Thiếu Gia Phong Lưu Chương 120 : Âm mưu, có âm mưu.

Thấy Thường Nhạc đồng ý sảng khoái như vậy, Lý Lăng Tiêu sửng sốt. Y bỗng ý thức được một vấn đề, dường như từ khi biết Thường Nhạc thì y chưa hề thấy thằng oắt này kinh ngạc lần nào cả. Như vậy là hắn hay Lý Lăng Tiêu y sẽ là người khóc đến cuối cùng?

Thầm hít vào một hơi thật sâu, Lý Lăng Tiêu vẫn không thể nào ổn định được tinh thần. Tuy y biết phía sau còn có Hoàng Dật Nhiên, nhưng cứ nghĩ đến nụ cười quỷ dị, ánh mắt không thể cân nhắc của Thường Nhạc kia, niềm tin mà y vất vả gây dựng nên đang dần dần tan rã.

- Nếu trận này tao thắng, trò chơi giữa chúng ta cũng nên kết thúc.

Thường Nhạc cười cười, dùng một loại ánh mắt cực kỳ tà ác nhìn Lý Lăng Tiêu:

- Tao khuyên mày một câu, tốt nhất là rửa sạch mông đi.

Thân thể Lý Lăng Tiêu run lên bần bật, những lời này như là ma chú đóng chặt trong đầu y, bất kể y có tự an ủi mình thế nào cũng uổng công.

- Mẹ nó! Mình bị sao thế này?

Lý Lăng Tiêu la lên trong lòng, cảm thấy có một loại dự cảm không rõ đang bao phủ lấy mình. Dựa theo kế hoạch y sớm vạch ra thì tên Thường Nhạc trước mặt này phải là sơn dương, y là hổ mới đúng, sao giờ lại trái ngược lại?

Mâu thuẫn nhìn nhìn bốn phía, Lý Lăng Tiêu đột nhiên phát hiện Mộ Dung Trường Thiên vẫn lẳng lặng ngồi trên vị trí kia.

Giờ phút này Mộ Dung Trường Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như tất cả mọi chuyện trong thiên hạ đều không liên quan đến y. Bên cạnh y có vài gã áo đen to cao, so với mấy người đi cùng trước kia thì có vẻ hơi khác biệt.

Khi Lý Lăng Tiêu nhìn đến khuôn mặt kiệt ngạo của Mộ Dung Trường Thiên kia, Mộ Dung Trường Thiên bỗng dưng mở mắt, nhìn lại y với một ánh mắt khá phức tạp.

- Thương hại? Hay là cười nhạo?

Trong thời gian ngắn Lý Lăng Tiêu căn bản không thể đọc hiểu tất cả. Nếu y có thể đọc hiểu được thì Lý Lăng Tiêu đã không phải là Lý Lăng Tiêu nữa.

Lý Lăng Tiêu tạm ghi nhớ ánh mắt đó ở trong lòng, y cũng chẳng có chút hảo cảm nào với Mộ Dung Trường Thiên. Y luôn thấy mỗi lần Mộ Dung Trường Thiên nhìn y khiến y cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Nếu điều kiện cho phép, Lý Lăng Tiêu thậm chí còn muốn xử lý cả Mộ Dung Trường Thiên.

Đáng tiếc rằng chuyện đó không thể nào xảy ra.

Lệch tầm mắt sang phía bắc, một loạt bốn vị trí – Sở Phi Dương và ba tên kiếm khách kia, không ngờ cũng lẳng lặng ngồi yên đó.

Bọn họ dường như đang chờ trò hay bắt đầu.

Thế này rốt cuộc là thế nào? Sao đám người không nên tới lại đến hết thế kia?

Trong đầu Lý Lăng Tiêu chợt lóe lên một ý tưởng:

- Nếu… Nếu mình cũng là một trong những người đứng xem thì tốt biết bao.

Tiếc là đây đúng là chuyện chẳng thể nào xảy ra.

Trên thế giới này có rất nhiều giả thiết, nếu những giả thiết đó mà thành sự thật thì e là thế giới này đã sớm bị hủy diệt rồi. Thế giới này không có cái gọi là hối hận ăn năn, bất cứ ai có đầu óc đều hiểu được đạo lý này.

Bất kể thế nào, tiếng bắt đầu trận đấu đã vang lên.

Một chú chó săn nước Đức của Lý Lăng Tiêu cùng Big Ben ở trong sân di chuyển.

Thường Nhạc và Lý Lăng Tiêu đều cầm một cây súng săn trong tay, đứng ở ngoài sân đấu khoảng mười mét, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ lúc nào. Bởi vì hai con chó không ngừng chạy nên rất khó bắn.

“Bùm!”

Lý Lăng Tiêu bỗng dưng bắn ra một phát khiến nhiều khán giả sợ tới mức hét lên. Có người mở mắt ra tập trung nhìn, Big Ben vẫn đứng nguyên tại chỗ đang quẫy đuôi vui mừng. Điều này khiến nhiều người rất nghi hoặc, rốt cuộc là Lý Lăng Tiêu bắn súng quá kém hay thân pháp Big Ben quá mức lợi hại?

Trong tiếng cười ầm ĩ, Lý Lăng Tiêu lại xách xúng tới gần Big Ben, muốn bắn ở cự ly gần!

Tất cả khán giả đều sửng sốt, làm vậy cũng được?

- Biến thái, con mẹ nó biến thái quá. Không tuân theo quy định, khó trách năm đó hắn lại tính ngược cô em họ.

Cao Tiếu mắng một tiếng, anh A ngồi bên lập tức gật đầu phụ họa. Hiện giờ Big Ben đã là thần tượng nhân khí, các bạn khán giả không cho phép nó bị chút thương tổn nào.

Đương nhiên là Lý Lăng Tiêu sẽ đuổi theo, Big Ben cũng sẽ chạy!

Hơn nữa, Big Ben chạy còn nhanh hơn cả Lý Lăng Tiêu, nên khi tiếng súng thứ hai vang lên, viên đạn cách Big Ben quá xa.

Cao Tiếu ngoài sân đấu ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm:

- Có nhầm không? Bắn tệ thế mà cũng dám đem ra khoe? A, nhưng hình như ông chủ sư phụ cũng không dùng súng, chắc hẳn bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân đây.

Phát súng thứ ba, Lý Lăng Tiêu đột nhiên chuyên nghiệp hẳn lên. Y ngưng mắt định thần, dùng tư thế vô cùng tiêu chuẩn giơ súng lên, từ từ ngắm cho chuẩn. Họng súng đen sì vẫn tập trung vào chú chó Big Ben đang chạy trốn kia, Lý Lăng Tiêu nở một nụ cười cực kỳ tin tưởng, nụ cười đó chỉ có thợ săn tài giỏi khi săn bắn con mồi mới có.

Trong mắt Thường Nhạc lóe lên chút tia sáng kỳ dị, hắn thầm mắng trong lòng:

- Mẹ kiếp, không ngờ là thằng oắt này đang giả chết bắt quạ!

“Bùm!”

Tiếng súng thứ ba rốt cuộc vang lên, viên đạn thần tốc bắn về phía đầu Big Ben. Đương nhiên, đây là cảnh quay chậm. Trên thực tế đại bộ phận khán giả đều không nhìn rõ rốt cuộc là viên đạn bắn tới đâu. Họ chỉ thấy Big Ben bỗng xoay người một cái, lại lăn một vòng. Bùm, viên đạn bắn xuống đất phá ra một cái hố nhỏ. Mà Big Ben thì lại thoát khỏi phát súng này.

- Mẹ nó!

Lý Lăng Tiêu cúi đầu mắng một tiếng, không ngờ phát súng kia lại thất bại. Sắc mặt y xanh mét, ánh mắt càng ngày càng âm u.

Big Ben đứng dậy, vô cùng tự nhiên và phóng khoáng chạy tới cạnh Thường Nhạc, dâm đãng vẫy vẫy đuôi với vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Khán giả toàn sân đấu đều nhìn Thường Nhạc, đã đến lượt hắn.

Thường Nhạc cầm súng, cười hơi xấu hổ. Bắn thì đương nhiên là được, nhưng có chuẩn hay không thì chẳng thể nào biết được. Nhìn vẻ mặt hắn kia có chút buồn bực, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn không có hứng thú nào với vũ khí nóng cả.

Dưới cái nhìn chăm chú của khán giả, Thường Nhạc đột nhiên nở một nụ cười vô sỉ dị thường, cúi đầu nói với Big Ben cái gì đó.

Trong mắt Big Ben hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nó thật vô sỉ cũng gầm gừ hai tiếng, nhảy vào giữa sân đấu.

Không ai biết Big Ben định làm gì, chỉ thấy nó đột nhiên vọt tới con chó săn Đức kia. Con chó săn Đức kia thấy Big Ben có khí thế hung hăng đó liền tức giận, trực tiếp xông lên định đấu với Big Ben một trận.

Bất đắc dĩ là nó chẳng phải đối thủ của Big Ben, bị Big Ben thành thạo vồ ngã xuống tại chỗ. Thế vẫn chưa xong, Big Ben đè chặt lấy người chú chó săn nước Đức kia, chết sống cũng không chịu cho nó đứng lên.

Tất cả mọi người đều buồn bực, hai con chó này đang làm gì đây? Chúng đều là đực mà!

Đáp án lập tức được công bố, chỉ thấy Thường Nhạc chậm rãi bước đến, khẽ phát ra tiếng cười dâm đãng. Có người đã nhận ra được Thường Nhạc định làm gì, tỷ như Cao Tiếu. Gã tán thưởng với vẻ mặt đầy khâm phục:

- Mẹ nó chứ, ông chủ sư phụ thật quá vô sỉ, nhưng anh thích.

Thường Nhạc vô cùng nhàn nhã đi tới cạnh hai con chó, sau đó giơ họng súng lên đầu con chó săn Đức. Ngay lập tức, hắn nhẹ nhàng bóp cò.

“Bùm” một tiếng vang lên, toàn bộ thế giới yên tĩnh hẳn.

Chó chó săn Đức kia bị bắn vỡ đầu, đúng là đầu rơi máu chảy.

Tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên trên khán đài. Thắng, Thường Nhạc và Big Ben hoàn toàn thắng rồi!

Trái lại chú chó Lý Lăng Tiêu mang tới kia hoàn toàn ở thế bị động, móng vuốt kia ngay cả điều khiển bàn phím cũng khó.

- Tao thua!

Nhìn cục diện nghiêng về một phía này, sắc mặt Lý Lăng Tiêu hoàn toàn trầm xuống, vẻ suy sút hiện lên trên mặt. Khoảng cách giữa mình và Thường Nhạc chẳng lẽ lớn đến thế sao?

Có lẽ hắn khá may mắn, tìm được một con chó thông minh mà thôi, Lý Lăng Tiêu đổ hết tất cả lên người Big Ben.

Mà Big Ben nghe được câu “Tao thua!” kia, thân thể nó xoay tròn trên không 360 độ, vững vàng đứng bên người Thường Nhạc, đầu hơi ngẩng lên. Hiển nhiên là nó đang đòi Thường Nhạc khen thưởng.

Đột nhiên Lý Lăng Tiêu đi qua nói mấy câu với trọng tài, trọng tài biến sắc vội chạy tới chỗ bình luận viên. Sắc mặt bình luận viên cũng biến đổi, lập tức treo nụ cười chuyên nghiệp lên rồi nói:

- Thưa các vị, trận đấu hôm nay đến đây là kết thúc, mời mọi người lập tức rời sân!

Kẻ nóng nảy như Mộ Dung Trường Thiên lúc này cũng có vài phần thông minh, cả người có vẻ rất tỉnh táo. Y thoáng suy nghĩ nhìn tất cả trước mắt, bỗng nhiên đứng lên, liếc Lý Lăng Tiêu với ánh mắt đầy thương hại.

Kẻ như vậy không đáng để mình cứu.

- A, này bạn Lý, có muốn đấu nốt bốn trận còn lại không?

Thấy đám người Mộ Dung Trường Thiên, Sở Phi Dương rời khỏi sân thi đấu, Thường Nhạc nở nụ cười tà ác, khinh thường liếc Lý Lăng Tiêu.

Quả nhiên đám Mộ Dung Trường Thiên, Sở Phi Dương này không hề ngu ngốc. Bọn họ hiểu được sắp có chuyện gì xảy ra, có chuyện có thể vây quanh thưởng thức, nhưng có chuyện nhất định phải lảng tránh. Chỉ có hiểu được quy tắc trò chơi thì mới có thể tiến hành trò chơi tốt hơn.

Khán giả nhanh chóng đi sạch, Cao Tiếu và Cổ Tư Văn thấy Thường Nhạc ra hiệu nên cũng rời đi.

- Mày nghĩ sao?

Lý Lăng Tiêu đã không còn chút vẻ suy sụp ban đầu, trên mặt y tụ tập kiêu ngạo, đắc ý, tự tin, trào phúng.

Thường Nhạc vẫn lẳng lặng nhìn Lý Lăng Tiêu, bỗng nhiên hắn vỗ tay:

- Loại người vô liêm sỉ như mày, tao đúng là thấy lần đầu tiên. Ra hết đi!

- Sao, mày biết hết rồi hả?

Lý Lăng Tiêu dương dương đắc ý nhìn Thường Nhạc. Lúc này ở cửa chuyên dụng của khu đấu chó bỗng nhiên tuôn ra hơn một trăm tên áo đen.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thieu-gia-phong-luu/chuong-123/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận