Thi Vương Chương 67

Thi vương
Tác giả: Phiêu Vũ

Chương 67
Tàn sát

Nguồn : TTV



Nếu bây giờ có một thứ gì đó không thể chạm đến Tử Vũ, thì đó, chính là ánh sáng.

Hắn vốn không bao giờ phí sức vào những chuyện vô ích, nhưng hiện tại, đích thực hắc ám khí tức mà hắn đang tỏa ra dường như là không thể kìm chế, khiến cho không chỉ hắn hay tam nữ, mà còn nhận chìm cả con đường vào một màu đen huyền hoặc.

Trong cái màu đen ấy, đôi mắt nửa đỏ nửa tím của Tử Vũ hiện lên khủng bố đến hãi nhân.

Đinh Đang là một đứa trẻ hồn nhiên, nàng tuy cảm thấy chủ nhân của mình có vẻ không ổn, nhưng lại tuyệt đối không lí giải nổi cái không ổn ấy. Không lí giải nổi, nên nàng cũng không bận tâm nhiều lắm, mà chỉ vui thích với cái hắc ám khí tức mà Tử Vũ đang tỏa ra.



Nhảy lên ôm lấy lưng hắn, nửa thân dưới của nàng cũng tức thì hóa thành hắc ám, quyện vào chiếc áo choàng đen thẫm ấy, hệt như chính nàng là một phần “mọc” ra từ thân thể Tử Vũ. Nhìn thấy thế, Y Nhược và Lục Nhi không ai bảo ai, cũng đưa tay ra nắm lấy hai cánh tay đang buông thõng của hắn, chậm rãi bước theo. Bất kể có chuyện gì xảy ra, cả hai trong lòng đều hi vọng, có thể dùng sức của bản thân mà kéo hắn trở lại với mình.

Bốn người đi không nhanh, nhưng hắc ám chi khí lại bốc lên cuồn cuộn, khiến cho tầm mắt của nàng công chúa nọ và A Quân cũng rất nhanh chóng bị che mờ. Trong ánh nhìn có một tia khác lạ, A Quân chừng như đang sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, đoạn nói:

- Công chúa, họ cũng tới Ám Lâm Chi Thành…

Nữ tử nọ tên Giang Thiên Nhạn, đích thực là Lạc Việt Nhị công chúa đã có dịp gặp gỡ Tử Vũ vào mười năm trước ở Quyện Long Thành. Nàng vốn văn võ toàn tài, trước nay đều giúp phụ vương lo việc chính sự, rất ít khi ra ngoài, thế nên trên Vô tận giới không mấy có danh tiếng, nên mới không được xếp trong Bát Đại Mĩ Nhân bảng. Hiện tại, chỉ thấy nàng thở ra một hơi, tư thế ưu nhã thoát tục, đoạn hỏi khẽ:

- Đối đầu với họ, ngươi nghĩ chúng ta có bao nhiêu phần thắng ?

Nhìn nàng, A Quân tức thì đáp lời, hiển nhiên cũng đã nghĩ đến vấn đề này từ trước.

- Nữ tử tóc xanh thực lực không dưới Thánh cấp cấp 6, hai nữ tử còn lại không thể dò ra, riêng nam tử đó thì không dám ước định. Phần thắng…có lẽ không đến mười phần trăm !

Dù từ nhỏ đã theo hầu Thiên Nhạn, bản chất của A Quân vẫn là quân nhân, sự tình khó nói nhất vẫn có thể thẳng thắn nói ra. Tất nhiên, một phần cùng vì y biết, rằng đứng trước nàng, thì nói thật là điều tốt nhất.

- Y là đệ tử của Trình Tưởng… truyện copy từ tunghoanh.com

A Quân trong lòng thoáng động, không phải chỉ vì cái danh tự Trình Tưởng, mà còn vì chức nghiệp của lão…Rốt cuộc, kẻ đó tại sao lại tới Ám Lâm Chi Thành ?

- Chỉ hi vọng y không phải bọn chúng…Nếu không, lần này ta e Vô Tận giới hết cứu rồi…

Nữ tử trầm ngâm, đoạn chậm rãi tiến lại gần xe ngựa, nói tiếp:

- Đi thôi, nhưng giữ khoảng cách với họ, không cần che dấu hành tung.

A Quân tức thì ứng thanh “Dạ” lên một tiếng, đoạn nhanh chóng trở về vị trí phu xe của mình, ra roi thúc ngựa tiến lên. Cô xe chầm chậm lăn bánh, mang theo cõi lòng nặng trĩu của những người ngồi trên. Ai…hi vọng mong manh cuối cùng, không lẽ giờ cũng tiêu tan rồi sao ?



Con đường mòn rất nhanh chóng đã bị bốn người Tử Vũ bỏ lại phía sau mà trực tiếp tiến nhập Ám Lâm. Gọi là Ám Lâm, không phải chỉ vì nơi này quanh năm âm ám không thấy ánh mặt trời, còn bởi vì nơi đây chỉ mọc duy nhất một loại ám thụ, thân cao dáng thẳng, dù được sinh ra một cách tự nhiên nhưng lại rất thường mang những hình dạng cổ quái như khô cốt hay thiếu nữ. Người ta nói, ám thụ chính là được sinh ra bởi oán niệm của đời đời Ám Tinh Linh đối với các dân tộc Tinh Linh khác, lại có người nói loại cây này vốn có linh tính, luôn cho người ta thấy những gì mà người đó tưởng tượng ra. Dù là thế nào, thì khi bước vào khu rừng cổ quái này, con người ta cũng luôn cảm thấy trong lòng nặng trĩu một nỗi lo lắng không tên, khiến trong lòng trở nên bất an khôn tả…

- Chủ nhân, thụ yêu trong rừng này có không ít, nhưng khi ta tiếp cận thì đều trốn tránh. Bất quá, đẳng cấp của chúng cũng không cao, nếu cần, ta có thể cường hành ép chúng phải nghe lời…

Lục Nhi vốn đang bước cạnh Tử Vũ bỗng đột ngột nói. Với tâm cảnh của nàng hiện tại, cảm giác khó chịu phát xuất từ Ám Lâm tuyệt đối không thể ảnh hưởng được tới nàng. Chỉ là, nàng lại thấy Tử Vũ không phải như vậy, có lẽ bởi trong lòng hắn đang mang một nỗi bất an quá lớn, cho nên mới lên tiếng để thu hút sự chú ý của hắn.

Tử Vũ ngẩng đầu nhìn lên Ám Lâm Chi Thành đang lơ lửng trên không, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng sục sôi một nỗi bất an không thể nói được thành lời. Hắn biết mình đang lạc lối, nhưng hắn lại không thể tĩnh lặng trở lại. Trong lòng hắn, cái bóng của Trình Tưởng là quá lớn, khiến cho hắn không cách nào có thể thoát ra…

- Nàng có cách nào đưa chúng ta lên đó không ?

Tử Vũ hỏi khẽ, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn phần nào khi nhận ra Lục Nhi và Y Nhược vẫn luôn nắm chặt lấy hai cánh tay của mình. Rốt cuộc, chỉ ở trong những phút giây thế này, hắn mới biết họ đối với mình quan trọng đến thế nào…chỉ cần…chỉ cần một trong số họ tiếp bước theo Trình Tưởng…thì chỉ e hắn sẽ hoàn toàn vỡ nát. Đến lúc đó, thì dù là bất cứ thứ gì, cũng không thể khiến hắn trở lại được nữa…

Tử Vũ hoàn toàn không nhận ra, rằng trong lúc này, trong đầu hắn đã bắt đầu xuát hiện những tình huống xấu, những thứ chưa bao giờ tồn tại với sự tự tin của hắn trước đây.

- Chủ nhân, để muội thử xem…

Lục Nhi gật đầu, đoạn kéo cả ba người còn lại lên một trong những gốc cây đã bị chặt sát gốc gần đó, vốn là loại phương tiện duy nhất để tiến nhập Ám Lâm Chi Thành.

Lục Nhi bản thân là Biến dị bẩm sinh Thụ yêu đầu tiên trên Vô Tận giới, không chỉ sở hữu Mộc hệ ma thuật mạnh phi thường, mà còn có một ảnh hưởng rất lớn đối với các chủng thảo mộc. Cái gốc cây này vốn là vật chết, chỉ được Ám Tinh Linh dùng ma thuật biến một phương tiện di chuyển. Bất quá, cây thì vẫn là cây, thế nên cuối cùng, sau một vài lần cố gắng của Lục Nhi, nó cũng bắt đầu rục rịch di chuyển, đoạn nâng dần độ cao tiến vào thông đạo bên dưới Ám Lâm Chi Thành.

Cái tăm tối cảu thông đạo trong chốc lát đã bị họ bỏ lại sau lưng, thay thế vào đó là nền trời âm u của Ám Lâm Chi Thành. Đưa mắt nhìn ra xung quanh, Tử Vũ tuyệt không ngạc nhiên khi thấy có không dưới một trăm xạ thủ lẫn pháp sư đang gườm gườm nhìn nhóm bốn người của mình, ma pháp và cung tên đều đã giương lên, chỉ chờ một lời không hợp ý là lập tức phóng tới, hiển nhiên muốn biến những kẻ xâm nhập thành những cái xác không hồn.

- Các ngươi là ai ?

Một thanh âm băng lãnh vang lên từ bên ngoài vòng vây, khỏi nói cũng biết là do đội trưởng đội lính gác cổng của Ám Lâm Chi Thành phát ra. Bao nhiêu năm nay, chưa có ai dám ngang nhiên xâm nhập Ám Lâm Chi Thành táo tợn thế này, trong chốc lát chỉ kịp huy động có hơn trăm người, nhưng khẳng định toàn thành đều đã được thông báo để sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu hơn có thể phát sinh.

- Ta đến tìm người !

Tử Vũ trầm giọng thốt, trong lòng cảm giác có một cỗ nhiệt khí đang bừng bừng xông lên tới não, hiển nhiên đang rất nôn nóng muốn được đi tìm Nhã Dạ. Hắn hiện tại, căn bản đã không còn là Tử Vũ của ngày trước, luôn giữ được sự bình tĩnh ở mọi tình huống. Bất quá, đối đầu với một Tử Vũ như thế này, thì trừ phi là cao thủ đồng đẳng cấp, còn nếu không, thì khẳng định sẽ phải nhận lấy một thứ kết quả còn khủng khiếp hơn gấp mười lần so với trước kia.

- Đến Ám Lâm Chi Thành mà còn dám…

Một câu của gã nọ còn chưa thốt ra trọn vẹn, Tử Vũ đã tức giận gầm lên một tiếng, hai tay vung ra tạo thành hai dải khói đen cuồn cuộn cuốn đến, hệt như hai con ma long nhe nanh múa vuốt, chỉ trong chớp mắt đã lao bổ vào vòng vây trước mặt hắn mà điên cuồng xung sát.

Đám ma pháp sư Ám Tinh Linh cố nhiên không phải loại vô dụng, cũng tức thì ngưng niệm chú ngữ, không ngừng phát ra những tia sáng màu đen kiềm hãm lực công kích của hai con ma long trong khi đám xạ thủ cũng lập tức xạ tiễn.

Tinh Linh tộc vốn là những ma pháp sư và xạ thủ bẩm sinh, trên hai phương diện này, so với các dân tộc khác thì tuyệt đối có những thành tựu vượt trội. Ám Linh Tinh vốn là một nhánh của Tinh Linh tộc, khác với tâm tính lánh thế yêu thích hòa bình của Tinh Linh, trong lòng lúc nào cũng mang một nỗi cừu hận to lớn đối với những kẻ đã bài xích và nguyên rủa mình. Bởi thế, ma thuật cũng như tiễn thuật của họ đều đi sâu nghiên cứu vào những đòn thế có lực công kích cực kì mạnh mẽ, nay đồng loạt xuất ra, hiển nhiên có sức phá hủy tuyệt không tầm thường.

“Phập…”

Chỉ là, đối thủ lần này của họ lại cũng tuyệt đối không tầm thường.

Lục Nhi chẳng cần ngâm niệm, tay chỉ khẽ khua một cái, tức thì từ dưới nền Ám Lâm Chi Thành liền mọc lên vô số dây leo, trong khoảng khắc đã chặn hết những mũi tên chứa đầy kình lực của đám xạ thủ Ám Tinh Linh tộc. Cùng lúc đó, Tử Vũ hai tay chập vào làm một, khóe miệng nhếch lên hiểm ác, đoạn trầm giọng hô lớn. Tức thì, hai dải khói đen vốn đang bị ma pháp sư của đối phương kìm hãm liền trộn lẫn vào nhau và nổ tung thành nghìn mảnh nhỏ, chấn nát da thịt của toàn bộ những kẻ đang đứng gần đó, đồng thời tán phát ra những đạo hắc lưu hệt như độc thủy, chạm vào thứ gì liền ăn mòn thứ đó, trong chốc lát đã phá tan nát đội ngũ của đám Ám Tinh Linh gác cổng.

Tử Vũ căn bản không để những tên lính gác này vào trong mắt, thân hình liền lập tức theo lỗh ổng vừa tạo được li khai, dụng linh thức điên cuồng xới tung cả Ám Lâm Chi Thành để tìm kiếm Nhã Dạ.

“Đinh…đang…”

Đinh Đang vốn nằm trên lưng Tử Vũ, chứng kiến trận chiến đang diễn ra thì hứng phấn phi thường, hai cánh tức thì dương lên, tạo ra một thứ quang mang khiết bạch thánh khiết vô bỉ. Chỉ là, ở giữa thứ quang mang khiết bạch đó, một vòng tròn mang theo hắc ám khí tức bỗng chốc xuất hiện, đoạn tỏa ra vạn đạo hắc quang, lơ lửng trên đầu Đinh Đang giống như vòng thánh của thiên sứ, chỉ là tuyệt đối khác xa về bản chất.

- Lục tỉ tỉ, Y tỉ tỉ, hai tỉ xấu, không để cho muội chơi cùng…

Nhìn thấy Lục Nhi và Y Nhược chỉ trong khoảng khắc đã dùng dây leo và sa thạch cuốn trọn toàn bộ đám lính gác, Đinh Đang tức thì phùng má phụng phịu. Chỉ là, đúng vào lúc đó, hai mắt Tử Vũ bỗng chốc rực sáng, đoạn cực tốc phóng về hướng bắc Ám Lâm Chi Thành, kéo theo sau là ba người con gái với những thứ tâm tư tình cảm khác nhau mà không ai có thể định nghĩa…

“Hống !!”

Nhìn thấy phía trước đột ngột xuất hiện một đội quân đông đảo những Ám Tinh Linh, Tử Vũ tức thì nộ hống, bàn tay vươn ra mang theo Ám Tuyển trong dạng kiếm điên cuồng chém loạn. Hắn căn bản không cần chiêu thức, bởi lẽ đám lính ở đây dù là đội trưởng hay sĩ tốt đều còn xa mới đạt đến Thánh cấp. Thành ra, cứ mỗi một nhát chém bừa của hắn, là một mảng lớn binh lính Ám Tinh Lính lại rơi vào cảnh thịt nát xương tan, hình thành một trường đồ sát thảm khốc ngập tanh mùi máu. Ám Lâm Chi Thành thực sự đã bước vào ngày u ám nhất trong suốt chiều dài lịch sử của nó.

Trong tiếng la hét rầm trời và mùi tanh xộc lên tận não, Tử Vũ từng bước từng bước tiến về khối kiến trúc to lớn ngự tại hướng chính Bắc của Ám Lâm Chi Thành, nơi mà hắn đã nhận định là Nhã Dạ đang ở đó. Bám sát ngay sau hắn là ba nữ tử mĩ lệ tuyệt luân, dù đang dạo bước trong bể máu mà khuôn mặt một chút cũng không cau lại, thậm chí trên môi một người còn chúm chím cười, đến cả y phục cũng vẫn còn giữ nguyên màu tính khôi vốn có. Họ, người thì từng chứng kiến cả làng mình bị thảm sát, người đã phải sống suốt ngàn năm cùng sự điên loạn, người từng phải chịu sự hành hạ bệnh hoạn của phụ thân mà biến thành một cỗ máy sát nhân. Đúng vậy, họ đã quá quen với mùi tanh của máu, thế nên, nó tuyệt đối không thể khiến họ cau mày.

Khiến họ cau mày, chỉ có thể là người gây ra thảm trạng này.

- Tử Vũ, để ta !

Y Nhược vốn đang theo sau Tử Vũ bỗng chốc vượt lên phía trước, thay thế cho hắn tạo thành vạn tia băng tiễn, điên cuồng bắn phá trên mọi phương vị đối với đoàn quân phía trước. Nàng tuyệt đối không phải là kẻ hiếu chiến, nhưng nàng biết, hiện tại, nên để Tử Vũ càng tránh xa cảnh giết chóc càng tốt.

Lục Nhi cố nhiên cũng hiểu điều đó, còn Đinh Đang, nhìn theo một góc nào đó, đích thực là một đứa trẻ ham thích trò chơi chiến tranh, thế nên cũng tức thì lao tới, hình thành ba mũi tấn công với hắc ám hệ, mộc hệ và thủy hệ ba loại ma pháp, chỉ trong chốc lát đã cuốn phăng cả một đoạn đường dài vốn đầy những binh lính Ám Tinh Linh.

Đồ sát. Tuyệt đối là đồ sát.

Lục Nhi là Thánh cấp cấp 6 đã gần đạt đến cấp 7. Y Nhược và Đinh Đang thậm chí còn mạnh hơn nàng. Ba người, với sức mạnh như vậy, trong khi đối phương đến Á Thần cấp còn chưa đạt tới, thì hiển nhiên chỉ là đồ sát chứ tuyệt không phải chiến đấu. Tàn bạo cũng được, khát máu cũng không sao, vì người họ yêu, những cái danh tự đó dù có phải khoác lên trăm vạn cái họ cũng sẵn lòng.

Sau khi người cuối cùng của đoàn quân nọ gục xuống, Ám Lâm Chi Thành tức thì trở nên tĩnh lặng vô bỉ. Nơi này một giờ trước có thể còn là một chốn an bình, hiện tại bỗng chốc đã hóa thành địa ngục. Máu chảy khắp nơi, thây người la liệt, cái âm ám của tòa thành này đã không còn nữa, mà thay thế vào đó là mùi tinh huyết tanh tưởi đến lợm giọng. Đứng trước khung cảnh đó, Tử Vũ có một mảy may cảm xúc gì không ?

Có. Là sự nôn nóng đang tràn ngập trong lòng.

Nhìn bóng dáng đen tối của Tử Vũ đang lầm lũi bước trên con đường ngập ngụa thây người, Lục Nhi và Y Nhược chỉ biết nhìn nhau, đoạn lại nhanh chóng rảo chân bước theo hắn. Máu và xác chết, trong mắt họ đều hóa thành hư vô, mà chỉ có cái bóng dáng cô độc ấy đang không ngừng bước về phía trước, về một miền đen tối xa xăm vô định.

Có ai ngăn được hắn không ?


- Công chúa…

A Quân nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước, thân hình tức thì dịch qua chắn trước mặt Thiên Nhạn như muốn ngăn không cho nàng bị ảnh hưởng bởi những thứ đó. Khốn kiếp thật, thế là nỗi lo lắng của y đã trở thành sự thật, cái tên đó thực sự là người của bọn chúng…

- Không phải bọn chúng…

Thiên Nhạn hiển nhiên không phải loại trâm anh thế phiệt nhìn thấy máu là mặt mày tái mét. Trước cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt, đôi chân mày của nàng chỉ cau lại đầy bất nhẫn, nhưng vẫn quan sát một cách nghiêm túc, đoạn nói khẽ. Nghe thấy thế, A Quân còn chưa kịp hỏi, thì nàng đã chầm chậm giải thích:

- Ngươi xem, nếu là bọn chúng, thì những cái xác này đã không còn nằm ở đây…

Thiên Nhạn nói xong, sắc mặt tức thì đại biến, thân hình theo phản xạ nhanh nhẹn lùi lại một bước. A Quân vốn là chiến tướng dày dặn kinh nghiệm, cũng lập tức phát hiện ra dị biến, liền lập tức bước lên trước bảo hộ cho nàng. Trước mặt họ, những cái thây người vốn đang nằm im bỗng chốc rục rịch chuyển động, đoạn bất ngờ bật dậy theo thứ tự trước sau, đôi mắt trắng dã vô thần, mồm miệng há hốc nhe ra những cái răng nanh nhọn hoắt…

“Soạt…”

Một loạt những tiếng “loạt xoạt” phát ra liên tiếp khi phần y phục sau lưng “những cái xác” nọ bị xé bung ra bởi những đôi cánh dơi nhọn hoắt nhuốm đầy tinh huyết của chính chủ nhân chúng. Trong khung cảnh khủng bố với mùi tử khí bốc lên nồng nặc đó, cả Thiên Nhạn và A Quân đều không khỏi cảm thấy kinh dị, trong miệng cùng lúc thốt ra ba chữ:

- Dạ Huyết tộc…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thi-vuong/chuong-68/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận