Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 63 0: Không thể không có khả năng.

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 630: Không thể không có khả năng.






Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê truyện





Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Diệp Mặc, trong mắt người con gái dịu dáng ít nói kia hiện lên một tia đấu tranh, cuối cùng cúi đầu. Không nói gì, tất nhiên chấp nhận rồi.

Diệp Mặc khẽ mỉm cười, bước đến bên cạnh cô, còn chưa giơ tay ra ôm lấy cô, tay của cô đã đặt lên trước ngực. Hành động này, người khác có lẽ nghĩ cô đang bảo vệ để mình không bị xâm phạm, nhưng cô và Diệp Mặc trong lòng đều hiểu, ý nghĩa của động tác này, chính là bảo vệ cái thứ đang được cất giấu trong ngực kia.

Diệp Mặc bắt lấy cánh tay cô đang đặt trên ngực, giơ lên một chút, vừa tầm chặn ánh mắt của cô lại, lúc này mới nói:


- Cô sao lại hồi hộp như vậy, chỉ một lúc mà thôi.

Nói thật lòng, đối với chuyện ôm ấp loại con gái này, Diệp Mặc không có chút hứng thú nào. Hắn chỉ làm điệu bộ, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đã lấy được vật trong ngực cô gái kia ra, sau đó bọc một khối vàng đã được đánh dấu bởi thần thức cho vào.

Quả nhiên là đá ngũ hành, Diệp Mặc trong lòng vô cùng kích động, sau khi cho đá ngũ hành vào trong nhẫn trữ vật, Diệp Mặc cũng không còn tâm tư gì mà dông dài với người con gái này. Có dấu hiệu của thần thức, hắn không sợ người con gái này bay mất.

Thấy Diệp Mặc thả lỏng ra một chút, cũng không có ôm mình như những lời hắn đã nói, điều này khiến cho cô rất ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, Diệp Mặc mỉm cười nói:
- Con người tôi thích tự nguyện dâng hiến, đối với những người không tự nguyện, thì tôi cũng không muốn cưỡng ép. Nếu như cô không thích, vậy thì thôi đi. Tôi đang trong phòng đánh bài, nếu như cô muốn tới đó, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.

Nói xong Diệp Mặc quay người đi mất.

Người con gái đó chằm chằm nhìn Diệp Mặc một hồi lâu, ánh mắt biến đổi. Vỗ vỗ lồng ngực của mình, phát hiện ra đồ vẫn còn, lúc này mới quay người đi.

Vừa rồi Diệp Mặc theo dõi người đàn ông ở quấy bar, thấy Diệp Mặc và người con gái kia lần lượt rời đi, gã cũng đứng dậy, sau đó nhìn bóng lưng của Diệp Mặc, rồi đi theo Diệp Mặc.

Diệp Mặc mặc dù rời đi, nhưng thần trí của hắn thì lại mất hồn theo người con gái tên Tác Thiến, hắn biết rằng người con gái này ngay sau đó nhất định tụ tập với đồng bọn của ả. Đá Ngũ hành đã vào tay hắn, những chuyện về sau dễ làm rồi. Hắn chỉ cần theo sau bọn chúng, mặc kệ bọn chúng ra bất kỳ thiêu thân gì, thì hắn cũng ở trong thế bất bại rồi.



Sau khi Diệp Mặc bước vào sòng bạc, lại thấy Thẩm Thiên Thiên một mình thê thảm ngồi một góc, trong tay còn đang nắm một đồng xèng, mà chiếu bạc này vốn chỉ có 6,7 người, bây giờ đã lên trên mười người rồi.

- Sao cô lại không đánh?
Diệp Mặc nhìn xèng trong tay Thẩm Thiên Thiên ngạc nhiên hỏi.

Thẩm Thiên Thiên không nhìn Diệp Mặc mà nói:
- Nếu như anh một lát nữa không đến, thì tôi đã đi đổi xèng này ra tiền mặt rồi, đây là mười triệu cuối cùng của tôi, nếu như thua, ngoại trừ một ít tiền lẻ trên người tôi, thì không xu dính túi rồi.

- Bốn mươi triệu kia của cô một ván thua hết rồi? Hơn nữa, không phải cô chỉ có một tấm thẻ này thôi đấy chứ?
Diệp Mặc không nhìn ra Thẩm Thiên Thiên cũng là một con bạc, mình mới rời khỏi chỗ này không được bao lâu mà đã thua mất bốn mươi triệu rồi.

Thẩm Thiên Thiên lắc lắc đầu:
- Không phải thua một ván, mà là thua bốn ván.

Diệp Mặc tức cười, cái này có sự khác nhau sao?

Diệp Mặc không nói lời nào, Thẩm Thiên Thiên lại nói:
- Chính xác mà nói tôi chỉ có thể dùng mỗi một tấm thẻ này thôi. Tấm thẻ này là thẻ cá nhân tôi mở ở Thụy Sỹ. Mấy tấm thẻ tôi mở trong nước… thôi đi, những chuyện này nói với anh cũng chẳng có ích gì.

Lúc này người đàn ông đi theo sau Diệp Mặc cũng đến trước chiếu bạc, gã hình như không chú ý tới Diệp Mặc, mà lại chen thẳng vào.

Người đàn ông đang cầm cái thấy người này bước đến, liền vội vàng ngồi xích sang một bên, người cầm cái nhường chỗ. Xem ra bọn họ đều cùng một phe. Diệp Mặc để ý một chút, quả nhiên trên ngực người này có một huân chương mặt trời đen.

Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, nếu đã đến, cũng đừng trách tôi không khách khí.

- Đưa xèng cho tôi, để tôi đánh cho.
Diệp Mặc giơ tay lấy xèng trong tay Thẩm Thiên Thiên rồi ngồi xuống.

Thẩm Thiên Thiên chần chừ một chút mới lên tiếng:
- Chỉ còn có một đồng xèng, hay là đi đổi mười một triệu nhé?

Cô sợ Diệp Mặc đánh một ván lại thua hết, nếu như Diệp Mặc không có tiền như những gì hắn nói thật, trên người mình cũng không có tiền, sau khi đến đảo Tế Châu, thật đúng là nực cười.

- Không cần, luật chơi ở đây là như thế nào vậy?
Diệp Mặc khua tay lên từ chối đề nghị của Thẩm Thiên Thiên.

Thẩm Thiên Thiên thấy có người đã nhìn về hướng này, vội vàng nói:
- Là đánh lớn nhỏ, không đánh điểm số. Tỉ lệ đặt cược là một ăn hai, nếu như đè được con báo thì ăn năm mươi. Chỉ có mười tám điểm mới là con báo, còn những con báo nhỏ ở đây thì không được chấp nhận.
Phương thức đánh bài đơn giản dễ hiểu, là cách đánh bài thực sự, không tốn đầu óc.

Diệp Mặc nhìn người đàn ông trong tay vẫn còn cầm ba viên xúc xắc, thầm nghĩ tỉ lệ con báo đặt cược cao như thế, xem ra chỉ cần đánh cược một lần là được rồi.

Người đàn ông kia không có chút để ý đến Diệp Mặc ở bên này, mà nhấc cốc xúc xắc màu đen lên, cho ba viên xúc xắc vào trong cốc xúc xắc. Rất nhiều người bắt đầu để tâm lắng nghe, Diệp Mặc thì lại không thèm để ý mà lại nói với Thẩm Thiên Thiên:
- Đừng lo, tôi chỉ đánh một ván này thôi.

Thẩm Thiên Thiên thở dài, trong lòng tự nhủ anh chỉ có một đồng xèng, cho dù là anh muốn đánh vài ván, anh cũng cần phải có xèng mới được.

Hình như thấy Diệp Mặc và Thẩm Thiên Thiên nói chuyện, người đàn ông đổ xúc xắc bỗng nhiên úp cốc xúc xắc lên mặt bàn.

Rất nhiều người cho rằng đã nghe thấy người chủ bàn đều áp rót, trên mặt bàn nhanh chóng đã có mấy chục triệu. Có thể thấy những người đến đây đánh bạc, đều là những nhân vật có tiền. Mấy trăm mấy triệu đô la Mĩ, đối với họ mà nói thực không là cái gì cả.

Diệp Mặc cầm lấy xèng mười triệu đặt lên trước mặt con báo.

Hành động của Diệp Mặc khiến cho Thẩm Thiên Thiên trong lòng kinh ngạc, cô vội vàng kéo Diệp Mặc:
- Từ lúc tôi xem đến bây giờ, chưa ra một con báo nào cả, anh…

- Ha ha, tôi biết, tôi nói tôi chỉ đánh một ván, con báo tỉ lệ đặt cược cao nhất. Tôi nghĩ thắng nhiều một chút, chỉ có thể đánh cược con báo mà thôi.
Diệp Mặc vừa nói xong, lập tức khiến cho những người xung quanh không nói câu nào. Còn có loại người như này, không ngờ lại vì tỉ lệ con báo đặt cược cao, liền đánh cược con báo.

Người đàn ông cầm cái kia sắc mặt không đổi, gã không tin trong tình huống như này mà lại có thể gian lận được, gã biết có vài cao thủ tu luyện Cổ võ có thể thông qua nội khí khống chế một số vật, nhưng tu luyện cổ võ cao nhất, cũng không có cách nào thông qua nội khí mà khống chế được xúc xắc trong cốc.

Đương nhiên đây là một điểm trong đó, quan trọng nhất là, bàn bài này là một cái bàn được sắp xếp theo hình chữ “Hồi”. Chính giữa còn có một chiếc bàn nhỏ phân biệt với những chiếc bàn lớn xung quanh. Cho dù là người có bản lĩnh, cũng không có cách nào thông qua chiếc bàn mà không chế được những con xúc xắc trong cốc. Huống chi có thể thông qua bàn mà điều khiển được những con xúc xắc trong cốc, chẳng lẽ là thần tiên sao?

Mặc dù có rất nhiều người châm chọc Diệp Mặc dốt đặc cán mai, nhưng trên chiếu bạc lại không có người nào muốn nói ra. Những chuyện như này không phải là chuyện lấy lòng người khác, bất kể kết quả thế nào, đều là đắc tội người ta.

Lại thêm mấy người biết Diệp Mặc là người cùng đi ra với Nghiêm Vô Lượng, mà hắn lại bình yên vô sự trở về, thì biết người đàn ông rậm râu này cũng không phải là hạng người đơn giản, nên càng không dám ho he gì.

- Thôi vậy, tùy anh, dù sao tiền này cũng là của anh.
Thẩm Thiên Thiên chỉ nói một câu.

Diệp Mặc khẽ mỉm cười, không nói gì, thần thức của hắn đã thấy rõ ràng bên trong cốc xúc xắc là tám điểm - tiểu, hơn nữa ba con xúc xắc lại chồng lên nhau, có thể thấy tên đổ xúc xắc này cũng là một tên cao thủ. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, lắc được ba con 6 điểm thực ra lại rất đơn giản.

Để tỏ lòng công chính, người mở cốc là người khác, hơn nữa lại không thể dùng tay mà mở được. Đặt cược đã kết thúc, tiếp theo chính là mở cốc. Người đàn ông cầm cái trên khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, gã không sợ Diệp Mặc thua rồi bỏ đi, trong sòng bạc, chỉ cần anh có tiền, thua rồi vẫn có thể tiếp tục được. Cái thứ này giống như ma túy vậy, rất ít người thua rồi bỏ đi, sau đó không nghĩ thắng hồi tiền vốn. Vừa rồi gã biết rõ mình lắc được mấy điểm, một sáu điểm, hai một điểm. Hơn nữa lại là chồng lên nhau, phía trên là sáu điểm, hai cái dưới là một điểm.

Xúc xắc được mở ra, con xúc xắc trên cùng rõ ràng là sáu điểm. Mở xúc xắc là một người con gái có cánh tay trần, khi cô cẩn thận lấy con xúc xắc thứ nhất ra, con xúc xắc thứ hai xuất hiện trong nháy mắt cũng sáu điểm, hiện trường bắt đầu huyên náo.

Hai con sáu rồi, nếu như lại ra một con sáu nữa, chứng tỏ đây là con báo rồi, mà còn là con báo có điểm cao nhất.

Khi thấy con sáu thứ hai, sắc mặt của người cầm cái biến sắc, gã rõ ràng điều khiển con thứ hai là một điểm, sao lại biến thành sáu điểm chứ? Hơn nữa gã khẳng định không ai có thể gian lận, nhưng sự thực lại cho thấy rõ ràng có người gian lận ở đây.

Gặp phải cao thủ, người đàn ông này còn chưa kịp ngăn cản người con gái bên cạnh mở xúc xắc, người con gái đó đã di chuyển con xúc xắc thứ hai.

Ba con sáu, đây là một con báo không thể nghi ngờ. Sau khi mọi người xung quanh lặng im, lại phát ra từng đợt bàn tán ồn ào khó tin.

Nếu như nói không có gian lận, mở ra một con báo, thực sự không có người nào có thể tin nổi. Nếu như nói có gian lận, nhưng cái người râu rậm đặt cửa con báo, vẫn luôn không tiến lại gần cái bàn đó, thậm chí cũng không va vào bàn. Giải thích duy nhất chính là nhà cái đã lắc ra con báo, mà người rậm râu này lại nghe ra là con báo.

Nhưng như vậy có chút gì đó nói không thông, đó chính là sau khi nhà cái thấy người rậm râu đặt cược con báo, biểu hiện của y không có chút dị thường nào. Chỉ có điều sau khi mở xúc xắc, sắc mặt của y mới biến đổi. Điều này chứng tỏ rằng nhà cái đã lắc ra không phải là con báo, nhưng kết quả lại biến thành con báo.

Thẩm Thiên Thiên nhìn thấy ba con sáu, một lúc lâu sau mới có phản ứng, cô kích động đến mức mặt mày đỏ rần, thậm chí còn ôm chặt lấy Diệp Mặc. Cũng may cô nhanh chóng phản ứng lại, nhưng vẫn không khống chế được sự hưng phấn của mình.

Trận thắng này chính là năm trăm triệu đô la Mĩ, năm trăm triệu đô la Mĩ là bao nhiêu đây? Đối với cô mà nói là một tài sản khổng lồ không dám tưởng tượng đến.

Thẩm Thiên Thiên cô cực khổ trong Thẩm gia, còn phải chia phần, trải qua bao nhiêu năm, nhưng cũng không kiếm được đến 200 triệu, mà Diệp Mặc vừa mới một lát đã thắng được năm trăm triệu đô la Mĩ!!!

xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-630-umLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận