Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 596 : Thất Tinh Bắc Đẩu

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 596: Thất Tinh Bắc Đẩu


Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê truyện







Căn hầm dưới đất vẫn như cũ, nhưng chiếc hộp gỗ lúc trước Diệp Mặc vứt trên mặt đất không thấy đâu nữa. Diệp Mặc biết chiếc hộp gỗ đó cất kinh Ní La, lúc trước sau khi Diệp Mặc lấy mấy quyển kinh Ní La đi đã vứt chiếc hộp gỗ trên mặt đất. Nhưng lần này chiếc hộp gỗ lại không thấy đâu nữa, hắn lập tức hiểu rằng sau khi hắn đi lại có người đến đây. Hơn nữa người đến đây còn cầm luôn chiếc hộp theo, người này biết chiếc hộp để làm gì.

Thần thức của Diệp Mặc lại một lần nữa kiểm tra cẩn thận bốn phía trong căn hầm dưới mặt đất này, sau mười mấy phút, cuối cùng hắn đã tìm ra một chút điểm khác biệt.



Phía trên cao nhất của cánh cửa đi vào căn hầm có một chỗ nhô cao hơn, Diệp Mặc giơ tay ấn vào chỗ đó, có một chút chuyển động nhẹ. Hắn lại ấn mạnh hơn, “ầm” – một tiếng động lớn vang lên, khi Diệp Mặc quay lại nhìn thì lại phát hiện ra phiến đá ở phía sau hắn bất ngờ xuất hiện một cánh cửa bằng đá.

Diệp Mặc biết hắn đã bỏ lỡ cơ hội quý giá nhất, lần đầu khi hắn tới đây, không biết chừng Ngụy Vĩnh Càn và đạo cô vẫn không rời đi, bọn họ rất có thể ở trong động đá phía sau lưng hắn, nhưng bây giờ thì cũng đã muộn rồi.

Cửa đá này làm rất giống với phiến đá, hơn nữa chỗ nối tiếp không hề có một chút khe hở nào. Diệp Mặc bước vào trong cửa đá thì phát hiện ra đây là một đường thông, không cần nhìn cũng biết Ngụy Vĩnh Càn đi ra theo con đường này.

Diệp Mặc quan sát ở bên trong đường thông này rất lâu, cửa đá đi vào đường này đột nhiên tự động đóng lại. Diệp Mặc không còn tâm trạng trở về cửa vào miếu Sơn thần nữa mà đi thẳng men theo con đường để tìm lối thông ra.

Mười phút sau, Diệp Mặc đẩy một tảng đá lớn ra, đứng ngay điểm đầu của đường thông, đây là một vách núi, phía dưới có một nhánh sông chảy. Ngụy Vĩnh Càn chạy trốn ngay trước mặt, Diệp Mặc rất khó chịu, điều chủ yếu nhất là tờ giấy vàng đó quá gần với hắn, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã quá xa vời.

Diệp Mặc nhớ ra bà đạo cô kia là một người thuộc Từ Hàng Tĩnh Trai, là một trong ba môn phái nội Ẩn Môn lớn. Diệp Mặc quyết định đi xem xét nội Ẩn Môn. Điều mong muốn nhất trong lòng hắn là trang giấy vàng đó, nếu gộp đủ ba trang giấy vàng thật sự có thể tạo thành một thế giới, như vậy thì thành tựu của hắn không có cách nào đong đếm được. Không biết chừng đến cao thủ Tu Chân giỏi nhất của đại lục Lạc Nguyệt cũng không thể bằng hắn được.

Tuy rằng Diệp Mặc không hiểu rất nhiều thứ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chưa từng nghe qua. Lúc trước khi tu luyện ở Lạc Nguyệt, sư phụ Lạc Ảnh đã từng nói với hắn, rất nhiều cao thủ tu luyện đến cực trí đều có thế giới riêng của mình. Truyền thuyết nói rằng tu chân đến cực hạn thì có thể thăng thiên, hơn nữa có những cao thủ thăng thiên thế giới riêng của mình, thậm chí còn vượt qua cả sự tồn tại của đại lục Lạc Nguyệt, có thể nói trong mắt của bọn họ, đại lục Lạc Nguyệt hay địa cầu cũng chỉ tương đương với một thế giới mà thôi.

Hiện giờ hắn đang là trung kỳ của luyện khí cấp năm, cũng vẫn chưa được tính là đối thủ của các cao thủ tiên thiên đỉnh cấp, nhưng chắc hẳn cũng có thể đối đầu với cao thủ thuộc loại như của Nhâm Bình Xuyên rồi, nếu như hắn có thể có được một thế giới riêng của mình… trong lòng Diệp Mặc thấy lửa nhiệt nóng hừng hực, hắn thậm chí còn không dám tưởng tượng tiếp.



Mây trắng bao phủ dãy núi Hoành Đoạn, đây là lần thứ hai Diệp Mặc đến đây, lần đầu tiên khi hắn đến đây chỉ là để tìm dược liệu, lần này đến không phải là để tìm dược liệu mà là tìm Thất Tinh Hoành Đoạn.

Lạc Huyên đã từng nói với hắn, cửa vào của nội Ẩn Môn nằm ở Thiên Khu Vị của Thất Tinh Hoành Đoạn trên dãy núi Hoành Đoạn.

Dãy núi Hoành Đoạn là một trong những hệ thống núi trẻ của thế giới, là hệ thống núi hướng Nam Bắc dài nhất, rộng nhất và điển hình nhất ở Hoa Hạ, là khu vực duy nhất tiếp giáp cả Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nếu nói một cách chuẩn mực thì Vô Lượng sơn và Mai Nội Tuyết Sơn đều nằm trong dãy núi Hoành Đoạn, có điều dãy núi Hoành Đoạn quá dài nên Diệp Mặc không để ý mà thôi.

Lúc này Diệp Mặc đang đứng trên đỉnh của một ngọn núi vờn mây của dãy Hoành Đoạn, cho dù hắn có thể bay, nhưng tìm ở dãy Hoành Đoạn năm ngày mà vẫn không tìm thấy chỗ của Thất Tinh Hoành Đoạn chứ đừng nói tới Thiên Khu Vị.

Vì ở nơi này có quá nhiều đỉnh núi, lại rất giống nhau, hơn nữa chúng đều mờ ảo trong những đám mây, muốn tìm dãy có bảy đỉnh núi giống như Bắc Đẩu quả thật không hề đơn giản. Nhưng Diệp Mặc tin tằng nếu Lạc Huyên và Lạc Phi đều nói Thiên Khu Vị ở nơi này thì chắc chắn không phải là lừa hắn.

Ngày thứ sáu, Diệp Mặc quyết định không tìm trên không trung nữa, hắn đi vào thung lũng của dãy núi Hoành Đoạn, bắt đầu tìm kiếm trên mặt đất.

Trong thung lũng sâu lòa xòa mây trắng của dãy Hoành Đoạn, dường như không có ai đặt chân tới này, cũng không có người khách du lịch nào, nơi đây có thể nói là một vùng rừng rậm nguyên sinh.

Diệp Mặc thậm chí còn nhìn thấy một chú gấu đen, bình thường muốn tìm một chú gấu ở Hoa Hạ cũng là điều chẳng hề đơn giản. Diệp Mặc có thể nhìn thấy gấu ở đây, chứng tỏ nơi mà hắn đang đứng chính là một địa điểm thâm sơn cùng cốc của dãy Hằng Đoạn.

Vào đêm của ngày thứ sáu, Diệp Mặc phát hiện ra một chiếc xe máy trong bụi cỏ. Xe máy vẫn còn xăng, thậm chí còn có thể khởi động, vừa nhìn đã biết chiếc xe máy này đặt ở đây cũng chưa lâu.

Phía trước chiếc xe máy có một vài dấu chân, rõ ràng có người đã dừng xe máy rồi đi vào, Diệp Mặc còn chú ý tỉ mỉ đến những dấu chân, đó là dấu chân của hai người.

Sau khoảng mười mấy phút đi men theo những dấu chân, Diệp Mặc nhìn thấy một khe núi tự nhiên. Lối vào khe núi rất hẹp, từ bên ngoài nhìn vào giống như chỉ là một đường thẳng.

Sau khi tiến vào bên trong thung lũng, Diệp Mặc nhanh chóng cảm thấy điều gì đó khác biệt. Khe núi này giống như một cánh cửa, bên trong cánh cửa thậm chí còn trống trải hơn bên ngoài.

Diệp Mặc nhíu mày nhìn vào, bốn phía đều là mây trắng, nhưng ngay lập tức hắn lại thấy ngạc nhiên, hắn nhìn thấy rõ phía dưới mây là bảy ngọn núi không cao lắm, bảy ngọn núi này phân bố xếp hình như một chiếc thìa, giống như bị người ta xếp đặt cho nằm ở vị trí như vậy.

- Thất Tinh Hoành Đoạn?
Diệp Mặc bất giác lên tiếng, hóa ra hắn ở bên ngoài suốt một tuần tìm kiếm mà không nhìn thấy, thì ra Thất Tinh Hoành Đoạn này phải bước vào thì mới nhìn thấy được.

Diệp Mặc nhìn thấy Thất Tinh Hoành Đoạn bên trong khe núi, trong lòng bất giác thầm than vãn về sự thần kỳ của tạo hóa, thìa ra còn có một nơi như thế này, hắn bay vòng vòng bên ngoài mấy ngày mà không nhìn thấy đỉnh núi, vậy mà chỉ có một khe núi hẹp mà có những thay đổi lớn như vậy.

Tìm được Thất Tinh Hoành Đoạn thì Thiên Khu Vị lại trở nên thật dễ tìm. Diệp Mặc nhanh chóng đi xuống chân của núi Thiên Khu Vị, mộ phiến đá cao hơn một trượng đã hiện ra trươc mắt Diệp Mặc.

Điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kì lạ không phải là tảng đá mà là một người ở giữa tảng đá, nói chính xác hơn thì đó là một xác chết.

Xác chết là một người đàn ông trung niên, thân thể khô quắt lại, điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kì lạ nhất là trên thân thể này không thấy một vệt máu, giống như bị người ta hút sạch máu mà chết.

Diệp Mặc bước tới, lấy được một tờ chứng minh thư từ trên thân thể cửa người chết, hắn lập tức biết được người này là ai. Thì ra người chết chính là Ngụy Vĩnh Càn, người này bị chết ngay tại nơi đây.

Không cần suy nghĩ Diệp Mặc cũng hiểu cái chết của Ngụy Vĩnh Càn nhất định có liên quan đến đạo cô, nếu như chết ở đây tức là sư thúc của Lạc Huyên phải quay về môn phái, tiện thể đưa Ngụy Vĩnh Càn tới đây rồi diệt khẩu.

Nhưng Diệp Mặc nghĩ lại cũng thấy không đúng, nếu là diệt khẩu thì không cần phải lấy đi toàn bộ máu trên người của Ngụy Vĩnh Càn. Lẽ nào đạo cô này cũng là một kẻ biến thái ư?

Còn một điều nữa, Diệp Mặc nghĩ không thông, chính là lần trước Lạc Nguyệt nói trận pháp của nội Ẩn Môn đã sắp đóng lại rồi. Tại sao đạo cô già này lại còn phải đưa Ngụy vĩnh Càn đến nơi này? Lẽ nào trận pháp đóng lại rồi thì bà ta vẫn còn muốn đi vào hay sao?

Diệp Mặc liên kết tất cả những sự việc trước sau lại với nhau thì nhanh chóng hiểu ra rằng tên Ngụy Vĩnh Càn này rất có thể bị đạo cô già lợi dụng, đạo cô già để Ngụy Vĩnh Càn đến nơi này nhằm mục đích quay lại nội Ẩn Môn, theo phỏng đoán của Diệp Mặc thì sau khi lợi dụng xong Ngụy Vĩnh Càn thì bà ta giết y luôn.

Điều duy nhất khó giải thích là trên người Ngụy Vĩnh Càn hoàn toàn không có một chút máu nào.

Diệp Mặc quay nhìn tứ phía, hắn đến từ Tu Chân giới, những trận pháp thông thường hắn đều biết một chút, nhưng Thất Tinh Bắc Đẩu trước mắt thực sự hắn không thể hiểu.

Trên tảng đá to lớn bằng phẳng không hề thấy có dấu hiệu nào bất thường, nếu nói bất thường thì đó là trên mặt đá có vết bùn loang lổ, vừa nhìn đã biết là đã nằm ở đây rất nhiều năm rồi.

Diệp Mặc đi đến giữa tảng đá lớn, dùng chân đạp đạp, bên trong không rỗng, hơn nữa hoàn toàn giống với những tảng đá thông thường khác mà thôi. Thần thức của hắn quét một lượt, nhưng cũng không thể quét xuống tận sâu. Theo bản năng hắn dùng chân nguyên truyền vào tảng đá, nhưng khi chân nguyên của Diệp Mặc vừa tiếp xúc tảng đá thì chân nguyên trong người hắn dường như bị một chiếc máy hút khổng lồ hút chặt lấy mà hắn lại không thể khống chế, giống như dòng hồng thủy chảy trôi ào ào.

Diệp Mặc trong lòng kinh ngạc, không chút do dự rời khỏi tảng đá khổng lồ, nhưng hắn phát hiện ra rằng hắn đã bị hút cạn, ngoại trừ chân khí không ngừng chảy thì hai chân hắn không có cách nào cử động được.

Chân khí giống như dòng nước chảy ồ ạt vào bên trong tảng đá, mồ hôi lạnh của Diệp Mặc túa ra. Nếu còn cứ tiếp tục hút như vậy thì hắn còn không bị biến thành một miếng thịt khô hay sao?

Người tu chân không giống người bình thường, ý nghĩa của từ khí huyết chính là chân khí và máu tương sinh. Một khi chân khí nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn thì nếu bị hút đến khi hết sạch thì tiếp theo máu cũng sẽ bị hút.

Diệp Mặc nhìn Ngụy Vĩnh Càn, lẽ nào người này cũng bị hút như vậy ư?

Nhưng hắn không kịp suy nghĩ cẩn thận, hắn biết cứ như thế này thì một giờ bốn mươi lăm phút nữa hắn sẽ hoàn toàn trở thành cái xác khô, thậm chí còn không được chết như Ngụy Vĩnh Càn.

Thật lợi hại, toàn thân Diệp Mặc ướt đẫm mồ hôi, vừa cấp bách nghĩ cách đối phó, cách duy nhất thì chỉ là dùng chỗ chân khí còn lại trong người tấn công toàn lực, thoát ra khỏi lực cưỡng chế.

Nhưng nếu như thế thì rất có thể dưới phản lực của chân khí hắn sẽ trở nên tàn phế, nhưng nếu không làm như vậy thì hắn ngay lập tức sẽ chết khô.

Đạo cô già đáng hận, nếu như không phải bà lấy đi trang giấy vàng thứ ba thì hắn cũng sẽ không tìm đến nơi này nhanh như vậy. Diệp Mặc nghĩ như thế, nhưng trong lòng hắn hiểu rằng cho dù không có chuyện của lão đạo cô thì hắn vẫn đến nơi này một lần. Tài nguyên tu luyện của hắn đã không còn nữa, trừ việc đến nội Ẩn Môn thì không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể đến nơi này mà thôi.

Chỉ cần hắn đến nơi này thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện như thế này.

Liều mạng, Diệp Mặc nghiến răng, hắn biết nếu vẫn không chịu liều thì đến cơ hội để liều cũng không còn nữa. Tàn phế còn hơn trở thành xác khô.

Nghĩ đến đây, Diệp Mặc tập trung toàn bộ chân khí còn lại và lực hút kết hợp lại, cưỡng ép cắt đứt dòng chân khí đang bị hút.

Phản lực lớn dữ dội truyền đến, Diệp Mặc giống như bị một người tu vi ngang ngửa với hắn dùng toàn lực đánh vào Đan Điền, toàn thân bay lên trời, giữa không trung phun ra một dòng máu tươi, sau đó ngã đập mạnh trên lớp đá vụn cách xa hàng mét.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-596-fBKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận