Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 392 : Hướng đi của Thi Tu

Thiếu gia bị bỏ rơi
    Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
    Chương 392: Hướng đi của Thi Tu
    Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship - metruyen.com
    Biên tập: metruyen.com
    Sưu tầm: tunghoanh.com

        - Sao vậy?
        Diệp Mặc theo bản năng nhìn Thi Tu hỏi.

        Thi Tu dường như liền nghĩ tới cảnh ngộ nhà mình, có chút ảm đạm nói:
        - Thị trấn Tra Từ thuộc huyện Tây Đồng, lúc trước ba của tôi chính là bị nhốt tại huyện Tây Đồng.

        Diệp Mặc bỗng nhiên nói với Ngô Trạch:
        - Nếu như vậy, phải đi vào phòng riêng của các anh ngồi một chút, tôi vừa lúc cũng có một số việc muốn nhờ anh một chút.

        Nghe được Diệp Mặc nói có việc nhờ mình, Ngô Trạch luôn miệng nói không dám, nhưng lại rất cung kính dẫn Diệp Mặc và Thi Tu tới phòng bao trên lầu hai của mình.



        Hồ Bằng nhìn Ngô Trạch dẫn Diệp Mặc rời đi, sắc mặt biến đổi mấy cái, nhưng lại không có dám tiếp tục tiến lên ngăn cản. Vốn Ngô Trạch và y cùng ngồi trong một phòng, hiện tại cũng không tiếp tục đi tới phòng riêng cùng Ngô Trạch. Y vội vàng muốn điều tra lai lịch của Diệp Mặc.

        Ngô Trạch vốn chỉ là một cán bộ cấp phòng nho nhỏ tại Yến Kinh, nhưng lần này cùng y đến huyện Tây Đồng làm Chủ tịch huyện, nói như thế nào cũng là quan phụ mẫu một phương. Người như vậy mà lại rất cung kính với Diệp Mặc, việc này không thể không khiến y chú ý.

        Thấy thư ký Hồ không tiếp tục ngăn Diệp Mặc lại, hai gã cảnh sát cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể thu quân về. Bọn họ biết Yến Kinh nơi này nước rất sâu, không cẩn thận sẽ chìm xuống không nổi lên được.

        Khâu thiếu gia bị Diệp Mặc đánh ngã xuống đất, tự chăm sóc mình cũng không kịp nữa, làm sao còn dám đến hỏi chuyện Diệp Mặc. Một hồi nhìn như cạnh tranh, tranh cãi rất lớn nhưng bỗng chốc hành quân lặng lẽ. Ông chủ Hoàng của hội quán Ngô Đồng một câu cũng không dám nói, bất kể sự tình có phải đã sáng tỏ rồi hay không, ông chủ một hội quán như ông ta đứng về phía nào đều là vật hi sinh.

        ...

        Ngô Trạch bao một căn phòng không nhỏ, hơn nữa còn rất xa hoa, vài nữ nhân viên phục vụ đứng ở một bên rót rượu bị Ngô Trạch phất tay bảo đi ra ngoài.

        - Mặc thiếu gia, mời cậu ngồi đầu
        Ngô Trạch cẩn thận nhường ghế đầu cho Diệp Mặc ngồi.

        Thấy Diệp Mặc ngồi xuống, y lại cẩn thận nhìn Thi Tu hỏi:
        - Xin hỏi vị này chính là...

        Diệp Mặc giới thiệu nói:
        - Cậu ấy tên là Thi Tu, là bạn học của tôi, cũng là bạn của tôi, Thi Tu cậu qua đây ngồi bên cạnh tôi nhé. Được rồi, tất cả mọi người ngồi xuống đi. truyện copy từ tunghoanh.com

        Diệp Mặc là một người không chú trọng đến vị trí ngồi, nhưng trước mắt là vì tạo thế cho Thi Tu, có cái giá là phải xuất ra. Đối với loại người như Ngô Trạch, chỉ có thể khiến y cảm thấy kính sợ đối với anh.

        - Mặc thiế gia, tôi xin giới thiệu với cậu một chút, hai vị này một là đồng nghiệp của tôi tại Yến Kinh tên là Trần Xương Huy, một người sau này là đồng sự của tôi ở huyện Tây Đồng tên là Chu Bình.
        Ngô Trạch đem hai người còn lại giới thiệu với Diệp Mặc một chút, nhưng lại không giới thiệu Diệp Mặc với mọi người.

        Trần Xương Huy và Chu Bình vội vàng chào Diệp Mặc, và học Ngô Trạch gọi Diệp Mặc là Mặc thiếu gia, bọn họ đều là người có kinh nghiệm quan trường, làm sao không biết Ngô Trạch là loại cáo già không đơn giản.

        Sau khi mấy người cùng mời rượu nhau, Diệp Mặc đi thẳng vào vấn đề, hắn cười hỏi Ngô Trạch:
        - Anh Ngô sao lại tới huyện Tây Đồng làm Chủ tịch huyện vậy?

        Ngô Trạch vốn được xếp hạng trong những kẻ lõi đời chốn quan trường, y sở dĩ có thể bắt lấy đuôi ngựa Lý Thu Dương, chính là dựa vào việc đoán ý qua lời nói và sắc mặt, còn có phân tích luận chứng lành nghề. Trước đó Diệp Mặc rõ ràng không muốn cùng y đi tới đây, nhưng sau khi nghe Thi Tu nói một câu nhà cậu ở huyện Tây Đồng, Diệp Mặc liền đồng ý, y làm sao còn không biết nguyên nhân Diệp Mặc tới khẳng định có quan hệ với người bạn này của hắn.

        Hiện tại Diệp Mặc hỏi đến, Ngô Trạch vội vàng cười nói:
        - Tôi dưới quyền Dương thiếu gia vẫn được phân công quản lý công tác quy hoạch môi trường tại khu Xương Ly, lần này điều động đến huyện Tây Đồng, cũng là chức Chủ tịch huyện, phụ trách chủ trì công tác Ủy ban nhân dân huyện Tây Đồng. Chu Bình vốn là Phó chủ tịch thường trực huyện huyện Tây Đồng, anh ta vốn là bạn học cũ của tôi, lần này biết được tôi đến huyện Tây Đồng, cố ý đến chúc mừng tôi đấy. Anh ta hiện đang phụ trách mảng vệ sinh và quy hoạch thành thị.

        Biết việc Diệp Mặc hỏi nhất định là có quan hệ đến huyện Tây Đồng, nên Ngô Trạch trực tiếp nói ra toàn bộ, thậm chí nói ra cả chức vụ của mình.

        Chu Bình thấy Ngô Trạch nói với Diệp Mặc, giống như cấp dưới nói chuyện với cấp trên, hơn nữa đem chức vụ của mình và chức vụ của y đều nói rành mạch, trong lòng lại e dè đối với Diệp Mặc, căn bản cũng không dám nói lung tung. Một Phó chủ tịch thường trực huyện, tại địa phương chính là quan phụ mẫu một phương, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng tại Yến Kinh này, một viên gạch rơi xuống là có thể nện vào một dãy cán bộ cấp sở cấp bộ, y nào dám hỏi cái gì.

        Thấy Diệp Mặc trầm ngâm không nói, Ngô Trạch lại tiếp tục bổ sung nói:
        - Vốn Hồ Bằng là định cùng tôi điều động xuống đây, anh ta trước đây là thư ký của chủ tịch thành phố Khâu, lần này điều động đến huyện Tây Đồng cũng đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch huyện. Chủ yếu quản lý thương nghiệp.

        Diệp Mặc nghe xong được lời Ngô Trạch nói, trầm ngâm sau một lúc lâu, bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu nói:
        - Nếu như vậy, Hồ Bằng cũng không cần xuống nữa...
        Hắn không thèm để ý đến chủ tịch thành phố Khâu, đối với hắn mà nói chưa bao giờ đem người này đặt vào mắt, nên đối với tên Hồ Bằng lại càng xem thường.

        - Đúng rồi.
        Diệp Mặc bỗng nhiên ngẩng đầu nói với Thi Tu:
        - Thi Tu, cậu tới huyện Tây Đồng làm Phó chủ tịch huyện được chứ?

        Nói xong, Diệp Mặc cảm giác chủ ý này của mình không tệ, liên tiếp lại tự nói vài chữ tốt.

        - Cái gì?

        Gần như khi Diệp Mặc nói ra những lời này, cả Thi Tu và Chu Bình mấy người đều khiếp sợ ra tiếng. Nói đùa gì vậy, một Phó chủ tịch huyện cũng không phải trò chơi tập làm người lớn, cho dù là một Phó chủ tịch huyện nho nhỏ, cũng là trải qua đánh cờ nhiều mặt, sau đó cân bằng mới có được. Nhưng mà điều này còn không quan trọng, chủ yếu là anh có tư cách này hay không. Quan trường Hoa Hạ, ngoại trừ anh có năng lực hay không, chủ yếu nhất anh phải có kinh nghiệm lý lịch, cách xếp hạng mới là điều thiết yếu nhất.

        Cho dù Ngô Trạch cảm giác Diệp Mặc đang làm bừa, nhưng y lại không dám nói ra. Diệp Mặc có bản lĩnh, dù bản thân anh có bản lĩnh, nếu mỗi người đều có thể tùy tiện sắp xếp mình vào ngành trọng yếu của chính phủ, như vậy sẽ loạn cả lên đấy?

        Diệp Mặc không trải qua quan trường, nhưng khi hắn thấy Thi Tu vốn chỉ là Phó phòng, hiện tại làm một Phó chủ tịch huyện tuy nhiên là một cấp phó mà thôi, trước sau cũng chỉ là kém hai cấp bậc. Hắn đương nhiên nghĩ đến không có cái gì là không được.

        - Việc này...
        Ngô Trạch cẩn thận nói,
        - Bình thường tình huống sẽ không được cho phép đâu.
        Y không biết Thi Tu trước đây đảm đương chức vụ gì, cũng không nên đem cái kia nói ra, chỉ làm sáng tỏ tình huống thôi.

        Diệp Mặc khoát tay nói:
        - Thi Tu trước đây chính là một phó phòng, hiện tại đến huyện Tây Đồng, chỉ cần làm ra chút thành tích, làm một Phó chủ tịch huyện hẳn là không có gì chứ.

        Ngô Trạch vừa nghe Thi Tu trước đây là một phó Phòng, y trầm ngâm một lát nói:
        - Kỳ thật, nếu anh Thi trước đây là Phó phòng rồi, chỉ cần làm ra thành tích, là có thể thăng làm Trưởng phòng đấy, sau đó qua một thời gian ngắn, cũng có thể đề bạt lên.

        Ngô Trạch một lòng muốn tạo quan hệ tốt với Diệp Mặc, cho nên trả lời Diệp Mặc có chút áp lực, nhưng y vẫn là tận hết sức lực nghĩ phải trợ giúp Diệp Mặc. Nói chuyện cũng phải khiến cho Diệp Mặc vui vẻ.

        Diệp Mặc tán thưởng liếc mắt nhìn Ngô Trạch một cái, sau đó nói:
        - Để tên Hồ Bằng kia lui ra xuống, đưa vị trí Phó chủ tịch huyện mảng thương nghiệp cho Thi Tu làm, đợi lát nữa bảo Thi Tu mời vài thương gia đến huyện Tây Đồng là được rồi….

        Ngô Trạch tuy rằng muốn kết giao Diệp Mặc, nhưng nghe xong lời này của Diệp Mặc, trong lòng vẫn không ngừng khinh bỉ Diệp Mặc, hắn tuy rằng lai lịch thật lớn, nhưng nói chuyện không thông qua đầu óc. Mời vài thương gia? Dễ mời như vậy sao? Chẳng lẽ anh gọi vài thương gia đến huyện Tây Đồng mở cửa hàng cũng gọi là thu hút đầu tư sao?

        Diệp Mặc lại không thèm để ý tiếp tục nói:
        - Ừ, vài thương gia này phải nổi tiếng một chút mới được, đúng rồi, đợi lát nữa bảo 'dược phẩm Lạc Nguyệt' đến huyện Tây Đồng đi, còn có...

        - Cái gì...

        Diệp Mặc lời còn chưa dứt, lại ném thêm quả bom vào hiện trường. Dược phẩm Lạc Nguyệt nhập vào huyện Tây Đồng? Dược phẩm Lạc Nguyệt bất kể nhập trú chỗ kia, cũng là chiến tích thật lớn.

        - Mặc thiếu gia, việc cậu vừa mới nói là thật?
        Ngô Trạch không nhịn nổi kích động, đứng lên, nếu Thi Tu thật sự có thể mời 'Dược phẩm Lạc Nguyệt' đến huyện Tây Đồng, cho dù là người lọc lõi như y, cũng muốn để Thi Tu làm một Phó chủ tịch huyện.

        Nói giỡn, ‘Dược phẩm Lạc Nguyệt’ như thế nào ai ai cũng biết, chỉ cần ở huyện Tây Đồng thành lập một cửa hàng độc quyền của ‘Dược phẩm Lạc Nguyệt’, lập tức là có thể kéo khách du lịch đến huyện Tây Đồng, đồng thời kéo theo những ngành sản xuất còn lại của huyện Tây Đồng.

        Cửa hàng độc quyền này khác với những cửa hàng độc quyền khác, nếu có một nhà máy gia công của ‘Dược phẩm Lạc Nguyệt’ , huyện Tây Đồng sẽ phất lên rất nhanh.

        Diệp Mặc nhìn mấy người đang trợn mắt há hốc mồm, vỗ vỗ bả vai Ngô Trạch nói:
        - Tôi nói đương nhiên là thật, thật còn hơn cả vàng thật đấy.

        Ngô Trạch kích động nói:
        - Nếu Mặc thiếu gia thật sự có thể thu hút đầu tư của ‘Dược phẩm Lạc Nguyệt’ đến huyện Tây Đồng, tôi ngay cả chức Chủ tịch huyện cũng không cần, cũng muốn ra sức ủng hộ anh Thi đây. Trước tiên tôi có thể đề bạt anh Thi vào vị trí Trưởng phòng Thu hút đầu tư, sau đó thay mặt đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch huyện, chỉ có điều tạm thời chức cấp phòng, sau đó lại thăng lên.

        Diệp Mặc khoát tay nói
        - Cảm ơn ý tốt của Chủ tịch huyện Ngô, tuy nhiên cần anh giúp Thi Tu là điều nhất định, nhưng để Thi Tu đảm nhiệm chức Phó chủ tịch huyện còn không cần anh phải lo.

        Nói xong, Diệp Mặc lấy điện thoại ra, hắn đang nghĩ xem nên gọi điện thoại cho ai để giúp chuyện này. Nhưng Diệp Mặc lấy điện thoại ra, suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra người nào có thể giúp được chuyện nào, không khỏi thầm than số cán bộ hắn biết thật sự là quá ít.

        - Đưa số điện thoại của Lý Thu Dương cho tôi, tôi gọi điện thoại cho anh ta.
        Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Mặc vẫn cảm thấy nên gọi điện cho Lý Thu Dương, anh ta có năng lực sắp xếp cho Ngô Trạch đến một huyện làm Chủ tịch huyện, chứng tỏ anh ta là nơi có thể giúp. Đợi sau khi gọi điện cho Lý Thu Dương xong, hắn sẽ gọi điện tiếp cho Hàn Tại Tân, mặc dù biết lão Hàn không có bất kỳ liên hệ nào tới chỗ này, nhưng anh ta chắc chắn sẽ quen những người khác.

        - Được.
        Ngô Trạch kích động vội vàng đưa ra số điện thoại của Lý Thu Dương cho hắn, y biết sếp mình rất kính nể Diệp Mặc.

        Thi Tu ở một bên đã ngây người, cậu ta đến hiện tại còn chưa hiểu rõ chuyện, Diệp Mặc sao lại có bản lĩnh lớn như vậy, một Chủ tịch huyện chỉ cần mấy cú điện thoại là có thể được hay sao? Chuyện này đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của cậu ta.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-392-ZeIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận