Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 58 : Tìm được chỗ rồi

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 58: Tìm được chỗ rồi

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê truyện


Diệp Mặc cười cười nói:
- Nói đi, chỉ cần là thuận tiện không phiền toái, tôi nguyện ý giúp cô.
Hắn đối với Trì Uyển Thanh cảm giác không tệ, nếu có thể giúp nàng, hắn sẽ không keo kiệt một chút thời gian.

- Tôi có một chị họ mở một công ty ở thành phố Lạc Thương tỉnh Giang Nam, hiện tại nhân sự không đủ, không biết anh có thời gian tới công ty đó làm việc hay không.Thật ra rất đơn giản đấy, chỉ cần đi tuần nhà xưởng là được rồi.
Trì Uyển Thanh rất cao hứng nói, cô bỗng nhiên cảm giác mình một năm tươi cười cộng lại đều không nhiều bằng hai ba mươi phút này.

Diệp Mặc lập tức hiểu cô gái nhỏ này là muốn giúp mình, nhưng vừa sợ mặt mũi mình không qua được, hoặc là nói sợ sĩ diện của mình, đã đồng ý giúp người ta rồi mà. Bằng không, nào có chuyện tốt như vậy, không cần làm việc, chỉ cần lấy tiền là được rồi, việc này cũng quá thoải mái nhỉ. truyện copy từ tunghoanh.com



Đây là một cô gái rất cẩn thận, tuy nhiên cô còn không hiểu mình, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của chính mình.

Khẽ mỉm cười, Diệp Mặc nói:
- Cảm ơn cô, Trì Uyển Thanh. Khi nào tôi muốn tìm việc làm, tôi nhất định sẽ tới công ty của chị họ cô, thật ra tôi cái gì cũng không biết làm cả.

Diệp Mặc không trực tiếp cự tuyệt ý tốt của Trì Uyển Thanh, hắn dù muốn tới chỗ nhà xưởng của chị họ cô làm việc, cũng không phải là bây giờ, hắn còn muốn nuôi trồng 'Cỏ Ngân Tâm”, nếu 'Cỏ Ngân Tâm' không trồng được, hắn sẽ không rời khỏi đây.

- Không cần làm bất cứ chuyện gì cả...
Nói xong câu này, Trì Uyển Thanh dường như cảm giác lời của mình nói có chút lộ liễu, vội vàng bổ sung:
- Chỉ cần ở trong xưởng đi tuần là được rồi.

- Chờ một chút... anh Diệp, tôi cho anh một số điện thoại, anh dùng di động ghi vào.
Trì Uyển Thanh nói xong chuẩn bị cho Diệp Mặc một số điện thoại nào đó.

Diệp Mặc lại nói:
- Nhưng tôi không có di động.

Trì Uyển Thanh hơi sửng sốt, thời đại này mà còn có người không có di động hay sao? Tuy nhiên nhìn cách ăn mặc quần áo của Diệp Mặc, hơn nữa hắn còn không có công việc, phỏng chừng hắn thật sự không mua nổi di động.

Thấy bộ dạng Trì Uyển Thanh có chút khó xử, Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói:
- Thật ra cô chỉ cần nói dãy số đó một lần, tôi có thể nhớ kỹ.

Trì Uyển Thanh nhìn thoáng qua Diệp Mặc, rất rõ ràng, cô không tin tưởng lời Diệp Mặc, cho dù hiện tại hắn nhớ rất rõ, lát nữa sẽ quên ngay. Cô còn tưởng Diệp Mặc chẳng qua là ngượng ngùng cự tuyệt, sẽ theo miệng nói ra. Tuy nhiên việc này không làm khó được cô, cô lập tức cũng nhớ tới một biện pháp, từ trong túi lấy ra một chiếc lược rất tinh xảo, lấy ra con dao nhỏ khắc lại vài con số ở mặt trên của chiếc lược giao cho Diệp Mặc, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào.

Diệp Mặc tiếp nhận chiếc lược còn mang theo mùi hương thoang thoảng nhìn một chút, cười nói:
- Số điện thoại này cũng rất khác biệt, cảm ơn cô nhé, Trì Uyển Thanh, nếu tôi cần công việc, tôi nhất định sẽ tới chỗ đấy.

Trì Uyển Thanh thấy Diệp Mặc nhận lấy chiếc lược, có vẻ rất vui, tuy nhiên lập tức liền nói:
- Anh Diệp, anh có thể không gọi tên của tôi được không, tôi nghe rất không được tự nhiên. Về sau anh kêu tôi Uyển Thanh là được rồi, ba tôi gọi tôi là Tiểu Thanh, anh cũng có thể gọi như vậy.

- Được rồi, Uyển Thanh.
Diệp Mặc bất đắc dĩ kêu lên, vừa rồi hắn còn nghe thấy đồng đội cô gọi cô là Trì Uyển Thanh.

Nghe thấy Diệp Mặc gọi mình Uyển Thanh, Trì Uyển Thanh có vẻ rất vui vẻ, lại quên mất việc muốn đi ra ngoài, mà là tiếp tục hỏi:
- Anh Diệp, tôi nghe Quách Khởi nói anh tới đây là muốn tìm đồ vật gì đó, anh tìm được rồi sao?

Diệp Mặc lắc lắc đầu nói:
- Vẫn chưa, chắc là ở gần đây thôi, nơi đó có hai cây ‘Vạn niên thanh’ còn có một cái thung lũng. Tôi nghĩ thung lũng hẳn là chỗ này, nhưng vạn niên thanh, tôi lại không tìm được.

- Vạn niên thanh? Tôi biết, lúc chúng tôi trốn vào sơn cốc, tôi có thấy một chỗ có hai cây vạn niên thanh, cách nơi này không xa, anh Diệp, tôi đưa anh tới đó.
Trì Uyển Thanh bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ đối với việc mình có thể giúp Diệp Mặc.

Diệp Mặc vẫn chưa nói gì thì bên ngoài liền truyền đến tiếng Lô Lâm, Trì Uyển Thanh vội vàng trả lời:
- Chị Lâm, em cùng Diệp đại ca đi có chút việc, lát nữa sẽ trở lại.

Thanh âm trong trẻo mà động lòng.

Lô Lâm hơi sửng sốt, Trì Uyển Thanh từ khi nào lại có cảm giác vui vẻ như vậy? Giọng điệu không ngờ tràn đầy vui sướng? Cô không phải vốn rất lạnh băng sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ bọn họ?

Lô Lâm lắc lắc đầu, xoay người đi, như thế nào cũng nghĩ không thông sự thay đổi của Trì Uyển Thanh.

Trì Uyển Thanh đứng lên, có chút lay động, Diệp Mặc vội vàng đỡ lấy cô nói:
- Tôi cõng cô.

Diệp Mặc không nghĩ đến việc khác, hắn chỉ là muốn tìm được cái chỗ kia sớm một chút, xem thử Lạt Ma kia còn để lại cái gì. Nếu quả thật có thể tìm được một lượng lớn 'Tử tâm đằng” đối với hắn là vô cùng quan trọng.

- Ừ, cảm ơn anh Diệp.
Trì Uyển Thanh không cự tuyệt mà ghé vào trên lưng Diệp Mặc. Đối với nàng mà nói, đùi cũng bị Diệp Mặc nhìn rồi, để Diệp Mặc cõng tính cái gì đâu?

Đây không phải là một cô gái hay xấu hổ, Diệp Mặc đối với Trì Uyển Thanh rất là tán thưởng, không biết có phải quân nhân đều là như thế này hay không. Trên lưng truyền đến hai luồng mềm mại, tuy rằng rất thoải mái, nhưng Diệp Mặc cái gì khác cũng không nghĩ.

- Đội trưởng Lô, mới vừa rồi không phải là anh Diệp cõng Trì Uyển Thanh đi ngang qua chứ? Tôi không có nhìn lầm chứ?
Phương Vĩ mở to hai mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Mặc và Trì Uyển Thanh, dụi dụi con mắt. Trì Uyển Thanh người vẫn luôn không thích cùng nam đồng đội nói chuyện, thậm chí vẻ mặt luôn lạnh băng, không ngờ đồng ý để một người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt cõng trên lưng, đây cũng hơi thái quá rồi đấy.

- Cậu không nhìn lầm, nhanh sửa soạn những khẩu súng đó đi, bọn họ hẳn là đi có chuyện rồi, rất nhanh sẽ trở về.
Lô Lâm tức giận nói.

Quách Khởi nhìn bóng dáng Diệp Mặc và Trì Uyển Thanh biến mất gật gật đầu nói:
- Anh Diệp là một anh hùng hào kiệt, Uyển Thanh mặc dù đối với người lạnh như băng, chỉ là chưa gặp chân mệnh thiên tử của cô mà thôi, có lẽ anh Diệp rất được. Bọn họ rất xứng...

- Anh Diệp, anh sẽ không cảm thấy tôi rất tùy tiện chứ?
Trì Uyển Thanh nằm ở trên lưng Diệp Mặc bỗng nhiên không hiểu ra sao nói một câu.

Diệp Mặc ngơ ngác một chút, lập tức nói:
- Không đâu, tôi rất thích loại tính cách rất tự nhiên này của cô, hơn nữa nói chuyện làm việc cũng không nhăn nhó.

Trì Uyển Thanh chần chờ một chút mới lên tiếng:
- Anh Diệp, kỳ thật tôi rất lãnh đạm đối với các bạn trong đội, tôi không thích nói chuyện lắm. Có lẽ những lời tôi nói trong một tháng cộng lại cũng không nhiều bằng những lời hôm nay nói chuyện với anh. Từ khi ba mẹ tôi ly hôn, tôi dưới ảnh hưởng của gia đình, gia nhập quân đội. Cũng bởi vì nguyên nhân cha mẹ, tôi đối với đàn ông đều có một loại cự tuyệt trời sinh.

- Không biết vì sao, anh Diệp, tôi ở trên người của anh cảm thấy một loại tự nhiên và tự do, đó là thứ mà tôi vẫn luôn hướng tới. Nhưng không có ý thức cự tuyệt đối với anh, có lẽ đó cũng không phải loại cảm giác tự nhiên giống anh nghĩ, cho nên...

Nói xong Trì Uyển Thanh có chút bận tâm nhìn Diệp Mặc, cô bỗng nhiên sợ Diệp Mặc không thích loại tính cách này của cô.

Diệp Mặc cười cười, hắn đương nhiên hiểu được ý tứ của Trì Uyển Thanh, cô có thể cảm giác được trên người mình có theo đuổi sự tự nhiên và tự do, đã nói lên cô cũng có linh căn đấy, đối với cô ấy lại có vài phần kính trọng. Ở Địa Cầu này linh khí thiếu thốn, nơi tiếp cận tài nguyên tu chân về không, có được linh căn đúng là không dễ dàng.

- Dựa theo suy nghĩ của chính mình đi qua cuộc sống là tốt lắm, không cần phải nhân nhượng người khác, cô thích thì thích, không thích thì không thích... A, chính là chỗ này, quả nhiên là hai cây 'Vạn niên thanh'.
Diệp Mặc đang cùng Trì Uyển Thanh nói chuyện cũng đã nhìn thấy hai cây 'Vạn niên thanh'.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-58-RtFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận