Sau tất cả những bức ảnh đó dường như nó đã mất hoàn toàn lòng tin ở hắn . Phải làm gì để quên hắn bay giờ ? Nhưng dù có ra sao thì chắc chắn nó sẽ chia tay , nó đã quá mệt mỏi và đau khổ rồi .
Và cuối cùng buổi chiều hôm đó nó mới xuất viện . Ra khỏi phòng thì nó gặp Tiểu Mễ
'' Xuân , cậu làm cái quái gì vậy ? sao lại xách đồ ra khỏi phòng ? ''
'' Mình ...khỏe rồi nên muốn xuất viện . ''
'' Không được cậu quay lại ình ''
Nói rồi Tiểu Mễ dằng tay nó kéo vào trong .
'' Tiểu Mễ à , mình khỏe rồi , mình nói thật đấy ''
'' Xuận ,nhưng ....''
'' không sao đâu , cậu yên tâm đi ''
Cắt ngang câu nói của Tiểu Mễ nó bước ra ngoài đón taxi rồi đi .
______________________
Về đến nhà nó vứt chiếc túi xách xuống ghế rồi định đi vào phòng tắm nhưng chợt nhớ ra vết thương nên thôi .
Nằm ngả xuống giường nó thở dài thành tiếng . Bắt đầu thế nào với hắn đây . Nói lời kết thúc thế nào với hắn đây ? Sao lại khó đến thế này ?
Reng Reng Reng
Tiếng chuông điện thoiaj reo nó mở máy .
- Long
Thấy dòng chữ trên điện thoại ghi tên hắn thì nó liền tắt máy , mở máy làm gì cơ chứ , mọi chuyện cũng chỉ như thế mà thôi , không thể thay đổi được .
Sự mệt mỏi đã khiến cho nó thiếp đi lúc nào không hay . Trong giấc ngủ bất giác trên khóe mắt nó rơi xuống 1 giọt nước mắt .