Giờ phút này, ta đứng ở một bên, nhìn thấy Qua Tử huynh dùng vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ hương Hàn vương gia nói “Biểu ca, đa tạ”
Thì ra hai người bọn họ là bà con. Nhưng là…….Qua Tử huynh, ôi, ta mà là đại băng sơn nhường cho ngươi sao ! Kia rõ ràng là chính bản thiếu ta chọn ngươi đi……Hàn vương gia nhăn mày, trên mặt không có biểu tình gì, hắn hướng Qua Tử huynh nói “Biểu đệ, đêm xuân ngắn ngủi, ngươi cần phải hảo hảo hưởng thụ, chớ đừng cô phụ tâm ý mĩ nhân ~”
Kia ngữ điệu như thế trầm thấp, giống như con người của hắn, khiến ngươi chỉ cảm thấy lạnh như băng cùng với không thể suy nghĩ được gì.
Hàn vương gia mang theo thủ hạ rời đi, trước khi đi lại ném cho Qua Tử huynh ánh mắt ý vị thâm trường. Ngay cả ta cũng có thể cảm giác được Qua Tử huynh rõ ràng rùng mình một cái. Hài tử đáng thương, hắn đây là bị dọa sợ đi.
Hàn vương gia đi rồi, Ngô mụ mụ mới vừa rồi đực mặt chặn ngang kéo ta qua nói “Xuân Tiêu ! Phá hỏng đại sự, ngươi cũng cần phải suy nghĩ một chút chứ ?!” Mụ nội nó, để ta nghĩ lại xem, cái người hết sức đẩy ta đi bán thân hình như là ngươi a. Hướng trước liếc mắt, ta cất giọng nói “Không cần suy nghĩ, ta liền coi trọng hắn”