Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 397 : Vợ chồng Ninh thị

Thiếu gia bị bỏ rơi
    Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
    Chương 397: Vợ chồng Ninh thị
    Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship - metruyen.com
    Biên tập: metruyen.com
    Sưu tầm: tunghoanh.com

        Diệp Mặc cảm thấy lời nói của tên mập có chút mập mờ, mặc dù đang chịu sự uy hiếp của vị hai cảnh sát nhưng ánh mắt lại tỏ ra có sự trốn tránh, rõ ràng không muốn làm to chuyện này.

        Diệp Mặc vẫy vẫy tay với tên cảnh sát lùn. Gã nhận ra Diệp Mặc thì trong lòng lập tức cảm thấy rất bồn chồn, thấy hắn vẫy tay với mình thì lập tức cun cút chạy ra.

        - Hơn một năm trước, tôi đã nói quán rượu này có vấn đề, không phải bảo các người về điều tra cho thật kĩ hay sao? Sao đến giờ mà quán này vẫn còn tồn tại hả?


        Giọng nói của Diệp Mặc tỏ rõ sự khó chịu.

        Gã cảnh sát lùn thở phào nhẹ nhõm đáp:
        - Lúc trước quán rượu này vốn đã bị niêm phong rồi, chỉ là mấy tháng trước quán này đã được bán lại cho một thương nhân người Ôn Châu, bây giờ đã không phải là quán rượu trước kia nữa rồi.


        Diệp Mặc gật gật đầu bước tới trước mặt tên mập.Vỗ một cái vào đầu tên mập, hắn nói:
        - Mày dẫn Tống Tiểu Vân tới đây làm gì?

        Trong mắt tên mập hiện lên một thoáng do dự, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, y nói:
        - Tôi vốn dĩ muốn đem cô ta đi bán....

        Hóa đây là một tên chuyên buôn bán phụ nữ, Tống Tiểu Vân thấy vậy thì mặt không còn giọt máu. Cô vốn dĩ muốn theo tên mập này kiếm chút tiền giúp Thi Tu trả nợ, thật không ngờ suýt chút nữa thì đã bị y đem bán.

        - Mày làm việc này rất lâu rồi phải không? Bình thường mày hay dùng cách nào để lừa gạt các cô gái?
        Diệp Mặc tiếp tục truy vấn.

        - Phải. Đã ba năm rồi, rất nhiều cô gái trông thấy chiếc xe thể thao của tôi thì tự nguyện muốn đi cùng tôi thôi....
        Tên mập trả lời rất thẳng thắn.

        Diệp Mặc tung một cước làm tên mập bay đi một quãng xa, sau đó quay sang hai gã cảnh sát nói:
        - Các người giải gã đi đi. Còn về việc xử lý như thế nào thì tôi nghĩ các người sẽ làm tốt hơn tôi.

        Hai gã cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ thật sự không thể tưởng được Diệp Mặc chỉ cần hai câu đơn giản đã làm rõ được vụ án buôn bán các cô gái này. Nếu hắn mà tới Cục Cảnh Sát làm việc thì có vụ án nào là không phá được?

        Nhìn hai cảnh sát giải tên mập đi khỏi, Tống Tiểu Vân một hồi lâu vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ thở phào một cái.

        Thi Tu biết chắc Tống Tiểu Vân là thấy mình bị người ta bức trả nợ quá nguy cấp nên mới mau chóng muốn giúp mình kiếm tiền như vậy.

        - Vân Vân, anh sắp phải tới Tây Đồng đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch huyện rồi, em cùng đi với anh, được không?
        Thi Tu không biết phải nói gì để an ủi Tống Tiểu Vân, tự cảm thấy mình đã mắc nợ cô rất nhiều.

        - Anh nói gì cơ?
        Tống Tiểu Vân không thể tin nồi vào tai mình, mở to mắt nhìn Thi Tu. Nếu lời nói đó là do người khác nói ra thì cô biết chắc chỉ là nói đùa, còn Thi Tu, anh không bao giờ trêu đùa cô về chuyện này.

        …

        Diệp Mặc không muốn quấy rầy bọn họ bèn một mình lặng lẽ rời đi. Hắn tin rằng Thi Tu sẽ có thể giải quyết tốt những chuyện còn lại mà không cần đến sự giúp đỡ của hắn nữa.

        Thực sự thì Diệp Mặc không thích cách thức làm việc của Tống Tiểu Vân nhưng hắn có thể nhận ra cô đối với Thi Tu là thật lòng. Thi Tu đã có được một người thực lòng thích mình, Diệp Mặc cũng thầm cảm thấy vui mừng thay cho y.

        Khi Diệp Mặc tới thăm Diệp Lăng và Diệp Tử Phong thì mới biết lần trước Diệp Lăng vì đi hội Đạp Thanh mà không gặp mình nên cảm thấy không vui, giờ đã tới Lưu Xà rồi.

        Sau khi biết Diệp Lăng đã đi Lưu Xà thì Diệp Mặc hoàn toàn yên tâm. Diệp Lăng ở Lưu Xà chắc chắn an toàn hơn ở Yến Kinh, bởi Lưu Xà hiện tại đã hoàn toàn trở thành địa bàn của Diệp Mặc.

        Diệp Mặc không lập tức đi Lưu Xà mà tới Du Châu, hắn quyết định lần này phải nói chuyện nghiêm túc với Ninh Khinh Tuyết. Nếu Lam Dụ vẫn có ý muốn ngăn cản thì hắn sẽ quay trở lại Lưu Xà một chuyến sau đó tới Tiểu Thế Giới xem xét.

        …

        Du Châu vốn là một thành phố lớn, bây giờ vì bảng vàng Dược phẩm Phi Dụ đã nổi tiếng cả châu Á nên thành phố càng ngày càng trở nên phồn hoa sầm uất.

        Mà hiện giờ người lẽ ra đang phải rất vui mừng là Ninh Trung Phi thì lại vui mừng không nổi. Tuy rằng vợ ông là Lam Dụ đã trở về nhưng con gái Ninh Khinh Tuyết thì lại mất tích, không những vậy, cả chiếc phi cơ mà hôm đó cô đã đi cũng không thấy tăm hơi.

        Cả một chiếc máy bay lớn như vậy mà mất tích không rõ nguyên do, liên hệ ngược tới vụ tàu ngầm của Mỹ đã bị công kích không lâu trước đó, nước Mỹ đã đem chuyện người ngoài hành tinh xâm lấn lên bàn nghị sự, đồng thời phát ra cuốn sách nhằm tuyên truyền cho công cuộc bảo vệ địa cầu, đề nghị hơn hai trăm quốc gia trên toàn thế giới nhanh chóng thành lập căn cứ phòng ngự Trái Đất.

        Tuy nhiên cũng có những động thái phản đối hành động này của nước Mỹ, cho rằng nước này đã quá lo xa. Một số kí giả của các nước cho rằng vụ máy bay mất tích lần này giống hệt với vụ máy bay chở khách đột nhiên mất tích mấy năm trước. Chiếc máy bay bị mất tích lần này là vì trên đó có một nhà khoa học nổi danh toàn cầu là giáo sư Al Stan, còn chiếc máy bay chở khách mấy năm trước của Mỹ cũng là vì trên đó có chở một chuyên gia năng lượng hạt nhân vật lý nổi tiếng của Mĩ – Perth mà tới giờ vẫn không thấy tăm hơi.

        Thậm chí có người còn thống kê ra những nhà khoa học đã đột nhiên mất tích mấy năm trở lại đây, phát hiện cả thế giới có hơn trăm học giả và nhà khoa học nổi tiếng, còn có một số là những người khá nổi danh trong các lĩnh vực đã mất tích.

        …

        Nhưng điều khiến vợ chồng Ninh Trung Phi quan tâm hiện giờ chỉ là cô con gái của họ giờ đang ở đâu.

        - Việc này đều trách em, nếu em cùng anh trở về Yến Kinh thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này. Bây giờ Khinh Tuyết không biết sống chết ra sao. Trời ơi, em vốn tưởng tránh xa được cái tay Diệp Mặc kia thì sẽ bình an vô sự rồi, nào ngờ Khinh Tuyết nó vẫn gặp phải chuyện bất hạnh như vậy.
        Lam Dụ vô cùng ảo não. Lần này bà ở lại nước Mỹ, chẳng những không kiếm được thêm đơn đặt hàng cho công ty mà ngay chính bản thân mình suýt nữa cũng xảy ra chuyện rồi. Mặc dù cuối cùng không rõ nguyên nhân vì sao lại được thả ra nhưng hiện giờ mỗi khi nhớ đến bà vẫn không khỏi sợ hãi.

        - Diệp Mặc...
        Nhắc tới cái tên này, Ninh Trung Phi lại trầm mặc giây lát, lát sau ông mới lên tiếng:
        - Lúc ở Yến Kinh, anh thấy tên tiểu tử này quả thực là rất giống hắn ta. Nhưng cũng không phải là không có những nét khác biệt.

        Lam Dụ hơi sửng sốt:
        - Anh nói nhờ có sự trợ giúp của Diệp Mặc mà dược phẩm Phi Dụ mới có thể xưng Vương tại châu Á?

        Ninh Trung Phi lắc lắc đầu:
        - Không phải, anh chỉ cảm thấy tên đó và Diệp Mặc khá giống nhau, nhưng hồi đó Diệp Mặc mà anh thấy thấp hơn nhiều, có lẽ tên tiểu tử đó đã đẹp trai, phong độ hơn không ít. Anh cũng chỉ là hồi Khinh Tuyết đính hôn mới trông thấy hắn một lần, bao nhiêu năm rồi, hắn trông như thế nào anh cũng không nhớ rõ nữa.Thậm chí lúc ấy đến tên hắn anh cũng còn chưa hỏi qua....

        Lam Dụ nhìn Ninh Trung Phi bằng ánh mắt kì lạ, một lúc lâu sau không nói gì, trong lòng càng khẳng định gã trẻ tuổi mà chồng mình trông thấy chính là Diệp Mặc.

        Chồng thì đã mấy năm không thấy Diệp Mặc, nhưng bà thì đã gặp qua. Chỉ không lâu trước đó thôi, sự thay đổi của Diệp Mặc so với mấy năm trước đã là quá lớn rồi, khó trách ông nhất thời không nhận ra hắn. Không những dung mạo đã đổi khác mà khí chất cũng khác xưa rất nhiều, ngữ khí nói chuyện, động tác hành vi cũng biến đổi dường như chẳng còn lại chút gì của ngày xưa.

        - Sao vậy?
        Ninh Trung Phi nhìn vợ bằng ánh mắt kinh ngạc, hỏi.

        Lam Dụ thở dài:
        - Trung Phi, em đang nghĩ chúng ta có nên nói cho Diệp Mặc biết về sự mất tích của con gái không?

        - Không phải em luôn phản đối Khinh Tuyết nhớ tới những chuyện trước kia hay sao? Hơn nữa em cũng không thừa nhận chuyện của Diệp Mặc và Khinh Tuyết cơ mà, sao bây giờ lại muốn cho Diệp Mặc biết chuyện này?
        Ninh Trung Phi càng cảm thấy kì lạ, hỏi.

        Lam Dụ trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng:
        - Em nghĩ có lẽ mình đã sai chăng. Có những chuyện đã xảy ra rồi thì không thể nào thay đổi được. Tuy rằng em không biết vì sao Khinh Tuyết đột nhiên lại mất đi kí ức về quãng thời gian cùng với Diệp Mặc nhưng rõ ràng tình cảm của nó đối với hắn là vô cùng sâu đậm. Em tưởng rằng Khinh Tuyết hay xảy ra chuyện như vậy là vì có liên quan đến Diệp Mặc, thế nhưng lần này rõ ràng là không dính dáng gì đến hắn cả. Chắc là cái số con gái mình nó bất hạnh như vậy, với cả....

        Ninh Trung Phi gật gật đầu:
        - Kỳ thật anh sớm đã phản đối việc em áp đặt suy nghĩ cho con như thế rồi. Kí ức của nó, nó có quyền được nhớ. Chúng ta chẳng có lí do gì để ngăn cản cả. Nhưng giờ con gái đã mất tích rồi, cho Diệp Mặc biết thì có tác dụng gì, chỉ càng làm cho hắn thêm lo lắng mà thôi. Hơn nữa lúc trước em không đồng ý chuyện của hai đứa, bây giờ Khinh Tuyết nó xảy ra chuyện em mới cho hắn biết, làm như vậy, Diệp Mặc sẽ nghĩ sao?

        Lam Dụ lắc lắc đầu:
        - Trung Phi, anh không hiểu Diệp Mặc rồi, mặc dù em cũng không hiểu cậu ta nhưng Tống gia vì sao lại không làm khó cho Khinh Tuyết nữa? Em nghĩ chuyện này có liên quan tới Diệp Mặc. Không biết suy đoán này của em là đúng hay sai nhưng trong đó nhất định có sự can thiệp của cậu ta, chỉ là chúng ta đã rời khỏi Yến Kinh quá lâu nên có nhiều chuyện không biết mà thôi.

        - Nên em định đem chuyện này nói cho Diệp Mặc, để hắn nghĩ cách giúp chúng ta ư? Nhưng em có nghĩ tới ngay cả chính phủ Mỹ tới giờ vẫn chưa điều tra ra được gì, một mình Diệp Mặc liệu có thể làm được gì cơ chứ?
        Ninh Trung Phi nói.

        Lam Dụ khoát tay, nói:
        - Thứ nhất, Diệp Mặc dù sao cũng là chồng trên danh nghĩa của Khinh Tuyết, chuyện Khinh Tuyết bị mất tích không thể nào không cho cậu ta biết được. Thứ hai, em nghi ngờ người thanh niên mà anh gặp ở Yến Kinh chính là Diệp Mặc, nếu không thì còn có ai vô duyên vô cớ lại đi giúp đỡ nhà mình nữa đây?

        - Hắn là Diệp Mặc ư? Cho dù đúng như thế đi chăng nữa thì hắn cũng có quyền gì để chúng ta trúng thấu dược phẩm Lạc Nguyệt chứ?
        Ninh Trung Phi không dám tin, hỏi.

        Lam Dụ chậm rãi nói:
        - Muốn xác định hắn có phải Diệp Mặc không rất đơn giản. Cứ gọi Mộ Mai tới hỏi là ra ngay, Mộ Mai chắc là sẽ nhận ra hắn, hoặc tìm một tấm ảnh của hắn là biết ngay ấy mà.

        Ninh Trung Phi vừa gật đầu đồng ý thì vừa hay Lý Mộ Mai đã tới. Đôi mắt của Lý Mộ Mai sưng đỏ, bởi sau khi biết tin Ninh Khinh Tuyết mất tích thì không đêm nào ngủ ngon. Nếu biết Diệp Mặc đang ở đâu thì cô sớm đã đem chuyện này kể cho hắn rồi. Không ngờ hôm nay Diệp Mặc lại tới Du Châu.

        Trước mặt Diệp Mặc, cô không dám nói ra chuyện Ninh Khinh Tuyết đã mất tích. Trước đó, cô phải về đem chuyện Diệp Mặc đã tới báo trước cho Lam Dụ đã.

        Diệp Mặc nhìn theo bóng Lý Mộ Mai, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Hình như Lý Mộ Mai đang có chuyện gì đó, dược phẩm Phi Dụ giờ đã xưng vương châu Á rồi, cô còn điều gì không vui đây?

        - Cái gì? Mộ Mai, cháu nói Diệp Mặc đến rồi ư? Nhanh, bảo cậu ta vào đi.
        Lam Dụ lập tức đứng dậy, bà muốn mau chóng nói cho Diệp Mặc biết về sự mất tích của con gái.

        Ninh Trung Phi cũng đứng lên, gã thanh niên xưng anh em với ông lại là Diệp Mặc ư?

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-397-efIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận