Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 593 : Gặp được kinh thư

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 593: Gặp được kinh thư



Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê truyện







Quả nhiên tin tức mà Dịch Cửu Hà tryền đến là lúc y đến Hàm Sơn bàn chuyện làm ăn thì bị hai người ở ngoài theo dõi. Mặc dù y một lần nữa nói rằng có thể đưa hai người này nhiều tiền hơn nữa, nhưng hai người đó chỉ cầm tiền của y rồi sau đó giết y ngay.

-Được rồi, anh cũng là một người không tồi, lúc đó coi như là giúp tôi, bây giờ tôi giúp anh lần này.
Diệp Mặc nói xong, hai quả cầu lửa bay ra ngoài, hai người đang ngất xỉu ở ngoài lập tức bị biến thành tro.

Dịch Cửu Hà ngơ ngác nhìn uy thế của Diệp Mặc, cho dù là âm hồn của chính mình cũng có xu thế bị tiêu tan. Nếu không phải là y quen biết vị tiền bối này, một quả cầu lửa của tiền bối bay đến, y lập tức cũng sẽ hồn phi phách tán.



Diệp Mặc thầm than, không biết mặt ngọc hộ thân của Dịch Cửu Hà đi đằng nào rồi, nếu có mặtngọc ở đây, nói không chừng cũng có thể có tác dụng.

-Tiền bối, đa tạ anh giúp tôi báo thù, tôi đã cảm thấy rằng tôi đã sắp bị tiêu tan ở cái thế giới này rồi. Tôi muốn nhờ anh giúp cho một việc, tôi không yên lòng nhất chính là vợ và hai đứa con gái của tôi, bây giờ tôi gặp chuyện, hai người anh trai của tôi chắc chắn sẽ tranh giành tài sản của gia đình tôi. Mà tôi lại có di chúc, nằm trong tay người bạn tốt nhất của tôi, Giang Quân Sơn...

-Anh muốn tôi đi lấy di chúc này đưa cho người nhà của anh hay sao?
Diệp Mặc khẽ nhíu mày hỏi, hắn có chút không muốn liên quan đến việc này, bây giờ việc của bản thân hắn có quá nhiều.

Chỉ có điều con người Dịch Cửu Hà này không tồi, có thời gian rảnh, mình tiện đường đi một chuyến vậy. Hắn cảm thấy Dịch Cửu Hà đã quá lo lắng rồi, hắn có vợ lại có con gái, tài sản của mình tại sao lại có thể bị anh em lấy đi. Nước cờ này có thể tùy tiện đánh thế nào cũng không thể thua được, cần gì phải có di chúc?

-Cảm ơn tiền bối, tôi yên tâm rồi, anh gặp vợ tôi thì nói cho cô ấy biết, để cô ấy đem hòn đá sắc màu ấy cho anh, tập đoàn Cửu Hà của thành phố Cửu Đường chính là...
Dịch Cửu Hà chưa nói xong đã tiêu tan đi mất rồi.

Diệp Mặc thầm than một tiếng, tuy rằng hắn có ngọc âm sát, nhưng không có công pháp quỷ tu, như vậy không thể giúp được Dịch Cửu Hà. Dịch Cửu Hà có thể chống đỡ đến hôm nay, hoàn toàn là do những ý nghĩ lo lắng, một khi không còn lo lắng nữa, âm hồn của y không còn cách nào tiếp tục giữ vững, hoặc có thể nói là hôm nay không gặp được Diệp Mặc thì y cũng không thể kiên trì được lâu nữa.

Âm hồn không có môi trường nhất định, không có ai chuyên nuôi dưỡng, loại vật này rất khó tồn tại ở dương gian. Mà người bình thường nuôi dưỡng âm hồn, chỉ có thể là nghe theo mệnh lệnh, không có cách nào có suy nghĩ của riêng mình. Chỉ có quỷ tu, hoặc là bởi vì trong một hoàn cảnh nhất định có thực lực nhất định mới có thể dẫn xuất ra âm hồn thần trí của bản thân mình.

Diệp Mặc ổn định lại tinh thần, mở đường hầm dưới bàn.

Lối đi này vừa mở ra, Diệp Mặc lập tức liền hiểu ra nơi này đã từng có người ở, thậm chí không lâu trước đây còn có người ở. Bởi vì bên trong có gió, lại không có sự ẩm ướt như những đường hầm bình thường.

Đi vào đường hầm, đi được mấy mét, liền có một tầng hầm ngầm. Diệp Mặc đi vào tầng hầm ngầm, dùng thần thức quét một lượt. Bên trong chỉ có một tấm giường gỗ mục, trên giường còn có một chiếc chăn bông có vẻ còn mới, trừ những thứ đó ra thì chỉ có bàn ghế thông thường.

Diệp Mặc dùng thần thức cẩn thận kiểm tra bốn phía, lập tức liền phát hiện ra một chỗ khác thường, hắn đi đến đó, giơ tay mở chỗ bất thường kia.

Bên trong là một không gian, bày một hộp gỗ lớn, mở hộp gỗ ra, bên trong là tầng tầng tơ lụa bao bọc lấy một quyển sách dày. Sau khi lấy bốn quyển sách ra, Diệp Mặc lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ba quyển “Đạo đức kinh” đã ố vàng, còn một quyển không có bìa, vừa nhìn đã biết rằng đây là sách cổ.

Làm cho Diệp Mặc sững sờ chính là ba quyển “Đạo đức kinh”, bởi vì hắn biết đây là sách gì. Một trong ba quyển này còn đã từng qua tay của hắn, hẳn là “Ní la kinh”. Mở ba quyển sách ra, Diệp Mặc quả nhiên phát hiện trong mỗi quyển sách đều có một trang giấy trắng đã ngả màu vàng, mơ hồ có thể nhìn thấy hai chữ Ní la.

Nhưng điều khiến Diệp Mặc thất vọng chính là, tờ giấy trắng thứ hai của cả ba quyển sách đều không còn. Trong đó hai tờ trong tay hắn, vậy thì một tờ đã bị người cất sách mang đi rồi. Xem ra hắn không đoán sai, cuốn “Ní la kinh” này không phải là hai quyển, mà là ba quyển, mà tờ giấy vàng ở giữa đã bị người khác lấy đi.

Người cất sách chắc chắn cũng đã phát hiện ra bí mật của tờ giấy vàng, Diệp Mặc thầm than, tuy rằng sách ở trong tay mình, nhưng vật có giá trị nhất đã bị lấy đi mất rồi.

Nhưng người kia làm sao biết được trong sách này có trang giấy trắng thứ hai là đồ quý giá. Diệp Mặc vừa nghĩ lại đã nghĩ ra. Ba quyển sách đều trong tay người khác, trong đó hai quyển đều không có tờ giấy trắng thứ hai. Người khác chỉ cần nghĩ một chút đã hiểu rằng tờ giấy trắng thứ hai mới là thứ quan trọng nhất.

Cứ cho là như vậy, cũng không cần thiết phải để ba quyển sách này ở chỗ này, nói không chừng tờ giấy trắng thứ nhất cũng có một ý nghĩa nhất định khác hay sao?

Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ đến lời của Lạc Nguyệt nói, “Ní la kinh” chắc là bị một vị sư thúc của môn phái bảo vệ ba cô gái bọn họ lấy đi mất, hơn nữa vị sư thúc kia lại đã có một nửa tu vi Tiên Thiên. Lại thêm lời nói của Đường Bắc Vi, Diệp Mặc biết rằng trong miếu sơn thần rách nát này có một vị lão đạo cô đang ở. Xem ra lão đạo cô này rất có thể là vị sư thúc mà Lạc Nguyệt nói đến, chỉ không biết rằng tại sao bà ta lại để “Ní la kinh” ở nơi này.

Quyển sách thứ tư nhìn có vẻ rất dày, nhưng đều là một ít tranh minh họa, hơn nữa lại còn có một ít tranh thiếu nữ khỏa thân. Chỉ có điều trên mỗi tranh minh họa đều có một dòng chữ đỏ ghi chú, bên cạnh còn có phương pháp và phương hướng của vận khí.

Vừa nhìn đã biết đây là một quyển sách tu luyện công pháp, hẳn là một quyển tu luyện Cổ Võ. Diệp Mặc nhìn một chút những dòng vận khí đó, so với công pháp bình thường của Cổ Võ đúng là lợi hại hơn nhiều.

Bốn quyển sách này đối với Diệp Mặc không có chút ý nghĩa gì, Diệp Mặc tiện tay ném bốn quyển sách này vào nhẫn trữ đồ, đồ không cần lại tìm được, trang sách vàng kia muốn tìm mà lại không có.

Diệp Mặc nhìn đi nhìn lại bốn phía, trong này không còn đồ đạc nào khác. Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng Diệp Mặc chỉ có thể đi ra khỏi đường hầm, đóng cửa phòng lại.

Xem ra vị đạo cô kia bị thương rồi, sau đó bà ta đã để lại những thứ chiếm diện tích. Không đúng, mấy quyển sách này cũng không tốn mấy diện tích, chẳng lẽ bà ta biết rằng thứ này nếu còn giữ thì nguy hiểm, hoặc là đã có người đuổi giết bà ta? truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Để lại những thứ này không nói, một cao thủ Tiên Thiên trong một ẩn môn sao có thể ở cùng chỗ với loại người như Ngụy Vĩnh Càn? Diệp Mặc thật sự là không thể nghĩ ra điều này. Đây về căn bản là người của hai thế giới, không nói tại sao bọn họ lại ở cùng nhau, chỉ là biết nhau thôi thì cũng không dễ dàng rồi.

Cuối cùng cũng không phải là không thu hoạch được gì, mặc dù ba quyển sách này không có ích gì đối với hắn, nhưng đối với Lạc Phi va Lạc Huyên mà nói thì đều rất có ích. Lúc này trời đã bình minh, Diệp Mặc rất nhanh dời khỏi miếu sơn thần rách nát này.

...

Diệp Mặc đi vào khách sạn, đẩy cửa phòng của mình, lại thấy Tô Tĩnh Văn nằm ở giường của mình. Trong lòng hắn hơi sửng sốt, Tĩnh Văn sao có thể ngủ cạnh mình?

-A, anh đã về rồi à?
Tô Tĩnh Văn nghe tiếng cửa phòng đóng lại liển tỉnh dậy, lại nhìn thấy Diệp Mặc đang nhìn mình kì lạ, cô lập tức nhớ lại chuyện đêm qua, mặt lại đỏ lên.

Tuy nhiên cô liền giải thích rất nhanh:
-Tối hôm qua tôi định tới tìm anh tâm sự, sau lại thấy anh ra ngoài, tôi ngồi một chút liền ngủ mất, thật sự là...

Diệp Mặc giờ mới hiểu, hắn khẽ mỉm cười, nói:
-Vậy cô tiếp tục ngủ đi, tôi không buồn ngủ.

Tô Tĩnh Văn trong lòng thầm nghĩ, anh ấy giờ về rồi, mình vẫn nằm trên giường anh ấy thì có ý nghĩa gì, Diệp Mặc này đúng là. Cô vội vàng nói:
-Trời cũng sáng rồi, em đi đây.

Nói xong vội vàng đứng lên định đi ra ngoài, lúc này mới nghĩ ra câu nói kia của mình có vấn đề, như là trời phải sáng thì mới đi vậy.

Đường Bắc Vi buổi sáng tỉnh dậy, lại không thấy Tô Tĩnh Văn đâu, cô lập tức liền gọi vài câu, nhưng không thấy Tô Tĩnh Văn trả lời. Cô lập tức liền ra khỏi phòng, phát hiện Tô Tĩnh Văn cũng không ở bên ngoài, sớm thế này, Tĩnh Văn đi đâu vậy? Nhưng áo khoác cô ấy vẫn còn ở đây.

Đang lúc Đường Bắc Vi chuẩn bị đập cửa phòng Diệp Mặc, cửa phòng Diệp Mặc đã mở ra, Tĩnh Văn mặc đồ ngủ đi ra, cô nhìn Đường Bắc Vi đang đứng ở cửa, mỉm cười nói:
-Chào buổi sáng, Bắc Vi...

Cô nói xong câu đấy lại cảm thấy không đúng, sáng sớm mình lại đi ra từ phòng của Diệp Mặc, bị Bắc Vi nhìn thấy, cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Sắc mặt của Tô Tĩnh Văn lập tức trở nên bất thường.

-Chị Tĩnh Văn, chị..., tối qua em với chị ngủ cùng một chỗ...
Đường Bắc Vi theo bản năng nói ra sự thật, còn chưa nghĩ được cái gì khác.

-À, Bắc Vi, không phải như em nghĩ đâu, chị, chị, là anh trai em tối qua không ở đây, chị mới ngủ ở đây...
Tô Tĩnh Văn giải thích, nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra tối qua Diệp Mặc không ở đây.

Nhưng lúc này Diệp Mặc cũng đi ra, đứng ở sau Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn nhìn vẻ mặt kì lạ của Đường Bắc Vi, lại không biết giải thích thế nào liền vội vã chạy về phòng của mình, bắt đầu thay quần áo.

-Bắc Vi, đợi lát nữa chúng ta ăn cơm xong, anh đưa em và Tĩnh Văn về Ninh Hải.
Diệp Mặc có chút không yên tâm về Đường Bắc Vi, tuy rằng hắn khẳng định rằng lão đạo cô kia vết thương chưa thể lành, nhưng dù sao lão đạo cô này cũng có thể uy hiếp đối với Đường Bắc Vi.

-Anh à, anh đưa ra một nguyên nhân đi, em xem ra anh đưa chị Tĩnh Văn đi là có một nguyên nhân khác. Chẳng lẽ không nhìn ra sao, anh à, anh nói cho em biết, tối qua anh và chị Tĩnh Văn...
Đường Bắc Vi hạ giọng nói.

Diệp Mặc cười khổ nói:
-Bắc Vi, lời này em ngàn vạn lần không thể nói lung tung, anh và Tĩnh Văn không có chuyện đó.

-Hừ, anh à, không phải em nói anh. Anh đã ngủ với chị Tĩnh Văn thì anh phải có trách nhiệm. Anh bây giờ ở Lạc Nguyệt, cưới thêm một người vợ cũng không sao cả. Chị Tĩnh Văn xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ vẫn không xứng anh hay sao.
Giọng nói của Đường Bắc Vi ngày một lớn hơn.

Tô Tĩnh Văn đang đứng ở cửa nghe được lời nói của Đường Bắc Vi, chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, Bắc Vi đang nói gì vậy? Nhưng cô lại muốn nghe xem Diệp Mặc trả lời thế nào, cho nên cho dù không mở cửa nhưng cũng dán tai vào cửa để nghe.

Diệp Mặc đổ mồ hôi, cô em gái của mình lại hung hãn đến thế này, nhưng từ trước đến giờ hắn không hề biết. Thật đúng là hung dữ, nói thẳng ra anh trai đã ngủ với Tĩnh Văn.

Diệp Mặc sợ Tô Tĩnh Văn đi ra thì càng khó nói rõ, hoặc là sợ Tô Tĩnh Văn mặt mày khó chịu. Hắn lập tức đưa tay ra để ngừng lời nói của Đường Bắc Vi lại:
-Được rồi, Bắc Vi, sau này không cần nói những lời như này nữa. Làm cho người khác nghe thấy thì không hay, đợi lát nữa anh giải thích cho em sau.

-Được rồi, anh đã chịu trách nhiệm rồi thì em cũng không nói nữa.
Đường Bắc Vi gật gật đầu, dường như Diệp Mặc đã đồng ý chịu trách nhiệm.

Diệp Mặc lại không tự chủ được vỗ tay lên trán, trong lòng thầm nghĩ anh nói chịu trách nhiệm lúc nào vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-593-cBKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận