Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 663 : Nổ lớn

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
-- o --

Chương 663: Nổ lớn

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện








Diệp Mặc mơ hồ nghe được tiếng thét chói tai truyền đến, trong lòng còn đang nghi hoặc, thậm chí cho là mình nghe lầm. Nơi này là Nam Cực, có ai ăn no rỗi hơi không có chuyện gì đến chỗ này thét chói tai thế chứ?

Thời điểm tiếng thét chói tai thứ hai truyền đến, Diệp Mặc biết rằng hắn không nghe lầm, thật sự có người ở chỗ rất xa thét chói tai. Diệp Mặc bước trên phi kiếm phi lên không trung, lập tức thấy cơn lốc xoáy trên đỉnh núi cao ngàn mét kéo theo tuyết dính bám mấy chục thước, tạo thành một cái ống đồng thật lớn.

Mà ở trên đỉnh núi lớn tuyết đọng giống như thác nước từ trên cao đổ xuống dưới, vài bóng người với trang phục hồng lam đang cuồng bạo phong tuyết giống như lục bình, lắc lư bốn phía. Thỉnh thoảng truyền đến thét chói tai, chính là từ chỗ kia truyền tới. Chỗ bọn họ đứng vẫn còn cách chân núi không xa, cách với chỗ lốc xoáy còn có khoảng cách nhất định, thế mới không bị gió cuốn đi.



Diệp Mặc lập tức chỉ biết đây là lốc xoáy khổng lồ tạo thành tuyết lở, hắn âm thầm lắc đầu, những người này không biết muốn tới chỗ này làm gì? Tuy rằng không có gì để nói, nhưng thấy chết mà không cứu cũng không phải bản tính của hắn.

Đang lúc hắn phải đi cứu người, vòi rồng kia đã biến mất, tuyết lở cũng dừng lại. Dường như mấy thứ này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh.

Tuy rằng bên kia đã không sao, Diệp Mặc ngẫm nghĩ một chút, vẫn là bay từ không trung xuống dưới, bước nhanh tới.

Thời điểm Diệp Mặc đi đến gần chân núi này, mấy người kia đã quay trở về chân núi, bọn họ vốn leo không cao, cho nên tuyết lở vừa dừng lại, liền lập tức đi xuống. Diệp Mặc thấy tổng cộng là sáu người, ba nam ba nữ.

Hai cái lều trại màu lam được dựng xa chân núi hơn một chút, mấy người vây quanh ở bên ngoài lều đã nhìn thấy Diệp Mặc đi tới. Bọn họ cũng kỳ quái nhìn người thanh niên này trên lưng không có mang bất kỳ vật gì, giống như tản bộ mà tới đây.

- Các bạn không có sao chứ.
Diệp Mặc đi đến trước mặt tùy ý hỏi một câu. Hắn nhìn đồ vật và lều trại mà những người này mang theo một chút, mặt trên có chữ đại học Yến Kinh, hơn nữa còn có cờ Đại học Yến Kinh.

Càng khiến những người này kinh ngạc chính là, bọn họ đều mặc áo lông thật dày để giữ ấm, nhưng người trước mắt này chỉ mặc quần áo đơn giản mà hắn vẫn có thể nói chuyện, lại vẫn có thể hỏi mấy người cạnh mình có chuyện gì hay không? Bởi vì Diệp Mặc bộ dạng đặc thù, làm cho bọn họ nhất thời đã quên chuyện xảy ra vừa rồi.

Sau một lúc lâu, một cô gái mặt tròn mới do dự liền hỏi một câu
- Chúng tôi hiện tại đã không sao, anh có cần giúp không?

Diệp Mặc lúc này mới phản ứng tới, cảm tình chính mình tay không lại tới đây, bọn họ còn cho rằng mình gặp rủi ro mà tới. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc tự giễu cười cười
- Nếu không còn chuyện gì tôi đi đây, tạm biệt.

- A, anh chờ một chút.
Một cô gái xinh đẹp gọi Diệp Mặc lại, bỗng nhiên từ trong lều vải lấy ra một chiếc áo khoác đưa cho Diệp Mặc nói:
- Quần áo của anh đã đánh mất sao? Nơi này âm mấy chục độ, anh mặc quần áo ít như vậy, một lát nữa sẽ đông thành băng đấy.

Diệp Mặc giờ mới hiểu được quần áo mình mặc có chút làm cho bọn họ giật mình, vội vàng xua tay nói
- Không có gì, tôi vẫn rèn luyện thân thể, chút lạnh này tôi không thèm để ý. Tôi chỉ là vừa mới nghe thấy bên này có người cầu cứu, nên tới đây xem.

Hắn nói là thật sự, thời tiết tuy rằng lạnh, nhưng vì lạnh, chân khí trong cơ thể hắn vẫn không tự chủ được cứ vận hành chu thiên. Việc này mới có lợi đối với việc tu luyện của hắn, thật đúng là không có vấn đề gì.

- A, đúng rồi, vừa rồi là Dịch Hà kêu đấy, Dịch Hà chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
Bởi vì Diệp Mặc đến, làm cho bọn họ quá mức kinh ngạc, trong lúc nhất thời không ngờ đã quên chuyện tên đầu sỏ gây ra chuyện vừa rồi. Vừa rồi giống như vì Dịch Hà thét lên, mới dẫn đến lốc xoáy và tuyết lở, may mà bọn họ không leo cao.

Nghe xong lời cô gái mặt tròn nói, mấy người mới đem sự chú ý từ trên người Diệp Mặc dời đi, nhìn về phía cô gái vẫn ngồi xổm ở một bên dường như còn đang nôn mửa, bên cạnh cô còn có một nam sinh đang cẩn thận vỗ lưng cho nàng.

- Người chết, tớ nhìn thấy người chết, rất nhiều người chết...
Cô gái tên Dịch Hà vừa khóc vừa nói, trong mắt vẫn hoảng sợ như cũ.

Diệp Mặc nghe xong Dịch Hà nói, khuôn mặt liền biến sắc, thần trí của hắn lập tức liền quét đi ra ngoài, nhưng thứ kia đã nằm ngoài thần trí của hắn. Hắn vừa định bay qua đó xem lập tức liền nghĩ ở đây không thích hợp để bay, nếu bay trước mặt mấy người bình thường thì rất kinh hãi.

- Người chết cái gì? Dịch Hà, cậu nói rõ coi?
Một nam sinh cường tráng khác lập tức hỏi.

Lúc này nam sinh vỗ lưng Dịch Hà lấy ra một lọ nước đưa cho Dịch Hà nói:
- Không nên gấp, cậu nói từ từ, nơi này có nhiều người như vậy, có cái gì đáng sợ đâu.

Sau khi Dịch Hà đã uống vài ngụm nước, mới dần trấn định lại, cô sửa sang lại ý nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng:
- Tớ ở sườn núi, muốn dùng kính viễn vọng nhìn cảnh tuyết nơi xa, nhưng tớ lại nhìn thấy một cái hố tuyết thật lớn, trong cái hầm tuyết kia tất cả đều là người chết, hu hu...

Nói xong Dịch Hà chỉ hướng nơi xa, nơi đó dường như thật sự có một cái hố tuyết thật lớn, tuy nhiên ở chân núi xem không rõ lắm.

- Điều đó không có khả năng, xa như vậy cậu có thể thấy?
Người nam sinh cao cao lập tức nhíu mày nói.

Dịch Hà nắm chặt tên nam sinh bên cạnh cô nói:
- Là sự thật, tớ thật sự nhìn thấy, bên trong rất nhiều người chồng lên nhau, khẳng định là người chết...

- Tôi đi xem...
Tên nam sinh cao kia nói xong, cầm lấy một kính viễn vọng, muốn đi qua đó xem.

- Trần Quảng, anh không cần qua đó, nếu chẳng may...
Cô gái với khuôn mặt tròn nhìn thấy người nam sinh cao lớn định trèo lên đỉnh núi, liền vội vàng kéo lại.

Diệp Mặc trong lòng đã cảm giác được không đúng, nơi này làm sao có thể có nhiều người chết như vậy? Hắn nhớ tới tàu ngầm bị hắn tiêu diệt, bọn họ thật sự dạt vào đây hay sao?

Nghĩ đến đây, Diệp Mặc nói với mấy học sinh:
- Các bạn cứ chờ ở chỗ này, để tôi đi xem.

Diệp Mặc thấy bộ dáng mấy người lo lắng và không hiểu, hắn lại tùy ý giải thích:
- Tôi là vận động viên thể thao leo núi, cho nên không có chuyện gì đâu, sau khi tôi đi xem, sẽ trở về nói cho các bạn biết.

Nhìn Diệp Mặc rất nhanh chạy lên núi, vài bạn học lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, trong thời gian ngắn ngủi bọn họ ở đây thật sự đã gặp quá nhiều chuyện

- Chỉ Kỳ, vừa rồi người thanh niên kia nói hắn là vận động viên leo núi, nhưng quần áo hắn đơn giản như vậy, hơn nữa còn không có mang theo công cụ, hắn nói là sự thật sao? Mặc quần áo như vậy làm sao có thể ở trong này lâu thế chứ, một chút sự tình đều không có? Hắn có phải là một…
Cô gái có khuôn mặt tròn vừa nãy gọi bạn trai của mình lại có chút bận tâm kéo cô gái muốn lấy quần áo cho Diệp Mặc hỏi.

Tuy rằng bây giờ còn là giữa ban ngày, nhưng lời của cô lại khiến cho mọi người nổi lên từng đợt phát lạnh. Đúng vậy, một người như vậy, xuất hiện ở Nam Cực này, thật sự là rất không bình thường.

- Chúng ta khẩn trương thu dọn đồ đạc lập tức liên hệ đoàn du lịch, hiện tại không thể hành động một mình.
Người nam sinh cao dường như rất đồng ý lời nói của bạn gái mình.

Cô gái tên Chỉ Kỳ lắc lắc đầu, một lát sau mới lên tiếng:
- Chắc có lẽ không đâu, tớ nghe ông nội của tớ kể qua, ở Hoa Hạ có một loại người tu luyện cổ võ, bọn họ rất có bản lĩnh. Nói không chừng người này chính là tu luyện cổ võ đấy, nếu hắn là người tu luyện cổ võ, hắn chịu rét được, hơn nữa có bản lĩnh cũng là bình thường.

- Cổ võ có lợi hại như vậy sao?
Nam sinh đứng ở bên cạnh Dịch Hà, còn đang an ủi Dịch Hà cũng xen vào một câu.

Một nam sinh gầy yếu vẫn không nói gì bỗng lên tiếng:
- Có đấy. Hơn nữa cổ võ so với người này còn lợi hại hơn.

- Đông Phương Vượng, làm sao cậu biết? Chẳng lẽ những thứ này cũng là cậu thấy ở trên mạng sao?
Nam sinh an ủi Dịch Hà lại hỏi một câu.

Người nam sinh gầy yếu không có tiếp tục trả lời, mà là nhìn bóng lưng Diệp Mặc nhíu mày.

Thấy Đông Phương Vượng không nói lời nào, mấy người cũng không có hứng thú nói chuyện, ngược lại toàn bộ nhìn phía Diệp Mặc càng ngày càng xa.

Sau khi Diệp Mặc rời khỏi mấy người, tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ chưa đầy nửa canh giờ đã đi tới bên cạnh hố tuyết thật lớn mà Dịch Hà nhắc tới. Không cần thần thức quét xuống, hắn có thể thấy đồ vật bên trong hố tuyết, tuy rằng hố tuyết rất sâu, nhưng ánh sáng vừa mới chiếu vào, lập tức chí ít có mấy chục thi thể hiện lên.

Cô gái Dịch Hà quả nhiên không nói sai, nơi này thật sự là một hố thi thể.

Diệp Mặc thần thức quét vào, hắn phát hiện những thi thể này đều bị làm thí nghiệm. Hắn lập tức liền hiểu được, nơi này quả nhiên có một trụ sở 'Bắc Sa’, người chết này tuyệt đối có quan hệ với cái tổ chức 'Bắc Sa’ kia.

Cho dù nơi này không phải hang ổ của 'Bắc Sa’, nếu Diệp Mặc đã biết nơi này có một tổ chức 'Bắc Sa’, hắn nhất định phải tìm được bọn này.

Ngay khi thần thức Diệp Mặc bắt đầu khuếch tán ra muốn tìm căn cứ của 'Bắc Sa’. Một loại cảm giác bị nhìn trộm xông lên đầu, Diệp Mặc liền xoay người, rất nhanh giơ tay nắm một viên đạn bay tới . Cùng một thời gian, hắn đã biến mất tại chỗ.

Chờ hắn đi vào bên người tên chuẩn bị giết hắn, tay xạ thủ kia cũng đã chết.

Thật ác độc, không ngờ muốn giết hắn. Diệp Mặc trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn đã biết chuyện mình diệt tàu ngầm bị bại lộ. Hơn nữa hắn bởi vì động phủ tu chân, làm trễ nãi thời gian cả đêm, hiện tại những người đó nói không chừng đã chuẩn bị bỏ chạy rồi.
truyện copy từ tunghoanh.com
Diệp Mặc thần thức lại tìm tòi từng tấc một ở trong này, không bao lâu liền phát hiện một điểm bất thường, vẫn là một hố tuyết đọng sâu. Nhưng còn không đợi hắn tiến vào hố sâu tìm kiếm, một cảm giác nguy hiểm từ lòng bàn chân dâng lên mạnh mẽ, Diệp Mặc nghĩ cũng không nghĩ, lập tức bay lên không trung.

"Oanh..." Gần như lúc Diệp Mặc rời khỏi, từng đợt bùng nổ kịch liệt từ dưới nền đất bốc lên, tiếng nổ mạnh xen lẫn ngọn lửa và trời đầy tuyết, giống như đem ngọn núi này lật lại, thanh thế kinh người.

Diệp Mặc vừa đặt chân lên ngọn núi, giữa tiếng bùng nổ nơi đây lập tức bị oanh tạc dập nát. Ở dưới thần thức của Diệp Mặc, một phòng thí nghiệm, còn có các loại dụng cụ từ dưới nền đất nổi lên, nháy mắt liền nổ thành bột phấn.

Diệp Mặc sắc mặt rất là khó coi, những người này thủ đoạn quả quyết, hơn nữa bom thật là lợi hại, phía dưới loại bom này, ngay cả thân núi đều bị tan nát biến thành bột phấn, không cần nói cũng biết quả bom này là cố ý nhằm vào phòng thí nghiệm.

Nếu hắn không phải có thể lập tức bay lên, dưới quả bom này, hắn muốn không bị thương cũng rất khó.

Hắn đã điều tra được thứ hắn cần, nơi này đúng là một trụ sở 'Bắc Sa’, nhưng điều tra được và không điều tra được cũng không có gì khác nhau. Bởi vì nơi này khi hắn điều tra, trong nháy mắt cũng đã hóa thành tro bụi. Những người này rất quyết đoán, hắn thậm chí cảm giác được kẻ thù chủ yếu về sau của Lạc Nguyệt không phải nước Mỹ, mà là 'Bắc Sa’, kẻ thù núp trong bóng tối.

Diệp Mặc có chút nghĩ không ra, những người này vì sao không để hắn tiến vào phòng thí nghiệm rồi nổ bom. Giải thích duy nhất, là những người này rất sợ hắn, sợ hắn vào phòng thí nghiệm đem đồ vật mang đi, bom lại giết không được hắn.

Thân núi lớn bị oanh tạc san bằng, tuyết lớn đổ xuống lại bùng nổ, tuyết đọng giống như nước vỡ đê rất nhanh làm thành một cái hố to, nơi này rất nhanh được san bằng




Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-663-2BLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận