Thi vương
Tác giả: Phiêu Vũ
Chương 46
Thoát thai hoán cốt
Nguồn : TTV
Cuồng Bạo Thâm Hải, hải để khủng bố nhất trong lòng mỗi một người trên Vô Tận giới, rốt cuộc là đáng sợ đến thế nào ? Đến thế nào ư ? Đến mức khủng bố.
Đấy có phải là một câu trả lời rõ ràng không ?
Tuyệt nhiên không.
Vì người ta chỉ được nghe kể về nó, chứng kiến uy lực của nó từ ngoài xa, chứ liệu có ai dám vỗ ngực nói rằng ta đã trực tiếp cảm thụ sự đáng sợ đó ?
Cũng có vài người muốn được vỗ cái vỗ đó, nhưng họ tuyệt nhiên không có cơ hội.
Vì một khi đã thâm nhập Cuồng Bạo Thâm Hải, thì tuyệt nhiên không có đường ra.
Thành ra, những người có thể nói rằng mình đã thụ hưởng sự đáng sợ của Cuồng Bạo Thâm Hải, chỉ có thể là những người đã vào thâm nhập vào đó…nhưng chưa chết…
Cũng tức là, những người sắp chết…
Tử Vũ dường như cũng đã suýt soát được xếp vào loại người đó.
“Ụa !!”
Thổ ra một búng máu tươi, sức chịu đựng của Tử Vũ lúc này gần như đã chạm đến mức cực hạn. Năm đạo thiên lôi liên tiếp giáng xuống, không những thế còn khóa chặt mọi phương vị đào thoát của hắn, khiến cho hắn dù né khỏi cũng bị áp lực mà thụ nội thương, khí huyết toàn thân nhộn nhạo, khó chịu cực điểm.
Còn may hắn là Thi Vương. Nếu hắn không phải là một Thi Vương thân thể cường hãn vô bỉ, chỉ e hắn đã sớm chết mất xác rồi. Có điều, hắn cũng không biết cái danh tự Thi Vương đó sẽ có thể giúp hắn trụ vững thêm bao nhiêu thời gian nữa…
Hắn, cuối cùng cũng có một cái cảm giác…cảm giác rằng mình sắp chết !
CHẾT ???
Hắn có gì để luyến tiếc ?
Mục tiêu của hắn vẫn còn đó !
Lời hứa của hắn vẫn còn đó !
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hắn-không-thể-chết !!!
Thân thể vốn đã bị nội thương nghiêm trọng của Tử Vũ như được tiếp thêm sinh cơ từ quyết tâm vừa mới bùng phát trong cơ thể hắn, tức thì bay vút lên không, né khỏi hàng loạt mũi băng tiễn đột nhiên phót vút lên từ phía mặt biển. Thân hình vừa ổn định, Tử Vũ đã vội vã đề khởi công quyết, cường hành thúc ép hố đen nơi Bách Hội huyệt gia tăng tốc độ hấp thụ năng lượng từ tinh hà kinh mạch, rồi dồn xuống tiểu hành tinh ở huyệt Thái Dương, cung cấp cho hắn năng lượng để có thể tiếp tục tri trì. Hắn biết, đây tuyệt đối không phải là con đường sống, nhưng là con đường duy nhất hắn có thể giúp hắn tiếp tục duy trì sinh lộ tại cái địa phương quỉ quái này…
“U…u…”
Tử Vũ tức thì nhíu mày. Là tiếng gió rít, thứ tiếng mà hắn đã chờ đợi kể từ khi hãm nhập Cuồng Bạo Thâm Hải. Cuồng Bạo Thâm Hải nổi tiếng với những đạo thiên lôi và cuồng phong uy lực không hề thua kém thiên kiếp, vậy mà từ khi tới đây, hắn “mới chỉ” được kiến thức qua sức mạnh khủng bố của vô vàn những đạo thiên lôi, thử hỏi làm sao hắn lại không có “tâm lí chờ đợi” thứ đặc sản còn lại của hải để nổi tiếng này cơ chứ…
Nhìn và trực tiếp cảm thụ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Từ những tiếng gió rít, trận trận cuồng phong nhanh chóng ngưng tụ, thế rồi đột ngột bùng lên thành một cơn lốc xoáy điên cuồng cuốn tới Tử Vũ. Không như thiên lôi uy lực tuy mạnh nhưng phạm vi công kích nhỏ, đứng trước một đạo long quyển phong khổng lồ thế này, Tử Vũ căn bản chỉ có thể có duy nhất một loại phản ứng: bị cuốn vào trong nó…
“Vù….”
Cố gắng khống chế thân thể bên trong đạo lốc xoáy, Tử Vũ cảm giác thân thể mình như muốn bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ, nỗi thống khổ so với việc nội tạng bị tổn thương còn lớn hơn gấp nhiều lần.
Trải qua hơn một thời thần quay cuồng trong cơn lốc, vào đúng lúc hắn cảm giác như đôi cánh của mình sắp bị tách rời ra khỏi thân thể, một đạo thanh lưu đột nhiên bùng lên từ sâu thẳm bên trong tinh cầu nơi Thái Dương huyệt, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể hắn, xoa dịu nỗi đau khó mà chịu đựng đó…
“Chủ nhân, ta xin lỗi, ta ngủ quá say rồi…”
Tử Vũ còn nói gì được nữa.
Còn may là Lục Nhi tỉnh dậy kịp thời.
Hắn với Lục Nhi tuy đã kí kết Huyết khế, tâm linh tương thông, nhưng vừa rồi hắn phát hiện Lục Nhi đang trong giai đoạn tu luyện khẩn yếu, đã tự động ngăn chặn khả năng cảm ứng đó, một mình chịu đựng sự thống khổ của ma luyện bên trong Cuồng Bạo Thâm Hải. Giờ thì tốt rồi, có thêm ma lực của Lục Nhi hỗ trợ, lại là Mộc hệ ma pháp có khả năng chữa trị vết thương không hề thua kém so với Quang hệ ma pháp, đích thực có thể giúp hắn chống đỡ thêm được một thời gian nữa…
Trong thời gian đó, hắn nhất định phải tìm ra đường sống…
“Bình !!!”
Thân hình Tử Vũ đang quay cuồng trong cơn lốc xoáy, đột nhiên va mạnh vào một vật thể cứng chắc vô bỉ, khiến cho hắn vốn thảm hại lại càng thêm thảm hại. Còn may một Thi Vương như hắn đối với loại công kích vật lí này sức chịu đựng cực tốt, nếu là người khác thì chỉ e đã tan thây rồi.
Chỉ là, Tử Vũ tuyệt đối không thể vì thế mà cao hứng.
Vì hắn biết, cái tiếng “Bình” đó, chỉ là sự mở đầu cho một giai đoạn mới.
“Chủ nhân, đây là Cuồng Bạo Thâm Hải phải không ? Làm sao mà người lại lạc vào đây cơ chứ !?”
Lục Nhi lúc này mới thật sự nhận ra mình đang ở đâu, liền cấp bách nói. Vừa rồi, nàng còn tưởng Tử Vũ là bị Thánh cấp cấp 9,10 Phong hệ ma pháp sư tấn công, ai dè tình thế hiện thực còn nguy hiểm hơn cái suy nghĩ đó của nàng gấp bội. Nhận thức được điều đó, thứ Mộc hệ ma pháp nguyên tố thuần chất bên trong cơ thể nàng cũng tức thì bùng lên mạnh mẽ, liên tục tu bổ chữa trị ngoại thương cũng như nội thương cho Tử Vũ, hi vọng có thể giúp hắn tiếp tục duy trì sinh lộ. Đó cũng là việc tốt nhất mà nàng có thể làm lúc này.
- Hỡi Hắc ám nguyên tố, cội nguồn của mọi nguyên tố, hãy tuân theo lệnh ta, lập thành “Huyền Thiên kết giới” !!!
Tử Vũ hai tay bắt ấn, tinh hà năng lượng trong người hắn, thông qua sự triệu hoán của bản thân điên cuồng chuyển hóa thành hắc ám ma pháp nguyên tố, chầm chậm hình thành lên một thứ kết giới âm ám ma mị. Dựa vào đặc tính kì dị có thể miễn nhiễm với các hệ nguyên tố khác của hắc ám ma pháp, “Huyền Thiên Kết giới” vừa được thành lập, Tử Vũ bên trong tức thì cảm thấy áp lực giảm mạnh. “Huyền Thiên Kết giới” vốn là Kết giới cao cấp nhất của Hắc ám hệ ma pháp, khả năng phòng thủ cực kì hoàn hảo, không chỉ có năng lực bài trừ các hệ ma pháp khác, mà khi phải đối diện với năng lượng quá mạnh, còn có thể sử dụng phương pháp vừa kéo vừa đẩy, khiến công thế của đối thủ trượt qua một bên. Ở đây, “đối thủ” của Tử Vũ vốn là Cuồng Bạo Thâm Hải, là hải để có thể tùy tiện thi phóng ra đủ loại ma thuật uy lực sánh ngang với thiên kiếp. Cũng còn may, không như thiên kiếp bắt pho thăng giả phải trực tiếp đón nhận, những trận lôi điện hay cuồng phong ở hải để này vẫn “cho phép” người ta tìm cách né tránh.
Chỉ là, liệu rằng một người có thể né tránh đến bao giờ đây ?
Sau khi “Huyền Thiên Kết giới” được thành lập, Tử Vũ bên trong đã chuẩn bị sẵn tâm lí đón nhận những trận công kích điên cuồng của đủ loại thiên kiếp như thiên lôi, thiên phong…nhưng cuối cùng lại chẳng có thứ gì đến với hắn cả. Yên lặng đến bất ngờ. Là sự yên lặng trước cơn giông bão.
“Xuy !!!”
Dù là đang ở bên trong “Huyền Thiên Kết giới” âm ám quỷ mị, Tử Vũ vẫn có thể thấy mọi thứ xung quanh hắn đột nhiên sáng bừng lên một cách rực rỡ. Hắn còn chưa kịp xác định thứ ánh sáng này xuất phát từ đâu, thì “Huyền Thiên Kết giới” đã đột nhiên chấn động rồi tan vỡ. Kết giới vừa vỡ, vạn đạo kim quang từ khắp mọi phía tức thì mạnh mẽ chiếu thẳng vào Tử Vũ, khiến hắn trong một giây khó chịu đến muốn ngất đi…
Là thiên quang…mẹ kiếp…
“Soạt !!!”
Khi mà thứ ánh sáng thần thánh từ vạn đạo thiên quang đang chuẩn bị xé nát Tử Vũ thành từng mảnh nhỏ, đôi cánh rũ rượi đằng sau lưng hắn đột ngột giương lên mạnh mẽ. Thế rồi, Tử Vũ đột nhiên kinh hoảng nhận ra, từ trong vô thức, cơ thể hắn đang biến đổi một cách triệt để và thần tốc.
Nếu trước kia ví tinh hà kinh mạch bên trong Tử Vũ là một khoảng không u ám không có ánh sáng, thì nay, hàng loạt tinh cầu ở đó đang đột ngột bùng cháy một cách mạnh mẽ, trở thành một loạt những tiểu thái dương trên khắp cơ thể hắn. Những tiểu thái dương này, chừng như đã âm ỉ cháy từ rất lâu rồi, chỉ là luôn không có cơ hội để bùng lên mà thôi. Giờ thì cơ hội ấy tới rồi.
Những vầng mặt trời vừa mới hình thành trong người Tử Vũ, không ngờ lại không cần thông qua sự hấp nạp của hố đen, mà bỗng nhiên giống như bị tinh cầu nơi Thái Dương huyệt của Tử Vũ hấp dẫn, dần dần chuyển dịch về phía đó, thông qua việc chiếu sáng đổ dồn năng lượng vào nó. Năng lượng vốn đã sắp cạn của Tử Vũ tức thì lập tức được đổ đầy.
Toàn thân phát ra thần quang nhàn nhạt, Tử Vũ vốn luôn u ám trong bộ hắc bào đột nhiên bừng sáng, cùng với đôi cánh sau lưng, phảng phất giống một thiên thần vừa mới hạ phàm. Bất quá, thiên thần ấy lại đang cật lực chống lại những luồng thiên quang tưởng như cùng bản chất với hắn.
“Hống !!!”
Gầm lên một tiếng vang rền trời đất, hai mắt Tử Vũ đột ngột xạ xuất những tia bạo quang vàng chói, toàn thân phát ra đạo đạo quang mang, cường hành đẩy lùi những tia thiên quang đang điên cuồng chiếu vào hắn. Ánh sáng từ những luồng thiên quang đó vừa tắt, sương mù hôn ám trên mặt biển Cuồng Bạo Thâm Hải vừa mới biến mất lại lập tức đổ đầy mặt biển, khiến cho Tử Vũ gần như đã trở về với trạng thái ban đầu khi hắn vừa mới tới đây. Bất quả, khi mới tơi đây, hắn là ác quỷ toàn thân hắc ám, thì nay đã lột xác thành một thiên thần dương quang chói lọi.
“Chủ nhân, người có rất nhiều điều phải giải thích cho người ta đấy !”
Thanh âm trong trẻo của Lục Nhi đột ngột vang lên. Vừa mới cùng nhau trải qua một lần sinh tử, Tử Vũ bất giác cảm thấy khoảng cách giữa hắn và nàng đã xích lại một chút. Khi nãy, nếu không có nàng tận lực sử dụng Mộc hệ ma pháp từ bên trong chữa trị cho hắn, chỉ e hắn đã không tồn tại được đến khi những đạo thiên quang đó chiếu tới kích phát dòng máu Thần tộc bên trong cơ thể, đồng thời khiến cho những tiểu thái dương vốn luôn âm ỉ cháy trong cơ thể hắn bùng lên mạnh mẽ.
Tử Vũ hiểu rất rõ, hắn đã vừa mới tiến thêm được một đoạn dài trên con đường mà hắn vẫn đang dò dẫm bước đi. Hắn lâu nay chuyên luyện Tử Vong ma pháp, đến khi có được thứ năng lượng từ tinh hà kinh mạch, cũng theo thói quen từ trước mà chỉ dùng nó như Hắc ám hệ năng lượng, đã vô tình làm thui chột rất nhiều khả năng mà hắn vốn sở hữu. Hiện tại, hắn thực sự đã không còn là Tử Vũ của nửa ngày trước nữa.
Từ khi Tử Vũ đẩy lùi những luồng thiên quang, Cuồng Bạo Thâm Hải đột nhiên trở lên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Từ những gì Tử Vũ đã thấy khi ở trên thuyền, thì rõ ràng thiên lôi và cuồng phong của hải để này không bao giờ ngừng lại. Thành ra, sự yên lặng này tuyệt đối không phải là một chu kì của Cuồng Bạo Thâm Hải.
“Ì oạp…”
Những tiếng đập nước đột nhiên vang lên từ phía xa thẳm, khiến cho Tử Vũ không kịp chuẩn bị cũng phải rùng mình một cái. Xa thẳm ?? Nếu thực sự tai của hắn nghe được cả những âm thanh truyền lại từ xa thẳm, thì tại sao đến cả một chút tiếng sấm cũng không nghe thấy ?
“Vèo !!!”
Nhận ra sự bất thường của âm thanh này, Tử Vũ tức thì đảo thân xoay ngang, kịp thời né khỏi một cái bóng đen lướt qua ngay chỗ mà hắn vừa đứng. Hắn, thậm chí đến một chút hình dạng mờ mờ của cái bóng đen đó cũng không nhìn thấy. Nếu không phải là hắn cảm thấy âm thanh nọ có chút bất thường, thì chỉ e đã không có kết quả tốt đẹp đến vậy.
“Ì oạp…”
Lại là một tiếng đập nước vang lên khe khẽ. Lần này không còn là từ phía xa nữa, mà lại phảng phát như ngay bên tai hắn. Đúng vào lúc Tử Vũ định động thân, thì từ bốn phương tám hướng, vô vàn những cái bóng đen đột nhiên xuất hiện nhắm hắn mà quật tới.
“Bùng !!!”
Tử Vũ không hề chần chừ, chọn lấy cái bóng đen gần hắn nhất trực tiếp lao tới, một quyền tung ra mang theo Ám Tuyển trong hình dạng hộ thủ, mạnh mẽ va chạm với nó. Cả hai vừa chạm vào nhau, xương tay của Tử Vũ tức thì muốn nứt, lập tức đảo thân vòng về phía sau bóng đen, kịp thời tránh khỏi cảnh thịt nát xương tan vì bị bẩy cái bóng khác va vào. Đến lúc này, hắn đã phảng phất nhận ra hình dạng của những cái bóng đen đó, tức thì toàn thân giới bị, trực tiếp hạ xuống mặt nước.
Cuồng thú !!!
Trước mắt Tử Vũ là một màn sương mờ ảo. Trong màn sương đó có một cái bóng màu đen to cỡ người hắn, đằng sau mọc lên tám cái bóng khác, khẳng định chính là những thứ vừa tấn công hắn. Cái bóng chỉ có một mắt, hiện đang trừng trừng nhìn vào Tử Vũ, nửa như ngạc nhiên, nửa như phẫn nộ, chừng như với sự xuất hiện và thực lực của hắn có phần bất ngờ.
Khẳng định chính là cuồng thú trong truyền ngôn của Vô Tận giới, là những con thú có khả năng tồn tại trong Cuồng Bạo Thâm Hải.
Có khả năng tồn tại trong Cuồng Bạo Thâm Hải ư ? Chỉ mấy chữ đó cũng đủ khiến cho người ta cảm nhận được sự đáng sợ khủng bố của chúng rồi.
Con mắt nhỏ chớp chớp, đoạn chầm chậm di chuyển về phía trước, chỉ trong chốc lát đã bước khỏi đám sương mù. Nhìn rõ hình dạng của con “Cuồng thú” dó, Tử Vũ tức thì kinh ngạc đến phát ngốc.
Là một cô gái. Hình dạng của một cô gái, có đủ chân tay mặt mũi, sau lưng có tám dải lụa kim sắc, chính là những thứ mà hắn tưởng là cái vòi của con quái vật. Cô gái chỉ có một mắt, bởi vì mắt còn lại của nàng đã bị che lại bởi một dải tóc màu vàng óng ánh.
- Đã lâu lắm rồi người ở lục địa không xuất hiện ở đây. Ta tên Y Nhược, ngươi mau đi đi.
Tiếng nói rất rõ ràng, là ngôn ngữ phổ thông ở hai lục địa Đông Tây. Nhìn nàng có chút hoang đường, Tử Vũ hỏi:
- Tại sao tấn công ta rồi lại kêu ta đi ? Nàng là người sống ở Cuồng Bạo Thâm Hải ư ?
- Ban đầu ta còn tưởng ngươi là Bạo tộc đến đây làm càn nên mới xuất thủ. Giờ biết người không phải, thì tất nhiên là kêu ngươi đi. Câu hỏi còn lại, thì nếu gặp lại, ta sẽ trả lời cho ngươi.
Nói rồi, Y Nhược hư hư ảo ảo phóng thân đi mất.