Thi vương
Tác giả: Phiêu Vũ
Chương 37
Nguyệt Thi
Nguồn : TTV
- Huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi !
Tử Vũ vừa li khai Bí Tịch Các được vài bước, một bóng người đã nháng lên trước mặt hắn, đích thị là Thất Ảnh mà hắn mới gặp hôm trước trên chiếc thương thuyền nọ.
- Huynh đệ, ngươi cũng ít nói quá đi, như vậy sẽ rất buồn chán, hay là qua bên kia cùng ta đàm đạo vài câu, ngươi thấy thế nào ?
Thấy Tử Vũ không trả lời, Thất Ảnh lại tiếp tục. Con người y dường như da mặt rất dày, chừng như không nhìn thấy sự khó chịu của Tử Vũ, dai dẳng đeo bám hắn.
- Ngươi có năm giây !
Tử Vũ lúc này đã chuẩn bị bước qua cánh cổng hình bán nguyệt dẫn ra hành lang khi nãy, thấy Thất Ảnh vẫn không có ý định từ bỏ, liền buông gọn một câu. Thất Ảnh, lẽ dĩ nhiên là hiểu hắn muốn nói gì, liền nhún vai một cái, đoạn lẳng lặng quay đi. Gã là một người ưa nói chuyện, càng ưa chọc phá thiên hạ, nhưng cũng hết sức thông minh. Những người thông minh, thì sẽ không trêu vào loại người như Tử Vũ.
Loại người không biết đùa.
“Cạch !”
Ám Tuyển đột nhiên rớt xuống đất.
Từ sau trận đấu với Phụng Vũ, Ám Tuyển chừng như yên lặng hẳn, cho đến hôm nay mới như đột ngột tỉnh giấc, hơn nữa lại rơi xuống đất chứ không chỉ rung động như bình thường. Chỉ cần có thế, là Tử Vũ biết có một chuyện không tầm thường sắp phát sinh.
Hắn đối với thanh kiếm của mình, là tuyệt đối tin tưởng.
Vừa chạm vào Ám Tuyển trong khi định nhặt nó lên, tâm linh Tử Vũ tức thì máy động. Bằng một cái đảo người, hắn chộp lấy thanh kiếm kì lạ, đoạn thần tốc cắm nó xuống đất. Như rồng vào biển lớn, hắc khí trên Ám Tuyển tức thì cuồn cuộn chui xuống lòng đất, trong phút chốc khiến cho không khí xung quanh Tử Vũ đặc quánh lại thành một màu đen.
- Xuy !!!
Một tiếng rít gió vang lên, cùng với một bóng hình đột ngột phóng vút lên không từ những hòn giả sơn ngay cạnh nơi Tử Vũ đang đứng.
- Hảo !
Bóng đen quát lớn, đoạn nhẹ nhàng xoay mình, né khỏi một cú đớp nhanh như chảo chớp của một con ám long tạo thành từ hắc khí, vốn chính là nguyên nhân khiến gã phải tung mình lên không né đòn.
“U u u…”
Những tiếng “u u” kéo dài đột nhiên vang lên, liền đó không khí xung quanh kẻ nọ, con hắc long cùng Tử Vũ liền điên cuồng ba động, khiến cho hình ảnh của cả ba đều trở nên méo mó. “Bụp” một tiếng nho nhỏ, mọi thứ lại trở về vẻ bình thường vốn có, nhưng cả ba đã biến mất vô tung vô tích, hệt như cuộc chiến giữa họ chưa bao giờ tồn tại trong Tàng Thư Viện.
- Mẹ kiếp, cái kết giới chết dịch, làm ta hụt xem một vở tuồng hay…
Vốn chứng kiến mọi chuyện kể từ phút đầu, Thất Ảnh tiếc nuối càu nhàu, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và đi vào khoảng tối của khoảnh sân đằng trước Bí Tịch Các.
Trên bảng luật lệ của Tàng Thư Viện có ghi rõ, tuyệt đối không được đánh nhau trong khuôn viên của thư viện này.
“Bụp !”
Ngoại thành Nội Hà có một khu rừng nhỏ, vốn rất hoang vắng bởi không có cảnh vật gì đặc sắc, đột nhiên xuất hiện từng trận ba động trong không khí, thế rồi như thể từ hư vô, hai bóng nhân ảnh hiện ra. Hai nhân ảnh đó, tất nhiên chính là Tử Vũ và kẻ lạ mặt nọ.
- Kết giới của Tàng Thư Viện quả nhiên quái dị, không ngờ lại có thể truyền tống chúng ta ra đây…
Kẻ nọ lẩm bẩm, đoạn quay qua Tử Vũ đang tĩnh lặng nhìn gã, nói tiếp:
- Thanh kiếm của ngươi cũng rất đặc biệt. Theo như Lục ca nói, dường như nó không chỉ là một thanh kiếm ?
“Lục ca ?”, Tử Vũ tức thì nhớ đến gã Sư nhân Thánh cấp từng chạm trán với hắn ở ngoại vi Quyện Long thành, sát cơ trong lòng tức thì đại thịnh. Tử Vũ là người thế nào chứ ? Hắn tuyệt đối không quên những kẻ có ân oán với mình. Ngoài mặt hắn có vẻ thơ ơ, nhưng bên trong thì chưa từng bỏ qua một chi tiết nhỏ. Lâu nay hắn vẫn luôn thắc mắc, tại sao một cao thủ như thế lại ra tay với hắn ? Chỉ vì hắn đi cùng Lục Nhi ư ? Thắc mắc của hắn rốt cuộc đã có thể giải đáp, bởi vì, câu trả lời đang ở ngay trước mặt hắn.
- Ta biết, Nghịch Thiên hội các người và Thiên bang đang cùng chơi một trò chơi. Ta vốn không quan tâm, nhưng các người lại lôi ta vào đó. Vậy thì, đành phiền ngươi trở thành người…
Nhìn thẳng vào đối phương, Tử Vũ chầm chậm nói. Hắn vốn là người ít nói, thế nên khi hắn nói, thường thì người khác sẽ chăm chú lắng nghe. Bất quá, trước khi kẻ nọ nghe được trọn vẹn câu nói của hắn, một cái bóng đen đã nhanh như chảo chớp chùm lên gã từ phía sau lưng, khiến gã phải vội vã né sang một bên. Chính vào lúc đó, Tử Vũ lao tới, đồng thời cũng kết thúc câu nói vẫn còn dang dở.
- …hướng dẫn luật chơi cho ta vậy !
Nói đến chữ “vậy”, bàn tay hắn đã đặt lên cổ họng đối phương, dụng lực bẻ mạnh. “Rắc” một tiếng, cái đầu của kẻ nọ đã ngoẹo sang một bên, nhưng Tử Vũ tức thì cảm thấy không ổn. Trong một sát na, cái bóng đen khi nãy đã chùm lên kẻ nọ, kịp thời che cho Tử Vũ trước khi cái xác nọ phát nổ. “Bùng” một tiếng, màn hắc khí rung rinh, Tử Vũ cũng lặng lẽ nở nụ cười.
Hắn đã sai lầm. Kẻ này ít nhất cũng mạnh tương đương với gã Hùng sư nọ.
Trong khi Ám Tuyển thu lại màn hắc khí, Tử Vũ chầm chậm đảo mắt nhìn quanh, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị. Tử Vũ luôn tự tin vào kĩ năng ẩn nấp của bản thân, nhưng khi đứng trước đối thủ lần này, hắn bắt buộc phải tự nhận không bằng. Với kĩ năng ẩn nấp đó, hèn nào gã có thể theo đuôi Tử Vũ mãi đến khi Ám Tuyển đề tỉnh.
“Veo ! Veo ! Veo !”
Một loạt những tiếng xé gió vang lên liên tiếp, cùng lúc bốn phía xung quanh Tử Vũ xuất hiện hàng trăm hàng ngàn những mũi phi tiêu với muốn hình vạn trạng, điên cuồng phóng tới hắn như một cơn mưa. Không nhìn, nhưng Tử Vũ cũng biết những mũi phi tiêu này tuyệt đối không hề đơn giản, thân hình tức thì như ma mị tiêu thất vào hư vô. Thân hình Tử Vũ vừa biến mất, đám phi tiêu cũng lập tức biến mất theo, hệt như chúng chưa từng tồn tại trên đời.
Khu rừng hoang lúc này đã trở thành một sàn đấu thập phần kì dị, bởi lẽ, dù người ngoài có căng mắt ra, cũng không hề thấy bóng dáng của hai đối thủ.
Một ngọn cuồng phong đột ngột xuất hiện, tức thì khiến cho cây cối trong vùng trở nên nghiêng ngả, thân hình vặn vẹo như thể muốn bật gốc bay lên. Trong cơn cuồng phong đó, một tiếng cười lạnh lẽo đột ngột vang lên, kèm theo đó là những tiếng “leng keng” không ngớt. Thế rồi, lại đột ngột như khi nó xuất hiện, cơn cuồng phong biến mất, tiếng cười và những âm thanh leng keng cũng ngừng lại theo, trả lại cho khu rừng một vẻ yên tĩnh hoang vu vốn có.
- Ngươi sẽ đếm đến ba !
Tử Vũ đột ngột hiện ra từ thinh không, chiếc mũ trùm đã gỡ ra, một bên vai rướm máu, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên thành một nụ cười khinh bạc. Hắn hôm nay đã mắc liên tiếp ba sai lầm. Hai lần đầu là đánh giá sai thực lực của đối thủ, lần thứ ba là dùng thứ không phải sở trường đối đầu với sở trường của địch thủ. Bất quá, ba sai lầm ấy không đủ để lấy mạng của hắn. Và giờ, khi hắn đã nhận ra sai lầm của mình, thì hắn biết cũng nên kết thúc trận đấu vô nghĩa này ở đây rồi.
- Một…
Tử Vũ chầm chậm đến. Hắn không phải người vội vàng, cũng không cần phải vội vàng. Một khi đã nắm được toàn cục trong lòng bàn tay của mình, thì chẳng ai cần phải vội vàng cả.
- Hai…
Ban đầu hắn đã đánh giá đối thủ quá thấp, sau đó lại là quá cao. Hắn hiện giờ đã biết rõ thực lực của đối phương, khẳng định là Thánh cấp cấp 4 của một trong những chức nghiệp đáng sợ nhất trên Vô Tận giới: Nhẫn giả. Nhẫn giả của phương Đông cũng giống như Sát thủ của phương Tây, đều là những chức nghiệp sinh ra để lấy mạng người khác. Biết rõ điều này, nên Tử Vũ đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Đối thủ tuyệt đối không muốn giết hắn.
- Ba !
Tiếng ba vừa thốt, một bóng đen tức thì nháng qua người Tử Vũ, là một nhát dao trí mệnh đâm vào tâm tạng của hắn. Không hề lí đến mũi dao đang lăng lệ bổ tới, Tử Vũ lặng lẽ đưa tay ra, hệt như muốn lấy một mạng đổi một mạng vậy.
Ngay vào giây phút đó, bóng đen khựng lại. Bóng đen vừa khựng lại, những móng tay của Tử Vũ tức thì đột ngột dài ra, nhanh như chớp xuyên thủng não bộ đối phương. Cặp mắt trợn trừng như thể không tin vào những gì vừa xảy ra, kẻ đó từ từ gục xuống, thậm chí đến một nhát dao cuối cùng cũng không thể xuất ra. Gã đã chết, ngay khi móng tay của Tử Vũ chạm vào da thịt.
Lẳng lặng nhìn bóng đen gục xuống, Tử Vũ chậm chạp nắm tay lại, bộ móng vuốt tức thì lại trở thành thanh kiếm đen đang rung rung như thể thích thú. Trận chiến này, dù đối thủ không hề yếu, nhưng ngoại trừ một vết thương nhẹ nơi vai phải, hắn căn bản không hề tốn sức.
- Khai !
Một đạo hắc khí tức thì xuất hiện bên cạnh Tử Vũ, sau đó nhanh chóng tan biến, lộ ra hình thù của một chiếc quan tài dựng đứng, bên trên ngoài những phù triện thập phần quỉ dị còn khắc hình một thiếu nữ khỏa thân đang ôm lấy một chiếc đầu lâu. Nhìn chiếc quan tài, Tử Vũ không khỏi cảm thấy một trận cảm xúc rộn lên trong lòng. Đây chính là di vật mà Trình Tưởng để lại cho hắn.
- Nguyệt Thi, mở ra !
Nguyệt Thi chính là tên của thiếu nữ được khắc trên nắp quan tài, cũng chính là tên của chiếc quan tài này. Theo truyền thuyết, chiếc quan tài này được làm ra bởi chính tay của Hắc Ám Ma Thần, dùng để chôn cất ái nữ duy nhất của vị thần này. Bất quá, khi Trình Tưởng tìm được nó, thì bên trong lại chẳng có bộ thi thể nào cả, chỉ là một chiếc quan tài trống rỗng với u minh hắc khí cuồn cuộn bên trong. Sau này, dựa vào bộ óc thiên tài của mình, lão đã chỉnh sửa lại cỗ quan tài này, biến nó thành công cụ luyện hóa Cương Thi của mình, khiến lão nhàn hạ hơn rất nhiều so với những kẻ đồng chức nghiệp.
Tử Vũ vừa niệm chú, nắp quan tài đã chầm chậm khai mở, lộ xuất một khoảng không đen kịt bên trong. Chụp lấy đầu của cỗ thi thể đang nằm dưới chân mình, hai tay Tử Vũ bỗng chốc xuất ra đạo đạo hắc khí, trong thoáng chốc bao phủ cả hai vào trong. Qua một lúc lâu, hắc khí đột ngột tan biến, Tử Vũ nhanh chóng ném cỗ thi thể đó vào trong Nguyệt Thi, đoạn lập tức đóng nó lại rồi lại niệm nhỏ một câu thần chú, khiến chiếc quan tài biến mất trong phút chốc.
- Nhã Dạ, là con đó sao ?
Bước qua một cánh đồng ngập tràn trong âm thanh, Nhã Dạ và Yểu Nhi bỗng chốc nghe thấy một giọng nói từ hòa vang lên ngay phía trước mặt. Mỉm cười, Nhã Dạ cúi mình thi lễ, đoạn cất giọng dịu dàng:
nguồn tunghoanh.com
- Phiên sư phụ, cầu chúc cho ánh mắt của Ám thần luôn luôn dõi theo con đường của thầy !
Bước ra từ một bụi cây rậm rạp, một nhân ảnh trong chiếc áo choàng phủ kín đầu xuất hiện, những bước chân lặng lẽ, nhưng lại ẩn ước trong đó một giai điệu huyền bí thâm ảo.
- Và luôn dõi theo con !
Người đó nói, thanh âm ẩn ước như có một nụ cười, đoạn lặng lẽ cởi chiếc mũ trùm ra, để lộ một khuôn mặt đàn ông khá trẻ với mái tóc đen nhánh, nước da xám trắng, đôi môi tái cùng cặp mắt vừa sắc bén lại vừa thâm ảo.
- Yểu Nhi, con ra tập hợp các đồng học lại đi, chúng ta sẽ bắt đầu giờ học sau mươi phút nữa !
Vừa nghe dứt câu, đôi môi Yểu Nhi đã hơi dẩu ra, chừng như định lên tiếng kháng nghị. Nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt từ hòa mà nghiêm nghị của Phiên sư phụ, cô nàng tức thì rụt lại như một con thỏ, đoạn quay sang thì thầm vào tai Nhã Dạ vài câu gì đó rồi nhanh nhẹn chạy biến đi. Nhìn theo nàng, Nhã Dạ khẽ cười, đoạn xoay mình một cái, nhắm mắt tận hưởng không gian tràn ngập trong âm thanh của nơi vô cùng thân thuộc với nàng mười năm về trước.
- Nơi đây không bao giờ thay đổi, có phải không !?
Ánh mắt thoáng qua một tia lạ lùng khi nhìn Nhã Dạ, Phiên sư phụ khẽ cười, cánh tay trắng xám thò ra từ trong áo choàng, nắm lấy tay nàng và bước nhanh về phía trước.
- Đi theo ta. Con về vừa kịp lúc, ta có một thứ rất tuyệt muốn cho con xem.
Nhẹ nhàng rút tay lại, rồi Nhã Dạ cũng bước theo người thầy mà nàng luôn kính trọng, trong lòng không khỏi gợn lên một chút tò mò. Nàng biết rất rõ con người của Phiên sư phụ, để cho một người luôn luôn lãnh đạm như ông vội vã như vậy, thứ mà ông muốn cho nàng xem khẳng định không hề tầm thường.
Theo chân Phiên sư phụ, Nhã Dạ bước qua cánh cổng dẫn ra khu hậu viện của tầng dành cho Thanh Âm hệ ma pháp. Không như gian sảnh chính với một không gian ngập trong âm thanh với cây cối và hoa cỏ như một cánh đồng, khu hậu viện là một hành lang dài tăm tối tĩnh lặng vô cùng.
- Khai !
Đến trước một cánh cửa bằng đá đen, Phiên sư phụ nhẹ hô một tiếng. Bước vào trong, ông quay ra, miệng khẽ cười, đoạn nói:
- Con vào đây !
Nhã Dạ lúc này bắt đầu cảm thấy kì quái vì thái độ của Phiên sư phụ, nhưng nàng vẫn chầm chậm bước vào trong. Vừa bước vào đến nơi, đôi mắt trong veo của nàng bỗng chốc hóa thành một vẻ ngạc nhiên xen lẫn kinh hoàng tột độ.
Căn phòng trống không, nhưng mỗi một tấc đất của nó, từ sàn phòng, tường, đến nóc phòng, đều bị ghi chi chít chỉ bởi hai chữ lặp đi lặp lại: Nhã Dã.
- Nhã Dạ !
Thanh âm của Phiên sư phụ đột ngột vang lên bên tai Nhã Dạ, nhưng không còn vẻ từ hòa nghiêm nghị như từ trước đến nay, mà ngập tràn trong sự si mê đắm đuối.