Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 842 : Tích dầy phát mỏng


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 842: Tích dầy phát mỏng

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com


<< BOOM cảm ơn bạn " Phuoc_Feeder" đã ủng hộ truyện >>



    Trúc Cơ? Lý Bách Lâm hơi sửng sốt, lập tức đã kêu lên.

    - Không có khả năng. Mày tuyệt đối không phải là Trúc Cơ...

    Lúc này Diệp Mặc sao có thể nói những lời vô nghĩa với gã. Phi kiếm trong tay đã mang theo một đường kiếm quang trực tiếp chém về phía Lý Bách Lâm. Kiếm quang này nhanh chóng biến thành hai đường, bốn đường, tám đường...

    Diệp Mặc biết thân thủ của Lý Bách Lâm không tồi. Hơn nữa gã còn một bộ kiếm kỹ lợi hại. Hắn căn bản không muốn nói những lời vô nghĩa, vừa ra tay chính là sát chiêu Tam Sinh Kiếm Quang.



    Sau khi khiếp sợ qua đi, trong nháy mắt Lý Bách Lâm đã kịp phản ứng, và khôi phục lại sự bình tĩnh. Phi kiếm dưới sự khống chế của gã giống như thác nước từ trên trời đổ xuống chặn lấy kiếm quang của Diệp Mặc.

    Tuy rằng tu vi của Lý Bách Lâm không được tốt lắm, nhưng Diệp Mặc cảm giác kiếm kỹ của gã quả thật không tồi. Chính Nguyên Kiếm Phái là một phái dùng kiếm là chính, quả nhiên vẫn có vài phần nội tình.

    Hình thành màn kiếm phòng ngự hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với dùng tường chân khí làm phòng ngự. Sau khi Lý Bách Lâm hình thành màn kiếm, chẳng những chặn được thế tấn công mạnh mẽ của Diệp Mặc, hơn nữa còn có xu thế đánh trả.

    Thấy Lý Bách Lâm lại lấy ra một tấm bùa, Diệp Mặc biết người này tuyệt đối không ít những thứ tốt. Hắn căn bản không đợi Lý Bách Lâm kích phát lá bùa, chân nguyên của hắn càng biến ảo kịch liệt trở thành kiếm quang.

    Ba mươi hai đường, sáu mươi bốn đường... 256 đường...

    Khi kiếm quang của Diệp Mặc chậm rãi hình thành một lưới kiếm quang thô sơ, màn kiếm của Lý Bách Lâm giống như bọt khí kêu lên răng rắc rồi hoàn toàn vỡ vụn rơi xuống.

    Vô số kiếm quang giống như mũi kim bao vây lấy Lý Bách Lâm. Điều duy nhất mà Lý Bách Lâm có thể làm là dùng phi kiếm bảo vệ đầu mình.

    Gã bỗng nhiên phát hiện mình là một cao thủ luyện khí có tiếng đứng thứ hai trong Chính Nguyên kiếm phái, ở trước mặt một kẻ tu sĩ luyện khí tầng tám không ngờ ngay cả lực đánh trả cũng không có.

    Phụt...

    Mấy đường kiếm quang xuyên qua thân thể của Lý Bách Lâm khiến Lý Bách Lâm bay đi vài trăm mét, lúc này mới ngã trên mặt đất.

    Trong lòng Lý Bách Lâm hoảng sợ không thôi. Đây là kiếm kỹ gì vậy, không ngờ lại kinh khủng như thế? Gã vội vàng lấy ra mấy viên đan dược ném vào miệng, sau đó hoảng sợ nhìn Diệp Mặc nói:

    - Vị sư huynh này, vừa rồi là tôi không đúng. Tôi bằng lòng bồi thường. Đại ca của tôi là Lý Bách Sâm. anh không thể...

    Gã đã nhìn ra Diệp Mặc không phải là Trúc Cơ, mà là người luyện khí chân chính. Sở dĩ mình không phải là đối thủ của hắn, chẳng những bởi vì chân khí của hắn đã hóa thành chân nguyên, chủ yếu hơn chính là kiếm kỹ vừa rồi của hắn quả thực quá mức dọa người.

    Trong lòng Diệp Mặc lại thầm nghĩ. Tam Sinh Kiếm Quang của mình quả thật có sát khí lớn. Đáng tiếc chính là tu vi của hắn còn quá thấp. Hơn nữa Tam Sinh Kiếm Quyết còn chưa hoàn thiện. Nếu không, chỉ màn kiếm vừa rồi của Lý Bách Lâm cũng không thể ngăn cản được kiếm quyết của hắn.

    Hơn nữa vừa rồi, sau khi hắn dùng toàn lực thi triển ra Tam Sinh Kiếm Quang, chân nguyên đã tiêu hao kịch liệt. Đây là do chân khí của hắn đã chuyển hóa thành chân nguyên. Nếu không lúc này nói không chừng hắn cũng không có cách nào cử động được. Tuy môn kiếm kỹ này lợi hại, nhưng tiêu hao cũng quá khủng khiếp.

    Đối với lời cầu xin khoan dung của Lý Bách Lâm, Diệp Mặc cũng không để ý đến, trực tiếp khống chế phi kiếm lấy đầu của Lý Bách Lâm.

    Chỉ còn tên tu sĩ luyện khí bị thương đang hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, một chữ cũng không dám nói ra. Lý Bách Lâm là ai? Anh ta hiểu rất rõ. Trong Chính Nguyên Kiếm phái ngoại trừ người phụ nữ chỉ thiếu nửa bước là vào Trúc Cơ, có thể nói gã là người đứng đầu luyện khí kỳ.

    Nhưng không ngờ một người có danh tiếng trong Chính Nguyên Kiếm Phái rơi vào trong tay một người không rõ lai lịch lại chỉ chống đỡ được hơn mười lần hô hấp đã bị giết chết. Nếu như không phải anh ta tận mắt nhìn thấy, khẳng định anh ta còn tưởng rằng người khác nói dối. Khi nào thì Chính Nguyên Kiếm Phái mới có được cao thủ lợi hại như vậy? Người như thế nếu như tới Danh Nhân Đường tỷ thí, vậy không phải khẳng định sẽ xếp hàng đầu trong Danh Nhân Đường sao?

    Nhưng ngay sau đó, trong lòng anh ta lại trở nên run sợ. Người này lợi hại như thế. Hắn đã giết Lý Bách Lâm, sao có thể bỏ qua cho mình? Chỉ có điều anh ta còn chưa nói ra được lời cầu xin tha thứ, phi kiếm của Diệp Mặc đã lấy đầu của anh ta. Đúng như bản thân anh ta đã suy đoán, Diệp Mặc tuyệt đối không bỏ qua cho anh ta.

    Diệp Mặc với tốc độ nhanh nhất thu lấy mấy túi trữ vật, còn có cả nguyên liệu của cá sấu lưng sắt. Sau đó, hắn lại đốt cháy mấy thi thể, rồi nhanh chóng rời nơi này. Chỉ có điều hắn chẳng những không đi về phía phạm vi an toàn, ngược lại bay sâu về hướng dãy núi Vạn Dược Sơn.

    Sau khi Diệp Mặc đi không lâu, lại có một đội mạo hiểm đến đây. Những người này xem xét bên trong một chút, sau đó một người thanh nhiên dẫn đầu nói:

    - Nơi này vừa rồi hình như đã có một trận đấu kịch liệt. Hơn nữa còn có dấu vết chiến đấu với yêu thú cá sấu lưng sắt cấp ba...

    - Có thể chiến đấu với cá sấu lưng sắt cấp ba, nhất định là tiền bối Trúc Cơ, chúng ta đi nhanh thôi.

    Một người khác biến sắc, lập tức xoay người rời đi. Những người còn lại thấy người này xoay người rời đi, đều đi theo phía sau anh ta.

    ...

    Diệp Mặc không biết chính là, trong nháy mắt khi Lý Bách Lâm bị hắn giết chết, tại một nơi linh khí nồng đậm trong Chính Nguyên Kiếm Phái bỗng nhiên phát ra một tiếng thét dài. Một gã đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi đứng trên không trung, phẫn nộ rống lớn:

    - Bất kể mày là ai, giết chết em trai Lý Bách Lâm của tao, tao cũng phải băm mày thành vạn đoạn, lấy hồn ra luyện phách.

    Người đàn ông trung niên này nói xong, toàn thân tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Trong chớp mắt y liền biến mất khỏi Chính Nguyên Kiếm Phái. Mà ánh sáng kia lại mang theo tàn ảnh thẳng đến dãy núi Vạn Dược Sơn.

    Người đàn ông trung niên này vừa mới rời khỏi, lại có hai trưởng lão Kim Đan đến bên ngoài động phủ của người đàn ông trung niên kia.

    Một trưởng lão hơi gầy trong số đó, nhìn theo phương hướng mà người đàn ông trung niên rời đi, thở dài một tiếng nói:

    - Lý sư điệt đã có thể không dùng pháp bảo ngự không mà đi, xem ra Lý sư điệt đã đến trình độ Giả Đan. Ôi, chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa, khẳng định có thể tấn cấp Kim Đan. Vì sao lúc này lại xuất quan?

    - Nghe lời Lý sự điệt nói, hẳn là có người đã giết Lý Bách Lâm em trai Lý sư điệt. Lý Bách Lâm cũng là đệ tử thiên tài của Chính Nguyên Kiếm Phái, sắp tấn cấp trở thành đệ tử nòng cốt, không ngờ lại gặp nạn ở Vạn Dược Sơn. Khó trách Lý Bách Sâm phẫn nộ. Thật đáng tiếc.

    Một trưởng lão khác cũng thở dài nói một câu.

    - Chỉ hy vọng Lý sư điệt báo thù cho em trai xong, khi quay trở về vẫn có thể duy trì được tâm tình, sau đó thành công thăng đan.

    Hai trưởng lão nói xong, không tiếp tục ở lại nơi này, ngược lại xoay người rời khỏi động phủ của Lý Bách Sâm.

    Lý Bách Sâm vì nóng lòng muốn báo thù cho em trai, chỉ trong thời gian rất ngắn, đã tới được chỗ em trai Lý Bách Lâm của y bị giết. Y cẩn thận kiểm tra khắp nơi một chút, sau đó lựa chọn một hướng, không ngờ lại nhanh chóng đuổi theo.

    May mắn Diệp Mặc đã rời khỏi. Bởi vì phương hướng mà Lý Bách Sâm lựa chọn đúng lúc lại chính là phương hướng mà nhóm người kia rời đi.

    ...

    Diệp Mặc bước lên phi kiếm phát triển kỹ năng ẩn nấp của Tam Sinh Quyết Kỹ tới cực hạn. Dọc đường đi hắn tránh né vô số yêu thú. Hắn cứ bay liên tục như vậy hết hai ngày. Mãi đến khi Diệp Mặc gặp được một con yêu thú cấp bốn, lúc này hắn mới tìm một nơi hẻo lánh trong này, rồi dừng lại.

    Sở dĩ hắn cẩn thận như vậy, bởi vì Diệp Mặc biết, Lý Bách Lâm có một người anh trai tên là Lý Bách Sâm. Mà Lý Bách Sâm cũng là một cao thủ Trúc Cơ đỉnh phong. Nói không chừng đã có thể Kết Đan. Một khi cao thủ này đã làm ký hiệu trên người em trai y, đuổi theo, hắn sẽ đánh không lại.

    Diệp Mặc tìm được một chỗ bí mật trong hẻm núi, sau đó đào một động phủ trong hẻm núi. Động phủ này được đào sâu vào trong hẻm núi khoảng trăm thước, lúc này Diệp Mặc mới dừng lại.

    Biết mình tu luyện sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, Diệp Mặc lại bịt kín động phủ trong hẻm núi lại. Bên ngoài hắn bố trí hơn mười trận pháp. Lúc này hắn mới yên tâm bắt đầu tu luyện.

    Sở dĩ Diệp Mặc lựa chọn địa bàn của con yêu thú cấp bốn để tu luyện, bởi vì con yêu thú này là một con Độn Hùng. Lực chiến đấu của Độn Hùng vô cùng cao, nhưng trí lực của nó lại rất thấp. Cho dù xuất ra lốc xoáy linh khí, nó cũng không chắc có thể lý giải.

    Hơn nữa nơi này đã là trung tâm của dãy núi Vạn Dược Sơn. Diệp Mặc tin tưởng ngoại trừ con yêu thú cấp bốn, hẳn là không có yêu thú nào dám tới đây. Cho nên hắn lựa chọn địa bàn của Độn Hùng để tu luyện, là muốn tìm một tay chân miễn phí mà thôi.

    Ban đêm trong dãy núi Vạn Dược Sơn sẽ tuyệt đối không có tu sĩ nào còn đi dạo ở bên ngoài. Tuy rằng đối với tu sĩ mà nói, ban đêm và ban ngày không khác nhau là mấy, nhưng trong dãy núi Vạn Dược Sơn, sự nguy hiểm giữa ban đêm và ban ngày căn bản không thể so sánh nổi.

    Mà bên trong dãy núi Vạn Dược Sơn, lại càng không có tu sĩ hoạt động. Lúc này ở sâu trong một sơn cốc, trên không trung hình thành một lốc xoáy linh khí không nhỏ. Lốc xoáy này giống như bị lực hút rất lớn hút đến, dần dần trở nên lớn hơn. Mà không lâu sau, xung quanh lốc xoáy này lại hình thành một lốc xoáy nhỏ. Lốc xoáy nhỏ này cũng không ngừng lớn thêm. Đến khi nó hoàn toàn ổn định, không ngờ gió phía trên sơn cốc này hình thành tám lốc xoáy linh khí. Mà những lốc xoáy thậm chí có xu hướng hợp nhất.

    Trên mặt Diệp Mặc không kinh hãi không vui mừng. Hắn không phải tâm tình bình tĩnh, không có tạp niệm, mà hắn bắt buộc mình phải bình tĩnh không có tạp niệm. Hắn biết mình tu luyện sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Nhưng tốc độ tiếp nhận linh khí này vẫn khiến hắn trở tay không kịp.

    Dường như chỉ cần sau khi chân nguyên của hắn vận hành ở khiếu huyệt và trong kinh mạch, sau đó có thể thông qua Tam Sinh Quyết tự động vận hành. Diệp Mặc thậm chí cảm giác mình có thể vừa tu luyện, vừa làm việc khác. Tuy rằng ý tưởng này thoạt nhìn rất không có đầu óc, nhưng hắn lại có loại cảm giác này.

    Ầm một tiếng. Lúc trước hàng rào luyện khí tầng chín vốn chậm chạp không thấy động tĩnh gần như không có bất kỳ trở ngại nào, đã bị đột phá. Luyện khí tầng chín sơ kỳ. Luyện khí tầng chín trung kỳ. Luyện khí tầng chín hậu kỳ...

    Nhưng linh khí này vẫn giống như nước biển vọt vào kinh mạch của Diệp Mặc, sau đó hóa thành chân nguyên củng cố chân nguyên của hắn, mở rộng tử phủ của hắn.

    Khi hắn tới luyện khí tầng chín đỉnh phong, chân nguyên trong đan điền của hắn không hề gặp phải trở ngại nào vận hành trong kinh mạch theo ý hắn. Mà dường như mỗi một khiếu huyệt có thể phát ra một loại năng lượng.

    Sau khi luyện khí tầng chín đại viên mãn, Diệp Mặc liền hít một hơi lạnh. Đây là tạp linh căn? Tạp linh căn có loại tốc độ tu luyện này?

    Tam Sinh Quyết rất nghịch thiên. Diệp Mặc khẳng định đây không phải là do tư chất của hắn nghịch thiên, mà là công pháp hắn tu luyện thật sự quá mức nghịch thiên.

    Diệp Mặc dừng tu luyện, mở to mắt, dùng thần thức quét ra ngoài. Hắn lập tức hoảng sợ. Bên ngoài trời đã hửng sáng. Diệp Mặc dám khẳng định, hắn từ luyện khí tầng tám hậu kỳ đến luyện khí tầng chín đại viên mãn, không ngờ chỉ tốn một buổi tối mà thôi.

    Có loại tốc độ tu luyện này? Trong lòng Diệp Mặc cố gắng kìm chế sự vui mừng khôn xiết. Hắn không tiếp tục tiến tới Trúc Cơ, mà là bắt đầu chậm rãi củng cố tu vi chân nguyên của mình...

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-842-FBMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận