Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 647 : Thật giả.

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
-- o --

Chương 647: Thật giả.

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện








Tuy rằng không biết người con gái này đến đây làm gì, nhưng Diệp Mặc lại ít nhiều đoán được một chút, người con gái này nghe trộm cuộc đối thoại của Bắc Sa, sau đó đến đây phục kích, nhất định là đối phó với người của Bắc Sa.

Ngoại trừ người con gái áo đen trong chỗ lõm đầy nước kia ra, chỗ gần bãi sông cũng có hai người nữa, Diệp Mặc vừa nhìn cũng biết đây là người của Bắc Sa.

Bốn người đợi không được bao lâu, phía xa trên sông Yến Thủy liền vọng đến âm thanh mô tơ rầm rầm, âm thanh của máy mô tơ này rất nhỏ, nếu như không phải dưới bóng đêm yên tĩnh, thậm chí rất khó nghe thấy.



Nghe thấy âm thanh của động cơ, bốn người sếp Lưu lập tức tản ra, cẩn thận chú ý tình huống trên sông.

Một con thuyền tư nhân không lớn lắm đang tiến lại gần, sau khi chiếc thuyền cập bến, Diệp Mặc nhanh chóng biết được hai người trên thuyền chính là Lục Na và Lương Tuấn.

Chiếc thuyền cập vào bờ sông, Lục Na mang theo một chiếc hòm nhỏ bước ra, nhưng Lương Tuấn thì lại không rời khỏi thuyền, vẫn đang điều khiển thuyền, bộ dạng chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào.

- Lục Na, cô quả nhiên giữ uy tín, nhưng chúng tôi cũng không có lừa cô, chị của cô đến rồi.
Sếp Lưu Đội thấy Luna lên bờ, y bước đến cười thoải mái nói.

Lục Na không trả lời sếp Lưu, cô đã nhìn thấy Lục Linh, nhưng lúc này Lục Linh đã bị trói lại, hơn nữa miệng còn bị bịt băng dính.

- Chị…
Lục Na nhìn thấy Lục Linh mặc dù bị trói chặt, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người vẫn sống thì không có chuyện gì hết.

Lục Linh vùng vẫy vài cái, miệng phát ra vài tiếng ô ô, nhưng chẳng ăn thua gì.

- Chị của cô chúng tôi đã dẫn đến rồi, hơn nữa cô ta vẫn bình yên vô sự. Còn đồ của cô thì sao? Chúng ta một tay giao người một tay giao hàng. Tất nhiên nếu cô muốn trở lại Bắc Sa chúng tôi cũng rất hoan nghênh đấy.
Sếp Lưu cười ha hả, nhéo ngực Lục Linh một cái.

Lục Linh bị nhéo một cái, lập tức tức giận nhìn chằm chằm Lưu Đội ai oán mấy tiếng.

Lục Na hừ lạnh một tiếng nói:
- Anh chính là đội trưởng Lưu, không cần phải động chân động tay với chị tôi. Tôi mang đồ đến rồi. Nếu như các anh có bất cứ hành động nào bất thường, tôi có thể cho cái thứ trong tay tôi phát nổ ngay lập tức. Tất cả mọi người đừng mong sống sót.

- Rất tốt, tôi chỉ cần tài liệu của nguyên tốhạt nhân mới và tư liệu về máy nhiễu sóng của Lạc Nguyệt, chỉ cần cô đưa tư liệu ra, tôi lập tức sẽ để cô và chị cô rời khỏi đây.
Sếp Lưu với giọng bất chấp nói.

Lục Na lập tức cười lạnh một tiếng :
- Đội trưởng Lưu, anh cho rằng tôi là ai chứ, cái gì cũng có thể lấy? Tôi mới vào Lạc Nguyệt được bao nhiêu lâu? Tôi nói thật cho anh biết, nếu không vì Hư thành chủ đối đãi với chúng tôi rất tốt, thì cơ hội tôi ra khỏi Lạc Nguyệt cũng không có. Tôi có thể lấy tư liệu máy nhiễu sóng của Lạc Nguyệt sao? Anh xem trọng tôi quá rồi. Bây giờ tôi nói rõ, tôi chỉ có tài liệu của nguyên tố mới, đây là thầy giáo tôi nghiên cứu phát hiện ra, cho nên tôi có tài liệu hoàn chỉnh, còn những cái khác thì xin lỗi, tôi không có.

Diệp Mặc đột nhiên nói với Lạc Ảnh, bảo cô đợi, còn hắn thì tiến đến chiếc thuyền sát bờ sông. Sếp Lưu quả nhiên thâm hiểm. Ở bên này đàm phán với Lục Na, còn hai người phục kích bờ bên kia đã rời khỏi, xem ra là chuẩn bị lên thuyền giải quyết Lương Tuấn.

Sếp Lưu bỗng nhiên xé băng dính bịt mồm Lục Linh ra nói:
- Em của cô không hợp tác, tôi cũng không có cách nào khác.

- Đừng…
Lục Linh tránh thoát khỏi bàn tay cấu véo của sếp Lưu, kêu lên một tiếng.

- Lục Na, ai bảo em đến? Chị chỉ nói với em là chị không sao cả. Chị không muốn em đến đây mà.
Lục Linh trong mắt có chút lo âu, giọng điệu lại càng lo lắng.

- Chị, chỉ cần chị không có chuyện gì là tốt rồi, em sẽ liều cái mạng này, chỉ cần đem chị quay trở về. Trước khi cha đi đã nói với hai chị em mình, chúng ta phải nương tựa vào nhau mà sống, bất luận thế nào em cũng không thể buông chị ra.
Đôi mắt Lục Na đỏ lên.

Nói xong Lục Na lại chuyển sang nói với sếp Lưu
- Thả chị tôi ra, tôi lập tức đưa đồ cho các anh.

Sếp Lưu lại nói với Lục Linh:
- Cô khuyên em gái cô đi, nếu như cô ta không lấy tư liệu về máy gây nhiễu của Lạc Nguyệt ra, thì đừng trách ngay cả cô ta tôi cũng làm.

- Lục Na, nếu như em đã mang đồ đến rồi, thì đưa cho bọn họ đi…
Lục Linh vừa nói vừa nháy mắt với Lục Na.

Lục Na không biết ý tứ của Lục Linh, cô đang nghĩ, đột nhiên Lục Linh giãy ra khỏi cánh tay của sếp Lưu, chạy về hướng Lục Na.

Mấy người sếp Lưu dường như không biết phải làm sao, thậm chí quên ra tay với Lục Linh. Còn Lục Na thì trong nháy mắt đã kịp phản ứng lại, cô nhanh chóng chạy về hướng Lục Linh.

Diệp Mặc cười khẩy một tiếng, hắn khẳng định Lục Linh đã phản bội Lục Na, nếu không Lục Linh chạy về phía Lục Na như vậy, sếp Lưu không thể nào phản ứng không kịp, ngược lại Lục Na lại kịp phản ứng lại, cái này lừa ai chứ. Nhưng trong khi không biết tình huống cụ thể như nào, Diệp Mặc cũng không có ra tay.

Hắn rất muốn biết Lục Na rốt cục là lấy bao nhiêu tài liệu ra, nếu như tài liệu của Lạc Nguyệt lại dễ dàng bị mang ra ngoài như vậy, vậy thì sự an toàn của Lạc Nguyệt thật sự có vấn đề lớn rồi.

Nhưng khiến tất cả mọi người không nghĩ đến chính là, khi Lục Linh chỉ cách Lục Na còn có hai thước nữa, thì một phi đao đột nhiên bay từ một chỗ lõm ngập nước đến.

Lục Linh dừng bước, cô theo bản năng lấy tay che họng của mình, sau khi ách vài cái, ngã bịch một cái xuống mặt đất.

Nếu như vừa nãy nói Lục Linh chạy về hướng Lục Na, mấy người sếp Lưu kia không kịp phản ứng lại, như vậy thì tình hình bây giờ bọn họ thật sự phản ứng không kịp

- Chị…
Lục Na bị cảnh tượng Lục Linh chết trước mắt làm sợ ngây người, một lúc sau mói khóc rống lên.

- Lục Na, chị ở đây, chị chưa có chết, chị mới là chị Lục Linh của em, người vừa nãy là dịch dung đấy.
Một cô gái mặc áo đen trong tay còn cầm hai phi đao đi ra, nhưng ánh mắt của cô lại chằm chằm nhìn mấy người sếp Lưu. Dường như sếp Lưu chỉ cần động đậy một chút thôi là cô lập tức ra tay ngay.

Giọng nói của cô khàn khàn, nếu như không biết cô là nữ giới, thì giọng nói của cô thậm chí khiến cho người khác tưởng rằng đây là một người đàn ông.

Diệp Mặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra người con gái bị hủy dung mạo này mới là Lục Linh, chẳng trách cô ta lại quan tâm đến chuyện này như vậy. Nghĩ tới người thiếu phụ ngày trước béo mập lại trở nên trơ xương, trong lòng Diệp Mặc có chút buồn bã. Chuyện này cũng có chút quan hệ đến hắn, nếu như không phải hắn, Lục Linh cũng không thể thảm đến mức này, chỉ có điều không biết cô ta rốt cục sao lại trốn tới đây.

- Chị…
Lục Na nhìn người phụ nữ gày gò trước mắt mình, thực ra không nghĩ được người này và chị mình lại có mối quan hệ. Hơn nữa cô cũng xác định Lục Linh vừa nãy không dịch dung, tại sao người phụ nữ này lại nói cô là chị của mình? Còn nói Lục Linh vừa nãy đã dịch dung? Nhưng sự quan tâm của người phụ nữ áo đen này với cô, rõ ràng là hơn rất nhiều so với Lục Linh đang ngã trên đất kia, cô thậm chí cũng có thể cảm giác được.

- Cô ta chỉnh hình đấy…
Dường như hiểu ra sự nghi ngờ của Lục Na, Lục Linh vừa để ý mấy người sếp Lưu vừa trả lời thắc mắc của Lục Na.

Nghe xong câu nói của người phụ nữ mặc áo đen, Diệp Mặc cũng giật mình, hóa ra là chỉnh hình, thảo nào mình không phát hiện ra bất cứ dấu vết dịch dung nào. Đây quả thực là dịch dung cao minh nhất, thật lợi hại.

- Hôm đó, em nhìn thấy chuyện của mẹ, chị nói với em, chuyện này đừng có nói ra ngoài, chỉ cần hai chị em mình biết là được rồi…
Người phụ nữ mặc áo đen vừa nói, vừa trừng trừng nhìn sếp Lưu, lại cho Lục Na xem phần lưng của mình.

- Chị…
Lục Na rốt cục đã hiểu ra người bị hành hạ đến mức không giống người trước mặt mới chính là chị mình, trong lòng cô đau thương, liền tiến đến ôm lấy chị từ phía sau lưng, nước mắt như mưa.

Trong nháy mắt bị Lục Na ôm lấy, Lục Linh cảm thấy không tốt, quả nhiên mấy người sếp Lưu trong nháy mắt rút súng lục ra, sếp Lưu bắn mấy phát, sau đó cười khẩy nói:
- Lục Linh, cho dù cô có chạy trốn, hôm nay còn không phải muốn đến đây nhận lấy cái chết hay sao.

Khi Lục Na bỗng nhiên ôm chầm lấy Lục Linh, thì biết cô quá kích động, vào lúc này sao lại có thể ôm chầm lấy chị? Phi đao của chị chẳng phải đã bị mình ôm chặt lấy rồi?

Tiếc là không kịp hối hận, cô vừa mới ôm lấy Lục Linh, tiếng súng của đối phương đã vang lên. Cô thậm chí có thể cảm giác được tiếng súng kia bắn thẳng vào người chị cô. Cô cười thảm một tiếng, chết thì chết, dù sao chết cùng chị cũng đáng lắm.

Mấy người sếp Lưu tất nhiên phải bắn trúng Lục Na và Lục Linh ở những giây đầu tiên, thậm chí phải khiến cho bọn họ không có năng lực phản kháng lại, để tránh Lục Na ấn vào cái nút phát nổ. Đợi sau khi hai người phụ nữ rơi vào tay mình, bất cứ chuyện gì cũng có thể hỏi ra được.

Nhưng sau khi mấy tiếng súng vang lên, Lục Linh và Lục Na kinh ngạc khi phát hiện ra hình như mình không bị trúng đạn, mà vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Ở khu vực phía trước cách đó không xa, một bóng người đang đứng đó, mặc dù là trời tối, nhưng Lục Na vẫn có thể nhận ra, không ngờ là Diệp Mặc, là hắn chặn tất cả những viên đạn đó lại, hắn lại cứu cô và chị một lần nữa.

Diệp Mặc nhìn hơn mười vỏ viên đạn trong tay, ngẩng đầu nhìn sếp Lưu cười:
- Anh là người của Bắc Sa?

- Là anh? Diệp Mặc? Chúng tôi không có trêu chọc anh, nhưng sao anh lại gây khó dễ cho chúng tôi? Điều kiện mà anh đưa ra ở Cửu Đường chúng tôi đã đáp ứng hết rồi mà.
Khi sếp Lưu nhận ra người đứng trước mặt mình là Diệp Mặc, trong lòng đã rất khó chịu rồi.

Diệp Mặc bỗng nhiên bắn hai vỏ đạn ra, hai vỏ đạn bay với vận tốc chóng mặt đến Hạt Tử và người đàn ông Hoàng cấp hậu kỳ một mực vẫn không nói gì kia, trong nháy mắt hai viên đạn kia bắn thẳng vào ấn đường hai người đó, biến mất không nhìn thấy gì nữa.

Hai người này cho dù là cao thủ tu luyện cổ võ, nhưng bọn họ không ngờ có ngày bọn họ lại chết bởi vỏ đạn. Mặc dù hai vỏ đạn này là do Diệp Mặc bắn ra, nhưng cũng đủ khiến cho bọn họ vô cùng nghẹn khuất.

Sếp Lưu thấy mình chỉ có thể nói được một câu, hai người bên mình đã bị Diệp Mặc giết chết. Tên Diệp Mặc này quả là một sát thần, vừa lên đã giết, căn bản không có bất cứ lời thừa nào. Dùng vỏ đạn cũng có thể giết người, khó trách mọi người đều nói Diệp Mặc lợi hại, trong lòng sếp Lưu bắt đầu thấy phát lạnh.

- Vậy không trêu chọc tôi thật chứ?
Diệp Mặc lạnh giọng hỏi một câu, sau đó không đợi sếp Lưu trả lời, hắn lại nói:
- Lạc Ảnh đến Yến Kinh, là ai lừa cô ấy đến? Còn cả Lục Na là người của Lạc Nguyệt, là ai lừa cô ta đến đây?

Sếp Lưu há miệng thở dốc, không ngờ một câu cũng không có cách nào trả lời hắn, y theo bản năng nhìn sông Yến Thủy. Diệp Mặc lại cười khẩy nói:
- Anh không cần nhìn đồng bọn của anh nữa, bọn họ sớm đã được giải thoát rồi!!!


truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-647-p2Laaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận