Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 885 : Ý định rời đi.

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ

Chương 885: Ý định rời đi.

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn


Diệp Mặc kéo Diệp Lăng đang định nói chuyện với Tiểu San, lại vui vẻ nói:
- Chị Chân, chị đã kết thành Kim Đan rồi à?

Không đợi Tiểu San trả lời, Tống Ánh Trúc đã nói:
- Chị Chân kết thành Kim Đan đã nửa tháng rồi, Nhan quả gia cũng có lòng sang đây chúc mừng, đến cả thành chủ của thành Hà Châu cũng cho người qua chúc mừng.

Chân Tiểu San mắt đỏ lên kích động nói:
- Diệp đại ca, cảm ơn anh, nếu như không có anh, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể kết thành Kim Đan được, Chân Tiểu San tôi thật không thể tưởng tượng được có một ngày sẽ được kết thành Kim Đan.



Chân Tiểu San trong lòng kích động không có cách nào có thể nói ra tâm trạng của mình, cô xuất thân từ một gia tộc tu chân quy mô bậc trung, chỉ là từ ông nội của cô trở đi, tư chất tu luyện rất bình thường. Tư chất của cha cô lại càng bình thường, không có cách nào để hưởng thụ tài nguyên của gia tộc. Cuối cùng cha của cô bị phái ra ngoài làm kinh doanh, rồi sau khi trải qua một trận tai nạn, cha mẹ cô đều bỏ mạng, chỉ để lại một mình cô.

Cô sở dĩ có hai triệu linh thạch, đó là số linh thạch ba đời nhà cô tích lũy được, để sau này có một ngày chi nhà họ có một tu sĩ Kim Đan. Nhưng ông nội và cha cô không thể tưởng tượng được, Chân gia đến chi của Chân Tiểu San thì chỉ còn một mình cô, lại là một người con gái. Để hoàn thành di nguyện của ông nội và cha, Chân Tiểu San trước giờ vẫn mang số linh thạch này theo, mục đích chính là tìm cơ duyên Kim Đan.

Khiến Chân Tiểu San cảm giác được sực cự kỳ may mắn chính là, cô không những gặp “Tố đan thảo”, mà còn quen biết được đan sư linh phẩm cao cấp như Diệp Mặc.

Diệp Mặc cũng vui mừng thay Chân Tiểu Đan, hắn gật đầu nói:
- Chị Chân, chị có thể kết thành Kim Đan, thứ nhất là cơ duyên của chị, thứ hai là sự cố gắng của chị. Tôi chỉ là giúp chút chuyện nhỏ mà thôi.

Chân Tiểu San lại lắc lắc đầu nói:
- Tôi tự biết thân biết phận, lời cảm ơn tôi cũng không dám nói nhiều nữa, sau này “Ngành Dược Hoa Hạ” chính là nhà của tôi.

- Được.
Diệp Mặc đợi chính là câu nói này của Chân Tiểu San, hắn lập tức trả lời:
- Chị Chân, chị nhất định sẽ không hối hận sự lựa chọn nàên tâm đi, nửa năm sau tôi sẽ ra ngoài một chuyến, khi quay về nhất định sẽ mang về cho chị pháp bảo tốt nhất, hay là bây giờ chị đến “Tiên bảo lâu” chọn trước đi.

Chân Tiểu San khẽ mỉm cười nói:
- Cảm ơn, nhưng Nhan quản gia khi đến đây cũng tặng tôi một linh khí hạ phẩm rồi. Tạm thời tôi cũng không cần pháp bảo khác nữa.

Diệp Mặc cũng không trả lời lại, linh khí hạ phẩm mặc dù không tồi, nhưng hắn cảm thấy nếu đã là người của “Ngành Dược Hoa Hạ”, thì nên dùng pháp bảo tốt nhất. Nhưng chi nhánh “Tiên bảo lâu” ở Hà Châu, Diệp Mặc cũng đi xem qua, thứ tốt nhất trong đó lại là đan dược, về phần linh khí, dường như không có cái nào có cấp bậc đặc biệt cao.

Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Mặc vẫn quyết định tự mình luyện chế ra một cây đao để dùng trước, đợi sau khi đến thành Toái Diệp, hắn lại đến cửa hàng pháp bảo lớn xem thế nào.

Nhìn Tô Việt và Thịnh Dực Trung một bên không ngừng hâm mộ, Diệp Mặc nói:
- Hai người cố gắng tu luyện, không cần lo lắng vấn đề “Trúc Cơ đan”, còn Tôn Chí Sài và chị Ngu đâu?

Ngoài Diệp Mặc ra, Tôn Chí Sài bây giờ là người luyện đan thứ hai của “Ngành Dược Hoa Hạ”, mặc dù chỉ là một luyện đan sư bình thường, nhưng tu sĩ luyện khí ở thành Hà Châu không ít, tiêu hao những đan dược bình thường cũng tương đối lớn.

- Nhà Tôn sư huynh có chút chuyện, tạm thời về nhà một chuyến rồi. Sư phụ còn đang bế quan.
Diệp Lăng vội nói.

Diệp Mặc gật gật đầu, hắn vừa định để Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đi tu luyện trước, Diệp Lăng lại nói tiếp:
- Anh, trước khi Tôn Chí Sài về nhà có nói trước khi Nhan quản gia đến chúc mừng chị Chân có cãi nhau với ai đó, hình như còn nhắc tới tên của anh, hình như vì chuyện của anh mà cãi nhau với người khác thì phải.

Diệp Mặc hơi sửng sốt, vì mình là một Linh đan sư, mới chiếm được sự coi trọng của Nhan Tranh, hơn nữa hắn tính toán cũng không để Nhan Tranh thiệt hại gì. Tỉ lệ đan dược bảy phần, cho dù là linh đan sư cao minh cũng không chắc có thể đạt được, ngoại trừ mảnh đất của “Ngành Dược Hoa Hạ”, hắn căn bản cũng không thiếu Nhan Tranh gì cả. Nếu như vậy, Nhan Tranh lại vì chuyện gì của hắn mà đi cãi nhau với người khác?

Thấy Diệp Mặc không trả lời, Tống Ánh Trúc nói:
- Ông xã, cha của Nhan Tranh nghe nói là trưởng lão của “Tiên bảo lâu”, cho nên quyền lực của Nhan Tranh ở “Tiên bảo lâu” chi nhánh Hà Châu không hề nhỏ. Gã đem mảnh đất tư hữu của “Ngành Dược Hoa Hạ” giao cho chúng ta, khiến cho một quản gia khác của “Tiên bảo lâu” không hài lòng, nghe nói hai người họ vì chuyện này mà cãi nhau vài lần rồi. Lần này Nhan Tranh muốn thay mặt “Tiên bảo lâu” đến chúc mừng chị Chân, phỏng chừng người quản gia kia không muốn. Vì chuyện này, nghe nói linh khí tặng cho chị Chân là Nhan Tranh tự bỏ linh thạch ra mua…

Diệp Mặc nhíu nhíu mày trầm giọng nói:
- Tôn Chí Sài làm sao mà biết được?

Tống Ánh Trúc nói thẳng:
- Tôn Chí Sài nói anh ta có một người bạn làm tiểu nhị bên “Tiên bảo lâu”, những gì mà Nhan Tranh và người quản sự kia cãi vã, bạn của anh ta đều nghe thấy hết.

Diệp Mặc trở nên trầm mặc, hắn sở dĩ có thể yên ổn ở thành Hà Châu, nguyên nhân lớn nhất là sự ủng hộ của Nhan Tranh, còn sau lưng Nhan Tranh lại có “Tiên bảo lâu”. Một khi không có sự ủng hộ của “Tiên bảo lâu”, hắn tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì.

Bạn của Tôn Chí Sài chỉ là một tiểu nhị, có thể nghe được nhiều như vậy, có thể khẳng định nội dung tranh cãi nhiều hơn nữa tên tiểu nhị này phỏng chừng cũng không nghe thấy.

Diệp Mặc lần đầu tiên cảm nhận được sự khổ sở của ăn nhờ ở đậu, ngày trước khi mình ở Lạc Nguyệt, lúc đó tự nhiên thoải mái bao nhiêu, trừ việc không thể tu luyện ra, đâu phải cần nhìn sắc mặt của người khác mà sống qua ngày cơ chứ.

Thực lực ơi, thực lực, không có thực lực, thì không có địa bàn của chính mình, không có địa bàn của chính mình, mãi mãi chỉ có thể ăn nhờ ở đậu người khác.

Diệp Mặc lần đầu tiên có suy nghĩ rời khỏi thành Hà Châu, không có sự ủng hộ của “Tiên bảo lâu”, cho dù “Ngành Dược Hoa Hạ” có hai Kim Đan, hắn cũng không thể nào đối đầu với “Vạn đan các” được.

- Mọi người đi tu luyện trước đi, cố đạt tới Trúc Cơ sớm một chút, anh đi thăm chị Ngu một lát.
Diệp Mặc muốn biết tu vi của Ngu Vũ Thiên có phải đã đạt đến Kim Đan viên mãn rồi hay chưa.

Hai người Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng tu luyện khắc khổ, hơn nữa tư chất nghịch thiên, lúc này mới hai ba tháng, đã là luyện khí tầng thứ tám rồi. Chắc là không cần đến thời gian một năm, hai người bọn họ có thể Trúc Cơ thành công rồi.

Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng biết Diệp Mặc có chuyện muốn tìm sư phụ của các cô, hai người cũng không nói thêm gì, bọn họ hiểu, chỉ có tu luyện nhanh lên thì mới giúp được Diệp Mặc, nếu không ở lại đây cũng chỉ vướng bận Diệp Mặc thêm.

Sau khi hai người đi khỏi, Diệp Mặc một mình trong phòng suy nghĩ một hồi lâu, quyết định hay là đi xem tu vi của Ngu Vũ Thiên trước rồi tính tiếp.

Nếu như hai tháng sau, Ngu Vũ Thiên có thể thăng cấp lên Nguyên Anh, hắn sẽ một mình đến thành Toái Diệp tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường. Có một Nguyên Anh ở bên cạnh Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng, hai người chắc sẽ không có chuyện gì.

Nhưng nếu Ngu Vũ Thiên không thể thăng cấp lên Nguyên Anh, hắn sẽ dẫn tất cả mọi người theo, cùng nhau đến thành Toái Diệp.

- Chị Ngu, chị xuất quan rồi sao?
Diệp Mặc không ngờ hắn còn chưa đến tìm Ngu Vũ Thiên, thì Ngu Vũ Thiên đã đến.

Khi thần thức của Diệp Mặc quét tới Ngu Vũ Thiên, lập tức bất ngờ vui mừng nói:
- Chị Ngu, chị đã là Kim Đan viên mãn rồi sao?

Ngu Vũ Thiên lúc đầu thăng cấp Kim Đan viên mãn cũng rất vui mừng, nhưng khi Diệp Mặc nói ra, cô lập tức rung động nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc đường đường là một tu sĩ Trúc Cơ tầng thứ sáu, không ngờ có thể nhìn ra cô đã là tu vi Kim Đan viên mãn rồi, chuyện này quả thực rất nghịch thiên.

Nhưng cô nghĩ Diệp Mặc đến tuổi này rồi, cũng đã là Đan vương, lập tức không nói gì, chuyện nghịch thiên nhiều quá rồi, cũng thành thói quen rồi.

Diệp Mặc thấy vẻ mặt của Ngu Vũ Thiên, lập tức hiểu ra cô đang nghĩ gì. Bản thân mình vì “Tam sinh quyết”, những chuyện nằm ngoài dự liệu của người khác quá nhiều rồi. Hắn cũng không giải thích gì, nhưng lại vội vàng nói:
- Chị Ngu, đây là “Thảo hoàn đan”, khi nào chị kết Anh? Tôi giúp chị đi hộ pháp.

- Anh luyện chế được “Thảo hoàn đan” rồi sao?
Ngu Vũ Thiên mặc dù tin chuyện Diệp Mặc nói hắn là Đan vương, nhưng khi “Thảo hoàn đan” thực sự đã đặt trước mặt cô rồi, cô vẫn không thể ngăn cản được sự sung sướng trong lòng.

Diệp Mặc gật gật đầu:
- Đúng vậy, những chuyện mà tôi đã đồng ý, cũng sẽ không lừa cô.

Ngu Vũ Thiên run rẩy đón lấy “Thảo hoàn đan”, mặc dù tu luyện chính là theo đuổi cảnh giới cao hơn, nhưng khi Nguyên Anh kỳ ở ngay trước mắt, cô vẫn không thể khống chế được kích động.

Sau một lúc lâu, Ngu Vũ Thiên mới bình tĩnh lại, cô nhận “Thảo hoàn đan” rồi nói:
- Cảm ơn, chỉ có điều tâm trạng lúc này của tôi không nên kết Anh. Tôi định dùng nửa tháng để chuẩn bị, cuối tháng này kết Anh.

Diệp Mặc biết rằng kết Anh không phải chuyện đơn giản, hắn cũng biết cái mà Ngu Vũ Thiên đang lo lắng là cái gì. Dù sao so với tu sĩ Kim Đan nhãn hiệu lâu đời, thời gian Ngu Vũ Thiên từ Kim Đan hậu kỳ đến Kim Đan viên mãn cũng quá ngắn, không có tích lũy nhất định, hơn nữa cũng không có chuẩn bị được nhiều để kết thành Nguyên Anh.

Kết Anh sẽ gặp phải lôi kiếp Nguyên Anh, nếu như không được chuẩn bị kỹ, kẻ nhẹ bị trọng thương tu vi thụt lùi, kẻ nặng thì thiệt mạng, cái mà Ngu Vũ Thiên lo lắng hẳn là lôi kiếp Nguyên Anh.

Sau khi hiểu được thứ mà Ngu Vũ Thiên lo lắng, Diệp Mặc nói thẳng:
- Chị Ngu, nếu như chị tin tôi, khi chị kết Anh, tôi sẽ giúp chị hộ pháp, tôi tin rằng như vậy lôi kiếp Nguyên Anh chắc không phải là vấn đề lớn.

Tu sĩ chỉ sau khi tu luyện đến Nguyên Anh, mới có thể nghênh đón lôi kiếp thứ nhất, lôi kiếp này chính là lôi kiếp Nguyên Anh. Đồng thời lôi kiếp này cũng được gọi là lôi kiếp Tứ Cửu, tổng cộng có ba mươi sáu đường lôi kiếp.

Diệp Mặc sở dĩ dám nói điều này, đó là vì sau khi trải qua “Lôi điện phù” lần đó, thì biết lôi điện đối với hắn là nói thực ra là vật đại bổ, là thứ tốt để hắn tu luyện lôi hệ. Suy nghĩ của hắn là làm suy yếu lôi kiếp cuả Ngu Vũ Thiên, biến lôi kiếp thành lương thực của hắn.

Ngu Vũ Thiên nghe Diệp Mặc nói xong, ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng:
- Anh chắc không phải là muốn giúp tôi ngăn cản lôi kiếp lại chứ? Lôi kiếp nhất định phải chính bản thân đối mặt, người ngoài không thể nhúng tay vào, chẳng lẽ anh lại không biết?

Còn có một câu nữa Ngu Vũ Thiên vẫn chưa nói ra, cho dù lôi kiếp có thể để người khác can thiệp vào, nhưng hắn chỉ là tu vi Trúc Cơ, đối mặt với lôi kiếp, phỏng chừng chỉ một lát là thua thôi.

Diệp Mặc xấu hổ sờ sờ đầu, hắn quả thực không biết lôi kiếp người khác không thể giúp được. Nhưng hắn lập tức nghĩ ra cách của mình không tính là trực tiếp đi giúp đỡ, được hay không vẫn phải hỏi Ngu Vũ Thiên rồi nói tiếp.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-885-LHMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận