Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 595 : Bạo lực quá

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 595: Bạo lực quá



Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê truyện







- Xảy ra chuyện gì thế này…
Người đàn ông mà Dịch Tề Hải gọi là chánh án Trần mang theo một túi công văn chạy đến, cau mày nhìn Dịch Trú hỏi.

Chỉ có điều ông ta mới nói được nửa câu thì lập tức dừng lại. Ông ta há hốc miệng, thậm chí đến chiếc túi trong tay rơi xuống đất mà cũng không hay biết.

- Chánh án Trần, em trai tôi bị người ta ẩu đả ngay trước cửa tòa án, không ngờ còn có những chuyện như thế này. Nếu như kẻ đánh người không bị…
Dịch Tề Hải cũng dừng câu nói của mình, anh ta cũng sững sờ nhìn chánh án Trần ban nãy còn ưỡn ngực sải bước.


Chánh án Trần dường như không nhìn thấy túi của mình bị rơi dưới đất, ông ta vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Mặc, khom người cẩn thận nới:
- Mặc thiếu gia, không ngờ anh lại đến thành phố Cửu Đường, thật là…

- Ông là ai?
Diệp Mặc nhìn người đàn ông trước mặt hỏi, hắn đã từng nhìn thấy người này, lúc đầu khi giúp Thi Tu, Ngô Trạch mời khách tại Ngô Đồng hội quán. Người này là bạn của Ngô Trạch, chắc hẳn là một viên quan ở Yến Kinh, không ngờ bây giờ lại chạy tới thành phố Cửu Đường làm chánh án tòa án nhân dân cấp trung.

Người đàn ông vội vàng cẩn thận nói:
- Mặc thiếu gia, tôi là bạn của Ngô Trạch, tên tôi là Trần Xương Huy, hiện tại tôi được điều tới làm chánh án tòa án nhân dân cấp trung của thành phố Cửu Đường. Lần trước thật may mắn cho tôi được dùng cơm cùng Mặc thiếu gia...

Diệp Mặc gật gật đầu:
- Nói như vậy thì vụ án về di chúc của Dịch Cửu Hà là do ông phụ trách?

- Vâng, đúng vậy, tôi biết vụ án này, nhưng người phụ trách lại là một vị quan tòa khác...
Trần Xương Huy vội vàng cẩn thận nói, trong lòng ông ta tự cảm thấy hơi bất an, không ngờ Dịch Cửu Hà lại có hậu thuẫn lợi hại như vậy. Tình hình vụ án này ông ta đã nắm quá rõ rồi, ông ta nói ra thì cũng chỉ là một kẻ đồng lõa mà thôi.

- Nói như vậy, vụ án này bị người khác nhúng tay vào, di chúc của Dịch Cửu Hà bị người khác thay đổi?
Lời nói của Diệp Mặc khiến tất cả những người xung quanh đều kinh hồn bạt vía, ở đâu mà lại có kiểu hỏi chánh án như vậy, mà nếu có hỏi thì cũng phải tìm chỗ nào không có người để hỏi chứ!

- Cái này… cái này…
Trần Xương Huy mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, ông ta biết chỉ cần ông ta trả lời có thì kiếp này của ông ta xong rồi, nếu như ông ta nói dối không phải vậy rơi vào trong tay của Diệp Mặc, ông ta cũng ngay lập tức coi như xong.

- Ba giây mà không trả lời thì ông không cần trả lời nữa đâu.
Tiếng Diệp Mặc lạnh lùng vang lên.

Trần Xương Huy trong lòng bủn rủn, ông ta biết rằng bản thân mình trả lời rồi thì cùng lắm là mất chức mà thôi, so với cái mạng nhỏ của ông ta thì ông ta không dám nói dối. Khâu gia thì to lớn thật, nhưng trong tay của Mặc thiếu gia trước mặt đây thì gia chủ Khâu Trung Hành đã đích thân đến xin lỗi khi trong khi là Diệp Mặc đánh người nhà họ Khâu. Lý Thu Dương của nhà họ Lý ở Yến Kinh chỉ cần nói một câu có thể làm kinh động đến cả giám đốc Sở, nhưng đằng sau Diệp Mặc, thậm chí còn không dám thở mạnh. Còn nhà họ Tống thì từ lâu đã biến mất ở Yến Kinh rồi, nếu ông ta không muốn chết thì phải nói thật thôi.

- Đúng, đúng ạ, di chúc đó là giả. Dịch Tề Hải cùng với người khác đã hãm hại Lỗ Linh và con gái của cô ấy, bịa đặt nên bản di chúc giả...
Trần Xương Huy biết không thể chơi được trò bịp bợm gì trước mặt Mặc thiếu gia này.

- Khốn kiếp, biết là giả mà còn dám vì tình riêng là làm chuyện bất hợp pháp... Bốp!
Diệp Mặc lại bạt tai ông ta, Trần Xương Huy bị đánh lăn lông lốc hai vòng, lùi xa mấy mét ngã đè lên người Dịch Trú.

Người xung quanh đều vô cùng bối rối, người mà chánh án Trần Xương Huy gọi là Mặc thiếu gia này rốt cuộc là ai, sao lại có sức mạnh ghê gớm như vậy. Đánh người ngay trước cửa tòa án, chánh án tòa án lên tiếng hỏi thăm trước mà hắn lại đánh chánh án bắn tuốt ra xa.

Người khác mặc dù không nghe thấy câu nói của Diệp Mặc, nhưng mấy người Dịch Tề Hải, Lỗ Linh đều nghe rõ mồn một.

Chánh án tòa án trước mặt Diệp Mặc ngay cả đến nói dối cũng không dám, đã nói ra sự thật, chẳng khác nào phản bội lại chính mình.

Dịch Tề Hải đột nhiên cảm thấy rét run, anh ta đã hiểu rằng tên Mặc thiếu gia này tuyệt đối không hề tầm thường. Vụ án này nếu không được làm sáng tỏ thì tên Mặc thiếu gia này rất có khả năng làm tới cùng. Bây giờ không rõ tên Mặc thiếu gia trước mặt này là người ra sao, anh ta nhất định không để hắn đứng về phe của Lỗ Linh. Ít nhất lúc này phải nắm chắc hắn, sau đó làm rõ mọi chuyện rồi phản công sau. Kẻ có thể đánh Trần Xương Huy trước mặt mọi người thì lai lịch chắc chắn không tầm thường.

Nghĩ đến đây Dịch Tề Hải lập tức đi đến trước mặt Diệp Mặc, rút ra một điếu thuốc lá thơm, còn chưa kịp nói lời nào thì đã bị Diệp Mặc đá một cước bắn ra xa, ngã nhào sang một bên, điếu thuốc lá thơm còn chưa kịp đưa cho hắn.

Thật quá bạo lực, người xung quanh nhìn thấy cảnh này đã biết được lai lịch của người thanh niên này không tầm thường, dường như còn đang giúp phe nguyên cáo.

Điều khiến người ta càng thêm phần kinh ngạc là vị chánh án Trần Xương Huy vừa bị bạt tai sau khi bò dậy liền lau lau vệt máu ở khóe miệng lại chạy đến trước mặt Diệp Mặc, cúi đầu chịu đánh tiếp.

Hai viên cảnh sát ban đầu nhìn thấy cảnh Diệp Mặc đánh vị chánh án giờ lại nhìn thấy cảnh chánh án Trần Xương Huy tiến đến phía trước Diệp Mặc thì lập tức tiến lại định ngăn chặn Diệp Mặc.

- Mặc thiếu gia, ngài cứ tùy ý xử lý...
Trần Xương Huy cố gắng để giọng của mình trở nên bình tĩnh hơn, ông ta vô cùng giận bản thân mình trước khi mở phiên tòa xử vụ án này không điều tra tỉ mỉ. Không ngờ Cửu Hà còn có một người bạn là Diệp Mặc. Nếu biết được Cửu Đường có chuyện như thế thì ông ta thà không cần thăng chức ở nơi khác, thà rằng chỉ cần làm cán bộ cấp Cục trưởng ở Yến Kinh mà thôi.

- Vụ án này phải thẩm tra xử lý lại một lần nữa, đem những kẻ làm giả di chúc tống vào tù hết. Tôi không có thời gian ở lại Cửu Đường, nhưng tôi sẽ quay lại để xem xét, nếu như sau khi tôi quay lại, ông làm không vừa ý tôi thì đừng trách tôi không khách khí.
Diệp Mặc lạnh lùng nói.

Trần Xương Huy thở phào, ông ta vội vàng nói:
- Vâng, vâng, tôi nhất định xử lý tốt vụ án đó, nhất định sẽ điều tra xử lý công bằng...

Dường như còn muốn nói điều gì nhưng Trần Xương Huy do dự một lát rồi cuối cùng không nói ra nữa.

Hai cô con gái của Lỗ Linh và hai người đàn ông trung niên đã hoàn toàn trở nên ngơ ngẩn, đã từng chứng kiến những sức mạnh ghê gớm, nhưng sức mạnh kinh khủng như của Diệp Mặc thì chưa từng thấy bao giờ.

Vợ của Dịch Cửu Hà - Lỗ Linh đã kịp phản ứng lại, cô hiểu rằng người bạn của chồng mình không hề đơn giản, không biết chừng hắn có thể lật lại vụ án này. Trong lòng cô cảm kích đến mức có phần run rẩy, đây là lần đầu tiên cô thấy cảm động như vậy kể từ khi chồng cô qua đời, ba người bọn họ tồn tại chẳng khác nào quả bóng trong chân của nhà họ Dịch, bọn chúng muốn đá ba người họ đến Cửu Đường, cuối cùng không cho dù chỉ là một đồng một cắc.

Cô đã nhìn thấy sự bối rối của Trần Xương Huy, vụ án này đã qua rất lâu rồi, thêm vào đó cô sống ở thành phố Cửu Đường, chỉ thoáng nghĩ là lập tức hiểu vì sao mà Trần Xương Huy do dự.

Lỗ Linh cũng chạy tới, cô run run khẽ nói:
- Cha của chị dâu thứ hai của Cửu Hà là Bí thư Đảng ủy Công an ở thành phố Cửu Đường, tôi nghĩ...

Diệp Mặc vừa nghe liền hiểu ra, Trần Xương Huy do dự là vì sợ bản thân ông ta không vượt mặt được ngài Bí thư Đảng ủy Công an, dù sao thì ông ta cũng mới chỉ được điều tới nơi này chưa lâu. Hơn nữa hắn còn nói rằng sẽ đi, nếu như hắn không đi thì Trần Xương Huy chắc chắn sẽ chẳng hề để mắt tới việc lật lại vụ án, nhưng nếu một khi hắn đi thì Trần Xương Huy sợ rằng một mình ông ta không thể làm nên chuyện, nhưng ông ta lại không dám nói ra điều đó trước mặt Diệp Mặc.

- Tôi tìm người đến giúp!
Diệp Mặc lại rút điện thoại ra, nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho Lý Xuân Sinh, hắn cũng không quen biết nhiều công chức. Lý Xuân Sinh cũng coi như là quen biết, hơn nữa Lý Xuân Sinh lại ở thành phố Hà Phong trực thuộc tỉnh Hà Đông, đến Cửu Đường giúp đỡ chắc hẳn là không có vấn đề gì.

Dạo này sự nghiệp của Lý Xuân Sinh thuận buồm xuôi gió, anh ta vốn chỉ dựa vào năng lực của bản thân mà thăng quan tiến chức được như thế cũng coi như khá nhanh rồi, nhưng bởi vì không có hậu thuẫn nên rất nhiều công lao của anh ta phải chia sẻ với người khác một phần, cho đến tận sau khi anh ta quen biết với Diệp Mặc và được sự giúp đỡ của nhà họ Lý, lại làm được một chuyện lớn ở Hà Phong nên trong một thời gian ngắn anh ta lại được thăng chức.

Lý Xuân Sinh bây giờ đã là Bí thư thành ủy Hà Phong, ủy viên tỉnh ủy Hà Đông, Phó bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Hà Đông. Tín hiệu này đã cho thấy rõ ràng rằng vị trí tiếp theo của anh ta sẽ là Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Hà Đông.

Một người làm quan đã lên được đến nấc thang này thì muốn không thuận buồn xuôi gió cũng chẳng thể được. Người xem trọng Lý Xuân Sinh không phải chỉ có một vài, mà toàn bộ người trong tỉnh ủy Hà Đông đều biết Lý Xuân Sinh sau này mới là nhân vật chính của tỉnh Hà Đông.

Lý Xuân Sinh vươn lên như một tên lửa, anh ta cùng đám người ủy viên thường vụ vừa mới kết thúc cuộc họp cùng nhau đi ăn. Nói chính xác thì bữa ăn này cũng coi như lời chúc mừng Lý Xuân Sinh chính thức gia nhập tỉnh ủy.

Vừa lúc đó thì Lý Xuân Sinh nhận được điện thoại.

Người có thể gọi điện thoại riêng cho Lý Xuân Sinh thì ngoại trừ người nhà của anh ta thì chỉ có một vài vị lãnh đạo mà thôi.

Nhưng điều khiến cho mọi người đều phải kinh ngạc là sau khi Lý Xuân Sinh nhận được điện thoại thì lập tức đứng dậy, vẻ mặt hết sức kính cẩn.

Lập tức có người âm thầm đoán già đoán non, người gọi điện thoại rốt cuộc là ai. Ngoại trừ các vị lãnh đạo ở Yến Kinh thì còn có ai có thể khiến cho Lý Xuân Sinh kính cẩn như thế? Tất cả các lãnh đạo đứng đầu của Hà Đông đều ở đây, như vậy không thể nào là người gọi điện cho anh ta.

- Vâng, vâng...
Lý Xuân Sinh nghe điện thoại mà chỉ nói vâng mấy lần rồi dập máy.

Đối với kiểu gọi điện như thế này thì hầu hết không phải là hỏi thăm. Nhưng Lý Xuân Sinh lập tức lên tiếng:
- Ban nãy có người gọi điện thoại cho tôi, tố cáo về một vụ án về một bức di chúc ở thành phố Cửu Đường. Có kẻ vì muốn chiếm đoạt tài sản đã sửa chữa di chúc, nhưng Tòa án nhân dân cấp trung lại cấu kết với những kẻ đó để hãm hại nguyên cáo, chuyện này đích thân tôi phải đến thành phố Cửu Đường một chuyến...

Cái gì? Chỉ vì một vụ án di chúc nhỏ bé mà Lý Xuân Sinh – một vị quan to, Giám đốc Sở phải đích thân đi một chuyến hay sao? Vụ án này rốt cuộc có liên quan tới ai, tại sao lại to tát như vậy?

Nhìn Lý Xuân Sinh xin lỗi mấy câu rồi vội vã rời khỏi khách sạn, tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên. Bỏ qua cơ hội được nói chuyện với nhiều lãnh đạo cấp tỉnh như thế này chỉ vì một vụ án di chúc nhỏ bé ở Cửu Đường, nếu như không phải mọi người đều quen với tính cách hết lòng vì người khác của Lý Xuân Sinh thì người ta còn cho rằng anh ta bị điên.

Diệp Mặc ngắt điện thoại, nhìn người đàn ông đeo kính nói với Lỗ Linh:
- Người này là ai?

Lỗ Linh vẫn đang ở trong tâm trạng cảm kích vội vàng nói:
- À, tôi xin giới thiệu, anh ta là luật sư mà chúng tôi mời tới – Vương Ích. Còn đây là anh trai tôi Lỗ Mang...

Diệp Mặc gật đầu nói:
- Tôi nghi ngờ vị luật sự này của cô có chút vấn đề, Trần Xương Huy, ông thử kiểm tra xem lai lịch của người này có trong sạch không.

- Vâng, Mặc thiếu gia.
Trần Xương Huy nghe thấy Diệp Mặc gọi điện thoại cho Lý Xuân Sinh, mặc dù Diệp Mặc không biết Lý Xuân Sinh được thăng chức, nhưng ông ta thì lại biết quá rõ, bởi vậy mà nói năng càng cẩn thận hơn.

Người đàn ông trung niên đeo kính nghe thấy lời nói của Diệp Mặc, sắc mặt ngay lập tức trở nên rất khó coi, nhưng ông ta không dám nói điều gì, Diệp Mặc còn dám cho cả Trần Xương Huy ăn bạt tai thì ông ta là cái gì chứ?

Diệp Mặc giao lại sự việc cho Lý Xuân Sinh rồi mới thấy yên tâm. Hắn tin chuyện nhỏ như thế này Lý Xuân Sinh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa.

Việc đầu tiên sau khi hắn rời khỏi Cửu Đường là lại đến miếu sơn thần.

Lần này Diệp Mặc kiểm tra cẩn thận bên ngoài miếu, quả nhiên có một chút dấu tích trận pháp, có điều bây giờ đã được dỡ bỏ rồi. Lần đầu tiên đến đây, vì cái phòng dưới mặt đất đó mà Diệp Mặc quên không xem xét trận pháp bên ngoài, cũng không biết chuyện trận pháp này đã bị dỡ bỏ từ khi nào.

Diệp Mặc lại đi vào căn phòng dưới mặt đất, sau khi hắn bước vào căn phòng thì lập tức hiểu ra lần đầu hắn đến quả nhiên đã bỏ qua một số chi tiết rất quan trọng.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-595-eBKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận