Thiếu Gia Phong Lưu Chương 151 : Lần này tôi bị động.

- Bà cô minh tinh lớn của cháu ơi! Cô đến đây chắc không phải để xem cháu diễn xuất chứ?

Thường Nhạc dựa vào người Thạch Tán Y một cái, thản nhiên thưởng thức hương thơm phát ra từ thân hình của cô, loại hương vị này quả thực quá quen thuộc, nhưng đúng là loại mùi quen thuộc này lại làm cho mình yêu thích không buông tay.

Thạch Tán Y cũng cảm giác được hành động này của tên tiểu sắc lang, trên mặt cô không tự chủ trở nên đỏ ửng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khêu gợi khẽ nói:

- Ngày mai cô sẽ đi Âu Châu tham gia diễn xuất lưu động, cho nên thuận tiện tới thăm cháu một chút.

- Chỉ đơn giản như vậy?

Thường Nhạc tạo dáng phóng khoáng, cười một tiếng nói:

- Không còn cách nào khác, người sinh ra đã đẹp trai như vậy, thì dễ khiến cho người ta mơ tưởng.

Vừa dứt lời, liền nhìn thấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhếch lên, hắn âm thầm kêu lên một tiếng, nhưng quá muộn rồi, Thạch Tán Y lại một lần nữa hung tợn nhanh tay nắm lấy lỗ tai của hắn, giận dữ nói:

- Tiểu tử thối, trên đời có nhiều người đẹp hơn cháu!

- Nhưng để những người khác nhìn thấy, người đẹp trai khiến cho cô nóng ruột nóng gan chỉ có một, ta nói có đúng không?

Nơi khóe mắt của Thường Nhạc chợt lóe lên, vừa mới dứt lời, ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào gương mặt hoàn mỹ của Thạch Tán Y.

Thạch Tán Y sững sờ, trong thần sắc hiện lên một vẻ bối rối, cô cãi chày cãi cối nói:

- Ai nói đấy, chỉ cần cô ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ, thì những đàn ông ưu tú đều xếp hàng chờ đó.

- Mẹ kiếp! Nếu ai dám xếp hàng, cháu sẽ thiến kẻ đó.

Thường Nhạc hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sâu xa, cái loại lỗ mãng trước đây hoàn toàn biến mất, cả người thoạt nhìn, giống như một người đàn ông thâm tình nhất.

Mặc dù nói lời thô tục, nhưng Thạch Tán Y không tức giận, nội tâm không ngờ sinh ra một tia ngọt ngào, tuy nhiên ngoài miệng lại nói:

- Bà cô nhỏ ở tại khách sạn Hilton phòng 401, cháu đi lấy chút rượu ngon, cùng cô giải sầu đi.

Tục ngữ nói thật là đúng, rượu có thể lấy thêm can đảm, Thường Nhạc nghe thấy Thạch Tán Y nói, hắn sửng sốt, tiếp theo một trận kích động:

- Chẳng lẽ cô ấy đang ám chỉ cái gì đó?

Nghĩ đến đây, trên mặt hắn lộ ra nụ cười vô cùng dâm đãng.

Bùm!

Bên này còn không có kịp phản ứng, sau gáy đã bị Thạch Tán Y cóc một cái:

- Còn không mau đi.

- Vâng!

Thường Nhạc cảm thấy nhiệm vụ quang vinh này chỉ có thể chính mình tự tay hoàn thành. Như vậy mới có thể tăng thêm lạc thú trong đó, hắn rất muốn đợi sau khi Thạch Tán Y uống say rượu, sau đó sẽ phá vỡ cái khăn che mặt lờ mờ đó.

- Móa!

Thường Nhạc bỗng nhiên nhả ra một câu, bản thân thích những cô gái khác, chỉ cần xếp đối phương xếp vào kho đồ sư tầm, trên cơ bản bá đạo mà có được, còn đối với bà cô nhỏ này địa vị trong lòng rất đặc biệt, cho nên bản thân lại trở nên nhát như chuột.

Liên tiếp đi đến mấy cửa hàng, đều đóng cửa hết, hiển nhiên đã đến thời gian đóng cửa, khi Thường Nhạc đi đến một cửa hàng rượu có tên Trân Tàng, hắn ngẩng đầu nhìn vào bảng hiệu đang phát sáng.

Thường Nhạc chợt sửa sang lại quần áo một chút, thoạt nhìn giống như ghé thăm khách sạn trọng, nhưng tay vừa mới buông ra, chân hắn đột nhiên bắt đầu chuyển động, tốc độ cực nhanh, hơn nữa vô cùng có uy lực.

- Oành!

Cái cánh cửa gỗ đàn hương cổ kính kia, bị lực mạnh của chân đá vào, cánh cửa bị bật mạnh ra, Thường Nhạc nghênh ngang đi đến, Trong miệng kêu ầm lên:

- Mẹ kiếp! Người đâu, mau lấy cho ông một chút rượu ngon.

Vẻ mặt tức giận của ông giám đốc từ trên lầu chạy xuống, khi ông ta nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Thường Nhạc, thân thể mập mạp của ông ta rung lên một cái, nếu đắc tội với tiểu tổ tông này, chắc bản thân muốn chết cũng không xong.

- Ây da, đây chẳng phải là Thường thiếu gia sao. Mau mau... xin mời vào đây, hi hi, bất kể loại rượu ngon gì ở đây, chỉ cần Thường thiếu gia thích, tất cả sẽ miễn phí.

Giám đốc Vương vẻ mặt tràn đầy nụ cười, vội vội vàng vàng mà chạy tới, nịnh nọt nói.

Tâm trạng của Thường Nhạc cũng không tệ, liếc mắt nhìn lão một cái, coi như thuận mắt, hắn vung tay lên:

- Rượu nổi tiếng của quốc tế mỗi loại lấy một chai, rồi tính theo giá quy định.

Nói xong, lại nói thêm một câu:

- Thiếu gia ta là người có tiền, tố chất cơ bản vẫn phải nói.

Mãi cho đến sau khi Thường Nhạc rời khỏi, gã Vương Phú Quý kia mới dám lau mồ hôi trán, ánh mắt cổ quái của ông ta nhìn vào cánh cửa đã phá nát, có một cảm giác khóc không ra nước mắt, số tiền thanh toán của Thường Nhạc, sợ rằng mua lại một cách cửa cũng không đủ.

Thường Nhạc đi đến trước cửa phòng 401, hắn phát hiện cửa chính cũng khép lại, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, rồi đặt tám chai rượu lên bàn, ánh mắt không tự chủ nhìn bốn hướng.

Bốn phía trang hoàng cực kỳ thanh nhã, để lộ ra một loại khí chất thanh tú, trên sàn nhà gỗ màu xanh dương nhạt phủ lên một tấm thảm màu đỏ, trên tường thì được treo mấy bức tranh chân dung xinh đẹp.

Trong phòng bài trí cái bàn rất ngăn nắp, sau khi quan sát sơ qua, Thường Nhạc âm thầm gật gật đầu, nghĩ thầm khách sạn Hilton không hổ danh là khách sạn hàng hiệu quốc tế, bất kể ở phương diện nào đều xem như rất nổi tiếng.

Trong phòng khách cũng là không thấy bóng dáng của Thạch Tán Y đâu, lúc đi đến phòng ngủ, căn phòng bên cạnh truyền ra tiếng nước chảy ào ào, Thường Nhạc sửng sốt, tiếp theo đó, trên mặt lộ ra một nụ cười gian tà.

Cơ hội như vậy quả thực là ngàn năm khó được một lần, hắn tay chân nhẹ nhàng đi đến trước cửa căn phòng, ngừng hít thở, liếc mắt nhìn xuyên qua khe hở vào bên trong.

Đưa mắt vào nhìn, thiếu chút nữa người anh em phía dưới của hắn đã bị kích thích dựng đứng lên, mông lung hơi nước, dáng người yểu điệu đang tắm của Thạch Tán Y, đường cong lả lướt, nhấp nhô hấp dẫn, lúc đó cô đang nhẹ nhàng thoa sữa tắm, nhìn đôi tay mịn màng nhẹ nhàng xoa ở phía sau lưng, hô hấp của Thường Nhạc cũng trở nên nặng nề.

Mặc dù ánh đèn trong gian phòng mờ ảo, nhưng qua nhãn lực của Thường Nhạc, nhất nhất cử nhất động của Thạch Tán Y đều bị Thường Nhạc nhìn thấy hết.

Cẩn thận xoa bóp một hồi, Thạch Tán Y cầm lấy vòi hoa sen nhẹ nhàng xoay người, trong hơi nóng mờ ảo, vật cứng rắn kia như hai quả bóng kia, dáng người thon dài, lồi lõm rất quyến rũ, mái tóc dài đen nhánh ẩm ướt nhỏ từng giọt từng giọt nước, hiển thị rõ sự hấp dẫn.

Chợt thấy Thạch Tán Y quay đầu lại, Thường Nhạc liền nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác, đi tới căn phòng cách vách.

Mặc dù như vậy, nghe tiếng nước ào ào phát ra trong phòng tắm, Thường Nhạc cố gắng khống chế tâm lý của chính mình, ráng sức không thèm nghĩ đến dáng người làm cho người ta có ý nghĩ không tốt đẹp của Thạch Tán Y.

Sắp xếp xong tất cả, tinh thần của Thường Nhạc dần dần bình tĩnh trở lại, phủi tay đi ra phòng, vừa mới ngồi xuống ghế sô pha, cánh cửa phòng tắm mở ra, Thạch Tán Y trùm khăn tắm đi tới trước mặt Thường Nhạc.

Thường Nhạc ngẩng đầu lên, đẹp, chính lúc này, Thường Nhạc chỉ có thể dùng cảm giác của mình để hình dung.

Đường cong lả lướt của Thạch Tán Y phía sau khăn tắm, nhấp nhô hấp dẫn, làn da trắng mềm mại ở dưới ánh đèn, phát ra ánh sáng chói mắt, mái tóc ướt sũng vẫn như cũ nhỏ giọt nước đọng, thân thể thành thục, thái độ lười biếng.

Khuôn ngực lộn ngược thẳng tắp, đôi chân thon dài, tất cả khiến cho Thạch Tán Y phát ra sức hấp dẫn mê người, trợn mắt hốc mồm một hồi, trên mặt Thường Nhạc lộ ra vẻ say mê, trong nháy mắt nhanh chóng lấy lại tinh thần:

- Tắm xong rồi hả?

Nhìn thấy Thạch Tán Y gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nhợt nhạtThường Nhạc nói:

- Vào trong phòng thay quần áo, rượu đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi!

- Tốt lắm, chờ cô một chút.

Trả lời xong, Thạch Tán Y xúc động nhìn Thường Nhạc một cái, rồi chải tóc đi vào phòng.

Nhìn theo bóng dáng siêu cấp mỹ lệ của Thạch Tán Y, Thường Nhạc không kìm nổi thở dài một tiếng:

- Vẻ đẹp của cô vĩnh viễn chỉ vì một mình ta mà nở rộ.

Chờ đợi hơn 10 phút sau, Thạch Tán Y thay xong quần áo đi ra. Khi nhìn thấy Thạch Tán Y, phản ứng đầu tiên của Thường Nhạc là cảm thấy rất tươi đẹp, làn da trắng sáng dưới ánh đèn làm chói mắt, nụ cười trên mặt trái xoan làm say lòng người, còn có thần thái phong tình vạn chủng kia cũng rất mê người.

Đôi chân thon dài thẳng tắp, khuôn ngực quyến rũ, một bộ quần áo được cắt khéo léo kia lại phối hợp với đôi chân tuyết trắng, thật sự làm cho người ta chịu không nổi rồi.

Thường Nhạc nhìn chăm chú thêm vài lần, sau đó nuốt mạnh nước bọt, thần sắc cổ quái nói:

- Vẻ đẹp của cô nhỏ lúc này vượt qua tất cả mọi thứ.

Thạch Tán Y chẳng những không tức giận, ngược lại, cô cười nhẹ nhàng nói:

- Không có những lời khác muốn nói sao?

Thản nhiên ngửi mùi thơm của dầu gọi đầu, khóe miệng của Thường Nhạc lộ ra một nụ cười tà gian, bỗng nhiên nghiêm trang nói:

- Còn có lời gì muốn nói hay sao?

Thạch Tán Y rất muốn chọc ghẹo tên nhóc này một cái, cái tính đào hoa lúc bình thường của tên nhóc này đi đâu rồi, đôi mắt động lòng người của cô khẽ chớp, dịu dàng nói:

- Cô, có đẹp không?

Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi, đương nhiên liền tung ra một câu nói:

- Dĩ nhiên là đẹp rồi, nếu trên đời này cô nhỏ cũng không tính là một mỹ nữ, như vậy thì không có mỹ nữ tồn tại rồi.

Thạch Tán Y giống như có chút bất mãn nói:

- Chẳng lẽ không có những lời khác để khen nữa hay sao?

- Té xỉu, tại sao lại muốn khen nữa hả? Nếu không khen thì cô cũng đẹp sẵn rồi, nếu khen nữa thì cô sẽ biến thành tiên nữ rồi sao!

Thường Nhạc cười hì hì nhìn vào gương mặt vô cùng động lòng của Thạch Tán Y.

Mặc dù hắn rất đồng tình với dung mạo của Thạch Tán Y, nhưng hôm nay không có chủ động miệng mở khen, nhưng đối với cách ăn mặc tỉ mỉ của Thạch Tán Y thì có chút...

Thường Nhạc bỗng nhiên khiến cho khuôn mặt của Thạch Tán Y trở nên nghiêm chính, lộ ra nụ cười vô cùng dâm đãng:

- Hi hi, nếu như bà cô nhỏ ném một ánh mắt qua đây, cháu sẽ không chút do dự nhào tới.

Trái tim của Thạch Tán Y đập dữ dội, vội vàng đưa tay nhéo vào mũi của Thường Nhạc, hình như có chút giận dữ nói:

- Tiểu tử thối, lá gan của cháu càng lúc càng lớn rồi đấy.

- Đừng có nói người khác, nếu như đổi thành người khác, đừng nói là nhào tới, cho dù quỳ trên mặt đất cầu xin Thường Nhạc cháu hôn cô ấy một cái, cháu sẽ thận trọng suy xét một chút.

Thường Nhạc vẻ mặt nghiêm túc nói.

Nhìn vẻ mặt thối của Thường Nhạc, Thạch Tán Y không nói gì, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nói:

- Chúng ta bắt đầu ăn cơm đi, ha ha, cũng không biết tiểu tử thối cháu đã chuẩn bị rượu gì đây.

- Tuyệt đối là rượu Vodka, Hennessy, Johnnie Walker, Chivas Regal, champagne, Remy Martin, Martell, Bacardi!

Khi nhìn thấy trên bàn bài biện tám loại rượu nổi danh nhất trên thế giới, Thạch Tán Y liếc mắt nhìn Thường Nhạc một cái:

- Tên nhóc hư này, có phải muốn chuốc say cô không?

- Đối với người khác ta có sắc tâm cũng có sắc đảm, nhưng đối với bà cô nhỏ... Hi hi, cũng có chút tặc tâm nhưng lại không có tặc đảm a!

Thường Nhạc làm ra vẻ mặt thuần khiết của tiểu nam sinh.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thieu-gia-phong-luu/chuong-153/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận