Thi Vương Chương 19: Họa Vũ

- Công tử gia, ngài xem, thanh đao này thực sự là một thượng phẩm binh khí, vô cùng thích hợp với một người cao quý sang trọng như ngài…

Nếu có ai đó dư hơi nhàn rỗi ngồi đếm số lần lão phú ông đó lặp đi lặp lại câu nói này, thì hẳn cũng phải phát hoảng khi thấy con số đã lên đến một trăm bảy mươi ba. Lúc đó, Hưng Long khách điếm cũng vừa khéo có thêm vài vị khách, đó là một nhóm ba người, bên hông mỗi người đều đeo một thanh đao, hiện nhiên là người theo đao đạo.

Ba người đó vừa bước vào, đôi mắt lập tức bị thanh đao trên tay lão phú ông cuốn hút, lại nghe lão ta lập lại lần thứ một trăm bảy mươi tư cái câu chào hàng nhàm chán, tức thì bước tới, người đi đầu nói:

- Quả nhiên là hảo đao! Lão bản, ta muốn mua thanh đao này!

Lão phú ông chào mời Tử Vũ đến như vậy, hẳn nhiên là rất muốn bán thanh đao nọ, không ngờ khi có người hỏi mua, lại không thèm để ý, vẫn thản nhiên hướng về Tử Vũ, lập lại câu nói lão đã nói tới mức khản cả giọng.

Tử Vũ thì dường như không hề để ý, vẫn thản nhiên thưởng thức hương vị thơm ngon của mấy món ăn hắn vừa gọi lên, thi thoảng lại nhấp một ngụm Lục Hương trà, bộ dạng nhàn nhã như thể lão phú ông nọ và ba người kia chẳng hề tồn tại.

Đôi mắt của ba người nọ tức thì nhíu lại. Người đi đầu, chính thị là một thanh niên tuổi mới chừng hai mươi, ngũ quan đoan chính, trán cao mũi thẳng, thực sự rất có phong độ. Bất quá, đôi mắt y lại lãnh khốc phi thường, là một dạng biểu tình rất thường thấy của người dùng đao, cũng thể hiện đặc trưng võ công của họ. Hai người còn lại, đối với thanh niên này rất mực cung kính, hiển nhiên chỉ là gia nhân.

- Vị huynh đài này, chúng ta cùng làm một cuộc giao dịch, được chăng?

Thanh niên nọ nhìn thấy biểu tình trơ trơ của lão phú ông, không ngờ lại không giận dữ, chỉ quay qua Tử Vũ, cất giọng khô khan. Cao thủ dùng đao, tính khí thường cũng như đao, lãnh khốc bá đạo, rất ít người bình tĩnh được như gã thanh niên này.

Tử Vũ tịnh không để ý, vẫn an nhiên ăn uống, cùng với biểu tình cô ngạo bất quần của hắn, không khỏi khiến cho người khác có cảm giác hắn không phải đang ngồi ở đó, mà là đang trong một thế giới xa xăm nào khác.

Có điều, trong lòng Tử Vũ lại có cảm giác hứng thú phi thường. Thanh đao này, với thanh kiếm của gã hành cước thương nhân ban sáng, rõ ràng là khác nhau một trời một vực, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy chúng có nhiều điểm tương đồng, chỉ là không thể chỉ ra. Thêm vào đó, thái độ kì lạ của lão phú ông, khiến hắn càng thêm thú vị, thật muốn xem màn kịch này sẽ tiến triển thế nào, vừa hay lại có ba tên cao thủ đao đạo nhập cuộc, càng đẩy sự tình lên tới cao trào, đúng là vô cùng đáng xem.

- Huynh đài, huynh không muốn thanh đao này, ta lại muốn, nhưng lão bản đây chỉ chịu bán cho huynh. Chi bằng, huynh mua nó, rồi bán lại cho ta, ta khẳng định sẽ dùng giá gấp đôi để trả cho huynh.

Thanh niên đó hai mắt tuy đã khẽ cau một cái, nhưng vẫn tỏ ra thập phần kiên nhẫn, lại còn ra tay rất hào phóng, nếu là kẻ khác, khẳng định sẽ vồ vập lấy ngay. Tử Vũ, cố nhiên không phải là kẻ khác, lại thờ ơ phẩy tay một cái, nhẹ giọng:

- Thanh đao này có điểm gì tốt?

- Lưỡi đao cong một cách hoàn mĩ, khẳng định trong mỗi một nhát chém đều có thể phát huy uy lực của đao khách đến tận thiện tận mĩ. Chất liệu rất đặc biệt, ta nhìn mà không thể xác định, khẳng định vô cùng quý hiếm. Thêm vào đó, nó lại tỏa ra một thứ sát khí quỷ dị, hiển nhiên là hàng thượng phẩm, chỉ thể gặp, không thể cầu.

Thanh niên nọ nói liền một mạch, hiển nhiên đối với đao có một kiến thức vô cùng uyên thâm. Y cũng không sợ nói hết cái hay của thanh đao ra như vậy, Tử Vũ sẽ đổi ý mà mua nó, bởi lẽ, theo đánh giá của y, dạng người như Tử Vũ, không phải là dạng người có thể thay đổi chủ ý của mình một cách dễ dàng.

Chỉ là y lại phán đoán sai lầm.

- Nếu đã tốt như thế, vậy thì ta mua! Lão đầu, giá thế nào?

Tử Vũ đột ngột nói, đoạn quay sang lão phú ông nọ, chờ lão ra giá.

- Giá chỉ có một chữ: chết!

Nói đoạn, lão phú ông nọ đặt thanh đao lên bàn của Tử Vũ, rồi lăn ngay ra đất, hai mắt trợn lên, hẳn nhiên đã tuyệt khí. Tử Vũ nhìn lão, rồi nhìn thanh đao, khẽ lắc đầu một cái, đoạn đặt lên bàn một nén vàng, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi quán. Tên thanh niên nọ, thấy sự tình tiến triển như vậy, không ngờ cũng không lộ ra phản ứng gì, chỉ xoay lưng bước tới một cái bàn khác, miệng khẽ nhếch lên thành hai tiếng:

- Đáng tiếc!

Tử Vũ vốn là ma vũ song tu, vừa luyện Tử Vong ma pháp, vừa luyện Ám Thiên Ma Công, đều thập phần quỷ bí, khẳng định là thuộc về đường tà đạo. Bất quá, từ sau khi Tử Vũ tham luyện thứ công phu đặc biệt do chính bản thân sáng tạo ra, hắn đã dừng việc tu luyện hai thứ công phu đó lại. Theo đánh giá của hắn, hai thứ công pháp đó tuy thập phần mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa thỏa mãn được yêu cầu của hắn, nhiều khả năng hắn sẽ một lần nữa phải tự mình sáng tạo ra một loại công pháp cho riêng bản thân. Trước kia, hắn đã từng sáng tạo ra Bất Diệt đệ nhất chiêu, khẳng định có thể làm tiền đề cho những bước tiến sau này.

Chính vì thế, mà hắn đối với thanh đao kia, tuy có tò mò, nhưng lại không có ham muốn sở hữu.

Chưa tìm được phương thức công kích đặc thù, dù có vũ khí tốt cũng chỉ là vô dụng. Bất quá, có thì cũng tốt hơn, không phải đụng đâu chém đó như trận chiến hồi tối qua.

Nhớ lại trận chiến khi đó, đúng là khiến người ta dở cười dở khóc, không ngờ hắn đã đem toàn bộ những thứ vũ khí của đám cương thi cất trữ trong không gian thứ nguyên, một lượt hủy đi hết. Hiện tại, có lẽ phải đi mua lại vài món phòng khi cần dùng.

Tử Vũ trong lòng đã định, tức thì chuyển thân, thong thả tiến về Bắc khu của Quyện Long thành, là nơi tập trung toàn bộ những xưởng binh khí nổi tiếng của tòa thành này. Đúng lúc đó, thì thanh đao trên tay hắn khẽ động, đoạn nặng nề rơi xuống đất.

Tử Vũ nhíu mày, đoạn cúi người xuống định nhặt thanh đao lên. Hắn đối với thanh đao này thập phần quái dị, dự định sẽ kiểm tra sau, không ngờ nó vừa mới vào tay, đã lập tức gây chuyện. Bất quá, lại là chuyện tốt.

- Tiểu nha đầu, để xem ngươi còn chạy đâu được nữa!!!

Thanh đao dưới đất đợi lúc Tử Vũ cúi xuống, tức thì xoay một trăm tám mươi độ, hướng sự chú ý của hắn về hướng mũi đao. Tức thì, Tử Vũ nghe thấy một âm giọng trầm hùng vang lên, đồng thời cũng phát hiện ra bạch y nữ tử hồi sáng đang bị vây lấy bởi một đám đại hán. Ai da, cái thanh đao này, không lẽ còn có tác dụng phát hiện chuyện thị phi hay sao?

Chỉ thấy bạch y nữ tử ngọc khiết băng thanh đó lần thứ tư trong vòng hai ngày bị người ta tìm tới gây chuyện, lần này vẫn là một nhóm người vây nàng vào giữa. Kể cũng lạ, nàng ta lúc nào cũng thờ ơ với vạn sự trên đời, không hiểu sao lại gây thù chuốc oán với nhiều người như thế, đến nỗi liên tục bị người ta truy đuổi làm phiền.

Hà, cuối cùng thì Tử Vũ cũng nhìn thấy được một sắc thái khác trên khuôn mặt nàng.

Giận.

Rõ ràng là nàng ta đang giận.

Đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng như đại dương lặng sóng kia, hiện tại chỉ hơi cau lại, nhưng vô luận thế nào cũng khiến người ta nghĩ đến những trận cuồng phong bạo lãng trên Cuồng Bạo Thâm Hải.

Đám người kia rõ ràng là tìm đến không đúng lúc.

"Choang!"

Vẫn là một thanh âm vỡ vụn, đến khi người ta định thần nhìn lại, tám tên đại hán đã chỉ còn là tám cái xác không hồn, trên cổ mỗi tên đều lưu lại một điểm huyết tích.

Bạch y nữ tử nọ thì đã biệt tăm tự bao giờ.

Cho đến hiện tại, Tử Vũ mới hiểu thế nào là thứ kiếm pháp được nhắc đến trong Dị Khảo. Text được lấy tại truyenyy[.c]om

Thiên hạ truy cầu sự đơn giản, người viết ra Dị Khảo lại tìm kiếm sự phức tạp. Không phải sự phức tạp tầm thường, mà là sự phức tạp đến hoàn hảo.

Ví như kiếm pháp, người người đều muốn từ phức tạp hóa đơn giản, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu. Người đó thì khác, lại đi từ phức tạp đến một thứ phức tạp hoàn mĩ hơn, đem những thứ vốn dĩ đã tưởng như hoàn hảo, tô vẽ thêm một hồi, tạo thành một thứ còn hoàn hảo hơn gấp bội.

Trong Dị Khảo có ghi một câu mà cho đến hiện tại vẫn khắc sâu vào tâm trí Tử Vũ.

"Người đời cứ nói "Vẽ rắn thêm chân", là để chỉ những việc thừa thãi, vô bổ, ta thì lại nghĩ khác. Vẽ rắn thêm chân, thêm sừng, thêm vây, lại tặng cho nó một cỗ bá khí cường liệt, không phải con rắn đó đã hóa thành rồng rồi sao?"

Là vẽ ra một thứ kệch cỡm, hay là một con ngạo long khi thần ngạo quỷ, thì câu chuyện mà Trình Tưởng kể cho Tử Vũ nghe từ thưở bé, sớm đã cho hắn câu trả lời.

Bất quá, Tử Vũ vốn vẫn nghĩ thứ kiếm pháp của người đó đã không còn tồn tại trên đời.

Cho đến ngày hôm nay.

Trước kia từng mấy lần chứng kiến bạch y nữ tử giao đấu, Tử Vũ đều cảm giác được nàng ta thần bí phi thường, hùng mạnh phi thường, đối với những trận chiến đó hoàn toàn chưa hề nghiêm túc. Bây giờ thì hắn mới biết là mình đúng. Khi nàng ta nghiêm túc, cơ bản đối phương không còn chút xíu khả năng phản ứng. Trong một chớp mắt vừa rồi, nàng ta tung ra tám kiếm, mỗi một kiếm đều tận thiện tận mĩ, như vẽ lên trong không gian một bức tranh hoa lệ, từng điểm từng điểm một trong bức tranh đó đều được nàng chăm chút đến từng chi tiết, hoàn hảo đến vô khuyết. Khi nàng hoàn thành bức tranh đó, đối phương đã chết, trong khi tâm trí vẫn còn lạc trong tiên cảnh được tạo ra bởi kiếm pháp của nàng.

Đó căn bản không phải là một thứ kiếm pháp mà con người có thể thi triển.

Nhưng Tử Vũ lại vừa mới tận mắt chứng kiến.

Trong tâm Tử Vũ cũng đột nhiên đại ngộ, người con gái này và chủ nhân của Dị Khảo chắc chắn có một mối quan hệ không tầm thường, thứ kiếm pháp mà nàng sử dụng khẳng định chính là "Họa Vũ" kiếm pháp mà Dị Khảo đã nhắc tới.

Chủ nhân của Dị Khảo xem ra không chỉ có một truyền nhân.

Vào lúc này, sự tò mò của Tử Vũ đối với bạch y nữ tửu nọ đã dâng cao đến cực điểm.

- Tiểu huynh đệ, thanh đao của ngươi phát ra sát khí quá nặng. Tuổi ngươi còn trẻ, lại dùng một thứ vũ khí như vậy, nếu không cẩn thận, sẽ rất dễ bước chân vào ma đạo.

Một thanh âm từ hòa đột ngột vang lên bên tai Tử Vũ, kéo hắn về với thực tại. "Sát khí quá nặng"? Tử Vũ còn đang nhíu mày không hiểu, mới đột nhiên phát hiện ra thanh đao hắn đang cầm trên tay không ngờ lại đang tán phát một cỗ huyết sát chi khí mãnh liệt bức nhân, mười bước xung quanh lấy hắn làm trung tâm đã đột ngột trở thành địa ngục, tử khí bốc lên cuồn cuộn khiến cho người ta khó mà thở nổi, so với trước đó khẳng định là một trời một vực.

- Tiểu huynh đệ, thanh đao này tuy tốt, nhưng không đáng để ngươi vì nó mà liều mạng đến vậy. Nam tử hán đại trượng phu, nâng lên được, thả xuống được, mong ngươi nghe lời khuyên của lão phu mà đem nó hủy đi…

Thấy Tử Vũ không nói gì, người vừa rồi lại tiếp tục lên tiếng. Đó là một ông lão tóc bạc như cước, khuôn mặt hiền hòa phúc hậu, hai mắt tuy lờ đờ vô thần, nhưng da dẻ lại trắng trẻo hồng hào, hẳn nhiên công lực đã đạt đến mức thông thần, có thể thu liễm thần quang xạ ra từ song mục.

Tử Vũ nhìn ông ta, lại nhìn thanh đao kì dị của mình, tịnh không nói lấy nửa lời, quay lưng đi thẳng. Thanh đao này đã gây cho hắn sự tò mò cực điểm, so với bạch y nữ tử kia tuyệt không kém bao nhiêu, làm sao nói bỏ là bỏ được. Hơn thế nữa, ma đạo ư? Không phải Tử Vũ từ khi sinh ra đã giam thân trong ma đạo rồi sao?

Lão nhân nọ nhìn theo bóng dáng cô ngạo bất quần của Tử Vũ, chỉ khe khẽ lắc đầu, vốn đang định chuyển thân dời đi, không ngờ đột nhiên sắc mặt đại biến, lúc trắng lúc đỏ, mãi sau mới từ từ trở về trạng thái bình thường, trong tâm chấn động than thầm:

"Hiểm thật, hiểm thật! Thanh đao đó rốt cuộc là thứ gì, lại có thể tự có ý thức, hơn nữa còn có thể vô thanh vô tức tặng ta một chiêu…?"

Đến khi tâm thần lão bình tĩnh lại, Tử Vũ cũng đã mất dạng, khiến lão muốn đuổi theo cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đành than nhẹ một tiếng, đoạn lặng lẽ tan biến vào hư không.

Một buổi sáng không yên ả tại Quyện Long thành cuối cùng cũng kết thúc.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thi-vuong/chuong-20/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận