Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 97 : Bệnh nhân đầu tiên.

Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 97: Bệnh nhân đầu tiên.

Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê truyện







Người được đưa vào là một đứa bé chừng năm sáu tuổi, chẳng những hai mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, hơn nữa trên người còn co giật.

- Bác sĩ, cầu xin các ông bảo vệ mạng sống con trai tôi trước đã. Xe cứu thương đang tới, nhưng phải hai mươi phút nữa mới có thể đến đây, tôi sợ Xán Xán nhà tôi không thể cầm cự được sau mười phút nữa.
Du Nhị Hổ vừa mới mở cửa, một người phụ nữ trung niên liền ôm một cậu bé, thất kinh xông tới gào lên.

Theo sát phía sau người phụ nữ trung niên là một người người đàn ông trung niên, sắc mặt lúc này cũng rất kinh hoảng lo lắng. Ngoại trừ hai người này, phía sau còn có một phụ nữ hơn năm mươi tuổi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m



Diệp Mặc vừa thấy liền biết toàn bộ người nhà đều đến đây, phỏng chừng đứa bé đột nhiên bị bệnh, muốn đi bệnh viện, nhưng xe cứu thương phải hai mươi phút sau mới đến. Người nhà sợ hai mươi phút sau đứa bé sẽ xảy ra chuyện, nên tới phòng khám bệnh này để xem bệnh mong muốn bảo toàn tính mạng cho đứa bé, vậy cũng được tính là cấp bách tìm thầy.

Bình thường đối với phòng khám của Diệp Mặc, người ta chỉ bị đau nhẹ hoặc bị bệnh nhẹ mới đến đây khám, ngay cả bị cảm phát sốt cũng đều tự mình đi tiệm thuốc mua thuốc, chứ không tới ba cái phòng khám lặt vặt này. Nhà này chắc cũng ở gần đây, hẳn là đã biết nơi này vừa mới mở một phòng khám, mới có thể tìm tới đây.

- Sư phụ...
Du Nhị Hổ tuy rằng cũng là theo chân ông nội của cậu ta học trung y, nhưng sau lại cùng Diệp Mặc đi về Lạc Thương, dưới sự tùy ý chỉ đạo của Diệp Mặc, cậu ta mới biết được y thuật của Diệp Mặc giỏi hơn nhiều so với ông nội cậu ta, nên đổi giọng gọi Diệp Mặc là sư phụ.

Diệp Mặc vốn là chuẩn bị dạy y thuật cho Du Nhị Hổ đấy, hiện tại Du Nhị Hổ kêu hắn là sư phụ nên không có gì ngăn trở

Tình trạng của đứa bé lúc này, rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của Du Nhị Hổ.

Diệp Mặc đã đi tới, nói với người phụ nữ kia:
- Đem con chị đặt lên trên giường.

Người phụ nữ lúc này đã rất hoang mang lo sợ, nghe thấy Diệp Mặc nói như vậy, liền tranh thủ để con mình lên trên giường, không nghĩ ra nên hỏi Diệp Mặc những vấn đề gì.

Diệp Mặc thấy đứa bé được đặt xuống, lấy ra ngân châm định châm cứu cho nó.

- Khoan đã, anh muốn làm gì, chúng tôi chỉ là muốn cho anh giữ tính mạng nó trong một lát thôi, xe cứu thương sắp đến, anh lấy kim châm làm gì?
Người đàn ông trung niên đã phục hồi tinh thần lại, bọn họ vốn là bức bách quá mới tìm tới đây. Từ lúc thằng bé hôn mê co giật, đến nay đã mấy phút, ông ta đã bình tĩnh lại. Hiện tại một bác sĩ của một phòng khám nhỏ lại châm kim lên người thằng bé, ông ta lập tức liền phản ứng lại, nơi này là một phòng khám vừa mới mở vài ngày, thậm chí ngay cả giấy phép kinh doanh ông ta cũng không nhìn thấy.

Diệp Mặc ngừng kim châm trong tay lại, thản nhiên nhìn người đàn ông trung niên này, cũng không nói chuyện. Với hắn mà nói, nếu đã ôm con tới đây rồi, hắn cứu đứa bé này một mạng cũng không sao cả. Nếu hai vị cha mẹ này cũng không tin hắn, hắn cũng không cần phải xen vào việc của người khác.

Hắn là một người tu đạo, tuy rằng đã đi tới Địa Cầu không ít thời gian rồi, nhưng đối với mạng người bình thường vẫn không coi trọng bao nhiêu. Nhưng hắn cũng không phải người vô tình lạnh lùng, có thể giúp thì giúp thôi, hắn trên xe lửa bị người khác trộm tiền, lập tức đã có người tới giúp hắn, hắn cảm thấy nếu có thể mình cũng nên giúp người khác một chút. Nhưng bảo hắn đi cầu xin để giúp đứa bé này trị liệu, tuyệt đối không thể nào.

Bệnh của đứa bé này hắn vừa rồi đã dùng thần thức tra xét qua, không đơn thuần là bệnh tim bình thường, hơn nữa còn tồn tại bệnh trạng kinh mạch còn có khe hở. Một khi hai loại tình huống này đồng phát, khoảng cách đứa bé này tắt thở cũng không lâu nữa. Diệp Mặc cũng hiểu biết y thuật nơi này, hắn biết bệnh tình của đứa bé này với y học hiện nay thì không cách nào trị tận gốc được.

Thấy Diệp Mặc dừng tay lại khi mình quát to, người đàn ông trung niên không biết nói cái gì cho phải, nhất thời cũng có chút sợ run.

- Nếu không tin tôi, xin mời đi cho.
Diệp Mặc thu hồi ngân châm trong tay, bộ ngân châm này do Du Nhị Hổ mang tới.

Du Nhị Hổ hàng năm cùng ông nội ở bên ngoài đối với loại người không tin thầy thuốc cũng rất không thích. Thấy thế lúc này nói:
- Sư phụ tôi có thể ra tay giúp con của hai người trị liệu, là vận may của các người, thật là...

Mỗi lần cậu ta và ông nội đi ra ngoài xem bệnh cho người khác, người khác đều vô cùng vui vẻ, rất khách khí đứng đợi bọn họ, nào có dùng loại ánh mắt này để nhìn người, thậm chí còn dùng loại giọng điệu này nữa.

- Anh muốn Xán Xán vẫn như vậy mãi sao, anh tránh ra.
Người phụ nữ đẩy người đàn ông đó sang một bên, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Diệp Mặc,
- Bác sĩ cầu xin anh hãy cứu con của tôi, lần trước nó cũng là như thế này, nếu không phải vừa lúc ở cửa bệnh viện, Xán Xán nhà tôi đã không còn, van anh.

Tâm tư của cô rất đơn giản, người bác sĩ này thậm chí không hỏi bệnh tình liền lấy kim châm ra giúp Xán Xán trị liệu, chứng tỏ hắn là một có người có bản lĩnh. Bằng không hắn cũng phải hỏi một chút bệnh trạng chứ. Hơn nữa, cô còn nghe nói dùng châm cứu trị liệu đều là số bác sĩ thầy thuốc giỏi, thầy thuốc bình thường chắc là sẽ không châm cứu.

Diệp Mặc khoát tay áo nói:
- Chị đứng lên đi, tôi sẽ giúp con chị xem thế nào, chị quỳ ở trong này ảnh hưởng công việc chữa trị của tôi.

Nghe xong Diệp Mặc nói, người phụ nữ này cẩn thận đứng ở một bên. Gã đàn ông trung niên bị người phụ nữ kia đẩy qua một bên, nhìn sắc mặt đứa bé đã tím ngắt, trong lòng biết con mình đang gặp nguy hiểm, mà lúc này xe cứu thương còn chưa tới, ông cũng không nói gì thêm. Còn người phụ nữ lớn tuổi kia lại hoang mang lo sợ nhìn đứa bé, bà không biết nên nói cái gì.

Diệp Mặc lại cực nhanh đem ngân châm trong tay đâm vào thân thể đứa bé, thậm chí ngay cả quần áo đứa bé đều không cởi ra. Người chung quanh đều không hiểu châm cứu, không biết châm cứu là phải cởi quần áo, còn tưởng rằng chính là như vậy. Tuy nhiên Du Nhị Hổ thật ra hiểu một ít, nhưng cậu ta biết Diệp Mặc rất tài giỏi, không cởi quần áo mà trị liệu cũng không có gì khó khăn.

Phương pháp Diệp Mặc dùng đương nhiên không phải châm cứu truyền thống, mà là dùng châm cứu làm cầu nối, đem chân khí truyền vào trong cơ thể đứa bé, xoa dịu lại kinh mạch giả chết của thằng bé. Đây không phải trị tận gốc, nếu cần trị tận gốc, nhất định phải chữa trị kinh mạch một lần nữa.

Chưa nói tới Diệp Mặc bây giờ căn bản không có cách nào giúp đứa bé trị bệnh tận gốc, ngay cả có biện pháp trị liệu, hắn hiện tại cũng không dám làm. Một chứng bệnh nan y như vậy lại được bác sĩ ở phòng khám nhỏ này chữa khỏi, cho dù hắn khiêm tốn, cũng khiêm tốn không được. Nếu như chỉ áp chế bệnh tình, cũng có thể làm được.

Muốn trị tận gốc cái bệnh này, Diệp Mặc tu vi nhất định phải đạt tới luyện khí tầng ba, hơn nữa còn phải phối hợp rất nhiều dược liệu mới có thể.

Theo Diệp Mặc vận chuyển chân khí, kinh mạch trong cơ thể của đứa bé này đã dần dần khôi phục, trên mặt màu tím cũng chầm chậm rút đi, hơn mười phút sau, sắc mặt đứa bé này đã khôi phục bình thường.

Ngay cả người không hiểu cũng biết tình trạng đứa bé này đã chuyển biến tốt lên rồi, người đàn ông và người phụ nữ thấy bất ngờ liền tiến lên nắm chặt tay thằng bé, bắt đầu hỏi, Diệp Mặc bị đẩy sang một bên.

Lúc này xe cứu thương đã tới

Nghe thấy âm thanh của xe cứu thương vang lên, đôi vợ chồng này mới hiểu rằng con mình là do Diệp Mặc cứu, liền vội vàng tiến lên nói cảm ơn Diệp Mặc.

Diệp Mặc khoát tay áo nói:
- Xe cứu thương đã tới, mang con của anh chị tới bệnh viện đi.

Dù Diệp Mặc biết bệnh viện không thể trị tận gốc bệnh này cho thằng bé, nhưng đi kiểm tra một chút cũng tốt. Đôi vợ chồng không dám trì hoãn, cảm tạ hắn xong liền đem con lên xe cứu thương, thậm chí ngay cả chi phí khám và chữa bệnh cũng không kịp nhắc tới.

...

Ở Lưu Xà, Trì Uyển Thanh và Ninh Khinh Tuyết lúc này đã hiểu, hai người bọn họ đều không biết Diệp Mặc đã đi nơi nào. Tuy nhiên từ Ninh Khinh Tuyết, Trì Uyển Thanh biết được Diệp Mặc đã đắc tội với người nhà Tống gia, cô thật sự bất ngờ và sợ hãi, tuy rằng ông nội của nàng là quân nhân, phụ thân của nàng cũng là một người lính. Nhưng đem so sánh với Tống gia, quả thực là kém xa lắm.

- Uyển Thanh, ý của cô là Diệp Mặc có khả năng đi sa mạc?
Nghe xong Trì Uyển Thanh nói, Ninh Khinh Tuyết đã hoàn toàn tin rằng Diệp Mặc căn bản cũng không phải là người thường, tuy rằng cô vẫn không rõ Diệp Mặc vì sao vẫn phải giả dạng làm một người bình thường, thậm chí cuối cùng còn bị Diệp Gia đuổi đi.

- Tôi cảm giác hắn chắc chắn là đi tới đó. Lúc ấy hắn tìm được tấm bản đồ da dê mục nát kia, tôi ở bên cạnh hắn, hơn nữa văn tự trên tấm bản đồ là do tôi giúp hắn phiên dịch. Hơn nữa vẻ mặt của hắn rất vui sướng, có thể thấy được hắn hẳn là muốn đi tìm cái gì đó.
Trì Uyển Thanh có chút khẳng định nói.

Ninh Khinh Tuyết đã ngừng lại lời của mình, cô tin lời Trì Uyển Thanh nói, Diệp Mặc hành vi có chút cổ quái, bất kể là buổi tối không ngủ được ngồi ở dưới gốc cây đại thụ, hay là ngủ ở trên tảng đá xanh, đây không phải là dùng chữ có bản lĩnh để giải thích. Hơn nữa lúc trước cô bị thương nặng như vậy, nếu Diệp Mặc trị liệu lành, vậy căn bản là không thể dùng lối suy nghĩ bình thường để lý giải.

Cô biết mình có một bà dì tu luyện cổ võ, nhưng cô cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dì ấy, tuy nhiên nghe mẹ nàng nói, muốn dì đi ra ngoài không dễ dàng đâu. Cổ võ là một loại rất thần bí gì đó, rất nhiều người thậm chí đều chưa nghe nói qua, chẳng lẽ Diệp Mặc cũng là người tu luyện cổ võ? Tuy nhiên cho dù là người tu luyện cổ võ, cũng không có khả năng đem vết thương nghiêm trọng của cô trị lành.

Ninh Khinh Tuyết càng nghĩ càng không hiểu, chỉ có thể tạm thời ngừng ý nghĩ của mình, nhìn Trì Uyển Thanh hỏi:
- Tấm bản đồ mà cô nói còn không?

Trì Uyển Thanh từ trong bao lấy ra tấm bản đồ mà cô đã vẽ lại đưa cho Ninh Khinh Tuyết
- Đây là bản đồ tôi đã vẽ lại, giống với tấm bản đồ da dê đấy.

Ninh Khinh Tuyết cầm lấy tấm bản đồ, bản đồ quả thật rất đơn giản, chính là đánh dấu mấy chỗ trên sa mạc Takla Makan, sau đó vẽ một vài con đường bộ, còn có giữ đường bộ đánh dấu vài cái tên. Tuy nhiên xem chỗ được đánh dấu đó, rõ ràng không phải bên cạnh sa mạc, mà là tận cùng bên trong sa mạc rồi.

Sa mạc Takla Makan, Ninh Khinh Tuyết cũng đã được nghe nói, là 'Biển chết “ trong truyền thuyết, cô không rõ Diệp Mặc muốn vào đây tìm cái gì.

Cầm bản đồ Ninh Khinh Tuyết sửng sờ đã lâu, mới lên tiếng:
- Cô có thể vẽ cho tôi một tấm bẩn đồ như thế này không?

Trì Uyển Thanh lại nói:
- Bản đồ này tôi đã nhớ rõ trong đầu, cô muốn thì lấy đi.
Nói xong Trì Uyển Thanh chợt nhớ tới đến cái gì đó, liền nhìn Ninh Khinh Tuyết nói:
- Khinh Tuyết, cô không phải muốn đi Takla Makan kiếm Diệp Mặc chứ?

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-97-rhGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận