng rằng đây là thế giới Tiên Hiệp hay sao? Thật là ngông cuồng!

Quả nhiên Kiều Thanh Báo lập tức nói:
- Cậu Diệp, cậu đã giúp đỡ nhà họ Kiều chúng tôi, chúng tôi đều biết cậu đã tốn không ít công sức. Kiều gia chúng tôi cũng rất cảm kích, trong tấm thẻ này có 5 triệu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải vì Huyết sắc san hô, chúng tôi cũng đã không tham gia đua xe. Còn về nguyên nhân cậu muốn có Huyết sắc san hô, chuyện này chúng tôi đều biết, những lí do ấy của cậu mọi người hiểu rõ, không cần phải nói thêm gì hết….



- Nếu đã như vậy, thì thôi đi. Diệp Mặc tôi không phải là người chưa từng nhìn thấy tiền, huống hồ chỉ là mấy triệu bạc, tôi cũng không quan tâm.
Nói xong Diệp Mặc cầm tấm thẻ ngân hàng bẻ gãy vụn. Muốn bố thí cho ăn mày sao? Chỉ mấy triệu bạc cũng dám đem ra. Hắn giúp Quách Thái Minh chữa bệnh, không tính tấm bản đồ, chỉ riêng Tử Tiêu, khoáng thạch ít nhất cũng đến cả tỷ. Bây giờ lại giúp cho nhà họ Kiều thắng được Huyết sắc san hô, vậy mà chúng chỉ lấy ra có mấy triệu. Kiều gia quả thực quá keo kiệt rồi!

Chỉ riêng bốn chiếc xe đua của nhà họ Kiều ít nhất cũng phải mười mấy triệu, hắn giúp Kiều gia thắng Huyết sắc san hô, Kiều gia lại chỉ bỏ ra có năm triệu. Nói thật, Diệp Mặc cũng không thể hiểu nổi Kiều gia rốt cuộc nghĩ gì? Nếu như đưa ra hai ba chục triệu, hắn còn nhận vậy.

Bóp nát tấm thẻ trong tay, Diệp Mặc đứng dậy nói với Đường Bắc Vi:
- Bắc Vi chúng ta đi!
Người nhà họ Kiều không những không cảm kích, mà thậm trí còn cho rằng Diệp Mặc có thái độ lừa đảo. Hơn nữa còn lấy ra năm triệu như là bố thí cho ăn mày vậy, khiến cho Diệp Mặc trong lòng rất bực bội.

Mãi đến lúc không còn trông thấy bóng dáng của Diệp Mặc và Đường Bắc Vi trong phòng khách nữa, rất nhiều người nhà họ Kiều mới phản ứng.

- Hừ, không có chút lễ phép nào cả, đúng là đồ nhà quê! Cho tiền hắn còn chê chỉ có mấy triệu! Cứ như là hắn nhiều tiền lắm vậy! Lẽ nào chỉ giúp tham gia một trận đua xe, cho năm triệu còn ít hay sao? Đúng là đồ được voi đòi tiên. Lại còn muốn có Huyết sắc san hồ của nhà họ Kiều ta, nằm mơ giữa ban ngày! Đúng là đồ không biết xấu hổ! Cho dù không phải là hắn tham gia thi đấu mà là một người khác, nhà họ Kiều chúng ta vẫn có thể giành được chức quán quân.
Kiều Trị Quân lập tức lạnh lùng nói.

Sắc mặt Kiều Chấn cũng trở nên khó coi, cái tên Diệp Mặc này không biết thân phận lễ nghĩa gì cả, căn bản không coi người nhà họ Kiều ra gì. Cho hắn năm triệu đã là nể nang hắn lắm rồi, ban đầu chỉ định cho hắn ba triệu. Kiều Chấn trong lòng như bốc hỏa, nghĩ đến nhà họ Tống, Kiều Trấn lại càng tức anh ách.

Ông ta cho rằng, kĩ thuật điều khiển xe của Kiều Cương là tốt nhất trong bốn nhà, cho dù không mời Diệp Mặc, họ cũng sẽ mời một tay đua xe quốc tế tới thi đấu cũng chẳng vấn đề gì. Mà cho dù có mời một tay đua quốc tế thì giá cũng chỉ mấy triệu mà thôi.

- Anh, đám người nhà họ Kiều thật không biết điều. Anh cho chúng nhiều đan dược hơn, vậy mà chúng lại có mắt không tròng. Nhưng sao anh lại không cần tiền, đấy là tiền mồ hôi nước mắt, không nên bỏ phí như vậy…
Đường Bắc Vi thấy anh không lấy được Huyết sắc san hô, trong lòng cũng không thoải mái gì.

Diệp Mặc khẽ mỉm cười,
- Kiều gia chỉ tự chuốc lấy phiền phức mà thôi, cho dù là Huyết sắc san hô có thể khiến người luyện võ tăng tới hoàng cấp, nhưng nếu như không có năng lực bảo tồn, thì cũng sẽ uổng mất Huyết sắc san hô mà thôi. Nếu như nhà họ Tra có được nó thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu để các gia tộc khác có được nó, thì ắt có chuyện lớn xảy ra, nếu không có dạ dày lớn thì không nên ăn miếng thịt lớn như vậy. Còn về tiền, chỉ có mấy triệu bạc, cho rằng anh chưa thấy tiền bao giờ sao? Anh đã giúp đỡ Quách Thái Minh trị bệnh, Quách Thái Minh đã cho anh viên khoáng thạch kia, nó cũng đáng giá cả tỷ rồi.


Đường Bắc Vi nghi hoặc hỏi:
- Anh, tại sao nhà họ Tra có được thì không sao?

Diệp Mặc lại nói:
- Nhà họ Tra là gia tộc bán ẩn, nếu họ có được món đồ đó, chắc chắn sẽ hoàn toàn giữ bí mật về nó. Bây giờ lại bị Kiều gia chiếm được, nhà họ Tra lại mất đi hai tay đua xe cừ khôi. Nếu như họ không tiết lộ chuyện về Huyết sắc san hô cho người của ẩn môn, thì anh đã nhìn nhầm rồi. Tuy nhiên với nhà họ Tra, anh vẫn phải đi tính sổ với chúng, chỉ là không phải bây giờ mà thôi.

Diệp Mặc nhớ tới Trác Ái Quốc và Kiều Chấn, lúc đầu Trác Ái Quốc vì Tử tâm đằng có ích cho Diệp Mặc, ông ta không do dự để Tử tâm đằng cho Diệp Mặc, nhưng lúc ấy Diệp Mặc căn bản không để lộ ra bản lĩnh của mình, kết quả chứng minh Ái Trác Quốc không hề sai, ông ta đã có được sự bồi thường lớn hơn. So với Ái Trác Quốc, thì Kiều Chấn thực sự không có con mắt tinh tường rồi.

- Anh Diệp, đợi tôi với! truyện copy từ tunghoanh.com
Kiều Cương thở hổn hển chạy một mạch tới trước mặt Diệp Mặc mới thở dốc nói:
- Xin lỗi, anh Diệp, chuyện lần này tôi thực sự xin lỗi. Ông và chú Tư đều không tin anh, tôi thực sự….

Diệp Mặc khoát tay nói:
- Kiều thiếu gia, sự việc đã qua rồi, những chuyện này không cần phải nói đến nữa. Hơn nữa, tôi cũng coi như giúp đỡ cậu, những chuyện khác thì thôi đi. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, Huyết sắc san hô, tuy là có lợi cho tôi, nhưng tôi cũng xuất phát từ việc muốn tốt cho Kiều gia các cậu mà thôi. Bây giờ Kiều gia các cậu có được Huyết sắc san hô, lại không chịu lấy ra, như vậy sẽ rất bất lợi cho Kiều gia các cậu.

Kiều Cương sửng sốt, lúc này mới lắp bắp nói:
- Anh Diệp, anh… anh muốn đối phó với Kiều gia chúng tôi.

Diệp Mặc cười ha ha:
- Cậu quá xem thường Diệp Mặc này rồi, chỉ là một cây Huyết sắc san hô, tôi cũng không quan tâm tới làm gì, cho dù đấy có là đan dược vừa uống vào đã có thể lập tức thăng cấp đi chăng nữa, Diệp Mặc tôi cũng có nguyên tắc làm việc của mình. Xem như nể mặt Kiều Cương cậu, tôi sẽ không làm gì Kiều gia. Có điều, tôi không ra tay, không có nghĩa người khác không ra tay, tôi nghĩ, mấy ngày này cậu nên tìm chỗ trốn đi là tốt nhất.

- Anh Diệp, Kiều gia tốt xấu gì cũng là một gia tộc lớn, nếu như anh không ra tay, với hoàn cảnh hiện tại, lẽ nào lại có kẻ dám đột nhập giở trò cướp bóc hay sao?
Kiều Cương nghi hoặc hỏi.

Diệp Mặc lắc đầu nói:
- Những thứ mà cậu không biết còn nhiều lắm. Nhà họ Tra là một gia tộc bán ẩn giật, họ có thể trực tiếp liên hệ với ẩn môn. Nếu Kiều gia đến ẩn môn cũng không biết, thì coi như tôi chưa nói gì. Tôi đã nhắc nhở rồi, giờ làm thế nào là chuyện của Kiều gia các cậu.

- Cảm ơn anh Diệp. Người khác không biết bản lĩnh của anh, chứ tôi thì tuyệt đối tin tưởng anh. Nhưng ông của tôi bây giờ không tin tưởng anh, tôi cũng chẳng có cách nào nói được.

- Không sao, à đúng rồi, cậu có biết Huyết sắc san hô của nhà cậu được phát hiện từ đâu không?
Diệp Mặc thuận miệng hỏi.

Kiều Cương cũng không có ý định giấu giếm, nói:
- Tại biên giới thành phố cảnh thành và thành phố Cảng, ở đấy có một nơi gọi là Tiêm Hải Giác. Nó nằm ở khu đất trống giữa huyện Giang Bình và Trân Châu Cảng, gần biển Nam. Lúc đó tôi và mấy người bạn ở gia tộc khác cùng nhau đua xe, tại bãi biển gần đó phát hiện ra một cây Huyết sắc san hô bị sóng đánh dạt vào bờ.

- Vậy sao, cảm ơn cậu, chúng ta gặp lại sau nhé.
Diệp Mặc nói xong vẫy vẫy tay với Kiều Cương, đưa Đường Bắc Vi rời khỏi nơi có không khí ngột ngạt này. Về tới nhà họ Kiều, Kiều Cương quyết định nói với ông nội những điều mà Diệp Mặc đã nói.

- Ồn ào!

Nghe xong những lời của Kiều Cương, Kiều Chấn đập tay xuống bàn, trợn mắt nhìn Kiều Cương nói:
- Bảo sao nghe vậy! Cái tên Diệp Mặc tuy rằng bản lĩnh cũng không tồi, nhưng lại nhỏ nhen, keo kiệt. Sau này ít qua lại đi, như vậy mới không gây chuyện, cháu cho rằng đây là thời Chiến Quốc sao? Lẽ nào chuyện đến nhà cướp bóc cũng tin được sao? Ta thấy cháu hồ đồ rồi. Biểu hiện của Trị Quân bây giờ còn tốt hơn cháu nhiều, cháu nên ở trong nhà một thời gian để tu dưỡng tâm tính đi.

Kiều Cương không thể tưởng tượng được ông lại buông lời trách mắng cậu như vậy, nhưng những điều ông nói cũng có lí. Cậu ta quay đầu, lập tức trông thấy nụ cười mỉa mai của Kiều Trị Quân, trong lòng vô cùng tức giận. Có điều, cậu ta cũng biết uy quyền của ông nội, nên không dám trực tiếp cãi lại.

- Anh, bây giờ chúng ta đi Yến Kinh đúng không?
Đường Bắc Vi muốn đi thăm mẹ của mình.

Diệp Mặc khẽ thở dài, đi Yến Kinh, có nghĩa rằng hắn có ý giết người, giết người đồng nghĩa với việc sẽ khiến mẹ của Đường Bắc Vi đau lòng, chuyện này thật khó nghĩ.

Nghĩ đến đây Diệp Mặc đành phải nói:
- Chúng ta đi Ninh Hải thăm Khinh Tuyết trước, sau đó mới đi Yến Kinh.

Bắc Vi không hỏi vì sao, nhưng cô biết trong lòng Diệp Mặc không được vui. Một lúc lâu sau mới nói:
- Chị Khinh Tuyết chính à chị dâu đúng không? Đúng rồi, anh, rốt cuộc anh thích chị Khinh Tuyết hay là chị Lạc Ảnh?

Tuy cả hai người này Bắc Vi đều chưa từng gặp qua, nhưng Diệp Mặc đều từng kể với cô về họ.

Diệp Mặc hơi sững lại, tuy hắn không giấu diếm chuyện giữa hắn, Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, nhưng một khi nhắc tới vấn đề này trước mặt hắn, hắn lại không biết phải trả lời ra sao.

- Thực ra, em cảm thấy anh ưu tú như vậy, cho dù có lấy hai cô vợ cũng không sao cả.
Đường Bắc Vi biết Diệp Mặc khó xử, nên đã nói như vậy.

Diệp Mặc sờ cằm của mình:
- Anh nghĩ rằng anh thích cả hai người họ, nhưng em là em gái của anh, em đương nhiên muốn anh lấy càng nhiều vợ càng tốt rồi. Nhưng nếu đổi lại là em, lẽ nào em lại muốn gả cho một người muốn lấy cùng lúc hai vợ hay sao? Ôi!!

Lần trước Diệp Mặc còn chưa kịp nói rõ với Lạc Ảnh chuyện của Khinh Tuyết, Lạc Ảnh đã đi rồi. Tuy rằng trong lòng hắn cũng muốn như những gì mà Đường Bắc Vi nói, nhưng chuyện này không phải hắn cứ muốn là được.

Khinh Tuyết còn được, bởi lần trước cô ấy có nói rằng cô ấy không ngại chuyện cùng chung sống một nhà với Lạc Ảnh, nhưng còn Lạc Ảnh thì sao? Diệp Mặc không có chút niềm tin nào.

- Nếu như người đó có bản lĩnh như anh, thì em cũng không để ý đâu.
Đường Bắc Vi lập tức nói, nhưng trong lòng cô đương nhiên là để ý rồi, chỉ vì muốn an ủi anh trai mà thôi.

Mặc dù khônh nhận ra Đường Bắc Vi có ý an ủi hắn, nhưng trong lòng Diệp Mặc, chuyện hai người yêu thương nhau không liên quan tới cái gọi là bản lĩnh. Chẳng lẽ cứ có bản lĩnh thì có thể yêu nhiều người sao? Lý luận này thật vớ vẩn. Tình cảm hắn giành cho Lạc Ảnh là chân thật đến chết không đổi, không gì có thể ảnh hưởng tới tình cảm ấy. Còn về Khinh Tuyết, thực ra Diệp Mặc không hề có ý nghĩ rằng sẽ động lòng, nhưng những gì Ninh Khinh Tuyết đã làm vì hắn, lại khiến hắn dần dần có tình cảm với cô, dần dần thích cô gái dám yêu dám hận như cô.

Nếu chỉ vì cảm kích, Diệp Mặc đã không yêu Ninh Khinh Tuyết, nhưng mấy ngày hai người ở bên nhau, khiến cho cách nhìn của Diệp Mặc về cô dần thay đổi, đồng thời cũng dần dần tiếp nhận cô. Tình yêu của hắn giành cho Ninh Khinh Tuyết tuy không giống với tình yêu hắn giành cho Lạc Ảnh, nhưng đều xuất phát từ con tim, không hề có thứ gì tác động đến ở đây cả.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-274-b6Haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận