Thi Vương Chương 24: Trúc Diệp Tiên Tử

Chỉ có người ở địa vị chủ nhân mới có một tiếng quát như thế.

Một tiếng quát rất vừa phải, không quá gay gắt, không quá mềm mỏng, cho người ta biết địa vị của người nói, nhưng lại không cho người ta cái quyền phản kháng lại.

Đúng vậy, hai chữ "Dừng tay" vừa rồi chính là được thoát ra từ miệng của chủ nhân U Nhã Trúc Lâm.

Trúc Diệp Tiên Tử, một cái tên chừng như đã đi vào huyền thoại trên Đông Phương lục địa. Những người như Lệ Sa Nhã Trân, Tử Vũ, Thi Cầm, hay thậm chí là San Đà, có lẽ sẽ không biết về nàng, nhưng Đường Kiệt Tuấn thì lại biết về nàng rất rõ. Tám năm trước, phải, chính xác hơn là bảy năm chín tháng về trước, nếu không có Trúc Diệp Tiên Tử, Vô Tận giới chỉ sợ đã không có một ngày bình yên.

Một người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp, một mình một kiếm tiêu diệt Cuồng Ma, đệ nhất ma đầu thời bấy giờ, làm sao lại không trở thành một huyền thoại?

Huyền thoại đó đích xác đang đứng trước Đường Kiệt Tuấn.

Đó là một người con gái nhân loại, mà nếu nhìn dung mạo, sẽ khiến người ta tưởng nàng chỉ vừa đôi mươi. Nàng có khuôn mặt trái xoan, mũi dọc dừa, hai mắt sáng như sao xa, mái tóc đen huyền như màn đêm huyền bí. Mái tóc ấy, đang thả dài trên bờ vai thon mảnh của nàng, khẽ gấp khúc nơi bờ ngực căng đầy, hòa với làn da trắng muốt, tạo thành một bức tranh hai màu tương phản đặc tả toàn bộ những gì gợi cảm nhất của một người con gái. Nàng vận một bộ y phục màu xanh nhạt, điểm xuyết trên đó những họa tiết tinh tế bằng lá trúc, tạo ra một cảm giác vừa bình dị vừa thanh khiết, kết hợp với khí chất u nhã đặc trưng, khiến người khác nhìn vào không khỏi có cảm giác tự ti.

San Đà có cảm giác tự ti đó không?Không ai biết, chỉ thấy hắn đang bước về phía lệ Sa Nhã Trân, sau tiếng quát ấy của Trúc Diệp Tiên Tử thì đột nhiên ngừng lại, cây rìu múa lên một vòng, đoạn hướng thẳng về phía nàng, đấu khí tỏa ra ngày một mãnh liệt. Người khác có lẽ sẽ không cảm thấy, nhưng San Đà là người trong cuộc, tất nhiên y cảm thấy, nếu y không dừng lại, khẳng định một nhát kiếm lăng lệ nhất mà y từng thấy sẽ khiến y vĩnh viễn không có cơ hội bước tiếp con đường của cuộc đời mình.

Bất giác, một cỗ sát khí tức thì bùng phát, bao phủ cả U Nhã Trúc Lâm, khiến cho cảnh vật yên tĩnh thanh bình của khu rừng này trong chốc lát hóa thành địa ngục. Vào giây phút ấy, ngoại trừ những tiếng bước chân rất đều, dù là một tiếng thở khẽ cũng như bị nén lại không dám vang lên.

Tiếng bước chân của Tử Vũ, sát khí của Ám Tuyển.

San Đà, y có cố mấy cũng chỉ là Siêu cấp cao thủ, Tử Vũ không để y vào mắt. Nhưng Trúc Diệp Tiên Tử, nhìn đi nhìn lại, cũng không dưới Thánh cấp cấp 5, khiến cho chiến ý của hắn bùng phát mãnh liệt, cộng thêm sự hiếu chiến của Ám Tuyển, tức thì thôi thúc hắn bước vào một trận chiến sinh tử với người con gái xinh đẹp này.

Tử Vũ, một giây cũng không suy nghĩ, chĩa thẳng mũi kiếm về Trúc Diệp Tiên Tử, sát khí tỏa ra nồng nặc, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công.

Ngược lại, ở phía đối diện, Trúc Diệp Tiên Tử lại tỏ ra tĩnh lặng vô bỉ. Nàng, tất nhiên không biết tại sao kẻ này lại đột nhiên muốn gây sự với mình. Nói là "gây sự" cũng có phần không đúng, phải là tại sao kẻ này muốn giết mình mới đúng. Nàng mấy năm gần đây không hề đi lại trên giang hồ, kẻ thù cũng không có một ai, chỉ trừ khi…chỉ trừ khi hắn chưa chết…

Nhưng…dù là hắn chưa chết…hắn cũng sẽ tự thân tới tìm nàng, chứ không thể phái một kẻ thế này tới tìm nàng…

Kẻ này, nhất định không có liên quan tới hắn.

Trúc Diệp Tiên Tử tự nhủ trong lòng như vậy, chiến ý tức thì cũng bùng phát. Nàng mười năm trước đã là Đệ tam Kiếm giả của Đông phương lục địa, thực lực đã đạt tới cảnh giới Thánh cấp cấp 5. Hiện tại, trải qua mười năm, dù không đi lại trên giang hồ, nhưng không ngày nào nàng không chuyên tâm tu luyện, đã sắp bước lên cấp 6 Thánh cấp, làm sao có thể là một cô gái nhu nhược bị người khác uy hiếp cho được.

Chiến ý của Trúc Diệp Tiên Tử tất nhiên khác với sát khí của Tử Vũ, tuy cũng mãnh liệt đến cực điểm, nhưng lại mang trong đó 3 phần ưu nhã, chính là khí chất đặc trưng của nàng. Sát khí và chiến ý gặp nhau, tức thì tạo thành một trường tranh đấu vô hình, dù không trực tiếp giết người, nhưng lại không kém phần hung hiểm.

Vào thời điểm hiện tại, trong mắt tử Vũ và Trúc Diệp Tiên Tử, những người khác căn bản là không tồn tại.

Sự tình đột nhiên phát triển đến mức này, bốn người còn lại cũng cảm thấy ngây ngốc không hiểu. Nếu chỉ nhìn qua, tất nhiên sẽ nghĩ Tử Vũ có thâm thù đại hận gì với Trúc Diệp Tiên Tử, vừa nhìn thấy nàng đã muốn giết nàng. Thế nhưng, ít nhất là ba trong số bốn người biết là không phải vậy, bởi vì nếu là tầm cừu, thì Tử Vũ hẳn đã ra tay ngay từ khi biết Trúc quán này là của Trúc Diệp Tiên Tử rồi.

U Nhã Trúc Lâm vốn luôn yên bình tĩnh lặng, đột ngột trở thành một bầu không khí căng như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra một trận đụng độ giữa hai cao thủ thực lực tuyệt đối đã đạt đến Thánh cấp. Nếu là như vậy, chỉ e ngày mai, khu rừng trúc này sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Vô Tận giới.

- Ta không muốn đánh nhau vô nghĩa…

Trúc Diệp Tiên Tử đột nhiên phá tan bầu không khí đang căng thẳng đến cực độ bằng một chất giọng thanh thoát dễ nghe, khiến cho mọi người đều cảm thấy ngỡ ngàng. Nàng, lần này không ngờ đã lấy mạng mình ra đặt cược, một ván cược mà có lẽ ngoài nàng ra không ai dám đặt. Bởi lẽ, trong tình thế này, mở miệng ra như vậy, cũng đồng nghĩa với việc tặng cho đối phương cơ hội nhất kích tất sát, tuyệt đối không có khả năng phản kháng. Cao thủ quá chiêu, thực lực tương đồng, tự tạo ra một sơ hở như vậy, không phải là muốn tự tử hay sao?

Bất quá, Trúc Diệp Tiên Tử lại là một người tuyệt đối tự tin vào bản thân mình. Khi nãy, nàng đã nhận ra thứ sát khí mà Tử Vũ phát ra, không ngờ lại không có ác ý. Sát khí mà không có ác ý, nghe như chuyện đùa, nhưng nàng lại đoan chắc như vậy. Nếu đã như vậy, tức là đối phương chỉ muốn buộc nàng bước vào một trận tỉ thí, mà đã muốn tỉ thí, lẽ nào hắn lại nhân lúc nàng sơ hở mà ra chiêu. Thành ra, chỉ một câu nói, nhưng đã ẩn chứa trong đó bao nhiêu toán tính và đảm lược của vị tiên tử xinh đẹp mĩ mạo này.

Và thực tế đã chứng minh là nàng đoán đúng. Tử Vũ quả thật cũng cảm thấy bất ngờ, thầm nhận ra mình đã bị nàng qua mặt, nhưng cũng không thể cứ thế tấn công một người không phòng thủ như vậy, đành thu kiếm lại, chậm chạp trở về lán trúc, tĩnh lặng ngồi xuống.

Một trận đấu trí, cuối cùng Tử Vũ đã chấp nhận chịu thua, đơn giản vì hắn không thể vô duyên vô cớ mà lấy mạng một người.

- San Đà tướng quân, hi vọng ngài nể mặt ta, đợi khi vị cô nương kia ra khỏi Trúc quán, rồi ngài muốn làm gì, thì tùy ngài, có được chăng?

Trúc Diệp Tiên Tử lúc này mới quay về phía San Đà đang đứng ngây ngốc giữa tràng, nói. San Đà cố nhiên không phải một người dễ dàng chấp nhận một đề nghị như vậy, nhưng y cũng không phải một kẻ thô lỗ ngu ngốc như bề ngoài của y, suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng chậm chậm li khai.

Lệ Sa Nhã Trân lúc bấy giờ đã gượng dậy từ lâu, không ngờ cũng không thèm nhìn bất cứ ai, chỉ tĩnh tĩnh lặng lặng trở về lán trúc, đoạn lập tức nhắm mắt điều dưỡng. Nàng, không những tính tình thập phần háo thắng, còn thừa hưởng sự kiêu ngạo của Miêu tộc, làm sao chấp nhận bị thua thiệt như vậy được. Cái tên thô lỗ đó, được rồi, bổn cô nương nhất định sẽ cho người biết tay…

Trúc Diệp Tiên Tử đứng nguyên tại chỗ, cặp mắt chăm chú hướng về phía Tử Vũ, thầm nhủ giang hồ tự khi nào đã xuất hiện một quái nhân như vậy, thật khiến người ta hiếu kì. Bất quá, sự cô ngạo của hắn, thật là mười phần giống với kẻ đó…

- Tử Vũ huynh,nếu huynh không phiền, có thể cho ta xem qua thanh kiếm của huynh được không?

Đường Kiệt Tuấn đột nhiên lên tiếng, đối với Tử Vũ vốn đã tò mò nay càng tò mò hơn. Y dẫu sao cũng là anh kiệt trong lớp trẻ trên Vô Tận giới, không những võ công cao, kiến văn cũng hết sức quảng bác, chỉ là đối với con người quái dị này, lại không nhìn ra chút xíu lai lịch nào cả. Võ công cao như vậy, tuổi trẻ như vậy, sư thừa chắc chắn phải không tầm thường, làm sao mà Đường Kiệt Tuấn lại chưa từng nghe qua được chứ?

Tử Vũ vẫn tĩnh lặng bất động, đặt thanh kiếm lên bàn, đoạn nói:

- Nếu muốn, cứ xem, nhưng ta không bảo đảm sự an toàn cho ngươi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Nếu là người khác, khi nghe câu này của Tử Vũ, hẳn sẽ giận dữ đến mất khôn, khăng khăng kiểm tra thanh kiếm của hắn. Bất quá, Đường Kiệt Tuấn lại không phải người thường, đối với thanh kiếm sát khí nồng nặc này cũng có ba phần cẩn trọng, đã kiềm hãm sự tò mò của mình lại, trở về bộ dạng ung dung tiêu sái thường thấy. Con người Đường Kiệt Tuấn, giỏi nhất chính là nhẫn nhịn.

Thức ăn cuối cùng cũng được mang tới, chỉ là mỗi người trong số bốn người hiện tại đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng, thành ra không thể chuyên tâm thưởng thức món ăn. Với riêng Tử Vũ, trận đụng độ vừa rồi với Trúc Diệp Tiên Tử không ngờ lại gợi hắn nhớ đến Nhã Dạ, đến một miếng cũng không động tới, chỉ tĩnh tĩnh lặng lặng nhớ về kí ức ôn nhu hôm đó, trong lòng vừa thấy ngọt ngào, vừa thấy nuối tiếc.

- Được rồi, vì bằng hữu của tại hạ hiện thời chắc cũng sắp tỉnh, chúng ta khởi hành bây giờ là vừa kịp.

Đường Kiệt Tuấn nhìn quanh một lượt, thấy không ai có tâm trí ăn uống, cuối cùng cũng nói. Lệ Sa Nhã Trân chừng như chỉ đợi có thế, liền nhanh nhẹn bật dậy, đón lấy tay vịn sau xe đẩy của Thi Cầm, chỉ chờ Đường Kiệt Tuấn dẫn đường là đi theo. Tử Vũ tất nhiên cũng từ trong kí ức mà tỉnh lại, nhặt lấy Ám Tuyển trên bàn, đoạn chậm chạp đứng dậy.

Trúc quán lúc này đã lại trở về một màu xanh yên bình vốn có, chừng như thứ không khí căng thẳng tột bậc trước đó chưa từng tồn tại bao giờ.

Lạc Bình thành, có lẽ là do người qua lại thưa thớt hơn, nên đường phố có vẻ rộng rãi hơn Quyện Long thành. Tòa thành này, tuy cũng là thành thị lớn, nhưng so với chốn rồng rắn hỗn tạp kia thì quả thật một trời một vực, hoàn toàn không có vẻ xô bồ đông đúc, mà nhuốm một màu tĩnh lặng êm ả, khiến lòng người cảm thấy thư thả an tịnh lạ thường.

Bốn người chậm chạp di chuyển theo sự hướng dẫn của Đường Kiệt Tuấn, vượt qua rất nhiều đường gạch, mới đến một cái ngõ nhỏ mà thoạt nhìn hiếm người nhận ra nó có ở đó. Nhìn vào trong ngõ, họ Đường thoáng một chút ngần ngại, cuối cùng cũng thở ra một hơi, đoạn vừa bước vào vừa nói:

- Nơi này hệt như một mê cung, mong mọi người bước sát theo tại hạ, nếu không e rằng một hai canh giờ cũng không tìm được đường ra đâu…

Lệ Sa Nhã Trân nhún vai, đoạn đẩy chiếc xe lăn của Thi Cầm theo bước Đường Kiệt Tuấn. Nàng, rõ ràng vẫn đang rất ấm ức, vì không hiểu tại sao cái gã Hung Nhân San Đà kia lại không hề đợi nàng ngoài U Nhã Trúc Lâm như nàng vẫn tưởng, khiến mối hận trong lòng nàng thật không biết phải tiết vào đâu.

Ngõ nhỏ, đúng như Đường Kiệt Tuấn nói, so với một mê cung không khác là bao. Mê cung còn có một qui luật, cái ngõ này thì đến một nửa cái thứ gọi là quy luật cũng không có. Chỉ thấy trong ngõ có ngõ, trong ngách thêm ngách, đan xen chằng chịt, dường như sinh ra là để khiến con người đi lạc. Còn may cả bọn có Đường Kiệt Tuấn dẫn đường, nếu không chỉ e sẽ phải phi thân lên trên mới thoát khỏi cái mê cung nhân tạo này.

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Sau không biết bao nhiêu lần quẹo trái rẽ phải, Đường Kiệt Tuấn cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa gỗ nhỏ, ngoài cửa treo một tấm biển, trên ghi dòng chữ: "Tận nhân lực, tri thiên mệnh", nét bút mềm mại, uyển chuyển, mười phần hết chín người thủ bút là nữ nhân.

- Ai đó!?

Âm giọng thanh thoát dễ nghe, là giọng thiếu nữ, theo nhịp chân nàng mà vang đến tai những người bên ngoài. Ai da, gã Đường Kiệt Tuấn nhút nhát này, không hiểu làm sao lại có một vị bằng hữu là nữ nhân cơ chứ?

- Lục Nhi, là ta!

Cánh cửa tức thì mở toang, lộ ra một thiếu nữ ăn bận đơn giản, dung mạo tuy không nói là xấu nhưng cũng không thể gọi là xinh, trên miệng treo một nụ cười niềm nở:

- Tuấn ca, thì ra là huynh, sao huynh lại trở về sớm vậy, không lẽ đã kiếm được Hồng Vi cho muội rồi sao. A, mấy vị này là bằng hữu của huynh sao? Mọi người, xin mời vào nhà, vào nhà đi!!

Vị nữ tử tên Lục Nhi rõ ràng làm ột người rất niềm nở, tức thì cầm lấy cánh tay của Đường Kiệt Tuấn kéo vào trong, khiến y tức thì run rẩy như phát bệnh. Đợi khi Tử Vũ là người cuối cùng bước vào trong sân, Lục Nhi mới đóng cửa lại, đoạn quay lại chờ đợi.

- Đây là Lệ Sa Nhã Trân cô nương, Thi Cầm cô nương và Tử Vũ huynh. Ta lần này đang trên đường đi tìm Hồng Vi cho muội, không ngờ lại tình cờ gặp họ, thấy Thi Cầm cô nương trong người có bệnh, nên đã dẫn họ về đây nhờ muội chữa trị…

Đường Kiệt Tuấn tức thì nói liền một mạch, nói xong lại lúng túng quay đi. Lục Nhi dường như với thái độ này của y đã vô cùng quen thuộc, chỉ cười một cái, đoạn giơ tay ra ý mời mọi người vào nhà, rồi bản thân mình cũng tiến vào trước.

Căn nhà rất nhỏ, so ra chỉ to hơn cái sân khi nãy mọi người đứng có một chút, đồ đạc thì hầu như chẳng có gì ngoài một bộ bàn ghế giản dị, hẳn nhiên Lục Nhi cô nương này bình thường sống đạm bạc phi thường.

- Thi Cầm tỉ tỉ, tỉ đừng lo, muội xem chân tay của tỉ hoàn toàn có thể lành lại, chỉ là thời gian lâu hay chóng mà thôi. Được rồi, hai vị đại ca, cảm phiền hai vị ra ngoài một chút để muội xem bệnh cho Thi Cầm tỉ. Nhã Trân tỉ, tỉ ở lại giúp muội một chút nhé.

Chủ nhà đã có lệnh, khách nhân làm sao dám phản đối, chỉ thấy Đường Kiệt Tuấn và Tử Vũ còn chưa kịp ngồi xuống đã lại nhanh chóng bước ra ngoài. Vừa ra đến sân, cánh cửa sau lưng họ cũng vô thanh vô tức đóng lại, khiến cho trong ngoài trở thành hai khoảng không gian tách biệt.

- Tử Vũ huynh, chắc huynh cũng lạ khi thấy ta thế này mà lại có một vị nữ bằng hữu…

Đường Kiệt Tuấn lưng dựa vào một bức tường, hướng về phía Tử Vũ dự định bắt chuyện. Chỉ là, nhìn thấy Tử Vũ dường như không để mình vào mắt, chỉ tĩnh tĩnh lặng lặng đứng yên một chỗ, chỉ đành thở ra một hơi, đoạn cũng chìm vào yên lặng.

Đi chung mấy ngày, Tử Vũ vẫn chưa một lần cởi mũ trùm đầu ra, khiến y không khỏi cảm thấy người bạn đồng hành này thật quá bí ẩn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thi-vuong/chuong-25/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận