Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 624 : Buổi đấu giá trên biển

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 624: Buổi đấu giá trên biển




Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê truyện





Diệp Mặc cười lạnh lùng, hắn đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ của La Tử Lan, mặc dù bữa cơm bắt đầu được chưa lâu, nhưng hắn không muốn tiếp tục ở lại nữa. Hắn nói với La Tử Lan:
- Hôm nay đa tạ tổng giám đốc La giúp đưa đi mấy tên côn đồ tránh cho tôi không bị ăn cướp.

La Tử Lan kinh ngạc, cô không ngờ đến việc cách xa Diệp Mặc như thế mà hắn có thể biết được, nói như vậy là La Tử Lan đã khinh thường người đàn ông râu quai nón này rồi.

Cô ta vốn định cuối cùng nếu vẫn thực sự không được thì sẽ làm găng, để cho hắn biết cô ta đã giúp hắn đuổi đi rất nhiều tên côn đồ, nếu không như thế thì hắn đừng hòng mà ra khỏi được Tân Thành. Bây giờ xem ra Diệp Mặc cũng không hề là một người đơn giản, câu tránh không bị ăn cướp mà hắn nói rõ ràng mang hàm ý châm chọc, có thể thấy nếu như cô ta không đuổi mấy tên côn đồ đó đi thì Diệp Mặc cũng chẳng sợ.



Sau khi Diệp Mặc nói xong câu này, không để ý tới La Tử Lan, nâng chén lên nói với Hỗ Đán:
- Anh Hỗ, tôi nghe nói sắp tới Tân Thành sẽ tổ chức một buổi đấu giá quy mô lớn, còn có một viên đá rất đặc sắc sẽ được bán, có phải như vậy không?

Hỗ Đán cùng uống với Diệp Mặc một chén, nghe xong câu hỏi của Diệp Mặc thì trả lời bằng vẻ ngạc nhiên:
- Có chuyện này sao? Sao tôi lại không biết nhỉ? Tổng giám đốc La, cô có nghe nói về việc này không?

Hỗ Đán đẩy sang cho La Tử Lan, vẻ mặt rất khó chịu.

- À, tôi cũng không rõ.
La Tử Lan lấy lại tinh thần, đáp lại câu hỏi ban nãy của Diệp Mặc bằng vẻ mặt có phần gấp gáp, khiến cô ta có cảm giác không nắm chắc được cục diện.

Cô ta vốn cho rằng, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ta, chỉ cần Diệp Mặc có thể đến đây, cô ta sẽ dùng mọi cách chuốc cho hắn say, sau đó đưa hắn đến chỗ mình để ép cung hắn. Nhưng chỉ một câu của Diệp Mặc cũng khiến cô ta có cảm giác mất kiểm soát.

Thẩm Âm nói:
- Diệp đại ca, thông thường ở gia đình tôi người tham gia các buổi đấu giá là chị họ, hay để tôi giúp anh hỏi là được...

Nghe Hỗ Đán và La Tử Lan đều nói không biết về buổi đấu giá, Diệp Mặc lập tức cảm thấy có chút thất vọng, lẽ ra một kẻ lắm tiền như Hỗ Đán chắc hẳn có thể tiếp xúc đến buổi đấu giá cao cấp chứ, nhưng đến anh ta mà cũng không biết, xem ra buổi đấu giá này không đơn giản rồi. Hoặc nói cách khác, ông già ở Cửu Đường đã lừa hắn?

Bây giờ nghe Thẩm Âm nói về chuyện chị họ của cô ấy, mặc dù không biết có được hay không nhưng hắn lập tức gật đầu nói:
- Cô mau gọi điện hỏi xem sao đi!

Nếu chuyện này chỉ là lừa gạt hắn thì hắn chẳng ngại quay về Cửu Đường đem đi tất cả những thứ của Bảo Thạch Hiên.

Thẩm Âm không gọi điện thoại trong phòng mà chạy ra bên ngoài gọi điện. Có thể là vì Diệp Mặc kiêng kị, La Tử Lan cũng không có hành động suồng sã như vừa rồi.

Nhưng Hỗ Đán lại ngắt lời nói:
- Tôi đã từng nghe nói về chị họ mà Thẩm Âm nhắc tới, chắc đó là con gái lớn của nhà họ Thẩm. Nghe nói cô ấy là một kỳ tài trong công việc kinh doanh, được Thẩm thái công vô cùng yêu quý, việc kinh doanh của nhà họ Thẩm đều do cô ấy lãnh đạo, có thể nói ngoại trừ Thẩm thái công thì cô ấy chính là người có quyền lực nhất trong gia đình. Có điều sau khi Thẩm thái công qua đời, người của Thẩm gia tranh giành với nhau... Haizzz, chính là người nhà họ Thẩm không cho phép cô tiếp tục quản lý việc kinh doanh của Thẩm gia.

Hỗ Đán nói tới tranh giành nội bộ thì lại nghĩ tới Thẩm Âm, anh ta không biết giữa Thẩm Âm và Diệp Mặc là quan hệ gì nên không dám nói nhiều.

Diệp Mặc đã hiểu ra, chính là sau khi Thẩm thái công qua đời, vì tranh giành quyền lực mà vị trí đại tiểu thư mới bị lung lay.

La Tử Lan ngắt lời:
- Nghe nói đại tiểu thư của nhà họ Thẩm vô cùng xấu xí, không biết điều đó có phải là thật không.

Hỗ Đán cười hì hì nói:
- Những chuyện như thế này đều chỉ là đoán mò thôi, chẳng có gì là thật hay giả cả. Nhưng hai năm trước ở Hồng Kông đã từng xuất hiện Trú Nhan Đan, Thẩm thái công đã cho người đi tham gia đấu giá, có điều không thành công mà thôi.

Vừa lúc đó, Thẩm Âm cầm điện thoại chạy vào nói với Diệp Mặc:
- Diệp đại ca, buổi đấu giá mà anh nói là có thật, có điều bây giờ đã bắt đầu rồi, trên một chiếc tàu chở khách trên biển Bột Hải. Chị họ vừa nhắn tin cho em, chị ấy cũng đang trên tàu chở khách đó, em sợ anh đến không kịp nữa.

Trong lòng Diệp Mặc thấy phẫn nộ, La Ngư của Bảo Thạch Hiên ở Cửu Đường, quả nhiên đã lừa hắn. Mặc dù lời của người đó không phải là lừa bịp hắn, nhưng người đó nói buổi đấu giá còn vài ngày nữa mới diễn ra là lừa hắn thật, khiến hắn lãng phí mất một ngày. Nếu như không phải gặp được Thẩm Âm thì đến bây giờ hắn vẫn chẳng hay biết gì.

- Thẩm Âm, chuyện này phải cảm ơn cô rồi, tôi phải đi một chuyến, coi như tôi nợ cô một mối ân tình, ngày mai khi tôi quay lại tôi có thể giúp cô một việc. Ông chủ Hỗ, Tổng giám đốc La, cảm ơn hai người khoản đãi, lần sau gặp lại…
Khi hai tiếng “gặp lại” của Diệp Mặc vang lên thì bóng dáng của hắn đã biến mất rồi.

Diệp Mặc không thể không nóng ruột, ngộ nhỡ buổi đấu giá kết thúc, một khi mọi người đều đã ra về thì hắn sẽ không bao giờ tìm được viên đá Ngũ Hành. Bột Hải tuy là biển bao bọc bên ngoài của Tân Thành, nhưng nếu muốn tìm một chiếc tàu chở khách ở biển Bột Hải cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Còn lại Thẩm Âm ba người ngơ ngác nhìn nhau, nửa ngày sau, Thẩm Âm mới nhớ ra Diệp Mặc có thể giúp cô một việc, cô lập tức thấy nguôi giận.

Hỗ Đán mặc dù có chút thất vọng nhưng vẫn khá vui vẻ, có thể kết giao với người như Diệp Mặc đối với anh ta mà nói là một chuyện rất tài giỏi. Khó chịu nhất là La Tử Lan, mục đích của cô ta không thành công dù chỉ là một phần mười nghìn, mặc dù cô ta căm ghét Thẩm Âm, nhưng Thẩm Âm lại là người nhà họ Thẩm, cô ta không thể chơi được.

Lúc này trên mặt biển nơi Bột Hải tiếp giáp Bắc Triều Tiên, một chiếc tàu chở khách khổng lồ đang chầm chầm chạy dọc theo vùng biển quốc tế.

Đồng thời lúc đó trong đại sảnh lớn nhất trên tàu, một buổi đấu giá mang tính quốc tế đang diễn ra. Buổi đấu giá này do Công ty bán đấu giá Hoàn Không tổ chức. Công ty bán đấu giá này cũng là công ty bán đấu giá lớn nhất toàn cầu. Chỉ cần khách dám mang tới là họ cũng dám bán, dù là máy bay, đại bác hay quần đùi, cái gì cũng được.

Mà nếu như tính tới thời điểm hiện tại thì thứ rẻ nhất mà buổi đấu giá bán ra cũng có giá trị gần một triệu đô la Mỹ. Có thể nói, đây là một trò chơi của người giàu, là nơi đốt tiền của kẻ lắm bạc nhiều tiền.

Ở nơi này cái gì cũng có thể đem ra để bán, thậm chí phụ nữ và những đồ nội y của cô ta cũng có thể bán, chỉ cần người mua có đủ khả năng để trả giá. Ở đây người bán đồ là kẻ cần tiền, cho dù không bán ra, chỉ cần cho lên đấu giá thì người bán cũng phải trả tiền giống như vậy. Đương nhiên bán ra được rồi thì cũng phải trả phần trăm hoa hồng.

Uy tín của những buổi đấu giá của công ty Hoàn Không nổi tiếng khắp thế giới, không phải lo lắng bị công ty Hoàn Không lừa đảo, điều cần phải lo lắng chính là có mua được thứ đồ bản thân mình cần không hay có được công ty Hoàn Không mời hay không mà thôi, đều là những phú hào giàu có nhất quả đất, thậm chí có những nhà nước ngụy trang thành những phú hào giàu có để tham gia buổi đấu giá. Vì những buổi đấu giá này không cho phép các nước được trực tiếp tham gia, nhưng phải cải trang thành kẻ giàu có thì sẽ chẳng có ai quản.

Đương nhiên, cũng có những người không được mời nhưng vẫn có thể có được một suất trong buổi đấu giá, cái này chính là phải xem ở bản lĩnh của bản thân người đó, chỉ cần có bản lĩnh là có thể có được, người của buổi đấu giá tuyệt đối không điều tra cũng không truy xét.

Ban nãy, một bức ghi chú lời nguyền của Pha-ra-ông thời Ai Cập cổ được bán ra với mức đấu giá năm mươi triệu đô la Mỹ.

Trong những tình huống bình thường, buổi đấu giá này được tiến hành rất chặt chẽ, bán xong một món đồ, lập tức bán đến món thứ hai. Nhưng lần này không giống như vậy, một người da trắng chủ trì buổi lễ bán đấu giá đứng trên sân khấu của sàn đấu giá.

Ông ta lướt qua một lượt tất cả những người đến tham gia buổi đấu giá rồi nói:
- Đến tham dự buổi đấu giá của chúng tôi hôm nay đều là những bậc tinh anh trên khắp thế giới, quy định buổi đấu giá của chúng tôi mọi người cũng đều đã biết. Nhưng tôi thấy rất lấy làm tiếc, ban nãy có một người ở buổi đấu giá gửi đi một tin nhắn, mặc dù buổi đấu giá của chúng tôi là quang minh chính đại, nhưng tôi không muốn lại xảy ra những chuyện tương tự, nếu muốn liên lạc thì xin hãy đợi sau khi buổi đấu giá kết thúc, sau đây buổi đấu giá xin được bắt đầu…

Thẩm Thiên Thiên ngồi ở một góc của buổi đấu giá, theo bản năng cô khẽ rùng mình một cái, cô đương nhiên biết quy định này, nhưng cô cũng biết đây là lần cuối cùng cô tham gia những buổi đấu giá kiểu như này, bởi vì cô biết sau khi Thẩm thái công qua đời thì cô cũng phải giao lại tất cả. Mặc dù tham gia các buổi đấu giá như thế này nhưng cô không thể có quyền để tự ý mua một món đồ nào, điều này khiến cô vô cũng buồn bực. Sau khi nhận được tin nhắn điện thoại của Thẩm Âm, cô lựa chọn gửi đi một tin nhắn cho Thẩm Âm.

Chính tin nhắn này đã bị cảnh cáo, một khi bị cảnh cáo lần hai thì nhà họ Thẩm vĩnh viễn không được phép tham gia vào những buổi đấu giá đẳng cấp như thế này nữa.

Một cô gái tóc vàng ăn mặc hở hang nâng một chiếc đĩa bằng bạc đứng bên trên sàn đấu giá, người chủ trì đấu giá cũng là một người phụ nữ da trắng tầm khoảng 30 tuổi, khá xinh, nhìn có vẻ vô cùng đoan trang nhã nhặn, cùng với cô gái tóc vàng hở hang kia vừa vặn có thể làm thành một cặp để nổi bật nhau lên, nhìn hết sức đẹp mắt.

- Tiếp theo sắp được mang ra đấu giá là một loài côn trùng độc thần bí của người Miêu xứ Hoa Hạ, tên của loài trùng độc này là Không Thần Cổ, kèm theo là sách hướng dẫn nuôi dưỡng loài vật này. Giá khởi điểm ba mươi triệu, mỗi lần trả giá không được tăng lên ít hơn một triệu, mời đấu giá!
Khác với cách giải thích chi tiết của những món đồ khác, loài trùng độc này chỉ được người chủ trì giải thích đơn giản mấy câu bằng tiếng Anh và tiếng Hoa Hạ rồi bắt đầu đấu giá luôn.

- Ba mươi lăm triệu…
Trên sàn đấu giá khổng lồ có một người bắt đầu ra giá.

Lấy trùng độc ra để đấu giá ở nơi khác có lẽ khiến người nghe rợn người, nhưng trong buổi đấu giá của Hoàn Không thì đó là một chuyện quá đỗi hiển nhiên.

Tham gia đấu giá trùng độc đa phần đều là những người am hiểu về loài này hoặc là những người quen thuộc loài vật này. Những người không biết cũng không am hiểu rất ít khi mua trùng độc. Nuôi trùng độc không giống với các loài khác, nếu không phải là người hiểu biết thì rất có thể sẽ xảy ra chuyện trùng độc cắn lại chủ nhân.

- Bốn mươi triệu…

- Bốn mươi ba triệu!

Giá của trùng độc đã nhanh chóng tăng lên mức năm mươi triệu, nếu ai chú ý thì sẽ nhận ra người ra giá đều là mấy người đó. Cuối cùng trùng độc bị một người đàn ông quàng khăn đen, nhìn có hơi chút lạnh lùng mua với giá năm mươi sáu triệu. Tuy rằng khuôn mặt của người này bị chiếc khăn đen che để không ai nhìn ra, nhưng chỉ cần nhìn vào hai lỗ tai và một số cơ bị lộ ra trên mặt thì người ta đều cảm thấy sởn tóc gáy.

Lỗ tai và hai má của ông ta dường như bị một con vật nào đó cắn, nhìn sần sùi giống như một u hồn địa ngục. Cô gái tóc vàng cầm trùng độc đến trước mặt ông ta sau khi nhìn thấy phần da thịt bị lộ ra trên mặt thì hai bắp chân bắt đầu run rẩy.

Cũng may mà người này giao dịch rất nhanh, ông ta trả năm mươi sáu triệu bằng thẻ của mình.

Sau màn đấu giá trùng độc, lại có một cô gái mặc bikini bưng một chiếc đĩa màu vàng kim bước ra, phía trong lòng đĩa chỉ có một chiếc hộp ngọc không lớn lắm.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-624-RjLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận