Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 39: Thật là người phụ nữ lợi hại
Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com
CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2013
An khang - Thịnh vượng - Sức khỏe - Hạnh phúc
- Nơi này không có con đường nào khác rồi, ngoại trừ con đường này, vào núi chính là Đại Lĩnh thuộc Quý Tương rồi, nơi này mặc dù có vài điểm du lịch, nhưng đại đa số vẫn là núi non nguyên thủ, nơi này xuống xe quả thật không có chỗ đi ra ngoài...
Trong xe có một người trung niên hảo tâm nói.
người phụ nữ kia trầm mặc một lát, lần nữa trở về chỗ ngồi, không biết là cảm thấy người trung niên này nói có lý hay là bởi vì nguyên nhân khác. Nhưng Diệp Mặc trong lòng lại có chút vui mừng, nơi này xuống xe đối với người khác không có gì tốt, nhưng đối với hắn thì lại có lợi.
Đại Lĩnh thuộc Quý Tương nơi đó hắn biết, cần đi qua Hồ Trung, Tương Hoài, Quý Nam ba tỉnh lớn trên một dãy núi lớn, được xem là một trong ba dãy núi lớn của Hoa Hạ. Mà Quý Lâm nơi hắn muốn đi , chính là một thành phố phía Nam của Quý Nam.
Nếu hắn ngồi xe đi Quý Lâm, nhất định phải qua ba tỉnh Hồ Trung, Tương Hoài, Quý Nam và không ngừng đổi xe. Hắn không có chứng minh thư, nguy cơ bại lộ sẽ gia tăng, nếu hắn tự mình đi từ Đại Lĩnh Quý Tương, tuy rằng lâu hơn một chút, nhưng lại an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa ở Đại Lĩnh Quý Tương xe lửa rất nhiều, bất cứ lúc nào hắn đều có thể đi nhờ xe. Cho dù không đi nhờ xe, ở trong núi vừa đi vừa tu luyện với hắn mà nói không hề có áp lực tý nào. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Lái xe, xin dừng xe, tôi muốn xuống xe, xe bằng hữu của tôi tới rồi, tôi ngồi xe của anh ta.
Diệp Mặc nói xong đứng lên đi tới phía trước.
Chẳng những lái xe ngơ ngác mà ngay cả người trên xe đều ngây ngẩn cả người, người phụ nữ kia cũng có chút kỳ quái nhìn Diệp Mặc, cô sở dĩ không xuống xe, không phải vì nơi này núi non hoang dã. Mà là vì sợ bị người khác hoài nghi, sau đó truyền ra ngoài, dù sao một phụ nữ ở chốn hoang sơ xuống xe là rất đột ngột. Cô đang muốn tìm lý do để xuống xe, lại có người cũng muốn xuống xe, thật hợp ý của cô.
Lái xe lần này không có khuyên, người khác nói có xe tới, đương nhiên là không muốn ngồi xe buýt rồi. Xe dừng lại, Diệp Mặc xuống xe, người phụ nữ kia cũng xuống theo. Tuy nhiên điều khiến mọi người trên xe thêm buồn bực là, ngoại trừ Diệp Mặc và người phụ nữ kia, không ngờ phía sau còn có hai gã cùng xuống xe.
Không cần nói đến kinh nghiệm của người lái xe, dù hành khách đều biết hai người xuống xe sau, hẳn là đi cùng hai người phía trước. Lái xe làm sao còn dám xen vào việc của người khác, lập tức khởi động xe, chuyển bánh rời đi rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa.
Diệp Mặc biết người phụ nữ kia vì sao xuống xe, bởi vì trước khi hắn nói thì cô ta đã nói phải xuống xe. Nhưng hai gã nam tử vì sao cũng xuống xe, Diệp Mặc lại không rõ.
Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu ra, bởi vì hai gã này đã vây quanh người phụ nữ kia, một người trong đó trừng mắt nhìn Diệp Mặc một chút nói:
- Tiểu tử, nếu như muốn sống thêm vài ngày, liền cút nhanh, nơi này không có chuyện của ngươi.
Gặp cướp bóc rồi, Diệp Mặc trong lòng buồn cười, hai gã này thoạt nhìn tuy rằng hung hãn, nhưng Diệp Mặc khẳng định bọn họ không phải đối thủ của người phụ nữ kia.
Người phụ nữ này lạnh lùng nhìn chằm chằm hai gã tới gần cô, không nói được một lời.
- Cô bé, đem tiền trong túi của bé lấy ra đây, đừng nói là không có, vừa rồi lúc lấy điện thoại ra, anh đã nhìn thấy. Hẳn là có mấy chục ngàn đấy, ha hả, hai người bọn anh vốn chuẩn bị cướp xe buýt, nếu trên người một mình em có nhiều tiền như vậy, vậy thì cướp một mình em là tốt rồi.
Cái gã kêu Diệp Mặc cút nói với Diệp Mặc một câu xong, lập tức liền quay đầu lại nhìn chằm chằm người phụ nữ nhân này.
Diệp Mặc cười cười, loại chuyện này, hắn vốn không muốn quản, hai bên cũng không phải người lương thiện.
- Anh kia chờ một chút.
Diệp Mặc vừa mới chuyển thân, vẫn chưa đi, người phụ nữ kia bỗng nhiên kêu lên.
- Chuyện gì?
Diệp Mặc quay đầu lại thản nhiên mà hỏi.
Thấy Diệp Mặc không có chút nào khẩn trương, cô gái này kinh ngạc đánh giá Diệp Mặc một chút, tuy nhiên cô lại nhìn không ra Diệp Mặc có chỗ nào bất thường hết, cả người đều bình thường đến không thể bình thường hơn nữa. Mà ngay cả trên chân đi loại giày vải đá bóng cũng rất bình thường, nghĩ thầm người này thật đúng là thần kinh nặng à.
- Đợi chút nữa sẽ giúp tôi một chuyện.
Người phụ nữ mặt mũi đầy đặn không ngờ cười cười, sau đó lấy mắt kính xuống cất lại. Diện mạo chỉ có thể coi là tạm được nhưng bởi vì nở nụ cười lập tức trở nên sinh động hơn.
Diệp Mặc còn là lần đầu tiên thấy khuôn mặt biến hóa lớn như thế, chỉ vì một nụ cười, liền tưởng như hai người.
- Tôi không thích đánh nhau.
Người phụ nữ nửa câu còn chưa nói ra, Diệp Mặc đã cự tuyệt.
- Ha ha...
Người phụ nữ này hơi sửng sốt bất ngờ cười ra tiếng, tiếp tục nói:
- Không phải muốn anh đánh nhau, là đợi lát nữa giúp tôi đem xác hai người này vào trong rừng chôn...
Hai gã kia vốn đang có chút hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Mặc, bọn họ thấy Diệp Mặc không sợ hãi rời đi, liền có chút đề phòng đối với Diệp Mặc rồi, người bình thường gặp cướp bóc chặn đường nhất định là xoay người bỏ chạy, Diệp Mặc không sợ hãi như vậy, bọn họ thật đúng là hiếm thấy.
Nghe thấy người phụ nữ này nói nhờ Diệp Mặc đưa xác bọn họ đi chôn, tên cao lớn kia làm sao còn nhịn được, cầm lấy dao găm trong tay liền đâm tới trước ngực người phụ nữ này.
- Răng rắc... A...
Sau hai tiếng kêu, gã cầm dao găm đã ngã trên mặt đất.
Một gã hơi thấp khác còn chưa kịp phản ứng, lúc này cũng có chút sững sờ. Nhưng Diệp Mặc lại thấy rất rõ ràng, thời điểm gã cao lớn kia vươn dao găm đâm ngực cô, cô rất nhanh bắt được cổ tay của gã này, sau đó hướng lên trên lật lại. Đem cổ tay của gã này vặn gãy, đồng thời mu bàn tay ở mặt sau dao găm đánh một cái, con dao găm này liền đâm vào cổ họng gả cao lớn.
Thật là người phụ nữ lợi hại, toàn bộ động tác chỉ có mất mấy giây hô hấp, nếu không phải Diệp Mặc hiện tại đã luyện khí tầng hai, hắn thậm chí cũng nhìn không ra. Diệp Mặc trong lòng giật giật, nếu đổi thành hắn lúc luyện khí tầng một, đối địch với người này, chẳng biết hươu chết về tay ai còn rất khó đoán trước.
Diệp Mặc là lần đầu tiên gặp cao thủ như thế, tuy rằng hiện tại người phụ nữ này trong mắt hắn chỉ cần mấy phút đồng hồ liền có thể thu phục, nhưng là chứng tỏ một vấn đề, chính là cái thế giới này có rất nhiều cao thủ đều giấu ở những nơi hẻo lánh, nếu hắn không cố gắng, nói không chừng có một ngày hắn sẽ gặp.
Nói một cách khác, nếu ở một tháng trước, hắn gặp người phụ nữ này, cùng nhau xung đột, kết quả sẽ như thế nào? Diệp Mặc không thích loại cảm giác nguy hiểm này, biện pháp duy nhất chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ.
Tên thấp người kia cuối cùng bừng tỉnh lại, tuy rằng chỉ có mấy giây hô hấp, nhưng trong lòng của y đã hiểu được, lần này đụng vào tấm thép rồi. Không chút nghĩ ngợi, xoay người muốn chạy trốn, nhưng người phụ nữ kia bỗng nhiên một cước đá ra, dao găm từ cổ họng trên người to con trên mặt đất bị đá ra. Sau đó cô gái này lại một cước đá vào dao găm, dao găm đâm vào hậu tâm gã đang chạy trốn.
- Lá gan của anh không tệ, tôi không phải bảoanh giúp tôi đánh nhau, anh xem, hiện tại đã không cần anh đánh nữa, anh chỉ cần giúp tôi đem xác hai người này kéo vào trong rừng cây chôn đi, tiền trên người bọn họ đều là của anh rồi.
Người phụ nữ này bỗng nhiên lại cười cười nói với Diệp Mặc.
- Nếu trên người hai người này không có tiền?
Diệp Mặc thản nhiên trả lời một câu.
Người phụ nữ này hơi sửng sốt, cô không nghĩ tới Diệp Mặc lúc này còn đang suy nghĩ vấn đề này, người bình thường đã sớm nghe lời mà làm theo, làm sao còn dám mạnh miệng.
- Nếu như không có tiền, cái này sẽ là của anh.
Nói xong cô ta giơ tay từ trong bao lấy ra một xấp tiền đã giữ lại một nửa, còn lại ném cho Diệp Mặc.
Diệp Mặc giơ tay nhận lấy, nhìn con dấu thủ quỹ ngân hàng còn ở phía trên, vốn xấp tiền này hẳn là mười ngàn, bị người phụ nữ này lấy đi chút ít, hẳn là còn có khoảng bốn năm ngàn, cô ra tay thật sự là hào phóng.
Diệp Mặc đang rất cần tiền, nhận tiền cười cười nói:
- Được, cuộc làm ăn này tôi làm.
Nói xong trực tiếp kéo hai gã té trên mặt đất vào rừng cây ven đường.
Nhìn Diệp Mặc tiến vào rừng, và cảm giác thoải mái của Diệp Mặc khi kéo hai thi thể, người phụ nữ này trong mắt lộ ra một tia thưởng thức, lầm bầm lầu bầu nói một câu:
- Khí lực không tệ, hơn nữa lá gan cũng không nhỏ, chỉ là hơi non mặt chút thôi.