Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 949 : Biến cố Hà Châu

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
-- o --

Chương 949: Biến cố Hà Châu

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê Truyện




Kế Trí Nguyên biết cho dù bí pháp của gã lợi hại, cũng giống như có cách thoát chết khỏi “Ngũ thái phệ hồn phiên”, nhưng gã vừa mới xin tha chết, “Ngũ thái phệ hồn phiên” của Diệp Mặc lại quét lại, ánh sáng sặc sỡ vừa quét qua, Kế Trí Nguyên không còn chút hơi thở nào, sinh hồn đều bị tấm vải ngũ sắc mang đi.

Diệp Mặc thầm nghĩ tấm vải này thật lợi hại, hóa ra tấm vải này tên là “Ngũ thái phệ hồn phiên”. Nhưng Diệp Mặc lại không thích thứ sặc sỡ này lắm, hắn có ác cảm với tấm vải dày đặc quỷ khí này. Mặc dù phản cảm, nhưng đối phó với loại người như Kế Trí Nguyên, thì đây lại là cách tốt nhất.



Diệp Mặc sở dĩ không dám dông dài với Kế Trí Nguyên nữa, là bởi vì hắn biết lúc này hắn đã bị rơi vào bước cực kỳ nguy hiểm rồi, hắn lập tức phải đi, sau đó nhanh chóng quay về Hà Châu, dẫn mấy người Tống Ánh Trúc rời khỏi.

Sau khi Diệp Mặc lấy nhẫn trữ vật của Kế Trí Nguyên, mới phát hiện ra trong hai gã Kim Đan vừa nãy mới bị hắn đánh một chết một bị thương kia, tên bị thương nặng đã không thấy đâu nữa.

Lo lắng, Diệp Mặc căn bản cũng không lo được gì, dùng lửa thiêu cháy hai người, phóng Tử Đao ra với tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này.

Dọc đường đi, Diệp Mặc dùng chân nguyên chế ngự miệng vết thương, nhưng cũng không có ý dừng lại chút nào. Hắn không có thời gian trị thương, lúc này, hắn càng nhanh chóng về đến Hà Châu càng tốt.

Nếu như một mình hắn, hắn có thể tìm một nơi an toàn để vào thế giới Trang vàng, sau đó dần dần khôi phục lại. Nhưng bây giờ Quỷ Tiên phái muốn điều tra lai lịch của hắn thật quá đơn giản, cho nên hắn phải nhanh chóng đi trước khi Quỷ Tiên phái phát lệnh truy nã, trước tiên tới Hà Châu, dẫn người của mình đi đã.

Diệp Mặc rời đi khoảng hai nén hương, nơi hắn và Kế Trí Nguyên đánh nhau, liền xuất hiện hai tên tu sĩ. Hai người này sắc mặt rất âm trầm, một người rất thấp, còn một người thì lại cao lênh khênh. Tên thấp thoạt nhìn thì chỉ quá ba thước mà thôi, còn người cao còn lại thì ước chừng trên sáu thước.

Nếu như Diệp Mặc biết, nhất định sẽ thầm nhủ mình may mắn rời khỏi đó sớm, bởi vì hai người này không ngờ là tu vi Nguyên Anh, thậm chí một người đã là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ rồi.

- Chính là chỗ này, không sai, Trí Nguyên bị người ta giết ở đây, sinh hồn cũng bị lấy đi rồi.
Tu sĩ Nguyên Anh dáng người cao giọng điệu bình tình, những trong mắt lại hiện lên ánh lửa thù hận.

Tên tu sĩ Nguyên Anh lùn kia khè khè cười nói:
- Đúng là một tên thật độc ác, không ngờ lại có pháp bảo thu sinh hồn, lấy sinh hồn đi, không ngờ lại dám thu sinh hồn của Quỷ Tiên phái, được đấy…

- Người này có lẽ đi cũng không được bao xa, tôi tập trung xem khí tức của hắn thế nào…
Tu sĩ Nguyên Anh lùn kia nói xong, lấy ra một pháp bảo bàn tròn, bắt đầu dò xét xung quanh.

Một lúc lâu sau, chân mày của gã càng ngày càng nhăn lại.

- Chuyện gì vậy?
Người tu sĩ Nguyên Anh cao kều kia thấy tu sĩ lùn không nói một câu nào, lên tiếng hỏi.

Người tu sĩ lùn lắc đầu, một lát sau mới trầm giọng nói:
- Nơi này có dấu vết bố trí trận pháp, tên này dùng trận pháp mới có thể giết ba người Trí Nguyên, rõ ràng không phải tu sĩ Nguyên Anh, nhưng chỉ là một tu sĩ Kim Đan dùng công pháp ẩn nấp không ngờ lại lợi hại như vậy, một chút tin tức hữu dụng tôi cũng không tìm được.

Nếu Diệp Mặc ở đây nhất định sẽ kêu oan uổng, hắn rõ ràng chỉ giết có hai người.

Diệp Mặc thu thập xong tất cả các dấu vết, đương nhiên là chuyên tâm trốn chạy. Hắn thậm chí còn không xem nhẫn trữ vật của Kế Trí Nguyên, trực tiếp bỏ vào thế giới Trang vàng.

Vốn dĩ Diệp Mặc cần tới thành Toái Diệp trước, lại ngồi Truyền Tống trận, Nhưng Diệp Mặc không dám đến thẳng thành Toái Diệp, mà trên đường lại hỏi thăm đến thành Tháp Sơn. Sau đó Diệp Mặc không có thời gian nghỉ ngơi, trực tiếp ở thành Tháp Sơn ngồi Truyền Tống trận đến Tiêm thành.

Mặc dù tốc độ của Diệp Mặc nhanh hơn lúc trước rất nhiều, nhưng cũng phải tốn mất bảy ngày hắn mới đến được thành Hà Châu, thời gian chậm trễ chủ yếu là trên đường ra khỏi Sa Nguyên dược cốc. Nếu không, hắn thậm chí không đến hai ngày, là có thể đến Hà Châu rồi.

Nhưng Diệp Mặc biết rằng, nếu hắn về đến thành Toái Diệp rồi lại lòng vòng, phỏng chừng hắn đi mãi cũng không hết.

Bên ngoài Hà Châu, Diệp Mặc trái lại lại rất bình tĩnh, hắn lại lấy “Cửu biến” đeo lên mặt. Đan vương Hắc Bạch Chuẩn mặc dù lợi hại, nhưng Quỷ Tiên phái lại càng kinh khủng hơn, Diệp Mặc biết sức mạnh của hắn hiện giờ đối kháng với những thế lực đó, quả thực không bằng lấy trứng trọi đá.

Sau khi dịch dung xong Diệp Mặc theo đám người tiến vào thành Hà Châu, thành Hà Châu dường như tiêu điều hơn nhiều so với trước kia, thần thức của Diệp Mặc đầu tiên liền quét đến “Ngành Dược Hoa Hạ”.

Khi Diệp Mặc phát hiện ra “Ngành Dược Hoa Hạ” chỉ là một đống hoang tàn, lập tức tay chân lạnh như băng, thậm chí hắn còn tự cảm thấy được thân thể mình đang run rẩy. Hơi khí âm hàn trong vết thương chưa lành miệng kia lập tức trói buộc chân nguyên của hắn lại, khiến hắn không tự chủ được rùng mình một cái, mồ hôi lạnh túa ra.

Chuyện mà hắn lo lắng đã xảy ra rồi, “Ngành Dược Hoa Hạ” không ngờ lại bị kẻ khác tiêu diệt.

Diệp Lăng và cả Tống Ánh Trúc nữa thế nào rồi? Diệp Mặc trong lòng nóng như lửa đốt.

Chuyện này rốt cục là ai làm? Quỷ Tiên Phái hay là Vạn Đan các? Nhưng tu vi của Vạn Đan các tại Hà Châu cao nhất cũng không đến Nguyên Anh, sao có thể động thủ với “Ngành Dược Hoa Hạ” được? Huống chi “Ngành Dược Hoa Hạ” còn có Ngu Vũ Thiên.

Diệp Mặc cũng không bước đến đống hoang tàn của “Ngành Dược Hoa Hạ”, thần thức của hắn chỉ quét một chút, liền biết được trước đây ở đây có một trận đại chiến, bây giờ ở đó đã bị người khác dùng trận pháp bao vây lại rồi, chỉ cần có người đi vào, sẽ kích động trận pháp.

- Vị bằng hữu kia, anh không sao chứ?
Diệp Mặc lau lau mồ hôi trên trán, đã có người đứng bên cạnh hỏi hắn một câu.

Diệp Mặc thật không ngờ, ở giới Tu Chân vẫn còn có người nhiệt tình như vậy, hắn lắc lắc đầu nói:
- Không sao, chỉ là vết thương cũ mà thôi.

Diệp Mặc biết lúc này sắc mặt của hắn rất tái nhợt, mặc dù hắn đeo “Cửu biến” rồi nhưng sắc mặt và mồ hôi lạnh của hắn vẫn sẽ bị hiện ra bên ngoài. Nhưng lúc này hắn không có tâm trí đi để ý đến vết thương mà thanh đao của Kế Trí Nguyên đã tặng cho hắn nữa rồi, cái mà hắn lo lắng nhất chính là mấy người Tống Ánh Trúc có phải thông qua Truyền Tống trận mà đi trốn rồi hay không.

Người hỏi Diệp Mặc là một tu sĩ luyện khí khoảng chừng ba mươi tuổi, y thấy Diệp Mặc nói không sao, cũng không tiếp tục hỏi gì nhiều.

Nhưng Diệp Mặc lại kéo y lại hỏi:
- Vị đạo hữu này, tôi nghe nói đan dược của “Ngành Dược Hoa Hạ” rất tốt, tôi cố ý muốn đến đó mua một ít thuốc trị thương, nhưng sao lại không thấy “Ngành Dược Hoa Hạ” đâu nhỉ?

Tên tu sĩ luyện khí kia hiển nhiên rất nhiệt tình, sau khi y nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức căng thẳng nhìn tứ phía, sau đó kéo Diệp Mặc sang một bên nhỏ giọng hỏi:
- Anh bạn này, anh là người ngoài đến đây đúng không, ngàn vạn lần đừng nhắc đến “Ngành Dược Hoa Hạ”.

- Vì sao?
Diệp Mặc toàn thân run rẩy, máu trong tay hắn dường như tắc nghẽn lại, nhưng hắn vẫn kìm chế được tâm tình của mình mà hỏi.

- Nghe nói “Ngành Dược Hoa Hạ” đắc tội với Vạn Đan các, vốn dĩ họ phải dựa vào sự ủng hộ Tiên Bảo lầu. Nhưng không biết vì sao, hơn hai tháng trước, Tiên Bảo lâu vẫn ủng hộ “Ngành Dược Hoa Hạ” bỗng nhiên phái người đến gây sự với “Ngành Dược Hoa Hạ”. Mà đúng lúc này, các chủ Lỗ Cửu Thành của phân các Hà Châu của Vạn Đan các thăng cấp Nguyên Anh thành công, bắt tay với Tiên Bảo lâu tiêu diệt “Ngành Dược Hoa Hạ”.
Người tu sĩ luyện khí này rõ ràng tương đối biết đầu đuôi chuyện này.

- Sau đó thế nào?
Giọng điệu Diệp Mặc run rẩy, hắn cũng không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa rồi.

Cũng may tên tu sĩ luyện khí này cũng không để ý đến sự căng thẳng của Diệp Mặc, vẫn với giọng điệu cũ nói:
- Nhưng “Ngành Dược Hoa Hạ” cũng có một tu sĩ Nguyên Anh, còn có một tu sĩ Kim Đan nữa, không biết dùng cách gì mà lại thăng lên cấp Kim Đan viên mãn, cuối cùng hai bên xảy ra trận đại chiến. Tiên Bảo lâu và Vạn Đan các chết không biết bao nhiêu người.

Diệp Mặc cố nén sự sốt ruột và phẫn nộ điên cuồng trong lòng lại, vội vàng hỏi:
- Người “Ngành Dược Hoa Hạ” đi rồi sao?

Tên tu sĩ luyện khí kia lắc lắc đầu nói:
- Cái này thì tôi cũng không biết, nhưng Ngành Dược Hoa Hạ hình như cũng bị chết mấy người. Haizzz…
Khi người tu sĩ luyện khí này muốn hỏi cái gì đó, thì phát hiện ra người vừa nãy đứng nói chuyện với mình đã biến mất. Trong lòng y kinh hãi, lập tức biết mình đã gặp phải cao nhân rồi, người này lo lắng cho Ngành Dược Hoa Hạ như vậy, nói không chừng là người của Ngành Dược Hoa Hạ. Nghĩ đến đâ cũng không dám ở lại đây nữa, vội vàng rời khỏi.

Diệp Mặc sau khi ra khỏi thành Hà Châu, việc đầu tiên là nhanh chóng hướng về phía Truyền Tống trận. Ngày trước khi Diệp Mặc bố trí Truyền Tống trận, hắn vẫn là tu vi Trúc Cơ, bây giờ đã là Kim Đan rồi, chỉ cần một tiếng đồng hồ đã đến được nơi bố trí Truyền Tống trận rồi.

Chỗ này là một thung lũng hoang vắng, vì linh khí thiếu thốn, cho nên rất ít người qua lại nơi này. Sau khi một mình Diệp Mặc bước vào Truyền Tống trận mà do hắn tự bố trí trong thung lũng, khi thấy trận pháp ẩn nấp và Truyền Tống trận của hắn hoàn hảo, lập tức trong lòng trầm xuống.

Chẳng lẽ các cô ấy chưa dùng Truyền Tống trận này sao?

Diệp Mặc gần như hướng về phía Truyền Tống trận, khi hắn thấy Truyền Tống trận đã kích phát, trong lòng cuối cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra cuối cùng mấy người Tống Ánh Trúc cũng khởi động Truyền Tống trận.

Chỉ cần các cô đã từng khởi động Truyền Tống trận, Diệp Mặc cũng không quá lo lắng, bởi vì Truyền Tống trận cách Hà Châu hơn mười nghìn dặm, cho dù là tu sĩ Hư Thần, cũng không thể dùng thần thức quét với khoảng cách xa như vậy.

Mặt trên Truyền Tống trận có lưu lại một mảnh ngọc bài, chữ viết trên đó rất láu, Diệp Mặc nhìn ra đây là chữ viết của Tống Ánh Trúc.

- Ông xã à, em không sao, Diệp Lăng và chị Chân bị thương, còn sư phụ cũng bị thương một chút, anh không cần lo lắng. Tô Việt và Thịnh Dực Trung cũng không sao, chỉ có Tôn Chí Sài và vài người khác của Ngành Dược Hoa Hạ là không đi cùng được. Nếu như không phải Truyền Tống trận của anh, bọn em một người cũng không đi được. Đan dược mà anh để lại bọn em đều mang đi hết rồi, anh không cần lo lắng, sư phụ nói nơi này không ở lâu được, bọn em đến thành Phỉ Hải. Anh nhanh chóng hội hợp cùng bọn em nhé, Ánh Trúc.

Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn biết Tống Ánh Trúc nói Diệp Lăng và Ngu Vũ Thiên, còn cả Tiểu San nữa bị thương một chút, nhất định không phải là vết thương nhẹ, nhưng chỉ cần bảo toàn được tính mạng là tốt rồi. Nếu như là bất cứ chuyện gì, để lại một đường rút lui là được rồi. Nếu như ngày trước hắn không để lại Truyền Tống trận này, bây giờ có hối hận cũng không kịp.

Thành Phỉ Hải Diệp Mặc biết, hắn có nghe Ngu Vũ Thiên nói qua, là một thành phố gần Vô Tâm Hải. Ở đó vì gần Vô Tâm Hải, cho nên có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Có rất nhiều Tán Tu và cả một số đệ tử các môn phái cũng đến đó vừa luyện tập vừa tìm nguyên liệu.

Nhưng đồng thời ở đó cũng có rất nhiều nguy hiểm, không cẩn thận là mất mạng như chơi.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-949-dfNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận