Kéo túi lớn túi nhỏ đổi phòng ngủ mới đương nhiên không có gì to tát, điều khiến cô kích động là bạn cùng phòng mới của cô chính là người từng bị các cô mắng suốt ba tháng, không hẹn mà gặp hồng nhan họa thủy, Bạch Lăng Lăng!
Nói thật, hình dung bằng từ “hồng nhan họa thủy” để miêu tả Bạch Lăng Lăng có phần hơi phóng đại, nhưng nếu đi hỏi Tâm Di, bạn đại học cùng phòng cũ của cô thì nhất định cô ấy sẽ nói khó nghe hơn.
“Bạch Lăng Lăng!”
“Quan Tiểu Úc!”
Câu đầu tiên hai người chào nhau trong lần gặp đầu tiên là như vậy.
“Tớ vẫn cứ cho rằng tên của tớ là tầm thường nhất.” Quan Tiểu Úc vênh vang đắc ý nhướn đôi mày xinh đẹp, chớp chớp đôi mắt to, mái tóc màu cà phê nhẹ vén lên lộ ra gương mặt đẹp mộc mạc mà thuần khiết.
Không nghĩ tới bạn cùng phòng của cô cười nhẹ, đáp: “Tớ cũng vậy!”.
Đêm yên tĩnh và ưu tư
Trong một căn phòng sáng sủa và sạch sẽ, bức màn voan mỏng màu xanh nhạt để che đậy bị gió đêm lay động, thỉnh thoảng chạm đến chuông gió san hô treo trên cửa sổ, phát ra tiếng ngâm khẽ vui tai…
Trên tủ đầu giường màu trắng là một ly cà phê vẫn đang bốc khói, hương cà phê và hương sữa nhàn nhạt tràn ngập bay khắp cả phòng.