Thi Vương Chương 45

Thi vương
Tác giả: Phiêu Vũ

Chương 45
Không gian chuyển dịch

Nguồn : TTV



Sau khoảng một tiếng kể từ khi chính thức tiến vào Cuồng Bạo Thâm Hải, khoang thuyền bên trong đã được phủ lại bởi một loại kết giới ngăn chặn âm thanh, giúp cho hành khách có thể thoải mái thưởng thức giấc ngủ của mình và quên đi những mưa gió sấm sét ngoài trời.

- Chủ nhân, ta có một câu muốn hỏi !

Lộ Khiêm tiến lại gần Tử Vũ, nói. Lúc này, đứng giữa mũi thuyền phủ đầy mưa gió, một thân hắc sắc của Tử Vũ lẽ ra phải như hòa vào màn đêm, không ngờ lại vẫn hết sức nổi bật. So với không gian u ám xung quanh, bóng dáng của Tử Vũ còn đen tối hơn gấp nhiều lần.
truyện copy từ tunghoanh.com
- Hỏi đi !

- Làm sao ngài lại không chết sau một dao năm đó ?



Lộ Khiêm cuối cùng cũng thốt ra câu hỏi gã luôn canh cánh trong lòng. Trước đây, vì gã không có mục tiêu, nên dù có quan tâm thì gã cũng vứt nó qua một bên. Hiện tại, mục tiêu của gã đã trở lại, thế nên đối với cuộc sống này và những câu hỏi chưa có lời giải đáp, gã đã bắt đầu hào hứng trở lại.

- Ngươi muốn có câu trả lời sao ?

Tử Vũ không quay lại, chỉ buông gọn một câu trầm trầm. Nhìn hắn, rồi Lộ Khiêm nói, giọng rất dứt khoát.

- Đúng. Kể từ hôm gặp lại ngài cách đây vài tháng, cái câu hỏi đó luôn khiến ta không thể ngủ yên. Đó là một trong những nhát dao hoàn mĩ nhất mà ta từng xuất ra, bảo đảm có thể lấy mạng của bất cứ một ai, không ngờ lại không giết chết được một đứa trẻ mười tuổi là ngài khi đó. Cơ bản, nó làm ta hoài nghi về sự tự tin của chính mình.

Tử Vũ bây giờ mới xoay lại, nhìn Lộ Khiêm đang lộ ra thần tình nghiêm túc chưa từng có. Gật đầu một cái, đoạn Tử Vũ nói:

- Nhát dao đó đích thực có thể lấy mạng của bất cứ ai, chỉ trừ có ta. Ta-là-Thi-Vương.

Vừa bước qua Lộ Khiêm, Tử Vũ vừa gằn từng chữ một vào tai gã. Thế rồi, hắn lướt vào trong khoang thuyền, như là muốn để cho Lộ Khiêm có thời gian tiêu hóa những gì mà hắn vừa nói. Thi Vương ư ? Lộ Khiêm liệu có biết Thi Vương là cái gì không ? Gã trước kia chắc chắn là không biết, nhưng giờ thì gã đã có thể đoán.

Những người khách đang đứng trong khoang vừa thấy Tử Vũ bước vào, tức thì có chút sợ hãi tránh qua một bên nhường đường cho hắn. Trận chiến vừa rồi của ba người bọn hắn với Nghịch Thiên hội, những người ở đây đều đã chứng kiến. Sát khí của hắn, hắc ám chi khí tỏa ra từ người hắn, phong thái cô ngạo bất quần của hắn, tất cả đều khiến cho trong lòng những đó xuất hiện một chữ: Sợ!

Nhưng đó chỉ là hầu hết, chứ không phải tất cả.

Vẫn còn những con mắt nhìn hắn với thái độ khác.

Một trong những thái độ đó, là căm thù.

“Xích !”

Tử Vũ vừa bước đến giữa phòng, một người toàn thân lam bào bỗng nhiên nhảy ra đứng trước mặt hắn. Người này trạc độ đôi mươi, khuôn mặt có vẻ xanh xao bệnh hoạn, nhưng lại có đôi mắt rất sáng. Đôi mắt đó, hiện đang nhìn Tử Vũ, với một sự căm thù không hề dấu diếm.

- Ngươi có biết ta là ai không ?

Người đó hỏi, âm thanh không ngờ lại rất nhu hòa từ tốn, chừng như đôi mắt đó với giọng nói đó là của hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Tử Vũ lắc đầu, dù rằng trong lòng hắn đã có câu trả lời. Lúc này, linh cảm của hắn đã cho hắn biết có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra, nhưng là chuyện gì ?

- Ta họ Tư Đồ, tên gọi Lập Quân, trong Nghịch Thiên hội đứng hàng thứ mười hai.

Những người có mặt quanh đó tức thì chấn động. Câu chuyện vừa rồi bọn họ đều đã nghe, đều biết Tử Vũ và Nghịch Thiên hội có một mối thù bất cộng ********* thiên, không ngờ hắn vừa mới giết năm người, bây giờ lại nhảy ra thêm một người nữa đến nạp mạng.

Trong mắt của khách nhân quanh đó, Tư Đồ Lập Quân tuyệt đối chỉ là đang đi tìm chết. Năm người, người nào trong Nghịch Thiên Hội cũng xếp cao hơn y, vậy mà vẫn chết mất xác trong tay Tử Vũ, chẳng nhẽ một mình y có thể mạnh hơn năm người huynh đệ của y hay sao ?

- Ngươi muốn gì ?

Tử Vũ vẫn lặng lẽ hỏi. Trực giác của hắn cho hắn biết có điều gì đó không ổn, nhưng hắn cũng biết điều không ổn đó khó có thể đến từ Tư Đồ Lập Quân. Tư Đồ Lập Quân tính ra trên Vô Tận giới cũng có thể tính là cao thủ, nhưng cả Thánh cấp còn chưa đạt đến, thì làm sao có thể gây nguy hiểm tới Tử Vũ cho được ?

- Ta muốn cho ngươi xem một thứ…

Vừa nói, Tư Đồ Lập Quân vừa cho tay vào trong ngực áo, như định lôi ra một thứ gì đó. Cẩn trọng nhìn y, Tử Vũ có thể khẳng định trên người y không hề có loại pháp khí đủ hùng mạnh để gây thương tổn đến hắn, nên vẫn đứng yên mà lặng lẽ quan sát xung quanh.

Đây có thể gọi là sai lầm đầu tiên của Tử Vũ kể từ khi Trình Tưởng qua đời.

Cũng là sai lầm khiến cuộc đời của hắn sẽ sang một bước ngoặt khác.

“Ự…”

Tư Đồ Lập Quân nấc lên một tiếng, khuôn mặt vốn xanh xao giờ đã trở lên trắng bệch, đoạn từ từ đưa tay ra trước. Cánh tay của y hiện tại ngập tràn trong máu, trên đó không ngờ còn nắm chặt một thứ đang đập.

Chính là quả tim của y.

Trong khi mọi người còn chưa kịp kinh hoàng, Tử Vũ đã bật người phóng ngược trở lại phía sau. Bất quá, phản ứng của hắn tuy nhanh, nhưng tịnh vẫn còn chưa đủ. Trong vòng hai bước xung quanh hắn, một vòng tròn vô hình đã được dựng lên từ khi Tư Đồ Lập Quân lôi ra quả tim của chính y.

- Ta, dưới danh nghĩa Tư Đồ Lập Quân, nguyện lấy sinh mạng của mình dẫn phát…KHÔNG GIAN CHUYỂN DỊCH !!!

Chữ “dịch” vừa thoát ra khỏi miệng, Tư Đồ Lập Quân cũng tức thì ngã xuống, trút ra hơi thở cuối cùng. Bất quá, nếu có ai nhìn thấy khuôn mặt của y lúc này, thì hẳn sẽ nhận ra ở đó một nét cười mãn nguyện.

Y thành công rồi.

Ám Tuyển vốn nằm trên tay Tử Vũ tức thì bật ra thành một thanh kiếm, cùng với Tử Vũ điên cuồng chém về phía trước. Một kích toàn lực, nhưng cái vòng tròn “Không gian chuyển dịch” này lại không hề mảy may suy chuyển, vẫn cứ tĩnh lặng sáng lên đến mức chói mắt.

Là ánh sáng của màu hồng huyết.

Tư Đồ Lập Quân đã sử dụng tính mạng của mình dẫn phát một trận “Không gian chuyển dịch” không thể phá bỏ.

Ít nhất là không thể phá bỏ trước khi nó kịp thực hiện sứ mệnh “chuyển dịch” của mình.

Tử Vũ ở bên trong vòng tròn vừa mới tụ tập năng lượng định tung ra một đòn mạnh nhất, thì ánh sáng đỏ tức thì vụt tắt.

Khi ánh sáng tắt, thì hắn cũng đã biến mất.

Biến đi đâu ?




“Đoành !!!”

Tử Vũ vừa mới hiện ra sau khi bị chuyển dịch, thân thể đã phải chịu một đạo lôi điện uy lực khủng khiếp trực diện kích trúng. Còn may cho hắn là Ám Tuyển vốn luôn ở trạng thái sẵn sàng, đã hấp thụ dùm hắn không ít sức mạnh của lôi điện, nếu không, chỉ e hắn muốn đứng dậy cũng phải là chuyện của vài tháng sau

“Tùm !!!”

Thân hình Tử Vũ bị đập xuống mặt nước, tức thì cảm thấy toàn thân lạnh giá đến phát run. Chưa hết, trong khi hắn còn đang chìm xuống, đạo đạo thủy lưu xung quanh hắn không ngờ lại dần ngưng kết, hóa thành vô vàn những mũi băng nhọn, nhằm hắn đâm tới.

“Tùm !!”

Nhờ được Ám Tuyển lãnh hộ một phần sức mạnh của đạo lôi điện vừa rồi, Tử Vũ vẫn chưa đến nỗi toàn thân vô lực, trước khi đám băng đao đâm tới, hắn đã kịp tung mình lên không phá tung mặt nước, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.

Tử Vũ biết mình đang ở đâu.

Thậm chí trước khi hắn bị chuyển dịch hắn đã biết mình sẽ bị chuyển dịch đến đâu.

Cuồng Bạo Thâm Hải.

Ngoại trừ hải để khủng bố này, còn có nơi nào có những đạo lôi điện hay thủy lưu biết hóa thành băng tấn công người như thế chứ ?

Bất giác, trong lòng Tử Vũ cảm thấy lạnh ngắt.

Hắn cuối cùng đã thực sự bị nguy hiểm đến tính mạng rồi.

“Soạt !”

Vốn đang lơ lửng trên không, Tử Vũ bỗng nhiên cong người, né khỏi một mũi băng nhọn đột ngột vọt khỏi mặt nước đâm tới. Không muốn một lần nữa bị rơi xuống mặt biển khủng bố bên dưới, Tử Vũ tức thì vận chuyển công lực toàn thân, đoạn rùng mình gồng khẽ. “Xuy! Xuy!” mấy tiếng vang lên liên tiếp, sau lưng Tử Vũ đã xuất hiện một cặp cánh chim trắng muốt, chính là món quà mà dòng máu Thần tộc trong người mang lại cho hắn.

“Đoành !!!”

Lôi điện lại một lần nữa bổ xuống, nhưng với đôi cánh, Tử Vũ hiện tại linh hoạt hơn nhiều, đã có thể dễ dàng né khỏi. Lúc này, hắn mới nhận ra xung quanh mình sương mù mờ mịt, mắt thường chỉ có thể nhìn đến một mét, còn linh thức không ngờ không thể thi triển, thật khiến hắn cảm thấy lạc lõng không biết phải làm thế nào mới phải.

Khốn kiếp, tất cả đều là tại hắn đã quá khinh thường kẻ địch…

Tử Vũ rủa thầm trong khi huy động đôi cánh bay lên cao hơn một chút, nhằm tránh bị mặt biển kì quái bên dưới “tập kích”. Hắn đã phạm một sai lầm quá lớn, khiến cho cái mạng nhỏ này của hắn hoàn toàn có thể bị đoạt mất bất cứ lúc nào. Là hắn quá khinh địch…là hắn không lường trước được mọi tình huống…

Không đúng !

Khốn kiếp !!!!

Tử Vũ muốn ngửa mặt lên trời gào lớn, muốn dùng tất cả những câu rủa xả hắn từng nghe Trình Tưởng sử dụng mà thống mạ một trận. Hắn mắc bẫy rồi.

Ngay từ khi bước vào khoang thuyền, Tử Vũ đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, chính là cảm giác bị một người nào đó quan sát, chỉ rình khi hắn sơ hở là ra tay. Sau đó, Tư Đồ Lập Quân bước lên với một thực lực kém cõi, khiến cho hắn biết thứ cảm giác đó không đến từ y. Hắn chính là bị lừa ở chỗ đó. Hắn tuy có coi nhẹ Tư Đồ Lập Quân, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho y có cơ hội sử dụng thứ “Không gian chuyển dịch” chết tiệt đó nếu không có một kẻ khác cứ không ngừng khiến hắn phân tâm. Lần này, hắn mắc bẫy là vì hắn đã quá cảnh giác, cảnh giác một thứ mơ hồ mà quên đi mối nguy trước mặt…

“Đoành !!!”

Bất quá, đây lại không phải là thời điểm để hắn có thời gian thống mạ hay tự trách mình.

“Đoành !! Đoành !!”

Tử Vũ vừa tránh được một đạo lôi điện, thì đã có thêm hai đạo khác liên tiếp bổ xuống, khiến hắn phải tránh né một cách vất vả.

“Ụa…”

Tử Vũ thổ ra một búng máu tươi, chính là bị áp lực từ mấy đạo lôi điện vừa rồi làm cho nội phủ bị thương. Khốn kiếp, nếu cứ tiếp tục thế này, dù hắn không bị lôi điện đánh chết, thì cũng sẽ bị áp lực cường đại ép cho nát bấy.

Đúng vào lúc đó, Ám Tuyển trên tay Tử Vũ đột nhiên phát ra một tia hắc lưu nho nhỏ, giống như một con tiểu xà cật lực mổ vào tay hắn một nhát.

Hơi lạnh theo nhát mổ đó tức thì truyền theo cánh tay chạy thẳng lên não, khiến não của hắn trong một tích tắc như thể bị đông đặc lại, hoàn toàn đình trệ.

Bừng tỉnh.

Tử Vũ thở ra một hơi, đoạn nhẹ nhàng vuốt ve Ám Tuyển đã lại hóa thành một vết xăm trên tay hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy biết ơn cái thứ vũ khí quái quỉ này. Không có nó, hẳn hắn sẽ cứ thế mất bình tĩnh để rồi phát điên.

Cuồng Bạo Thâm Hải tiếp đón hắn không chỉ bằng lôi điện, băng phong, mà còn bằng một thứ không khí khủng bố quỉ dị, khiến cho hắn không thể làm chủ bản thân như hắn vẫn làm…

Tỉnh trí lại rồi, Tử Vũ bắt đầu lặng yên suy tính.

Hắn biết, kiếp nạn của hắn cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thi-vuong/chuong-46/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận