Thiếu Gia Phong Lưu Chương 10: Sự hấp dẫn ma quỷ

Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Huyết Hổ bây giờ nhất định là sợ đến choáng váng, không có gì có thể khiến tên nằm trên đất này tâm phục khẩu phục hơn sức mạnh tuyệt đối.

Tiếng súng ở bên kia lại không vang lên, thậm chí còn chẳng có âm thanh đánh đấu, chỉ mơ hồ truyền đến tiếng kêu đau đớn. Tả Thủ sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hiển nhiên là đang tiếp nhận đau khổ cực đại.

-Lần sau, nhất định không phải thế hòa!

Lạc Phong không chút để ý nói một câu, nhìn bầu trời đêm, ngạo nghễ độc lập, trong gió đêm tóc phóng khoáng nhẹ nhàng bay lên. Cũng không thèm liếc mắt nhìn Tả Thủ trên mặt đất, dường như cảm thấy có chút cùng cực và nhàm chán, cậu ta lấy ra cây kéo nhỏ nghiêm túc cắt móng tay…

-Ừ, lần sau chắc chắn không phải thế hòa. Tớ đột nhiên cảm thấy cậu rất mạnh, lần sau cậu lên trước, tớ bọc hậu…

Thường Nhạc không chút để ý trả lời một câu, dường như không cho rằng những lời này của mình là rất vô sỉ.

Nhìn lướt qua Huyết Hổ và Tả Thủ trên mặt đất, Thường Nhạc có chút trách trời thương dân mà cảm khái nói:

-Hai vị, cần gì chứ, tội gì phải khổ như thế, mọi người đều là người đọc sách, sao phải đánh đánh giết giết, ngồi xuống uống trà hát karaoke mát xa vài lần, sau đó tâm bình khí hòa đàm phán không tốt hơn sao?

Hai người trên mặt đất ngay cả ý muốn chết cũng đã có, bọn họ rất muốn xuất ra dũng khí đàn ông chửi bới Thường Nhạc vài câu thậm tệ. Nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt không chút cảm tình nào của Thường Nhạc, còn cả hơi thở âm u lạnh lẽo như sứ giả địa ngục kia, bọn chúng lại không mở miệng được.

Thường Nhạc dường như cảm thấy có chút mất hứng, đột nhiên hỏi:

-Kẻ điên, hai bạn nhỏ này cậu thấy ai thuận mắt hơn?

Lạc Phong đảo mắt, lập tức hiểu ý Thường Nhạc, chỉ Tả Thủ trên mặt đất nói:

-Thằng nhóc này cũng không tệ lắm, hữu dũng hữu mưu, khá là có tiền đồ phát triển…

-Ha ha, thật là không khéo, tớ lại khá tán thưởng vị bằng hữu cao to này.

Thường Nhạc thuận tay chỉ Huyết Hổ, hắn cũng không thiếu mưu sĩ, thiếu chỉ có mãnh tướng như Huyết Hổ.

Ôm lấy cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, Thường Nhạc ngồi xổm giữa hai người, nụ cười trên mặt quả thật có chút mê người, hắn cảm thấy hắn rất thuần khiết và thiện lương, chậm rãi nói:

-Chúc mừng hai vị, hôm nay trong hai vị vốn chỉ có một người có thể sống, hiện tại tôi vinh hạnh nói cho các người biết, hai người đều có cơ hội sống sót!

Huyết Hổ và Tả Thủ còn chưa kịp phản ứng từ trong khiếp sợ, giọng điệu của Thường Nhạc đã chuyển sang lạnh lẽo, cả người phóng xuất ra khí thế bất cứ kẻ nào cũng không dám vi phạm, hoàn toàn phá hủy ý chí ngoan cường của hai người, trầm giọng nói từng chữ từng chữ:

-Từ giây này bắt đầu, hội Lão Hổ và Hắc Thủ đường sẽ tổ chức lại, đổi tên thành "hội Huyết Thủ"! Các người có ba tháng thời gian để phát triển hòa hợp, đến lúc đó nếu tôi không hài lòng mà nói, vậy mời các người đi mua quan tài…

Dừng một chút, Thường Nhạc lộ ra nụ cười mờ ám,

-Ngại quá, ở đây truyền bá một quảng cáo, một trong những sản nghiệp của tôi là "Nhạc Đăng Thiên" ở đường Hưng Long khu Đông, quan tài ở đó tính chất thượng thừa, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Nếu các người phải chuẩn bị hậu sự, đề nghị các người đến "Nhạc Đăng Thiên", tôi sẽ giảm giá ưu đãi 90% cho các người. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, là giật mình hay là phẫn nộ? Kinh doanh không được phép nhân nghĩa nha, cần gì chứ…

Lạc Phong ở phía sau cố nín cười, cậu ta rốt cục cũng hiểu được, có một chỗ bản thân vĩnh viễn không thể siêu việt được như Thường Nhạc, chính là cậu ta mãi mãi không thể vô sỉ được như Thường Nhạc! Một người vừa muốn giải quyết đối thủ, còn muốn khuyên đối thủ đến cửa hàng của mình mua quan tài, không thể không nói là người vô sỉ nhất thế giới!

-Hai vị không trả lời có nghĩa là chấp nhận chứ gì? Vậy cứ như vậy đi, ok?

Thường Nhạc mặt không chút cảm xúc nhìn nhìn hai người, đứng lên đi về phía trước vài bước, đột nhiên quay đầu lại, dùng thứ âm thanh ngạo mạn đủ để cho Huyết Hổ và Tả Thủ nghe được nói:

-Sau này các người là người của tôi rồi, ra ngoài lăn lộn nhớ báo tên tôi. Thuận tiện nói một chút, mọi người đều gọi tôi là Nhạc thiếu gia!

Nhạc thiếu gia?

Huyết Hổ và Tả Thủ tối nay đã trải qua vô số lần chấn động lại một lần nữa đồng thời ngơ ngẩn, cái tên như sấm dội bên tai này bọn họ sớm đã nghe nói qua vô số lần.

Mà điều bọn họ có thể làm giờ phút này, chỉ là thều thào tự nói, ngẩn người nhìn bóng dáng như ma quỷ của Thường Nhạc dần dần đi xa.

Vừa mới chuyển qua hai con đường, Thường Nhạc đột nhiên dừng bước, thần sắc nặng nề hiếm thấy. Hắn mẫn cảm nhận thấy được, một cỗ khí cơ u ám làm người ta lạnh sống lưng từ xa xa đã tập trung vào chính mình.

-Hơi thở thật cổ quái!

Lạc Phong cũng chợt nhận ra, không khỏi lên tiếng cảnh báo.

-Ở sau lưng chúng ta, hướng ba giờ, ước chừng hai trăm thước…

Thường Nhạc dường như lầm bầm lầu bầu, sau đó bỗng nhiên nói:

-Tớ bên trái, cậu bên phải, đánh bọc sườn!

Tiếng nói vừa dứt, hai người giống như mũi tên được bắn ra.

Khoảng chừng 20 giây sau, hai người liếc nhau, đồng thời lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười.

Ở cuối ngã tư đường kia, bên cạnh một đống rác u ám, một con chó hai màu đen trắng đan xen đang nhiệt tình như lửa nhìn chằm chằm hai người.

-Là chó Đầu Bò Ngạnh thuần chủng?

Thường Nhạc nhìn kỹ một chút con chó chưa đủ hai tháng tuổi kia, phát ra âm thanh kinh ngạc.

Đầu Bò Ngạnh, tên tiếng anh là Bull Terrier, tên như ý nghĩa, nó có cái đầu giống đầu bò, thân hình lại thấp bé chắc chắn, có vẻ cực kỳ cường tráng, bất cứ kẻ này cũng không dám coi thường tốc độ tấn công của nó, cái này cũng thấp giống gầm của các loại xe nổi tiếng thế giới… Loại chó này được xếp hàng tiền mao trong thập đại "đấu khuyển" thế giới, nghe nói một con Bull Terrier trưởng thành có thể đánh bại loại chó ngao Tây Tạng cũng xếp hạng thập đại danh khuyển thế giới!

Mặc dù chó Bull Terrier cực kỳ kỷ luật, nhưng lại vô cùng hung hãn đối với người lạ, khiến người ta suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp chính là, giờ phút này nó đang lấy lòng mà phe phẩy cái đuôi nhỏ với Thường Nhạc, thật giống như tìm được cố chủ đã li tán lâu ngày.

Thường Nhạc sinh ra thiện cảm đối với loại chó Bull Terrier này, đi qua xoa xoa đầu nhỏ, vật nhỏ này dường như được cổ vũ, cái đuôi vẫy càng lợi hại hơn, đột nhiên quay sang cắn ống quần Thường Nhạc, dùng sức lôi kéo.

-Mày muốn tao đi với mày?

Thường Nhạc hỏi, trên mặt có nụ cười.

Bull Terrier dùng sức gật đầu một cái, vui sướng nhảy tưng tưng.

Thường Nhạc vừa tính tiến lên điều tra, Lạc Phong ở bên cạnh dường như nhận thấy cái gì, bước nhanh đến một góc tối, giơ mạnh tay lên. Đột nhiên, phía dưới chỗ được mấy cái thùng giấy che lên, một tờ báo lớn đột nhiên động đậy, sau đó là ánh sáng màu ngân sắc lộ ra.

Lạc Phong ngây dại, Thường Nhạc cũng ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ.

Tờ báo bị kéo ra, ánh sáng màu ngân sắc kia càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng lại là một bộ tóc dài thiên nhiên! Ngay sau đó, một cái đầu nhỏ nhỏ ló ra để dò xét. Cái đầu kia dưới ánh sáng màu ngân sắc không cách nào hình dung, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, là khuôn mặt của một cô bé.

Lòng Thường Nhạc nhất thời dâng lên cảm giác kinh diễm, cô bé này nhiều lắm cũng chỉ bảy tám tuổi, nhưng gương mặt đó lại lộ ra sức hấp dẫn khuynh quốc khuynh thành, còn có loại khí chất hoàn toàn thương phản với nữ thần Nam Cung Huân Y kia, khí chất như ma quỷ hấp dẫn khiến người ta không cách nào tự kiềm chế

Cô bé bước ra, trên người mặc bộ quần áo nhỏ cũ nát, nhìn chằm chằm Thường Nhạc, trong mắt thoáng hiện lên u lam quỷ dị.

Tóc dài màu bạch kim, đôi mắt u lam!

Lòng Thường Nhạc chấn động mạnh, cô bé kia có đôi mắt trong suốt mà rực rỡ như pha lê, có sự yêu mị như cây thuốc phiện của địa ngục cô đơn lạnh lẽo. Máu tóc dài màu bạc vô cùng tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút tì vết, thân hình gầy yếu phóng xuất ra loại xâm phạm thị giác của Dracula!

Hồng nhan họa thủy, họa thủy hồng nhan.

Ánh mắt Thường Nhạc có chút hoảng hốt, lần đầu tiên trong đời từ đáy lòng dâng lên một loại sợ hãi, kinh hoảng không tên.

Hắn không dám khẳng định đứa nhỏ như vậy sau khi lớn lên sẽ là cảnh tượng như nào, duy nhất có thể khăng định chính là cô bé này tương lai nhất định là tuyệt đại phong hoa! Có thể có lực chinh phục hơn bất cứ cô gái nào hắn đã từng gặp! Trong ấn tượng của Thường Nhạc chưa từng xuất hiện dung nhan như vậy, ý niệm quấn quanh thân hình phảng phất hắc ám nghìn năm mà huyễn hóa ra loại mạt du hồn, chỉ xuất hiện trong mơ, mà không thể thật sự tồn tại ở hiện thực dơ bẩn tàn khốc.

Cô bé nhẹ nhàng bắt được một góc của Thường Nhạc, kéo Thường Nhạc trở về thực tại từ trong hư ảo.

Cô bé này dường như trời sinh đã có quyền lợi chiếm giữ rất nhiều "lần đầu tiên" của Thường Nhạc, bây giờ Thường Nhạc lần đầu tiên không biết phải làm sao, không biết phải xử lý cô bé này như nào, thậm chí không biết nên đón ý hùa theo hay là trốn tránh.

Thường Nhạc và Lạc Phong đều chưa từng nghĩ, cô bé và Bull Terrier tại sao lại có thể đột nhiên xuất hiện ở đây, bọn họ đều biết điều này không quan trọng, quan trọng là một người một chó này hiện tại đang xuất hiện trước mặt bọn họ.-Em tên là gì?

Thường Nhạc phát hiện mình mở miệng nói chuyện không ngờ lại gian nan đến thế.

Cô bé lặng yên không lên tiếng, chỉ nắm chặt góc áo của Thường Nhạc.

-Em không biết nói? Vậy gật hay lắc đầu cũng được.

Thường Nhạc có chút ngây người.

Vẻ mặt của cô bé vẫn như trước, không lắc đầu cũng không gật đầu.

-Đi cùng anh nhé!

Thường Nhạc đột nhiên hạ quyết tâm, ôm lấy cô bé, mà cô bé này dường như rất thích Thường Nhạc làm như vậy, ôm chặt cổ Thường Nhạc. Lạc Phong ở phía sau một hồi hoảng hốt, cậu ta lần đầu tiên thấy Thường Nhạc thất thần như vậy, ôm lấy Bull Terrier gây chuyện kia bước nhanh theo.

◆◆◆

Sau khi về đến nhà, Thường Nhạc xuỵt thở ra một hơi, còn may, mọi người trong nhà đều ngủ rồi. Nhưng hắn lại không biết, cơn ác mộng lúc này mới bắt đầu. Bất kể Thường Nhạc đi tới chỗ nào, cô bé đều muốn đi theo, ngay cả lúc Thường Nhạc đi tắm cũng không ngoại lệ… nếu cô bé này nháo loạn ầm ĩ thì thôi, nhưng cô bé lại không nói một lời, luôn mở to đôi mắt ngập nước nhìn Thường Nhạc, điều này khiến Thường Nhạc bó tay.

Dạy dỗ?

Thời điểm trong đầu Thường Nhạc toát ra từ này, hắn xấu xa cười.

Bất luận là dạng mỹ nữ gì, dù lớn hay nhỏ, chỉ cần tới tay hắn, nhất định không có khả năng "thả hổ về rừng", cô bé này cũng không ngoại lệ!

Vì tạo uy tín, Thường Nhạc cúi người xuống, nghiêm mặt, trong mặt nhanh như tia chớp bắn ra một chút u lam, cả người phóng xuất ra hơi thở chết chóc.

Khí thế như vậy, cho dù các loại cao thủ như Huyết Hổ đều không ngăn cản nổi, không ngờ cô bé này lại không chút phản ứng, nhìn Thường Nhạc cười tươi, hơn nữa còn là nụ cười sáng lạn.

Nụ cười này, khiến toàn bộ phòng tắm như nở rộ ra ánh sáng bảy màu rực rỡ, Thường Nhạc nhìn đến ngây dại.

Bỗng nhiên cô bé vươn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt mặt Thường Nhạc, không ngờ lại mở miệng nói chuyện, tiếng nói đó giống như khiến tất cả các âm thanh khác đều trở nên ảm đạm thất sắc, nhưng nội dung trong lời nói của cô lại quá mức quỷ dị:

-Ba…

Thường Nhạc lại ngẩn ngơ, thầm nghĩ cô bé kia nhất định là rất lưu luyến ba đẻ mình.

Lúc này cô bé chỉ đi theo Bull Terrier phía sau mông Thường Nhạc, miệng toát ra thanh âm non nớt rung động lòng người:

-Big Ben…

-Em nói con chó nhỏ này tên là Big Ben?

Thường Nhạc tò mò hỏi.

Cô bé gật gật đầu, chỉ chỉ Thường Nhạc:

-Ba…

Thường Nhạc thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh, con nhóc kia hình như gọi mình là cha? Có lầm không vậy?

-Em gọi anh là ba?

Thường Nhạc hít thở sâu, xác nhận hỏi lại.

Cô bé lại gật gật đầu, sau đó lại trầm mặc không nói y như lúc trước.

Thường Nhạc có chút buồn bực, chính mình vẫn chưa tới mười ba tuổi, sao lại có con gái lớn như vậy, nói ra người khác cũng không tin!

Đứa con trai mười hai mười ba tuổi bình thường nếu gặp loại tình huống này, sớm đã sợ đến choáng váng rồi. May mà Thường Nhạc không phải người bình thường, sau khoảng thời gian kinh ngạc ngắn nủi, lòng Thường Nhạc toát ra một loại ý tưởng rất có tính thử nghiệm, rất kích thích, đồng thời lại vô sỉ tà ác cực độ, trong đầu hiện ra bảy chữ châm ngôn: Nuôi con gái làm bà xã?

Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Thường Nhạc nhanh chóng lộ ra bộ dáng lão khí hoành thu, hỏi:

-Con gái ngoan, nói với ba, con tên là gì.

-Đồng Uyên…

Cô bé rất không ngờ mà thành thật trả lời.

-Đồng Uyên? Cái tên thật kỳ cục, được rồi, sau này gọi con là Đông Uyên!

Thường Nhạc cau mày ngẫm nghĩ một lát, lại dịu dàng nói:

-Bây giờ Tiểu Đồng Uyên nghe lời, ngoan ngoãn đi tắm rồi đi ngủ, ngày mai ba dẫn con đi chơi được không?

Đồng Uyên không nói chuyện mà trực tiếp bắt đầu cởi quần áo.

Thân thể như băng như ngọc kia không kiêng nể gì mà hiện ra trước mặt Thường Nhạc, vẻ đẹp không giống phàm nhân mang theo tính xâm lược, làm người ta trong lúc không hay không biết mà đắm chìm trong đó.

-Móa, chỉ là một cô bé a, sao mình phải thất thần chứ?

Thường Nhạc có chút lúng túng sờ sờ cằm, loại tiểu tử tự nhận đã từng chứng kiến vô số cực phẩm mỹ nhân như hắn vừa rồi lại sinh ra một tia ý muốn y nỉ.

Lắc lắc đầu, Thường Nhạc lại dâng hiến một lần đầu tiên khác của bản thân, xả nước xong, sau đó đặt Đồng Uyên vào bồn tắm. Thời khắc này Thường Nhạc cảm thấy làm người quả thật không dễ, nhớ Nhạc thiếu gia hắn ở nhân thế này gần mười ba năm, cho tới bây giờ đều là người khác hầu hạ hắn, hắn khi nào thì phải hậu hạ người khác? Hơn nữa lúc này đây lại là hầu hạ một con nhóc.

Đồng Uyên ngồi trong bồn tắm, bàn tay phải non mịn vẫn bám lấy Thường Nhạc, giống như sợ hắn đột nhiên biến mất. Thường Nhạc cảm giác được một loại cảm giác ấm áp như ngọc ấm, chạm vào cơ thể trắng mịn trong suốt của cô bé, lòng không ngừng rung động. Da thịt của cô bé này còn mềm mại hơn ba phần so với Nam Cung Huân Y, điều này khiến Thường Nhạc lại thêm kiên định về ý tưởng muốn nuôi dưỡng đứa con gái này để làm vợ!

Giằng co khoảng một giờ đồng hồ, Đồng Uyên được tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, bắt đầu bướng bỉnh chơi bong bóng. Tinh thần Thường Nhạc đã hoàn toàn sụp đổ, cưỡng ép dùng một chiếc khăn tắm trắng bao lấy Đồng Uyên, sau đó ném cô lên giường.

Lúc này, Thường Nhạc lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại, giọng điệu lãnh nhược sương lạnh:

-Lấy cho tôi mấy bộ quần áo cho bé gái bảy - tám tuổi, phải là tốt nhất, trước chín giờ sáng mai đưa đến đây! Cái gì, hiện tại tiệm quần áo đóng cửa? Móa, cửa đóng rồi thì không biết đập cửa ra à?

Anh bạn nhân đức ở đầu kia của điện thoại vốn bị đánh thức đã đủ buồn bực, lại không hiểu ra sao mà bị Thường Nhạc chửi bới thậm tệ, lập tức tròn mắt, trong lòng đang suy đoán vị tiểu thiếu gia này làm sao nửa đêm lại ăn phải thuốc súng… Anh ta nào biết được, Thường Nhạc hiện giờ bị tra tấn gần như không thành hình người rồi.

Đặt điện thoại xuống, Thường Nhạc lạnh lùng nhìn Đồng Uyên không an phận trên giường:

-Lập tức nằm xuống ngủ, bằng không ba đánh con!

Đồng Uyên khiêu khích nhìn Thường Nhạc, cũng không nói chuyện, trên khuôn mặt tinh điêu ngọc trác kia lại viết "có gan thì đánh đi"!

Thường Nhạc có chút kinh ngạc đối với khí thế của cô bé, thật giống như một vị công chúa, cô đương nhiên không phải công chúa của thế gian, mà là công chúa đến từ địa ngục u ám thần bí, giống như viên ngọc quý trên tay quỷ Satan!

Không biết là khí anh hùng ngắn hay là không đành lòng xuống tay, Thường Nhạc thở dài một hơi, hung tợn nói:

-Tiếp tục không nghe lời, sau này không cho con ăn cơm!

Không ngờ Đồng Uyên lại đột nhiên trả lời:

-Big Ben sẽ tìm đồ ăn cho con!

Lúc này, cái con Bull Terrier kia đang nằm úp sấp dưới giường, rất dâm đãng mà ngoe nguẩy cái đuôi.

Thường Nhạc cảm thấy bản thân hoàn toàn bị đánh bại, đồng thời, trong lòng lại dâng lên nỗi đau không hiểu nổi, ôn nhu hỏi:

-Trước kia đều là Big Ben tìm đồ ăn cho con? Vậy đồ ăn đều là những thứ đồ thừa sao! Con còn nhớ mình từ đâu tới không, cha mẹ con là ai?

Đồng Uyên đột nhiên trở nên trầm mặc, lẳng lặng nhìn Thường Nhạc, con ngươi u lam có chua xót và đau xót không tên.

Lòng Thường Nhạc trở nên mềm nhũn, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình không cần phải dạy dỗ Đồng Uyên, cô bé như vậy chỉ có thuận theo tự nhiên mới có thể phát ra sức hấp dẫn hào quang vạn trượng, nếu cưỡng ép dạy dỗ thì chỉ có thế huấn luyện ra nô lệ tuyệt mỹ không có bất kỳ cá tính nào.

Thường Nhạc cũng nhảy lên trên giường, ôm lấy Đồng Uyên, trên mặt khôi phục lại nụ cười tự tin đã mất tích mấy giờ liền, thấp giọng nói:

-Con gái ngoan, mau ngủ đi, bằng không ngày mai trời sáng sẽ biến thành gấu trúc đấy…

-Không! Ba, ba kể chuyện cho Đồng Uyên nghe đi!

Cô bé ôm chặt cổ Thường Nhạc, sắc đẹp mị hoặc trong đôi mắt không ngừng chớp chớp, bộ bộ dáng thề không bỏ qua. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

-Được!

Thường Nhạc cười nhạt một tiếng, kể chuyện chính là sở trường của hắn, nhớ ngày nào đó hắn chính là dựa vào chiêu này để lừa gạt không ít thiếu nữ vô tri, mở miệng nói:

-Ngày xửa ngày xưa, có nữ đồng chí yêu một nam thanh niên… Cứ như vậy, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau…

Ngoài dự đoán, Đồng Uyên nghe xong lại không có bất kỳ phản ứng nào, nói ra một câu thiếu chút nữa làm Thường Nhạc ngã xuống giường:

-Quá ngây thơ rồi, cha, Đồng Uyên muốn nghe cổ tích tàn khốc, giống như "nàng tiên cá" ấy!

Chuyện cổ tích tàn khốc?

Thường Nhạc giật mình, thầm nghĩ cô bé này quả nhiên trưởng thành sớm, hắn càng ngày càng khẳng định trên người cô bé có sức hấp dẫn của ma quỷ, cái đẹp sa đọa này khiến bất cứ người đàn ông nào đều khó tự kiềm chế.

Làm bộ bí hiểm suy nghĩ một chút, Thường Nhạc lập tức kể chuyện cổ tích tân biên:

-Rất đơn giản, chúng ta kể tiếp phần 2 của bộ Hoàng tử Công chúa… Hoàng tử và Công chúa kết hôn không bao lâu, Hoàng tử liệt dương, Công chúa hồng hạnh vượt tường, cuối cùng bọn họ ly hôn…

Đồng Uyên nghe đến độ mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, đột nhiên đáng yêu mà cong cái môi nhỏ nhắn lên, không hề cố kỵ nũng nịu hỏi:

-Ba, liệt dương là gì, hồng hạnh vượt tường là gì?

-Ách… cái này à… Đây là bí mật… chỉ cần Tiểu Đồng Uyên ngoan ngoãn nghe lời, sau này ba sẽ nói cho con biết…

-Được, Đồng Uyên nhất định sẽ nghe lời…

Sáng sớm tinh mơ, Thường Nhạc thành hình chữ "大" nằm ở trên giường, Đồng Uyên thì ôm chặt cổ hắn, cái đầu nhỏ ghé vào ngực hắn, khuôn mặt nhỏ mang theo nụ cười thản nhiên, đáng tiếc Thường Nhạc không nhìn thấy nụ cười Pandora tà dị mê người này… Hai người cứ bất tri bất giác hư vậy đi vào mộng đẹp ngọt ngào.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thieu-gia-phong-luu/chuong-10/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận