Thi Vương Chương 44

Thi vương
Tác giả: Phiêu Vũ

Chương 44
Tạm biệt Phụng Vũ

Nguồn : TTV



“Lách tách !”

Tiếng những giọt nước mưa va vào sàn gỗ của chiếc đại thuyền đột ngột vang lên, hòa cùng tiếng rú rít của cuồng phong và tiếng gầm gừ của lôi điện tạo thành một bản hợp âm cuồng loạn. Trời đã đổ mưa chăng ? Không đúng, mà là thuyền đã đi vào vùng mưa.

Trên mặt biển của Cuồng Bạo Thâm Hải, mưa chưa bao giờ ngừng rơi, gió chưa bao giờ ngừng thổi, lôi điện chưa bao giờ ngừng rền rĩ… Trước như thế, nay như thế, sau này có lẽ cũng sẽ mãi như thế.

Không một ai trên cả hai đại lục Đông phương và Tây phương có thể trả lời cho câu hỏi: Cuồng Bạo Thâm Hải bắt đầu từ đâu? Họ chỉ biết, khi mà họ tìm ra biển, thì Cuồng Bạo Thâm Hải đã ở đó rồi.



Không biết, nhưng con người không ngừng suy đoán. Có người nói Cuồng Bạo Thâm Hải đã hình thành kể từ khi Vô Tận giới được hình thành, lại có người nói hải để này được tạo ra sau trận chiến cuối cùng giữa Quang Dương Thần và Diệt Thiên Ma Thần trong Thần Ma Đại Chiến. Đoán thì cứ đoán, còn đúng hay sai thì không ai biết. Đã từ lâu rồi, con người trên cả hai đại lục Đông Tây đã chấp nhận sự tồn tại khủng bố của Cuồng Bạo Thâm Hải, và gần như chỉ có người điên mới mơ mộng tiếp tục tìm hiểu về nó.

Và thật sự, thì cũng nhờ có một người điên, mà hai đại lục Đông Tây mới tìm thấy được nhau.

Năm đó, một Tây phương kị sĩ cùng tọa kị của mình, trong cơn điên loạn không ngờ đã bay thẳng vào Cuồng Bạo Thâm Hải, tình cờ tìm ra một con đường xuyên thẳng từ Tây phương đại lục qua Đông phương đại lục. Chỉ tiếc là, sau khi đáp xuống gần bờ Đông phương đại lục, thì kị sĩ này và tọa kị của ông ta cũng kiệt sức mà chết.

Việc phát hiện ra một xác chết lạ trôi dạt vào bờ từ vùng biển khủng bố tức thì đã thu hút sự chú ý của hết thảy cường giả trên Đông phương đại lục. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, một nhóm Đông phương Mạo hiểm giả đã phát hiện ra xuất xứ của tử thi ấy, chính là trôi theo một dòng hải lưu kì lạ mà dạt vào bờ. Dòng hải lưu ấy lại dẫn người ta vào sâu bên trong Cuồng Bạo Thâm Hải.

Bí ẩn vốn đã sắp được làm sáng tỏ, đến đây lại bị trùm lên bởi một màn đen khủng bố. Cuồng Bạo Thâm Hải ư ? Họa chăng có điên người ta mới dám vào đó để điều tra hư thực về một cái xác xa lạ. Kết quả, mãi đến mười năm sau đó, một Lạc Điểu Kị sĩ của Lạc Việt quốc mới dẫn theo ba con Lạc Điểu, xuôi theo dòng hải lưu mà bay vào Cuồng Bạo Thâm Hải. Mười tháng sau, anh ta trở về, không phải trên lưng Lạc Điểu, mà là trên một chiếc thuyền hoa mĩ với phong cách kiến thiết xa lạ. Cũng từ đó, con đường An Việt nối liền Đông-Tây đại lục đã được ra đời.

Chiếc đại thuyền đang trở Tử Vũ chính là vừa mới bắt đầu “đặt chân” lên con đường đó.

“Thùng ! Thùng Thùng ! Thùng ! Thùng Thùng !”

Những tiếng trống gõ đều theo nhịp, chừng như đã được tăng âm bởi ma pháp, trong tiếng gào rú của gió và sấm sét vẫn vang lên đều đặn từng nhịp từng nhịp. Bước ra phía mũi thuyền cùng với Phụng Vũ, trong lòng Tử Vũ không khỏi nổi lên một tia cảm thán. Hỡi ôi, sức mạnh hùng vĩ này của thiên nhiên, đến bao giờ hắn mới có thể đạt được đây !??

Con thuyền từ từ tiến vào Cuồng Bạo Thâm Hải, cũng chính là tiến vào một vùng biển đầy rẫy sấm chớp và gió bão, trong một tư thái chậm rãi và chắc chắn. Kể cũng thật lạ kì, tuy là cuồng phong vẫn cuồn cuộn thổi, sấm chớp vẫn điên cuồng rạch ngang rạch dọc trên bầu trời u tối, nhưng đó lại là chuyện ở hai bên mạn thuyền, cách thuyền còn khoảng hai ba chục mét. Chỉ hai ba chục mét, nhưng những cơn cuồng phong lốc xoáy ấy khi thổi đến thuyền đã chỉ còn là những cơn gió mạnh, còn sấm chớp thì chỉ còn đe dọa tới chiếc đại thuyền bằng những tiếng gầm gừ. Chừng nào còn đi bên trong An Việt hải lưu, chừng đó con thuyền vẫn còn an toàn.

- Sức mạnh này chỉ e không hề thua kém so với thiên lôi hay thiên phong của thiên kiếp…

Tử Vũ trầm ngâm nói, đoạn đang định quay về trong khoang, thì chợt phát hiện ra sau lưng mình đã thình lình hiện hữu một vị lão giả. Vị lão giả này hắn đã gặp qua, chính là người khuyên hắn hủy đi Ám Tuyển ở Quyện Long thành.

- Không những không hề thua kém, mà còn cường liệt hơn gấp nhiều lần. Nhìn là một chuyện, trải qua lại là chuyện khác.

Lão giả nói khẽ, đoạn từ hòa nhìn lên Tử Vũ, bằng con mắt ảm đạm vô quang cẩn thận quan sát hắn từng chút từng chút một.
nguồn tunghoanh.com
Tử Vũ thì không sợ bị người khác nhìn.

- Ngươi tiến bộ quá thần tốc.

Nói đoạn, lão giả nhìn sang Phụng Vũ vẫn đang yên lặng nhìn về mặt biển phía trước, trong mắt không ngờ lại ánh lên một vẻ kinh ngạc chấn động. Thở ra một hơi, đoạn lão quay lại, cũng không hề hỏi Tử Vũ về “thanh đao” lão từng khuyên hắn hủy đi.

- Xin thứ cho tiểu muội vô phép, vị cô nương này, không biết có phải là Bạch Ẩn cô nương hay không ?

Lão giả vừa mới khuất bóng, một thanh âm ngu nhuyễn mê hoặc đã lại vang lên.Tử Vũ xoay lại, Phụng Vũ cũng quay lại. Cặp mắt cả hai tức thì cùng lúc cau lại trong một tích tắc.

Tử Vũ biết cô gái này. Nàng tên Phụng Vân, trên Vô Tận giới Bát đại mĩ nhân xếp hàng thứ tám. Chỉ mới sáng nay, ở Tàng Thư Viện, hắn đã nhìn thấy bức họa chân dung của nàng.

Phụng Vũ không biết cô gái này. Nhưng nàng nhận ra ở cô ta một mùi vị quen thuộc, cũng như nàng đã nhận ra ở những Phượng Hoàng tộc nhân khác. Chỉ là, với cô gái này, mùi vị đó đặc biệt nồng đậm hơn mà thôi.

- Muội họ Phụng, tên Vân, là Phượng Hoàng tộc Đệ ngũ trưởng lão. Bạch tỉ, muội có chuyện riêng muốn nói với tỉ, không biết có được hay không ?

Cùng là Phượng Hoàng tộc nhân, nhưng so với Hoàng sứ Dương Hàn, thì Phụng Vân biết cách ăn nói hơn rất nhiều. Nhìn nàng, Phụng Vũ chỉ khẽ nghiêng đầu như thể suy nghĩ, đoạn chỉ lên môi mình, rồi lắc lắc đầu.

- Muội biết tỉ nói chuyện có điều bất tiện. Không sao, muội sẽ nói rất đơn giản, tỉ chỉ phải gật hoặc lắc mà thôi.

Nói rồi, thấy Phụng Vũ không có ý phản đối, Phụng Vân liền nắm lấy tay nàng rồi kéo ra một góc. Phụng Vân là một trong Bát đại mĩ nhân của Vô Tận giới, da trắng như tuyết, má hây hây đỏ, một mái tóc dài màu ngọc lục bảo tung bay theo những cơn gió, khiến nàng có một vẻ gì đó phiêu hốt bất định rất khó nắm bắt. Đôi mắt Phụng Vân tuyền một màu đỏ, bên trên là đôi lông mày cánh cung như vẽ, phối hợp cùng chiếc mũi dọc dừa và đôi môi trái tim hồng phớt, tạo cho nàng một vẻ đẹp cao quý diễm tuyệt vô cùng nổi bật. Đứng bên cạnh nàng, Phụng Vũ tuy luôn đeo mạng che mặt, nhưng thiên sinh lệ chất, lạnh lùng thánh khiết, tuyệt đối là cực phẩm trong hàng cực phẩm. Hai người, đột nhiên ở chung một chỗ, lại còn hạ giọng nói nhỏ với nhau, tức thì khiến cho ánh mắt của toàn bộ những người có mặt tại đó đổ dồn vào họ.

Tử Vũ cũng không ngoại lệ.

Tất nhiên, cái nhìn của hắn không giống như cái nhìn của người khác. Của người khác là si mê đắm đuối, của hắn là quan sát đánh giá.

Kẻ khác si mê cái đẹp, còn hắn đánh giá con người.

Từ khi Phụng Vân xuất hiện hắn đã biết nàng không hề đơn giản. Khi nàng nói chuyện với Phụng Vũ, lại càng khiến hắn thêm tin tưởng vào trực giác của mình. Phụng Vân không chỉ là một cô gái đẹp, còn là một cô gái hết sức thông minh.

Phụng Vũ cũng thông minh, hơn nữa còn vô cùng hùng mạnh, nhưng Tử Vũ biết, bên trong vẻ lạnh nhạt thơ ơ đó của nàng, là một trái tim thuần khiết không chút toan tính. Hắn biết, bởi vì con rồng con mà nàng xếp tặng hắn, hắn vẫn luôn mang theo bên mình. Để sự thuần khiết đó đứng cạnh Phụng Vân kia, thực sự không phải là điều Tử Vũ mong muốn.

Nhưng hắn cũng biết, nếu như nàng muốn, hắn không thể cản nàng. Không ai có thể.

Đột nhiên, Tử Vũ thấy Phụng Vũ giơ tay chỉ về phía Phụng Vân, rồi lại chỉ về phía hắn. Phụng Vân nhíu mày suy nghĩ, đoạn khẽ la lên, sau đó lập tức mỉm cười. Hai nàng lại nói thêm một lúc nữa, hay đúng hơn là Phụng Vân nói và Phụng Vũ lúc gật lúc lắc, đoạn cả hai cùng nắm tay nhau bước về phía Tử Vũ.

- Tử Vũ tiên sinh, Phụng Vũ nhờ ta nói với ngài, rằng nhờ ngài chuyển lời hỏi thăm một người cho tỉ ấy, là ai thì chắc ngài biết rõ hơn ta.

- Được.

Tử Vũ trầm ngâm một lát, đoạn xoay qua Phụng Vũ, nói tiếp:

- Cẩn thận đấy. Đừng quá dễ dàng tặng rồng con cho người khác !

Phụng Vũ chừng như mỉm cười, đoạt khẽ gật đầu. Chỉ một cái gật đầu thôi, nhưng Tử Vũ đột nhiên nhận ra mình đã lo lắng quá thừa thãi. Kể cả khi nàng tặng rồng con cho người khác, cũng tức là nàng tin tưởng kẻ đó, thì kẻ đó cũng đừng hòng làm hại được đến nàng.

Cái gật đầu của nàng, chính là sự khẳng định cho điều hiển nhiên đó.

- Tạm biệt, Tử Vũ tiên sinh, tin rằng sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau.

Phụng Vân cười khẽ, đoạn phiêu hốt búng mình lên không. Ở giữa không trung, nàng khẽ xoay người một cái, tức thì trở lại nguyên hình là một cánh Phượng Hoàng với màu lông lục bảo. Phụng Vũ gật đầu thêm một cái với Tử Vũ như thể chào hắn, đoạn nhẹ nhàng búng mình lên lưng Phụng Vân. Một tiếng Phượng hót lanh lảnh bỗng nhiên vang lên giữa bầu trời u ám, thế rồi ánh sáng màu ngọc lục bảo phát ra từ người Phụng Vân dần dần biến mất ở nơi chân trời xa xa. Còn lại một mình, trong lòng Tử Vũ không khỏi có chút trống trải. Đối với hắn, mối quan hệ vi diệu với Phụng Vũ là một trong số ít những mối quan hệ hắn có trên đời. Không phải bạn bè, càng không phải tình yêu, mà là sự tin tưởng kì lạ cả hai dành cho nhau.


“Ây da !!! Buồn chán quá đi, ngươi cho ta ra ngoài dạo chơi một chút được không !?”

Lục Nhi vừa mới tỉnh dậy từ trong nhập định, tức thì đã “gào thét” ầm ĩ bên trong tâm trí Tử Vũ. Thầm thở ra một hơi, Tử Vũ quả thực cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn vốn biết nàng khéo đóng kịch, nhưng là không ngờ khéo đến mức này, có thể biến con người ồn ào như vậy trở thành tĩnh lặng ngoan hiền đến thế khi còn chưa bị hắn vạch trần chân tướng.

“Lục Nhi, nàng là loại Thụ yêu nào vậy ?”

“Ta ? Ta là Biến dị bẩm sinh Thụ yêu.”

Biến dị bẩm sinh Thụ yêu ? Tử Vũ chỉ biết Thụ yêu bao gồm hai loại: Một loại gọi là Tiến hóa Thụ yêu, là do thực vật trải qua ngàn năm tu luyện tiến hóa mà thành, phân biệt với Bẩm sinh Thụ yêu, là do hai Thụ yêu kết hợp với nhau sinh ra. Còn loại Biến dị bẩm sinh Thụ yêu mà Lục Nhi nói, thì quả thực là hắn chưa từng nghe qua.

“Cha ta là Tiến hóa Cổ Tùng Thụ yêu, mẹ ta lại thuộc dòng dõi Bẩm sinh Lan hoa Thụ yêu, là một trong những dòng dõi cao quý nhất của Thụ yêu tộc…chỉ là…chỉ là vì lấy cha ta, mẹ ta đã bị khai trừ ra khỏi dòng họ từ rất lâu rồi…”

Lục Nhi giải thích, đến những câu cuối âm giọng có phần nghẹn ngào. Bất giác, Tử Vũ cảm thấy thà rằng là nàng ồn ào quậy phá, còn hơn là để hắn thấy “bộ dạng” u uất sầu cảm của nàng lúc này. Trầm ngâm trong một giây, đoạn hắn “nói”:

“Lục Nhi, Biến dị bẩm sinh Thụ yêu rốt cuộc có gì đặc biệt ?”

Lặng đi một lát, đoạn Tử Vũ có thể cảm thấy Lục Nhi trong thể nội hắn đã khẽ mỉm cười, như thể nàng cũng nhận ra là hắn đang muốn an ủi nàng. Nói gì thì nói, hắn và nàng cũng đã từng có quan hệ thể xác, nàng là người của hắn, hắn có thể không quan tâm tới nàng được sao.

“Tử Vũ, hóa giải “Hắc ám khế ước” đang đặt lên người ta đi…”

Lục Nhi ngừng lại, rồi lại tiếp tục truyền đến Tử Vũ những suy nghĩ của mình.

“…Chúng ta kí kết lại một khế ước khác. Ta tin là ngươi cũng hiểu, “Hắc ám khế ước” của ngươi tuy rất hữu dụng, nhưng lại khiến cho giữa linh thú và chủ nhân xuất hiện rào cản, như thế căn bản không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của linh thú. Kí kết lại một khế ước khác với ta, ta sẽ chính thức công nhận ngươi là chủ nhân.”

Tử Vũ có chút bất ngờ. Hắn tin là nàng cũng hiểu vì sao hắn lại biến nàng trở thành linh thú, là vì hắn muốn giúp nàng thoát khỏi những ràng buộc đối với Thiên bang. Sau khi những mối ràng buộc ấy hoàn toàn biến mất, với “Hắc ám khế ước”, hắn hoàn toàn có thể trả lại sự tự do cho nàng. Nhưng với những khế ước khác…

“Lục Nhi, nàng chắc chứ ?”

“Ta chắc…dẫu sao…dẫu sao ta cũng đã là người của ngươi…”

“Vậy được. Bây giờ ta sẽ trực tiếp đưa máu của ta quán nhập vào cơ thể nàng, cùng nàng từ “Hắc ám Khế ước” trở thành “Huyết khế”. Ta lấy cương vị chủ nhân của nàng mà thề, nhất định sẽ vì nàng giết sạch Thiên bang không còn một mống !”

Tử Vũ cuối cùng cũng đã bước chân vào cái vòng luẩn quẩn giữa thù hận – hận thù của chốn giang hồ.

“Ây a…thật là sảng khoái mà, không còn cái cảm giác tù túng bó hẹp suốt mấy ngày nay…”

Bên trong thể nội của Tử Vũ, Lục Nhi khoan khoái la lên một tiếng. Bất chợt, nàng nhận ra mình không hề trú ở mi tâm hay đan điền như nàng vẫn tưởng, mà là đang ở vị trí Thái dương huyệt ở trước ngực Tử Vũ, bên trong một quả cầu năng lượng giống như hành tinh…

“Chủ nhân…cái…kinh mạch của người…ta…rốt cuộc người là cái loại quái vật gì vậy !???”

“Ta là người hỏi trước !”

Tử Vũ cười khẽ, đoạn tìm một cái lan can ngã người vào đó, thoải mái ngước lên bầu trời u ám phía trên. Từ nay, hắn đã chính thức có một Linh thú, hay Linh thụ như cách Lục Nhi tự đặt. Không những thế, Linh thụ này còn từng có quan hệ thể xác với hắn, thật khiến hắn cũng có đôi chút không thể làm chủ.

“Trước hết, để ta nói cho người biết, chuyện Bẩm sinh Thụ yêu cưới một Tiến hóa Thụ yêu là chuyện tuyệt đối bị cấm trong Thụ yêu tộc. Bởi vì, nếu kết hợp kiểu đó, không có con thì không sao, nếu có, một triệu trường hợp cũng không sống được một, có sống cũng là quái thai hoặc dị tật tàn khuyết. Bất quá, gia phụ gia mẫu thực sự yêu nhau, cuối cùng đã mặc kệ tất cả mà kết hợp với nhau. Ban đầu, khi mẫu thân ta xuất hiện dấu hiệu có thai, hai người cũng đã hết sức lo lắng. Sau đó, vì cái thai ấy, chính là ta, phát triển hết sức khỏe mạnh, nên hai người cũng dần yên tam. Thế rồi, đến khi ta ra đời, thì chính là trường hợp Biến dị bẩm sinh Thụ yêu đầu tiên xuất hiện trên Vô Tận giới.”

Lục Nhi trong giọng có chút tự hào, đoạn tiếp tục kể.

“Cũng bởi vì thế, cho nên bây giờ đến cả ta cũng không biết ta có bao nhiêu sức mạnh và năng lực. Bất quá, vào thời điểm hiện tại, ta có thể sử dụng thoái mái cả hai loại phép thuật của hai dạng Thụ yêu, đồng thời còn không hề sợ những thứ cấm kị mà Thụ yêu bình thường sợ, ví như là loại thuốc độc mà lũ khốn kiếp đó đã từng dùng để đối phó với ngôi làng nhỏ mà ta từng sống…”

Lục Nhi kể đến đây thì ngừng lại một giây, đoạn lại nói tiếp, không hề để cho Tử Vũ có cơ hội ngắt lời.

“Ai da…sau khi kí kết “Huyết khế” thân thể ta có chút mệt mỏi. Chủ nhân, ta đi ngủ đây, khi nào tỉnh dậy sẽ đến lượt người kể chuyện…”

“Vậy được, nàng đi ngủ đi, ta cũng cần nghỉ ngơi một lát.”

Sau đó, tâm trí Tử Vũ chìm vào tĩnh lặng. Đến khi hắn tưởng Lục Nhi đã đi ngủ rồi, thì đột nhiên cái âm giọng trong trẻo của nàng lại thỏ thẻ vang lên bên trong đầu hắn.

“Chủ nhân…người không phải người đàn ông đầu tiên của ta, nhưng sẽ là người cuối cùng…ta thề…”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thi-vuong/chuong-45/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận