Thiếu Gia Phong Lưu Chương 137 : Tuyệt đối không tha thứ.

Tư Đồ San San từ trong hôn mê dần dần tỉnh lại, chỉ cảm thấy ý nghĩ vẫn còn mờ mịt, hai huyệt Thái Dương đau dữ dội. Cô dùng sức lắc đầu, một lát sau mới miễn cưỡng mở mắt, thần sắc hoang mang đánh giá bốn phía.

Sau đó cô cực kỳ sợ hãi, phát ra một tiếng thét chói tai!

Trước mắt là một căn phòng âm u, giống như rất nhiều cảnh tượng không thích hợp với thiếu nhi trong phim ảnh, âm trầm, khủng bố như địa ngục trong những cơn ác mộng, không khí tràn đầy hơi thở khiến người ta hoảng sợ. Trên đỉnh đầu chỉ có vẻn vẹn một chiếc bóng đèn phát ra những tia sáng ảm đạm, màu xanh yếu ớt phảng phất như những con ma trơi, chiếu lên thân ảnh người đối diện.

Nhìn thấy cô mở to mắt, người đối diện mỉm cười nhẹ nhàng.

- Anh là ai? Mau thả tôi ra!

Tư Đồ San San hoảng hốt lo sợ, cô phát hiện mình đang nằm trên một ván gỗ đặt nghiêng 60 độ, hai tay bị còng bằng xích sắt giơ cao trên đỉnh đầu, trên ván gỗ còn có một vòng thép đang siết chặt bờ eo thon nhỏ của chính mình.

Ban đầu còn cho là mình đang ở trong cơn ác mộng, nhưng thời gian dần trôi qua, người đối diện từ trong góc tối đi ra. Tuy rằng ngược chiều ánh sáng, nhìn không rõ mặt mũi hắn, nhưng hình dáng của hắn, cô liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, hắn chính là Thường Nhạc.

- Là anh!

Tư Đồ San San trừng to mắt, trong đầu thoáng chốc hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước chính mình bị ngất đi, run run nói:

- Anh. Anh muốn làm gì? Vì sao lại trói tôi trong này? Mau thả tôi ra!

Trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng thuần khiết, Thường Nhạc vẫn không nói gì, bước tới gần cô.

- Đừng tới đây. Tránh ra. Anh đừng tới đây!

Tư Đồ San San hoảng sợ ra sức giãy giụa, xích sắt trên cổ tay cô vì va chạm mà rung lên đinh đinh đinh, tuy nhiên cũng không làm sao thoát khỏi sự trói buộc cứng rắn này. Trong lòng cô càng thêm sợ hãi, tiếng kêu trong họng càng ngày càng lớn.

Chô dù cô bình thường ngang ngược, xảo quyệt tới mức nào, giờ rơi vào hoàn cảnh này cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô càng ngày càng cảm thấy hối hận, bởi cô đột nhiên ý thức được, người đàn ông trước mắt này chính là Thường Nhạc.

Trên thế giới này không có chuyện gì mà Thường Nhạc không dám làm!

Lại thấy hắn giả bộ như không nghe thấy, đi thẳng tới gần bên người cô rồi dừng lại. Ánh đèn lờ mờ chiếu lên gương mặt hắn, trước mắt cô hiện lên một gương mặt anh tuấn mà tà khí. Hai con ngươi lấp lánh như dã thú phát ra ánh sáng yêu dị, cơ bắp rắn chắc không hề nhúc nhích.

- Đừng tới đây, anh đừng bước lại đây!

Tư Đồ San San ngoài mạnh trong yếu thét chói tai:

- Nếu anh dám làm tổn thương tôi, người nhà tôi sẽ không tha cho anh, anh trai tôi rất lợi hại, anh ấy nhất định sẽ chém anh ra thành trăm mảnh!

Lời còn chưa nói hết, Thường Nhạc liền “BA~” một tiếng quăng cho cô một cái tát, trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại kia lập tức xuất hiện năm dấu tay.

Tư Đồ San San “Oa” một tiếng khóc lên. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng bị ai đánh qua, lần này vừa đau đớn vừa sợ hãi, nước mắt liền rào rào tuôn ra.

- Cô nghe đây.

Thường Nhạc từ từ châm điếu thuốc, sau đó mới chậm rãi nói:

- Tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ đánh phụ nữ, nhưng hiện tại làm như vậy bởi vì tôi cơ bản không hề xem cô là phụ nữ.

Nghe thấy câu nói này, lại nhìn thấy khuôn mặt tà khí đến cực điểm của Thường Nhạc, Tư Đồ San San càng thêm run rẩy, con ngươi không ngừng co rút lại, thần kinh gần như sụp đổ. Bằng những gì tệ hại ban ngày cô đã làm với Thường Nhạc, cô có thể tưởng tượng được hắn sẽ trả lại cho cô gấp nhiều lần.

Tại thời khắc này, cô cảm thấy ông trời từ bỏ cô, cô cảm giác cuộc đời mình hoàn toàn mất đi ý nghĩa.

Giống như bị rơi vào tay ma quỷ vô hình, Tư Đồ San San có một loại ảo giác, chính mình xong đời rồi!

Thường Nhạc luôn tươi cười, nhưng cảm giác còn đáng sợ hơn cả khóc. Bây giờ, Thường Nhạc đã hoàn toàn không có sự khiêm tốn và phục tùng ban sáng, mà vây quanh hắn là từng luồng không khí quỷ dị. Thường Nhạc đứng trước mặt Tư Đồ San San, chậm rãi nói:

- Cô có biết biểu hiện của cô ngày hôm nay khiến người khác chán ghét tới cỡ nào không?

Không đợi Tư Đồ San San trả lời, Thường Nhạc dùng thanh âm trầm thấp mà tà mị nói:

- Thứ nhất, cô chủ động trêu chọc tôi, vốn dĩ tôi cũng không dự định làm thế này với cô, nhưng cô lại tự mình đưa tới cửa; thứ hai, cô không hề có ý thức trách nhiệm, giống như một kẻ điên phóng xe trên đường, coi tính mạng của người khác chỉ như trò đùa.

- Ách, trời ạ! Lại nói thêm, đại tiểu thư, cô quả thực là tội lỗi chồng chất.

Thường Nhạc cảm thán, nói tiếp:

- Buổi chiều, cô đả kích một nhân viên phục vụ và một người bán hàng nhiệt tình; cô đụng hỏng xe của nguời khác, làm phí phạm thời gian quý giá của người ta; cô còn chọc giận hai tên côn đồ, dùng những câu nói đáng xấu hổ chửi mắng bọn chúng, có lẽ bọn chúng cũng không phải những người đặc biệt tuân thủ theo pháp luật, nhưng cô có chấp nhận trên đường có người gọi cô là “kỹ nữ” không? Nếu không thì về sau vĩnh viễn cũng không nên tuỳ tiện mắng chửi người khác là “lưu manh”.

Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Tư Đồ San San, nhìn thân hình cô gái ngang ngược không ngừng run rẩy, giọng điệu Thường Nhạc cũng trở nên dịu dàng hơn:

- Đương nhiên, những chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, loại người xuất thân cao quý như cô, có hàng vạn lý do dẫn tới những lỗi lầm này, gia đình quá cưng chiều, thiếu thốn sự quan tâm của ba mẹ, thời thơ ấu thiếu người quan tâm, nhưng...

- Cô đã không còn nhỏ, nhất định phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, người khác không có nghĩa vụ phối hợp với tính tình của cô như ba và anh trai cô. Bất kể là giàu có hay nghèo hèn, mọi người đều không muốn thế giới của mình bị quấy nhiều. Nếu cô làm trái với quy tắc này, sẽ bị trừng phạt. Người khác có trừng phạt cô hay không tôi mặc kệ, tôi phải giữ gìn thế giới của mình.

Thường Nhạc thở dài, nhìn Tư Đồ San San như thể ngày tận thế sắp tới:

- Sai lầm lớn nhất cô phạm phải chính là đã uy hiếp tôi. Nói thực ra, tôi không quan tâm những chuyện phong lưu bị phát tán trên mạng hay là sự đối địch với anh trai cô, có thể chúng sẽ mang tới cho tôi chút phiền hà nho nhỏ, nhưng cũng không tính là gì cả. Tôi chỉ rất ghét người khác uy hiếp mình.

Nói xong, hắn dùng lực đỡ lấy đầu cô, làm cho mặt cô đối diện với chính mình:

- Nhìn cho kỹ, người trước mặt cô là Thường Nhạc, hắn cực kỳ ghét bị người khác uy hiếp; hắn tuyệt đối không thể chịu được bị người khác uy hiếp, tuyệt đối không thể! A, để tôi nghĩ xem còn gì nữa, đúng rồi, hắn cũng không ngại bị làm nhục, nhưng hắn không hề thích người thân của hắn bị như vậy. Cô làm vỡ miếng ngọc của tôi, còn nói người phụ nữ của tôi không xứng dùng nó, đúng không?

Ngón tay tà ác hơi đung đưa:

- Như vậy thật không tốt, mắng chửi người là hành vi không đúng. Tiểu thư của một bang hội lớn nên có bộ dạng nho nhã, phải học những gì thanh cao, tốt đẹp. Không thể giống như một người phụ nữ chanh chua không có giáo dục, như vậy sẽ làm mất mặt cả gia tộc các người đấy. Còn nữa, không có người nào được phép làm nhục người phụ nữ của tôi, cho dù cùng là phụ nữ cũng không được. Cô đã nhớ kỹ những lời tôi nói chưa?

Tư Đồ San San nước mắt đã chảy dài xuống cằm, từ trước tới giờ cô chưa từng cảm thấy bất lực cùng sợ hãi như vậy, cảm giác đứng trước mặt Thường Nhạc còn đáng sợ gấp vạn lần xuống tầng cuối cùng của Địa ngục.

- Trời ạ. Ai tới cứu tôi, ba, anh trai. Bỏ qua cho tôi đi, tôi cũng không dám nữa!

Cô gái ngang ngược không ngừng la hét trong lòng, có lẽ qua đêm nay, tính tình của cô sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất, cô sẽ để tâm, biết thông cảm cho cảm nhận của người khác. Nhất định sẽ như vậy!

Cô không bao giờ đua xe nữa. Không bao giờ tùy tiện nổi nóng với nhân viên phục vụ, không bao giờ tùy tiện đánh người, cô sẽ rất ngoan, biết điều mà ở nhà, trước khi làm bất kỳ điều gì đều phải được sự cho phép của Thường Nhạc.

Chỉ cần hắn thả cô ra. Cầu van hắn, trời ạ!

Nước mắt và máu trong lòng cô bị đốt thành tro bụi, hợp thành hai chữ “hối hận” rất lớn, cô hối hận biết bao vì đã trêu chọc Thường Nhạc, hối hận biết bao vì đã ngu ngốc mà uy hiếp hắn!

Lúc này, cô cảm giác cổ được buông lỏng một chút, vội vàng gật đầu liên tục, bày tỏ chính mình đã hoàn toàn hiểu rõ.

Thường Nhạc rốt cục hài lỏng mỉm cười:

- Tốt lắm, cô là một cô gái thông minh, hiện tại tôi muốn thưởng cho cô.

- Không. Van cầu anh. Thả tôi ra đi.

Cô nức nở khóc, hai vai rung lên từng hồi.

Thường Nhạc nhìn chằm chằm thân thể yểu điệu động lòng người của cô, hai ngọn núi cao thẳng, nhất khởi nhất phục. Bởi vì từ trước tới nay, bất kể trên TV hay ngoài đời thực, hắn chưa thấy qua một nữ sinh cấp 3 nào có bộ ngực đầy đặn như vậy.

Một học sinh cấp ba dung mạo xinh đẹp vốn đã rất hấp dẫn rồi, huống chi cô còn đang bị giam cầm trước mặt mình, mà hai đường cong mê người hiện ra dưới lớp quần áo kia không ngừng rung động.

Thường Nhạc trong mắt phút chốc phun ra ngọn lửa, vươn bàn tay ra nắm chặt bộ ngực thiếu nữ.

- A!

Tư Đồ San San khuôn mặt lập tức đỏ lên, phát ra tiếng kêu xấu hổ.

- Ha ha, bọn họ đều nói cô rất lớn, tôi vẫn không tin. Hiện tại xem ra, quả nhiên là hàng thật giá thật.

Thường Nhạc cười quái dị, vẻ mặt vô sỉ tới cực điểm, bàn tay cách lớp quần áo vuốt ve bộ ngực cao ngất của cô, nhận thức được bộ phận nhạy cảm đang không ngừng nổi lên phản ứng.

- Anh muốn làm gì? Bỏ tay ra!

Tư Đồ San San kinh sợ, liều mình giãy giụa, khàn giọng kêu to:

- Cứu mạng. Có ai không. Cứu mạng.

- Cứ việc kêu to lên, tôi có thể nói cho cô hay, nơi này xung quanh vài cây số đều không có một bóng người.

Người đàn ông hé đôi môi đỏ tươi, giống như thưởng thức con mồi đang nằm trong bẫy vùng vẫy giãy chết.

- Hy vọng, một lát nữa, thời điểm tôi đi vào, cô cũng có thể hét lên vang dội như vậy!

- Không. Đừng.

Nghe lời nói không biết xấu hổ như vậy phát ra từ miệng Thường Nhạc, Tư Đố San San sợ tới mức mất hồn mất vía, không không ra tiếng, đau khổ cầu xin:

- Anh có lòng tốt bỏ qua cho tôi đi. Anh muốn gì tôi cũng đều cho anh, tôi còn có thể bảo anh trai tôi giúp anh.

- Ồ, cô cảm thấy, thứ mà tôi có sẽ ít hơn những thứ mà Tư Đồ gia có được hay sao?

Thường Nhạc khinh thường cười, không hề nhúc nhích, trầm thấp nói:

- Cái tôi cảm thấy hứng thú không phải tiền hay cái khác gì khác, mà là cái này.

Tay của hắn đột nhiên trượt xuống phía dưới, chỉ nghe “Xoẹt” một tiếng, khóa của chiếc áo màu đỏ lập tức bị kéo ra, mở rộng sang hai bên.

Đập vào mắt là áo ngực màu đen nhánh, tràn đầy hương vị thiếu nữ gợi cảm, nhưng kích cỡ của áo ngực lại là số đo của người trưởng thành, bao chặt lấy bộ ngực cao ngất.

- Không, cái này không hợp với cô.

Thường Nhạc chuyên nghiệp lắc đầu, nói:

- Cô ít nhất phải mặc áo ngực lớn hơn một số nữa.

Quả thật như vậy, Tư Đồ San San đang vào thời kỳ dậy thì, cho dù đã mặc áo ngực cỡ 35D nhưng vẫn hơi nhỏ, nhũ thịt bên cạnh không chịu gò bó mà ép ra ngoài.

- Anh thả tôi ra đi. Quay về tôi lập tức đổi lại cái khác vừa vặn hơn.

Tư Đồ San San khóc tới động lòng người, hình ảnh công chúa kiêu ngạo, ngang ngược hoàn toàn biến mất, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mặt, bộ dáng khổ sở, đáng thương. Nếu trời cao cho cô thêm một cơ hội, cô thề tuyệt đối sẽ không tới gần Thường Nhạc nửa bước.

Cô đột nhiên ý thức được thế giới này đen tối và đáng sợ biết bao, cô cũng đột nhiên hiểu rõ vì sao có rất nhiều chuyện anh trai cô không muốn cho cô biết. Có những việc, không biết vẫn hạnh phúc hơn so với biết rõ.

Thường Nhạc tiếp tục lắc đầu cười gằn, khuôn mặt tà khí nhìn qua tăng thêm sự quái dị.

- Thứ nhất, nếu cô tới đây thêm lần nữa, cô sẽ vĩnh viễn không thể trở về. Thứ hai, về sau cô cũng không cần mặc loại áo ngực phiền toái này làm gì.

Nói xong, Thường Nhạc kéo mạnh áo ngực của Tư Đồ San San ra, một đôi tuyết trắng, đầy đặn hơn rất nhiều so với những cô gái cùng tuổi phút chốc bắn ra ngoài, đồ sộ xinh đẹp đứng trước ngực, tràn đầy hơi thở thanh xuân sung mãn. Hai đỉnh nhũ phong cao vút vậy quanh hai nụ hoa mềm mại, kiều diễm, ướt át, làm cho người ta ham muốn dâng cao.

Tư Đồ San San vừa khóc vừa kêu, liều mình giãy giụa, giống như chú dê non tươi mới, ngon miệng, ở trên tế đàn vùng vẫy giãy chết, tuyệt vọng mà không ai giúp.

Thường Nhạc không nói một lời, nheo mắt nhìn chằm chằm thân hình trước mắt vì vùng vẫy mà không ngừng rung động, trong con mắt dần dấy lên hai ngọn lửa mãnh liệt.

Đợi cho Tư Đồ San San khóc khô cả cổ họng, không thể kêu la được nữa, cuối cùng sức cùng lực kiệt mà ngừng giãy dụa, hắn mới bất ngờ hỏi một câu.

- Cô có tên mụ hay tên gì đó không? Nói cho tôi nghe một chút đi.

Tư Đồ San San nức nở khóc, cắn môi không nói lời nào.

Người đàn ông mắt lộ hung quang, lại giáng một cái tát thật mạnh lên gương mặt trắng nõn của cô.

- Nếu cô không muốn để da thịt chịu khổ, thì trước mặt tôi tốt nhất nên ngoan ngoãn, nghe lời giống như con chó nhỏ vậy.

Giọng điệu u ám làm cho người khác ớn lạnh tận trong xương tủy; trên gương mặt truyền đến cảm giác nóng bỏng khiến cho cô gái được chiều chuộng, chưa từng nếm qua đau khổ như Tư Đồ San San đau tới tận tim phổi, mọi kiêu ngạo, tự tôn đều bị đánh chạy.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thieu-gia-phong-luu/chuong-139/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận