Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 83 0: Hàn lưu thành châu



 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 830: Hàn lưu thành châu

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com


<< BOOM cảm ơn bạn " Phuoc_Feeder" đã ủng hộ truyện >>




    Thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm mình một cách kinh ngạc, Tô Tĩnh Văn lại âm thầm hạ quyết tâm. Cho dù là Diệp Mặc không đi tiểu thế giới thì sao? Chính mình đến xem rồi sau đó lại đi sao?

    Sau khi tu chân, Tô Tĩnh Văn đã không phải cô lúc trước, cô hiểu được rất nhiều chuyện về Diệp Mặc. Vì sao lúc trước hắn có thể dùng bùa cứu người, vì sao hắn lại có pháp khí phòng ngự. Đó chính là những thứ Diệp Mặc có sau khi tu chân, nếu Diệp Mặc làm được thì Tô Tĩnh Văn cô cũng có thể làm được.



    Cô nghĩ đến một ngày, mình có thể bước lên độ cao giống Diệp Mặc, sau đó nói ra những lời mà bản thân mình muốn nói. Để cho hắn biết, tuy nguyên nhân cô thích hắn đến từ bản lãnh của hắn, nhưng cuối cùng nó đã không quan hệ với những thứ đó nữa rồi.

    …

    Khi dòng hàn lưu đầu tiên bị Diệp Mặc rút đi, hắn nhất thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình như muốn đông lại thành băng. Dường như chỉ cần hắn hô hấp một chút thì đống băng này sẽ vỡ vụn. Cái này so với lúc vô ý tiếp xúc với quả trứng còn lạnh hơn vô số lần.

    Loại lạnh giá này dường như lúc nào cũng có thể đóng băng hắn hoàn toàn vậy. Diệp Mặc biết, tuy hắn đã bị thế giới trang vàng hút vào, nhưng không biết vì sao lần này thế giới trang vàng lại hút được quả trứng tỏa ra băng hàn như vậy. Hơn nữa hiện giờ hắn đã thiêu đốt tinh huyết, cho nên vẫn tràn ngập nguy cơ.

    Thay đổi duy nhất chính là thế giới trang vàng hình thành cân bằng với quả trứng, sẽ không tiếp tục hấp thu chân nguyên của hắn nữa. Nhưng loại cân bằng này hình thành trước khi thiêu đốt tinh huyết thì chắc hắn còn chờ xem có cách nào khác không, nhưng hiện giờ đã thiêu đốt thì chỉ đành liều mà thôi.

    Hắn phải luyện hóa luồng hàn lưu này trước khi tinh huyết chuyển hóa thành chân nguyên hoàn toàn biến mất. Nếu không, cho dù có muốn luyện hóa thì cũng chẳng còn năng lực này nữa.

    Cố nén loại rét lạnh này lại, trong lòng Diệp Mặc thầm cảm thấy may mắn. Hắn chỉ hấp thu một chút mà thôi, nếu hấp thụ nhiều thì chẳng cần luyện hóa nữa, lúc đó đã biến thành tượng băng rồi.

    Dưới sự khống chế của chân nguyên và thần thức của Diệp Mặc, luồng băng hàn kia bị Diệp Mặc chậm rãi gắn lên dấu vết của mình.

    Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện, khi hắn chậm rãi luyện hóa những luồng băng hàn thì chân nguyên lại dần gia tăng. Mà mỗi khi luyện hóa được một chút thì lục phủ ngũ tạng trở nên ấm áp hơn, hơn nữa tinh huyết cũng tăng trở lại.

    Như vậy chẳng phải là nói chỉ cần hắn không ngừng luyện hóa luồng hàn lưu này thì cuối cùng tinh huyết thiêu đốt sẽ được hồi lại sao?

    Nghĩ đến đây, rốt cuộc Diệp Mặc cũng bất chấp sự thống khổ của bản thân, liều mạng luyện hóa hàn lưu. Một giờ sau, tinh thần Diệp Mặc rung lên, luồng hàn lưu kia bị hắn hoàn toàn luyện hóa.

    Hàn lưu sau khi bị luyện hóa không ngờ lại biến thành một điểm trắng nhỏ. Điểm trắng này bám vào trong thế giới dấu vết, Diệp Mặc cảm giác được chỉ cần hắn tùy ý thao túng thì hàn lưu sẽ hoàn toàn nghe theo chỉ huy.

    Trong lòng Diệp Mặc lập tức trở nên vui mừng. Nếu biến điểm nhỏ này trở nên lớn bằng nắm tay, rồi dùng để công kích kẻ địch thì sẽ nghịch thiên đến mức nào?

    Diệp Mặc đã không nghĩ gì nữa, bắt đầu không ngừng rút hàn lưu ra bắt đầu luyện hóa.

    Khi một tia hàn lưu bị Diệp Mặc luyện hóa, điểm trắng bám vào thế giới trang vàng càng lúc càng lớn. Từ màu trắng vốn có dần biến thành màu xám. Mà chính Diệp Mặc cũng cảm giác được tinh huyết bị thiêu đốt trong cơ thể hắn đang dần dần khôi phục. Dường như trong mỗi luồng hàn lưu được luyện hóa thì lại có một tia lực lượng ban đầu rót vào trong tinh huyết của hắn.

    Cũng không biết qua bao lâu, khi Diệp Mặc tỉnh lại thì mới phát hiện băng sương trên người mình đã biến mất hoàn toàn, không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Mà hàn lưu trong thế giới trang vàng và trứng hàn băng kia cũng dần bị hắn nắm trong tay.

    Diệp Mặc hoàn toàn thoát ly hai quả trứng thông qua sự tuần hoàn giữa mình và thế giới trang vàng. Hắn lập tức đem hai quả trứng để vào thế giới trang vàng, đồng thời nhẹ nhàng thở phào. Trong hai quả trứng này vẫn có hàn khí bức người, nhưng lúc này hàn khí đã không phóng ra nữa nữa, nói rõ hắn vẫn còn an toàn.

    Nhìn điểm trắng nhỏ bám trong thế giới trang vàng, hiện giờ đã là một quả cầu lớn bằng trái long nhãn, màu sắc chuyển sang xám đậm. Hắn tùy ý điều khiển một chút, quả cầu màu xám lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay, tản ra từng đợt hàn khí lạnh thấu xương, nhưng loại hàn ý này lại bị hắn điều khiển.

    Diệp Mặc giật mình, lập tức muốn thử uy lực của quả cầu này, nhưng đảo mắt một cái liền nhìn thấy vẻ mặt yên bình của Nhiếp Song Song tựa vào một bên. Nhất thời trong lòng thương cảm, không còn tâm tình mà thử quả cầu nữa.

    Băng sương trên người Nhiếp Song Song cũng đã biến mất không còn, nhưng Diệp Mặc lại biết cô ta đã ngừng thở. Tuy biết không thể cứu được Nhiếp Song Song nữa nhưng hắn vẫn lấy một viên “Liên Sinh đan” để vào miệng cô.

    “Liên Sinh đan” vào miệng là sẽ tan, nhưng thật lâu sau vẫn không thấy Nhiếp Song Song có phản ứng gì.

    Diệp Mặc thở dài ảm đạm, hắn lấy nhiều ngọc thạch ra, luyện chế một chiếc giường ngọc rồi đặt Nhiếp Song Song lên đó. Đem giường ngọc để trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc biết, bây giờ hắn chỉ có thể làm những điều này mà thôi.

    Cho dù thần thức của hắn không cảm nhận được hồn phách của Nhiếp Song Song, nhưng Diệp Mặc vẫn để viên “Âm Sát châu” duy nhất của hắn đặt bên người Nhiếp Song Song. Hắn hi vọng có một ngày mình tìm được lượng lớn linh thạch, sau đó dùng thượng phẩm linh thạch làm một căn phòng cho Nhiếp Song Song ở thế giới trang vàng.

    Nhìn Nhiếp Song Song, trong lòng Diệp mặc có chút buồn bực. Trong thế giới trang vàng của hắn không ngờ có hai người con gái, nhưng cả hai lại đều đã mất đi sinh mệnh.

    Hai quả trứng vẫn ở trong một góc của thế giới trnag vàng. Diệp Mặc biết nếu hắn muốn luyện hóa hàn khí bên trong chúng thì không thể làm trong một sớm một chiều được. Lúc này hắn đã không còn thời gian mà luyện hóa nữa, phải nhanh chóng trở về Lạc Nguyệt.

    Trì hoãn ở núi Vạn Cổ này không biết đã mất bao nhiêu thời gian, về phần chuyện luyện hóa hai quả trứng thì về sau hắn có thể từ từ luyện hóa.

    Lại làm một cái hộp ngọc, đem trứng để vào đó, lúc này Diệp Mặc mới rời khỏi thế giới trang vàng. hắn biết lần sau khi vào đó, hẳn là sau khi mình đã đạt Trúc Cơ.

    Sau khi rời khỏi thế giới trang vàng, Diệp Mặc tiếp tục trở lại thạch thất. Chỉ là lúc này chân nguyên của hắn rất sung túc, chỉ mất một chút đã ra khỏi cửa động hiện giờ là một đống phế tích.

    Bên ngoài cửa động có một giỏ thuốc hơi cũ kỹ. Cũng may là nó đặt bên cạnh cửa động, không bị gió mưa làm hỏng. Chỉ là trải qua một thời gian ngắn thì thảo dược bên trong đã khô quắt hết rồi.

    Diệp Mặc nhặt giỏ thuốc lên, tìm ra một chiếc túi màu hồng từ trong đó. Bên trong túi trừ một ít quần áo của Nhiếp Song Song ra thì chỉ còn lại một Dương Chi Ngọc Như ý cùng với Cửu Nguyệt Trường Thanh quyết. Hai thứ này đều là do Diệp Mặc để lại cho Nhiếp Song Song trước kia, hắn không ngờ rằng hôm nay chúng lại quay về trên tay hắn.

    Đồ vật còn đây, nhưng người thì đã mất. Trong lòng Diệp Mặc ảm đạm, thu hồi giỏ thuốc, hét một tiếng dài trực tiếp đạp lên phi kiếm nhắm về phía Lạc Nguyệt.

    …

    Mấy ngày nay Tống Ánh Trúc vẫn không thể tĩnh tâm tu luyện. Một tuần trước, Tĩnh Văn và Uyển Thanh, còn có cả chị Nguyệt Hoa cùng đi tiểu thế giới. Ức Mặc con gái cô cũng nhất định muốn đi theo chị Nguyệt Hoa tiến vào đó. Cô cùng đường cũng chỉ có thể đồng ý, dù sao tu vi của con gái cũng cao hơn cô một chút.

    Điều làm cho Tống Ánh Trúc lo lắng chính là tin tức Hứa Bình mang về sau khi đưa bọn họ đi. Hào quang của Truyền Tống trận kia ngày càng yếu. Nói cách khác, qua một đoạn thời gian nữa có muốn đi tiểu thế giới thì cũng không đi được.

    Cho nên trong lòng Tống Ánh Trúc liền lo lắng. Cô lo sau khi luồng ánh sáng của Truyền Tống trận đi tiểu thế giới hoàn toàn biến mất thì nói không chừng mình sẽ không thể tiến vào. Lại lo vạn nhất bên trong đó có gì nguy hiểm cho con gái mình.

    - Ánh Trúc…

    Lúc Diệp Mặc trở về hồ Lạc Nguyệt, quét mắt qua liền nhìn thấy Tống Ánh Trúc, lúc này liền dừng lại bên cạnh cô. Chỉ là hắn hơi kỳ quái vì sao chỉ có một mình Diệp Lăng đang tu luyện, còn Ức Mặc thì không thấy đâu.

    Nghe được giọng nói của Diệp Mặc, Tống Ánh Trúc hơi ngây người một chút. Ngay sau đó cô đã hiểu là Diệp Mặc đã trở lại, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, lập tức ôm chặt lấy hắn.

    - Sao vậy? Ức Mặc đâu rồi?

    Cảm nhận được sự lo lắng của Tống Ánh Trúng, Diệp Mặc lập tức hỏi.

    Tống Ánh Trúc rất nhanh đã đem việc ở dãy Hoành Đoạn nói cho Diệp Mặc. Lúc này hắn mới hiểu được Ức Mặc và mấy người Tĩnh Văn không ngờ lại đi tiểu thế giới.

    Mà điều làm cho hắn càng không hiểu hơn chính là tiểu thế giới lại tự động mở ra.

    - Làm sao bây giờ?

    Hiện giờ Tống Ánh Trúc hoàn toàn không có chủ kiến. Ngày đầu tiên Ức Mặc đi cô còn có thể tu luyện, nhưng từ ngày thứ hai trở đi thì đã chẳng thể nào mà tập trung được nữa. Vừa nghĩ đến Diệp Mặc, vừa nghĩ đến Ức Mặc. Cũng may bây giờ Diệp Mặc đã trở lại, rốt cuộc cô đã yên tâm được một chút.

    - Anh.

    Diệp Lăng nghe thấy Diệp Mặc và Tống Ánh Trúc nói chuyện, lập tức liền chạy ra.

    Trong lòng Diệp Mặc cũng lo lắng cho mấy người Ức Mặc. Nếu nói tu vi của đám Lạc Ảnh đã là Luyện Khí hậu kỳ thì hắn còn không lo lắm, nhưng Ức Mặc mới tu luyện có ba tháng, lại thuần khiết như một tờ giấy trắng, đến tiểu thế giới sao được cơ chứ? Cũng may Hư nguyệt Hoa là cao thủ Thiên cấp, lúc này mới làm hắn thở phào một hơi.

    - Đừng nóng vội.

    Diệp Mặc vỗ vỗ bả vai Tống Ánh Trúc, sau đó nói:

    - Đêm nay anh sẽ luyện chế một chút đan dược, ngày mai sẽ đi tiểu thế giới.

    - Anh, em và chị Ánh Trúc đi cùng được không?

    Diệp Lăng lập tức lo lắng hỏi. Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, còn có Bắc Vi đều đi tiểu thế giới. Vạn nhất chị Ánh Trúc cũng đi, anh trai cũng đi thì Lạc Nguyệt chẳng phải chỉ còn mình cô sao?

    Nhìn Tống Ánh Trúc cũng lo lắng nhưng không nói gì, Diệp Mặc chần chờ một lát rồi gật đầu nói:

    - Được rồi, em và Ánh Trúc đi cùng anh vào. Đêm nay anh sẽ luyện chế “Ngũ Nguyên đan” cho em. Tranh thủ diễn sinh ra linh căn cho em để có thể tu luyện.

    Diệp Mặc vốn định để Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng ở lại đây tu luyện, nhưng nhìn vẻ mặt của họ, chỉ biết điều này hoàn toàn không thực tế.

    Nghe Diệp Mặc nói xong, Tống Ánh Trúc nhẹ nhàng thở phào. Cô sợ nhất là Diệp Mặc sẽ để cô lại đây, đi một mình. Như vậy chỉ có một mình cô, căn bản không biết nên làm gì cho phải.


    Mà Diệp Lăng nghe nói mình có thể tu luyện thì liền xông đến thơm chụt lên má Diệp Mặc. Không thể tu luyện, điều này đã trở thành một chiếc gai trong lòng cô. Mỗi lần thấy người khác tu luyện thì cô đều cảm thấy thống khổ.

    Trong lòng Diệp Mặc lại cảm thấy may mắn. May mắn vì chiếm được “Thạch Duẫn tủy vạn năm”, nếu không Diệp Lăng chỉ có thể buồn bực cả đời mà thôi.

    Diệp Mặc biết rất rõ mức quý trọng của“Thạch Duẫn tủy vạn năm”. Đừng nhìn hắn chiếm được nhiều như vậy, đó hoàn toàn là ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên mà thôi. Thứ này đặt ở Tu Chân giới, cho dù là một giọt thôi thì cũng đủ để làm cho rất nhiều cao thủ đỉnh cấp đánh nhau ngươi chết ta sống.


Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-830-3BMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận