Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 834 : Đừng đi vội

 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ

Chương 834: Đừng đi vội

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com


<< BOOM cảm ơn bạn " Phuoc_Feeder" đã ủng hộ truyện >>



    - Chúng ta đến Chính Nguyên Kiếm Phái xem thử.
    Diệp Mặc liền lập ra mục tiêu, ở thế giới này, là một tán tu sẽ không có bất kì tiền đồ gì.

    Đời sống tán tu thiếu thốn, mà còn rất nguy hiểm, tuy cũng có tán tu cuối cùng cũng có thể tu luyện đến mức mà người khác phải ngưỡng mộ. Nhưng Diệp Mặc biết rằng, loại người này dù sao cũng là thiểu số, đa phần các tán tu bỏ mình trong quá trình kiếm tìm cơ hội.

    Bất luận là ở thế giới nào, có chỗ dựa vững chắc vẫn là điều rất quan trọng.



    Diệp Mặc chỉ bảo Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng thu nhẫn trữ vật lại, không để hai người cải trang. Tuy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng cũng được coi là mỹ nhân, nhưng ở tu chân giới có rất nhiều mỹ nữ, bọn họ không thể nói là đặc biệt xuất chúng, dù sao cũng không phải là mỹ nữ tuyệt sắc như Lạc Ảnh và Khinh Tuyết thậm chí Bắc Vi, Tiểu Vận.

    Thấy Diệp Mặc không hề đạp kiếm bay lên không, Diệp Lăng cảm thấy hơi lạ, bèn hỏi:
    - Anh, nếu chúng ta bay, không phải càng nhanh hơn sao?

    Diệp Mặc cười khổ lắc đầu nói:
    - Chúng ta chỉ là những người tu sĩ luyện khí mà thôi, ở đây không phải thành thị, cũng không phải chỗ gần tông môn, nếu bay thì có hơi khoa trương. Một vài tu sĩ cao cấp rỗi hơi, sẽ không hỏi trắng đen thị phi mà chém chết em ngay, không có bất cứ đạo lý gì.

    Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng thở hắt ra, bọn họ không ngờ rằng ở đây ngay cả đi đường cũng sẽ bị giết chết, đây rốt cuộc là chỗ gì vậy.

    Diệp Mặc cũng không giải thích, dù hiện thực chưa chắc đã nguy hiểm như hắn nói vậy, nhưng Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc vừa đến tu chân giới, vẫn nên để bọn họ thận trọng thì tốt hơn.

    Ba người bọn Diệp Mặc vừa ra khỏi Tuy Sơn, liền nhìn thấy có một vài người trên đường đang vội vã chạy tới một hướng, thần thức của Diệp Mặc quét một cái. Những người này đa phần đều là tu sĩ, còn có một phần ít là nhân sĩ võ lâm tu luyện nội khí. Nhưng lại không có một tu sĩ Trúc Cơ, trên cơ bản đều là người ở kì luyện khí, có một số ít đã đến hậu kỳ luyện khí.

    Theo cách nói của người tu sĩ cao to kia, Diệp Mặc nhìn ra hướng mà những người này đến cũng là Chính Nguyên Kiếm phái. Hắn dẫn Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng gia nhập vào đội ngũ của những người này, đồng thời thể hiện ra tu vi của mình.

    Ở đây nếu quá khiêm tốn, nhất định sẽ có người đến gây chuyện.

    Quả nhiên sau khi ba người bọn Diệp Mặc gia nhập, liền có người chú ý tới, nhưng khi nhìn thấy tu vi của Diệp Mặc rõ ràng cao hơn bọn họ, rất nhiều người đều lựa chọn cách xa ba người Diệp Mặc một chút, để tránh chọc tức vị tiền bối này.

    Diệp Mặc vừa định tìm một người để hỏi chuyện, một người đàn ông rắn chắc dẫn theo một cô gái chưa tới hai mươi tuổi đến bên Diệp Mặc, không đợi Diệp Mặc mở lời, y liền chắp tay nói:
    - Chào anh bạn, tôi là Hạ Trọng Phỉ, đây là em gái tôi Hạ Bình Nhi, không biết mọi người có phải cũng đến Thượng Nguyên Kiếm Phái hay không?

    Diệp Mặc gật đầu:
    - Đúng vậy
    Đồng thời hắn cũng quan sát hai người Hạ Trọng Phỉ, không biết vì sao ở đây đông người như vậy, tên Hạ Trọng Phỉ này lại cố tình muốn tìm hắn nói chuyện.

    Hạ Trọng Phỉ thấp hơn hắn một chút, nhưng cũng có 1m75 trở lên, thân hình rắn chắc, hơn nữa đã là hậu kỳ luyện khí tầng chín rồi. Chỉ thiếu chút nữa sẽ là Trúc Cơ. Đương nhiên đây chỉ là cách nghĩ của Diệp Mặc, có người đã hoàn thành luyện khí tầng chín rồi nhưng cả đời cũng không có cách nào thăng cấp lên Trúc Cơ.

    Trái lại em gái của y Hạ Bình Nhi, dáng người không thấp hơn anh mình là bao, cũng có tu vi luyện khí tầng năm rồi. Chỉ là Hạ Bình Nhi trông rất bình thường, trên mặt còn có tàn nhang, nhưng xem ra rất thẹn thùng, luôn theo sau anh cô ta, không dám nói lời nào, Diệp Mặc chỉ thoáng quan sát cô ta, thì mặt cô ta đã đỏ bừng lên rồi.

    Hạ Trọng Phỉ nghe xong lời nói của Diệp Mặc, liền vui mừng nói:
    - Này anh, đường đến Thượng Nguyên Kiếm Phái còn tới gần ba bốn ngày. Do người trên đường quá nhiều, cũng khó tránh khỏi có vài người có tâm đồ bất chính, nếu anh không ngại, năm người chúng ta có thể hợp thành một nhóm.

    Diệp Mặc nghe đến đây liền bừng tỉnh, hóa ra Hạ Trọng Phỉ để ý đến tu vi của hắn, tu vi luyện khí tầng tám của hắn, người ở đây không phải không có, nhưng cũng không nhiều. Đa số các tu sĩ hậu kỳ luyện khí, đều đã kết nhóm với người khác rồi.

    - Được.
    Diệp Mặc liền đồng ý, dù gì thì có một người hiểu rõ nơi này, đối với Diệp Mặc mà nói cũng có thể thăm dò thêm một vài tin tức.

    - Tôi tên Diệp Mặc, đây là vợ tôi Tống Ánh Trúc, đây là em gái tôi Diệp Lăng.
    Diệp Mặc liền giới thiệu hai người bên mình cho Hạ Trọng Phỉ.

    Tuy Hạ Bình Nhi rất nhát, nhưng lại không phải là người hướng nội, đã nhanh chóng chuyện trò vui vẻ với Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng, tuy Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng không hiểu ngôn ngữ ở đây, nhưng dưới sự chỉ dạy của Hạ Bình Nhi, thêm vào ngôn ngữ ở đây có chút tương đồng với tiếng Trung, nên cũng tiến bộ nhanh chóng. truyện copy từ tunghoanh.com

    Diệp Mặc thông qua cuộc trò chuyện với Hạ Trọng Phỉ, cũng hiểu được thực lực của Thượng Nguyên Kiếm Phái, nghe nói có một Nguyên Anh lão tổ, hơn nữa còn có bốn mươi vị cao nhân Kim Đan, tu sĩ Trúc Cơ nghe nói có gần trăm người, tu sĩ ở kỳ luyện khí càng nhiều không kể xiết. Là một đại môn phái chính tông.

    Hơn nữa Diệp Mặc còn từ miệng của Hạ Trọng Phỉ biết được, sự phân hóa đẳng cấp tông môn ở Bắc Vọng Châu giống với Đông Huyền Châu nơi hắn ở, đều phân thành chín sao.
    Sở dĩ Thượng Nguyên Kiếm Phái có thể xưng là tông môn lớn, là bởi vì Thượng Nguyên Kiếm Phái thuộc vào tông môn bốn sao ở Bắc Vọng Châu. Tuy chỉ là tông môn kế cuối trong tông môn bốn sao, nhưng dù sao cũng được coi là tông môn bốn sao rồi.

    Năm người vừa nói, vừa đi, cũng không cô đơn. Chỉ là Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng trải qua một ngày tìm hiểu ngắn ngủi, cuối cùng đã hiểu rõ Diệp Mặc không nói dối, cũng coi như hiểu được nơi đây là một nơi thế nào rồi.

    Vì dọc đường bọn họ không chỉ một lần nhìn thấy cảnh ỷ mạnh hiếp yếu, những tu sĩ luyện khí tầng cao sau khi kết thành nhóm không ngừng đòi tiền trà nước của các tu sĩ cấp thấp, nếu không đưa, nhẹ thì đả thương, nặng thì giết người.

    Một vài tu sĩ cấp thấp không có cách nào, chỉ có thể giao linh thạch hoặc của cải khác ra, theo sau đội ngũ của các tu sĩ cấp cao để được bảo vệ.

    - Những người này đúng là không biết xấu hổ mà…
    Tống Ánh Trúc nhìn thấy một tên thiếu niên chưa tới hai mươi tuổi vì không có linh thạch để nộp phí bảo vệ, bị người ta giết ngay tại chỗ, cô ta liền cảm thấy không thoải mái mà nói một câu.

    - Chị Ánh Trúc, anh em nói chuyện này không thể nói nhiều…
    Hạ Bình Nhi vội ngăn Tống Ánh Trúc nổi giận.

    - Này hai cô em xinh đẹp, thế nào, không phục đại gia ta giết người à?
    Tên tu sĩ vừa giết người thiếu niên kia đã nghe thấy lời nói của Tống Ánh Trúc, và bước tới.

    Bốn người phía sau y thấy vậy liền nhao nhao đi về phía Diệp Mặc, năm người này đều là tu sĩ luyện khí tầng tám trở lên, thậm chí còn có hai tu sĩ hậu kì luyện khí tầng chín.

    - Ông đây ta vốn thấy bên mấy người có một tu sĩ luyện khí tầng chín, không muốn gây chuyện, không ngờ đại gia còn chưa kiếm chuyện, thì cô em đã kiếm chuyện trước rồi. Lấy nhẫn trữ vật của mấy người ra trước đi, cô em nhiều chuyện kia đi với ta một chuyến, lát nữa sẽ thả về, chuyện này coi như là xong.
    Tên tu sĩ hậu kỳ luyện khí tầng chín vừa giết người kia rất kiêu ngạo liếc mắt nhìn Tống Ánh Trúc một cái, sau đó nhìn chằm chằm vào Hạ Trọng Phỉ.

    Tên tu sĩ này nói xong, liền cùng với bốn tu sĩ còn lại chặn đường của năm người Diệp Mặc, tỏ vẻ ăn chắc năm người Diệp Mặc. Trên thực tế bọn họ quả thật có năng lực này, vì bên phía Diệp Mặc, ngoài Diệp Mặc là luyện khí tầng tám, còn có Hạ Trọng Phỉ là luyện khí tầng chín ra, ba cô gái còn lại gần như có thể bỏ qua không tính.

    Những người chung quanh thấy năm người này nhắm vào năm người Diệp Mặc, liền nhao nhao tránh đường. Năm người này trên đường đi, không biết đã đánh cướp bao nhiêu người rồi, không ai muốn có liên can gì tới bọn họ, càng không muốn do không cẩn thận mà bị bọn họ nhắm vào.

    Sắc mặt của Hạ Trọng Phỉ thay đổi, liền tiến lên trước chắp tay nói:
    - Các vị sư huynh, vừa nãy chỉ là lời nói vô ý, xin đừng chấp nhất, ở đây tôi còn có mười miếng linh thạch hạ phẩm, bằng lòng…

    - Dừng lại, mười miếng linh thạch hạ phẩm mà muốn chuộc mạng hả? Mày tưởng ông đây là ăn mày à.
    Tên tu sĩ luyện khí tầng chín cầm đầu nói một cách khinh thường.

    - Xin lỗi, em…
    Tống Ánh Trúc có chút lo lắng nhỏ giọng nói một câu bên cạnh Diệp Mặc, cô không ngờ rằng, chỉ một câu nói không phục lúc nãy, lại gây ra chuyện lớn thế này.

    Diệp Mặc mỉm cười, lắc tay với Tống Ánh Trúc, sau đó cắt ngang lời của Hạ Trọng Phỉ, bước lên phía trước lạnh nhạt nói:
    - Tao không đến tìm mày, mày lại dám đến gây chuyện với tao…
    Không chờ nói hết, phi kiếm trong tay Diệp Mặc đã vung lên một đường kiếm nhắm chém vào cổ của tên tu sĩ này.

    - Phi kiếm?
    Tên tu sĩ này liền kinh hãi, y không ngờ rằng đối phương chỉ là một tên luyện khí tầng tám, lại dám chủ động ra tay, hơn nữa hắn còn có phi kiếm, hắn không chút nghĩ ngợi liền cúi đầu tránh phi kiếm của Diệp Mặc.

    Tuy y đã là luyện khí tầng chín rồi, nhưng là một tán tu, lại không có phi kiếm, đừng nói là y, dù là vài người trong gia tộc tu chân, cũng không thể nói là muốn có phi kiến thì có phi kiếm được. Chỉ có một vài đệ tử nhập môn của môn phái lớn mới có thể có phi kiếm của riêng mình, dù là đệ tự không nhập môn, muốn có được một thanh phi kiếm cũng phải thực hiện nhiều nhiệm vụ của tông môn mới có thể có được.

    Nhóm năm người tu sĩ hậu kì luyện khí bọn họ, cũng chỉ có hai người có phi kiếm mà thôi, mà hai người có phi kiếm này đều xuất thân từ gia tộc tu chân.

    Nên vừa trông thấy phi kiếm, y liền biết rằng, người mà y kiếm chuyện không đơn giản.

    Làm sao Diệp Mặc có thể để y tránh được, phi kiếm càng như đĩa bám riết lấy tên tu sĩ luyện khí tầng chín này, đồng thời lại vung ra hai đường đao gió.

    Tuy Diệp Mặc chỉ là luyện khí tầng tám, nhưng tu vi của hắn lại cao hơn những tu sĩ ở kỳ luyện khí rất nhiều, toàn tâm toàn ý giết chết một tu sĩ luyện khí tầng chín, hoàn toàn không có bất kì áp lực gì. Nếu không phải không muốn lộ ra quá nhiều, Diệp Mặc thậm chí có thể giết chết tên này trong nháy mắt.

    Nhưng bây giờ cũng giống như giết trong nháy mắt rồi, tên tu sĩ này hoàn toàn không có cách nào tránh khỏi phi kiếm của Diệp Mặc, càng không cần nói là đao gió do Diệp Mặc thông qua chân nguyên tạo ra.

    Hai tiếng “bặc, bặc”, tên tu sĩ luyện khí tầng chín này bị đao gió của Diệp Mặc chém thành ba khúc, Diệp Mặc thu lại phi kiếm, đồng thời giơ tay lấy túi trữ vật của tên tu sĩ này từ xa, và phóng ra một cầu hỏa thiêu rụi ba khúc thi thể này.

    Các động tác vô cùng thành thục, vừa nhìn đã biết là thường làm chuyện này rồi.

    Bốn tên tu sĩ còn lại liền im bặt, tu sĩ vây xem ở xung quanh cũng yên lặng như tờ, giết chết một tu sĩ luyện khí tầng chín trong tích tắc, người này có tu vi gì vậy? Đây rõ ràng chính là thân thủ của một tiền bối Trúc Cơ.

    Đụng phải thứ dữ rồi, bốn tên tu sĩ kia lập tức rút đi, năm người bọn họ chỉ mới kết nhóm trên đường, sẽ không liều mạng với Diệp Mặc làm gì.

    - Đã đến rồi, thì đừng đi vội chứ.
    Diệp Mặc vừa kiểm tra túi trữ vật trong tay, vừa uể oải nói…

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-834-7BMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận