Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 98 0: Từ chối lời mời



 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 980: Từ chối lời mời

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com


<< BOOM cảm ơn bạn " huybohoho35" đã ủng hộ truyện từ chương 974-1003 >>


    Diệp Mặc ngừng “Phi Vân Thuyền” lại, vì “Phi Vân Thuyền” của hắn đã bị chặn lại rồi. Ngừng “Phi Vân Thuyền” lại, không phải là một người, mà cũng là một pháp bảo hình thuyền. Con thuyền pháp bảo này xem ra vô cùng to lớn, nhìn từ xa, giống như một lục địa đang di chuyển. Nhưng đẳng cấp cuả nó so với “Phi Vân Thuyền” của Diệp Mặc, lại cao cấp hơn rất nhiều, lại là một chân khí cấp thấp.

    Thật ra cũng không thể nói là thuyền hạm chân khí cấp thấp này ngăn “Phi Vân Thuyền” của Diệp Mặc lại, mà chiếc thuyền to lớn này vốn dừng ở đây, hai tu sĩ Kim Đan bay từ trên thuyền này xuống ngăn “Phi Vân Thuyền” của Diệp Mặc lại. Từ ánh mắt tham lam mà hai người này nhìn “Phi Vân Thuyền” của hắn, Diệp Mặc có thể nhìn ra, hai người này chặn hắn lại tuyệt đối không có ý tốt.



    Diệp Mặc không manh động, đừng nói người có thể khống chế chân khí cấp thấp lớn như vậy tuyệt đối không tầm thường, dù hắn có thể đánh lại hai tu sĩ Kim Đan ngăn cản hắn, hắn cũng không thể ra tay.

    Vì đối phương xuống từ một pháp bảo bay chân khí cấp thấp, tác dụng chủ yếu của thuyền chân khí cấp thấp ngoài gấp rút lên đường ra, còn có năng lực công kích, thậm chí năng lực phòng ngự cũng không phải linh khí có thể sánh được, dù chân khí của đối phương rất to lớn, nếu thật sự phải đuổi theo phi thuyền linh khí cấp thấp của hắn, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.


    Hơn nữa, tu sĩ Kim Đan trên thuyền hạm chân khí này Diệp Mặc ước chừng, có gần một trăm người, hơn nữa còn có hai luồng khí rất mạnh, thậm chí đã là tu sĩ Nguyên Anh. Trước sức mạnh to lớn như vậy, Diệp Mặc ngay cả hy vọng chạy thoát cũng không có.

    Nhưng loại thuyền hạm chân khí khổng lồ này, cũng có một khuyết điểm, chính là nhẫn trữ vật thông thường hoàn toàn không có cách nào chứa vừa được, có chiếc thậm chí còn không thể giống với linh khí cao cấp của hắn, có thể thông qua pháp quyết thu nhỏ lại.

    Một số tu sĩ Nguyên Anh có chân khí tuy là chuyện bình thường, nhưng có loại chân khí bay lớn như vậy cũng không nhiều. Diệp Mặc đoán rằng, chân khí bay hẳn là công cụ ra khơi của một thế lực nào đó, giống như phương tiện vận chuyển hành khách.

    - Tu sĩ Kim Đan tầng hai?
    Hai tu sĩ Kim Đan đến trước mặt Diệp Mặc, nhìn nhau cười, rõ ràng là trong mắt của họ, tu vi Kim Đan tầng hai của Diệp Mặc, quả thật không đáng kể đồng thời sự tham lam trong mắt bọn họ càng rõ hơn. Một tu sĩ Kim Đan tầng hai cũng dám lái loại bảo vật phi thuyền linh khí cao cấp này, thì có khác gì tự tìm cái chết đâu?

    - Mày đi đâu?
    Thấy Diệp Mặc không trả lời, tên tu sĩ Kim Đan tầng bảy kia bỗng lạnh giọng hỏi một câu.

    Diệp Mặc đứng ở đầu thuyền “Phi Vân Thuyền”, bình thản nói:
    - Ai đến Vô Tâm Hải cũng phải báo cáo với các người sao?

    Vị tu sĩ Kim Đan tầng chín kia sững người ra, y không ngờ rằng một tu sĩ Kim Đan tầng hai như Diệp Mặc lại dám hỏi như vậy?

    Nhưng hai tên tu sĩ này rõ ràng không dám ra tay lộ liễu với Diệp Mặc, tuy bọn họ xuống từ thuyền chân khí kia, nhưng tu sĩ Kim Đan trên thuyền hạm rất đông, chuyện ngang nhiên giết người cướp của này, lại không thể làm được. Nói cách khác, bọn họ không dám làm.

    Tu sĩ Kim Đan tầng bảy kia nghe thấy giọng điệu của Diệp Mặc không hề có ý tôn kính, trong lòng liền thấy khó chịu, lạnh giọng nói:
    - Đến Vô Tâm Hải đương nhiên không liên quan đến bọn ta, cũng không cần phải báo cáo với bọn ta, nhưng con đường này anh không thể đi, anh muốn đến Vô Tâm Hải thì phải đi đường vòng. Con đường này, “Thương hội Ngạo Thành” bọn ta mấy ngày nay có chuyện ở đây. Dù là anh muốn đi từ đây, cũng phải chờ thuyền của bọn ta đi rồi hãy nói.

    Dù Diệp Mặc rất muốn nói “Thương hội Ngạo Thành”, mấy ngày nay có chuyện thì liên quan gì tới hắn, nhưng Diệp Mặc biết rằng hai tu sĩ Kim Đan này cùng lắm chỉ là chân chạy việc mà thôi. Đằng sau họ còn có nhân vật lợi hại hơn, hoàn toàn không phải là người mà hắn có thể đối địch.

    Diệp Mặc im lặng, “Song Giác Đảo” mà hắn muốn đến, ở cách đây không xa, nếu phải đi đường vòng, cuối cùng vẫn phải quay lại đây, rõ ràng là có đi đường vòng hay không cũng vậy thôi. Thuyền hạm này dừng ở đây, ai biết là chừng nào mới đi chứ?

    - Anh muốn đến “Song Giác Đảo” đúng không? Tuy ta không biết anh đến “Song Giác Đảo” để làm gì, nhưng “Song Giác Đảo”, bây giờ cũng đi không được.
    Tu sĩ Kim Đan tầng chín kia thấy Diệp Mặc im lặng không nói, đoán chừng tuyến đường của Diệp Mặc, nói với giọng nhỏ nhẹ hơn.


    Diệp Mặc biết đối phương đã biết nơi mà hắn sắp đến, nên cũng không giấu diếm gì, dứt khoát nói:
    - Đúng vậy, tôi muốn đến “Song Giác Đảo”, tôi chỉ là đến thu thập một ít “Thủy Ma Hải Đài” mà thôi.

    “Thủy Ma Hải Đài” trong mắt của tu sĩ Kim Đan bình thường thật sự không có bất kì giá trị gì, tuy vẫn chưa đến mức là rác rưởi, nhưng cũng không thua kém gì, nên Diệp Mặc cũng không có gì để che giấu.

    Hai tu sĩ Kim Đan ngẩn người ra, sau đó cười lớn.

    Tu sĩ Kim Đan tầng bảy cười xong bỗng nói:
    - Anh muốn tìm thứ khác thì ta còn không dám nói, nhưng “Thủy Ma Hải Đài” ta dám chắc chắn nói với anh là “Song Giác Đảo” không có. “Song Giác Đảo”, bây giờ đừng nói là không có “Thủy Ma Hải Đài”, dù là mùi của “Thủy Ma Hải Đài” anh cũng không ngửi thấy.

    Không chờ Diệp Mặc trả lời, y tiếp tục nói:
    - Đừng nói là “Song Giác Đảo” không có “Thủy Ma Hải Đài”, dù là hải vực trong phạm vi mấy chục vạn dặm anh cũng sẽ không tìm thấy một cây “Thủy Ma Hải Đài”.

    - Tại sao vậy?
    Diệp Mặc buột miệng nói. “Thủy Ma Hải Đài” cực kì quan trọng với hắn, nếu không có “Thủy Ma Hải Đài”, làm sao hắn luyện chế “Thiên Hoa Đan” được, làm sao thăng cấp Nguyên Anh đây?

    Khuôn mặt Diệp Mặc lộ rõ vẻ thất vọng, hai tu sĩ Kim Đan kia hoàn toàn không cần suy đoán gì, thì đã biết sự quan trọng của “Thủy Ma Hải Đài” đối với Diệp Mặc, tu sĩ Kim Đan tầng bảy kia chớp thời cơ, chỉ vào chiếc thuyền khổng lồ cách đó không xa nói:
    - Nếu anh muốn có “Thủy Ma Hải Đài”, cũng không phải là không thể được, đây là thuyền hạm của “Thương hội Ngạo Thành” bọn ta đến biển sâu, anh có thể ngồi thuyền của bọn ta mà đi. Nếu không thì, dù linh khí của anh là thứ cao cấp, thì một mình anh đến biểu sâu, cũng có nước chết.

    Thấy Diệp Mặc chau mày, tên tu sĩ kia tiếp tục nói:
    - Nếu anh muốn có “Thủy Ma Hải Đài”, thì nhất định phải theo thuyền của bọn ta cùng đến biển sâu, ta tuyệt đối không nói dối, nếu anh không tin, có thể đến thuyền của bọn ta hỏi các tu sĩ khác.

    - Nếu thuyền của các người phải đến biển sâu, tại sao dừng ở đây không đi chứ?
    Diệp Mặc hỏi một câu, hắn tuyệt đối không tin đối phương vì một tu sĩ Kim Đan tầng hai như hắn mà dừng thuyền lại. Dù hai tu sĩ Kim Đan hậu kì này muốn có “Phi Vân Thuyền” của hắn, cũng sẽ không làm như vậy.

    Tu sĩ Kim Đan tầng bảy kia cười ha hả:
    - Nói cho anh biết cũng không sao, Hào trưởng lão của thương hội bọn ta lần này ra khơi sắp thăng cấp Nguyên Anh hậu kì rồi, nên hiện nay dừng lại đây, chờ trưởng lão thăng cấp. Anh có thể được bọn ta mời lên thuyền, là may mắn của anh. Thuyền của bọn ta có tiền bối Nguyên Anh đi theo, trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì, có điều mỗi tu sĩ lên thuyền của bọn ta đều phải trả một ít thù lao…

    Tu sĩ Kim Đan tầng bảy kia nói đến đây liền ngừng lại một chút, nhìn xuống “Phi Vân Thuyền” dưới chân Diệp Mặc.

    Diệp Mặc cười nhạt, bản thân hắn có “Phi Vân Thuyền”, muốn hắn lên thuyền của bọn chúng, còn bắt hắn giao “Phi Vân Thuyền”, không phải hai tên tu sĩ này không lo sợ gì, thì chính là bọn chúng muốn “Phi Vân Thuyền” của hắn muốn đến phát điên rồi.

    Diệp Mặc đoán, dù bọn chúng dòm ngó “Phi Vân Thuyền” của hắn, hẳn cũng không dám ra tay trước mặt nhiều tu sĩ. Trên thuyền này nhiều tu sĩ như vậy, nói không chừng cũng là do bọn chúng thông qua cách như vậy để tập hợp lại.

    Tu sĩ Kim Đan tầng chín kia lạnh lùng xen vào một câu:
    - Tuy ta biết anh có loại phi thuyền linh khí cao cấp, muốn đến đây cũng rất bình thường, nhưng lát nữa anh muốn trở về một mình, thì hết sức khó khăn.

    - Nói thật với anh nhé, gần đây ở nơi này có một yêu thú cấp bảy, con yêu thú này gần như hóa điên rồi, dắt theo vô số yêu thú cấp thấp thu thập tất cả linh dược trong phạm vi hải vực mấy chục vạn dặm, trong đó có “Thủy Ma Hải Đài”, rất nhiều tu sĩ một mình ra ngoài thu thập linh dược, cũng bị yêu thú giết chết. Sau này một trưởng lão Hư thần trong thương hội bọn ta ra khơi đại chiến với yêu thú cấp bảy kia một trận, lưỡng bại câu thương, yêu thú cấp bảy thất bại rút lui, rất nhiều yêu thú cấp thấp đi theo yêu thú cấp bảy cũng giải tán.

    Tu sĩ Kim Đan tầng bảy kia nhìn vẻ mặt của Diệp Mặc, nói tiếp:
    - Tuy rất nhiều yêu thú bỏ đi, nhưng dược liệu mà mấy yêu thú này thu thập lại không được đem theo, vẫn ở trên một hải đảo. Nhưng trên hải đảo đó ngoài rất nhiều linh dược biển sâu bị bỏ lại, còn có rất nhiều yêu thú dưới cấp sáu ở trên đó. Nên rất nhiều tu sĩ cùng chung chí hướng đều tự nguyện hợp thành một tiểu đội, sau đó mướn thuyền hạm của “Thương hội Ngạo Thành” bọn ta. Thương hội bọn ra để ủng hộ lần hành động này, cố tình phái đi hai trưởng lão Nguyên Anh. Nên mới nói anh có thể lên thuyền cùng bọn ta, thật là may mắn, dược liệu mà anh được chia, đủ để anh tu luyện đến Nguyên Anh kì rồi.

    Nói xong, y vẫn nhìn lướt qua “Phi Vân Thuyền” của Diệp Mặc, chỉ hy vọng Diệp Mặc lên thuyền bây giờ, chỉ cần hắn lên thuyền, thì “Phi Vân Thuyền” của hắn, sẽ thuộc về bọn họ.

    Diệp Mặc không nói gì, lời của tên tu sĩ Kim Đan này thật thật giả giả, vì hắn chưa từng đến "Phỉ Kỳ Đảo" nên hắn cũng không biết có phải là thật không, nhưng có một điều có thể chắn chắn, dược liệu ở gần đây bị quét sạch rồi, đó hẳn là sự thật.

    Thấy Diệp Mặc không nao núng gì, tu sĩ Kim Đan kia có hơi lo lắng, y lại không thể cướp đoạt ra mặt.

    Trong lúc y còn muốn nói chuyện gì, Diệp Mặc lại chắp tay nói:
    - Vậy thì cảm ơn ý tốt của hai vị rồi, tôi không đến “Song Giác Đảo” nữa, bây giờ phải trở về đây.

    Hai người họ vốn muốn dụ Diệp Mặc lên thuyền trước, sau đó từ từ vừa gạt vừa uy hiếp Diệp Mặc, để lấy “Phi Vân Thuyền”. Nhưng bây giờ bọn họ nói chuyện nói đến rát cả cổ, nhưng đối phương lại bảo phải trở về, chẳng phải là nước đổ đầu vịt à?

    Chỉ là bọn họ đang định nói gì nữa, thì thuyền hạm chân khí khổng lồ kia phát ra một tiếng kêu, rõ ràng là sắp chạy rồi. Tuy trong mắt hai tu sĩ Kim Đan tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn không do dự gì mà quay đầu bay lên thuyền hạm. Thần thức của Diệp Mặc thấy hai người nhanh chóng lên thuyền, không lâu sau, thuyền hạm đã biến mất nhanh chóng.

    Diệp Mặc không bỏ đi, hắn rất nghi ngờ, tuy lời của hai người kia, hắn khẳng định đa phần đều là thật, nhưng điều khiến hắn nghi ngờ là thái độ của “Thương hội Ngạo Thành”. Tuy có thể giải thích bọn họ phái đi hai trưởng lão Nguyên Anh, chính là vì hàng tồn của yêu thú cấp bảy kia, nhưng những tu sĩ hợp thành nhóm kia đều là tu sĩ Kim Đan khiến Diệp Mặc hơi nghi hoặc. Theo lý mà nói tài nguyên linh thảo trong phạm vi hải vực mấy chục vạn dặm, dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng sẽ động lòng, tại sao chỉ có tu sĩ Kim Đan tụ tập thành nhóm? Hai tu sĩ Nguyên Anh duy nhất còn là người của “Thương hội Ngạo Thành” chứ?

    Diệp Mặc đứng tại chỗ suy tư hồi lâu, vẫn quyết định đến “Song Giác Đảo” trước xem sao.

    Mấy tiếng sau, Diệp Mặc đứng trên “Song Giác Đảo”, nhưng phát hiện nơi đây đúng là trống trải, cả một con yêu thú một cây linh thảo cũng không có.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-980-T6Naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận