Thuẫn Kích Chương 245 : Cửu U thiên hóa

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 245: Cửu U thiên hóa

Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân





Trong màn đêm u tối, bầu trời giống như đang mang một cái khăn che mặt vậy, chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ, đặc biệt là bầu trời thành phố Borlundo nơi từng phát sinh không gian gió lốc, càng có vẻ hôn ám.
nguồn tunghoanh.com
Vô Thượng thiên đường, phòng chí tôn.

Tang Thiên mới vừa tắm rửa xong. Cảm giác cũng không tệ lắm. Mở tủ quần áo ra lấy một cái áo ngủ tùy tý mặc lên người, buộc dây lại, châm một điếu thuốc lá, đi tới trước cửa sổ, nằm ngữa trên ghế, đem điếu thuốc lá đưa tới khéo miệng. Hút vào một hơi, rồi sau đó phun ra, làn khói màu đen phiêu đãng trong không trung.



Đột nhiên trong hư không xuất hiện một đạo hư ảnh, bóng dáng này phảng phất như trong suốt lại vừa giống như vô hình hướng bên này đi tới, mỗi một bước đi, bóng dáng hư ảo lại rõ hơn vài phần, trực tiếp xẹt qua cửa sổ, tiến vào, đứng ở bên trong, là một nữ nhân mặc trường bào cổ điển màu trắng, mái tóc dài màu đen buông xuống bên hông, vuốt ống tay áo. Dung nhan mỹ lệ lãnh đạm, khí chất ung dung cáo quý, giống như nữ thân trong tranh vậy.

Vào thời đại này, trang phục trường bào được xem như một loại trang phục thịnh hành, lưu hành cũng không phải là là loại trang phục tân triều, cũng không phải cổ phục, mà được coi là một loại chiến bào, nhất là những phù văn trên trường bào cơ hồ tương đương với một kiện khôi giáp được chế tạo với công nghệ cao, trường bào nãy cũng là một trong những trang phục nguyên tố lưu hành, đương nhiên, cũng không phải nói những bộ trang phục hưu nhàn hiện đại không thể không có hoa văn, chỉ là hoa văn trên bộ trang phục hưu nhàn thoạt nhìn thật sự không có chút nào giống nhau.

Nhìn thấy nữ nhân này đột nhiên xông vào, Tang Thiên thầm than một tiếng. Hiện tại nữ nhân dường như đều không biết cánh cửa là vật gì? Đem áo ngủ cỡi ra, Tang Thiên giương mắt nhìn lại hỏi:" Tối như vậy rồi ngươi còn đến nơi này làm gì."

"Chỉ là có chút tò mò, cho nên đến xem."

Trên khuôn mặt lãnh đạm của Nhan phi xuất hiện một tia mỉm cười, nhẹ nhàng đi tới, ngồi ở bên mép giường. Một đôi mắt phượng kinh ngạc tập trung nhìn vào Tang Thiên, nhìn người thanh niên bình thản này, khi ánh mắt nhu hòa thoáng nghi hoặc nhìn vào ánh mắt thâm thúy của Tang Thiên, trong ánh mắt nàng xuất hiện một chút khác thường.

Một hồi lâu, bàn tay ngọc của nàng từ trong ống tay áo duỗi ra, trong tay cầm một miếng ngọc, miệng ngọc này hình dáng có chút quái dị, giống như một miếng nguyệt nha phát ra ánh sáng màu vàng nhạt vậy.

"Anh nhận ra nó không?"

Uh?

Tang Thiên híp mắt nhìn lại, nhìn miếng ngọc nguyệt nha này, nhíu mày lại, nói:" "Tập Nguyệt Ảnh" cô làm sao có được nó?"

"Anh quả nhiên nhận ra miếng "tập nguyệt ảnh" này." Nhan Phi nhẹ nhàng vuốt ve miếng ngọc, sâu kín nói:" Nàng xem như một nữa sư phụ của ta, miếng tập nguyệt ảnh này là trước khi đi nàng giao cho ta."

"Nàng rời đi lúc nào?"

"Ba mươi năm trước."

"Ba mươi năm trước." Tang Thiên gật đầu, không biết đang suy tư cái gì.

"Lúc ta còn nhỏ, nàng từng nói với ta rất nhiều chuyện về anh." Đây là lần đầu tiên Nhan Phi cùng Tang Thiên gặp nhau, nàng có lẽ đối với cái tên Tang Thiên này vô cùng xa lạ, nhưng đối với Tang Thiên người này cũng không xa lạ, bởi vì lúc nàng còn rất nhỏ, chủ nhân của miếng ngọc này lúc rảnh rỗi thường hay kể chuyện xưa của người này cho nàng nghe. Không chút nào khoa trương, nam nhân này trong lúc nàng còn nhỏ đã lưu lại trong đầu nàng một ấn tượng không thể xóa đi. Cho dù là trước kia bọn họ chưa từng gặp mặt.

Hắn hòan toàn là một cái lốc xoáy, vô luận là nam nhân hay nữ nhân đều chỉ cần rơi vào trong đó. Cho dù người có thực lực thông thiên, đều không thể giãy dụa, chỉ là kết quả bất đồng mà thôi. Nam nhân trong lốc xoáy đó chỉ có diệt vong, nữ nhân thì chỉ có điên cuồng.

Đây là câu nói của chủ nhân miếng ngọc này trước thường hay nói, ký ức của Nhan Phi vẫn còn như mới, nhìn nam nhân nằm trên ghế kia, khuôn mặt bình thản vô hại, ánh mắt thâm thúy bình tĩnh. Nàng nhịn không được mà nhíu mày lại. Chuyện xưa của nam nhân này nàng đã nghe qua từ rất lâu nhưng nàng vẫn có một vấn đề muốn hỏi, nhưng nói đến bên mép, cuối cùng lại không có cách nào mở miệng.

Ngay lúc này, Vô Thượng thiên đường, trong một gian phòng làm việc cực kỳ xa xỉ.

Bà chủ đứng dậy ở trước bàn, khoanh hai tay lại, trên khuôn mặt quyến rũ xuất hiện một tia cười lạnh, hai mắt giống như một ngọn lửa vậy, cười nói:" A! Thật đúng là không sợ trời! Xem ra lão nương không phát uy, thật đúng là làm cho các ngươi xem nhẹ lão nương."

Đối diện, Bạch Thiên Lạc một thân trường bào màu xám vẫn đứng nơi đó nói:" Trác cô nương, vương tọa đã từng phân phó cho lão hủ, khi lão hủ trở về cần phải mang theo Chiến Vân, lão hủ mặc dù không biết ý thức thể của Chiến Vân hiện tại ở nơi nào, nhưng dám khẳng định ý thức thể Chiến Vân còn chưa tan biến, xin Trác cô nương thanh toàn cho, đem Chiến Vân giao cho lão hủ, lão hủ cảm kích vô cùng."

"Cút! Lão nương hiện tại không có rãnh mà để ý đến ngươi."

Bà chú tâm tình vốn coi như không tệ, nhưng hiện tại thật sự có chút không xong, nàng đã sắp không đè được hỏa.

"Bà chủ, nếu như ngươi biết Chiến Vân ở nơi nào, xin nói ra." Đông Phương Thần tiến lên từng bước. Thi lễ nói:" Việc này đối với sư phó ta vô cùng trong yếu, hy vọng ngươi có thể hiểu."

"Xú hài tử, cút qua một bên."


"Ngươi nói cái gì!" Sắc mặt Đông Phương Thần khẽ biến đổi, lúc trước tại đại sãnh Vô Thượng thiên đường Vô, bà chủ này lúc ấy không lưu cho hắn một chút mặt mũi. Điều này vốn làm cho Đông Phương Thần vô cùng khó chịu, nếu như là trước. Hắn có lẽ còn có thể nhẫn Nại, nhưng hiện tại bên người có một siêu cấp cao thủ như Bạch Thiên Lạc, Đông Phương Thần hiển nhiên không có gì phải bận tâm.

"Đã như vậy. Bà chủ. Ngươi đừng trách Đông Phương Thần ta ra tay vô tình."

Dứt lời, Đông Phương Thần nắm chặt hai tay lại, quanh mang màu đỏ quanh người bay lên tân trời, một cổ khí thế cường đại lập tức lan tràn ra, không gian quanh người bắt đầu vặn vẹo, tiếng gió rít gào, đem không gian xung quanh xé rách, phát ra tiếng vang bùm bùm. Đông Phương Thần không nói hai lời, đánh thẳng tới.

"Ha ha, không hổ là đệ tử của Niếp Thanh Vân, còn hò mà đã là không gian phá phong vặn vẹo cấp 9."

Một chiêu ác liệt của Đông Phương Thần đánh tới, bà chủ nghiêng người né tránh. Ngay lúc này uyển chuyển xoay người nhanh chónh rời khỏi bàn làm việc, không gian quanh người biến thành từng mảnh nhỏ, trong nháy mắt vỡ nát, Đông Phương Thần chiêu thức uy mãnh, khí thế mười phần, chỉ là thân ảnh quỷ mị của bà chù trong phòng làm việc bay qua bay lạ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Đông Phương Thần đã đánh ra mấy chiêu.

Vù vù một tiếng, Đông Phương Thần nghiêng người, đạp mạnh lên vách tường, hai tay đan chéo nhau trên hư không. Tập trung về bà chủ phía dưới, quát lên một tiếng, lúc hai tay mở ra, càng làm cho không gian quanh người bị xé rách.

Bà chủ lẳng lặng mà đứng. Khẻ cười một tiếng, ánh mắt vốn như lửa nhất thời trở nên lạnh như băng, chỉ thấy nàng một chân chống giữ, nghiệng người 45 độ, giơ cánh tay phải lên, năm ngón tay xèo ra, đầu ngón tay xuất hiện u quang, trong lòng bàn tay dĩ nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu xanh, lúc ngọn lửa màu xanh xuất hiện, quanh người Đông Phương Thần không gian vốn đang xé rách đột nhiên dần dần mơ hồ, giống như bị hòa tan vậy, cơ hồ trong nháy mắt, từng đạo không gian bị xé rách hóa thành vô tận.

"Cửu u thiên hóa!"

Đúng lúc này, vù một tiếng, một bóng người màu xám chợt xuất hiện, chính là Bạch Thiên Lạc, Bạch Thiên Lạc nhíu mày lại. Mặt không chút thay đổi, vung chưởng lên. Xuất một chưởng ra giữa không trung. Nhất thời xuất hiện một vầng sáng, vầng sáng lập tức yên lặng, rồi sau đó lại đánh ra một chưởng, lại xuất hiện một vàng sáng nữa.

Ngọn lửa màu xanh trong lòng bàn tay bà chủ trực tiếp thầm thấu qua vầng sáng này, một tầng rồi lại một tầng. Khi vượt qua, vầng sáng hoàn tòan bị hòa tan, chỉ là mỗi khi vượt qua một tầng, thì ngọn lửa trong lòng bàn tay lại suy yếu đi vài phần, cho đến khi vượt qua 4 tầng, Bạch Thiên Lạc lúc này mới đánh tới một chưởng.

Bịch một tiếng!

Song chưởng vừa chạm liền phân.

Ngay sau đó, ba ba ba ba vài tiếng vang lên trong phòng. Trong vòng một giây, bà chủ cùng Bạch Thiên Lạc đã giao nhau 7-8 chưởng.

Thanh âm đình chỉ.

Bà chủ vẫn như trước kia. Bà chủ xinh đẹp, cười cười, nhìn Bạch Thiên Lạc than:" Bạch tiên sinh thực lực của người thật sự làm cho lão nương mở rộng tầm mắt."

Bạch Thiên Lạc tựa hồ cũng không có bị thương gì, bộ dáng của hắn vẫn như vậy, đứng ở nơi đó, âm thanh già nua một lẩn nữa vang lên:" Không nghĩ tới "Cửu u thiên hóa" của Trác cô nương lại tu luyên đến trình độ như vậy, quả thật làm cho lão hủ vô cùng bội phục, bội phục! Hôm nay đã quấy rầy, mong Trác cô nương thứ lỗi cho. Tạm biệt."



"Bạch lão!" Đông Phương Thần hô lên, một tiếng, Bạch Thiên Lạc lắc đầu nói:" Thần thiếu gia, chúng ta đi thôi."

Trong phòng làm việc, bà chủ thấp giọng nói:" Lão già này thực lực đúng là không đơn giản! Một người đã như vậy, câu lạc bộ Vương Giả rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ, Niếp Thanh Vân thực lực rốt cuộc như thế nào?"

Thời đại hiện tại, cái tên Niếp Thanh Vân chính là một loại tượng trưng, không người nào không kiêng kỵ, cho dủ là đến từ tội ác chi đô Hắc Long trấn bà chủ cũng không ngoại lệ, nàng mặc dù làm càn, nhưng còn không có lá gan đi giết người của Niếp Thanh Vân, bởi vì nàng biết sự kinh khủng của câu lạc bộ Vương Giả, biết sự kinh khủng của Niếp Thanh Vân.

Bất quá, hiện tại lại xuất hiện một người càng kinh khủng hơn, Tang Thiên!

Người này là sư phụ của Chiến Vân, cũng chính là sư phụ của Niếp Thanh Vân, trời ah! Chỉ nghĩ tới đây, bà chủ đã cảm thấy hưng phấn rồi.

"Được! Xem ra một thời gian nữa phải quay về Hắc Long trấn một chuyến, để cho phụ thân nhanh chóng hủy bỏ hợp tác cùng với Niếp Thanh Vân."

Trên đường trở về. Đông Phương Thần hỏi:" Bạch lão, chúng ta cứ như vậy mà đi sao? Vậy chuyện của sư phụ tình làm sao bây giờ? Còn có bà chủ kia không để sư phụ vào mắt như thế, người tại sao không bắt nàng ta lại!"

"Thần thiếu gia có điều không biết, bà chủ kia tu luyện chính là "Cửu u thiên hóa". Chính là bí kỹ nhất đẳng, hơn nữa nàng đã tu luyện cửu u thiên hóa đến trình độ vô cùng tinh thâm, ngay cả không gian cũng có thể hòa tan, thật sự là hiếm thấy rất a!"

"Cửu u thiên hóa? Chẳng lẻ ngay cả Bạch lão cũng không có cách nào ngăn cản sao?"

Bạch Thiên Lạc lắc đầu:" Khó mà nói. Huống hồ thân thể của nàng vô cùng phức tạp, nếu như không có lệnh của vương tọa. Ta cũng không dám đắc tội với nàng."

"Chúng ta hiện tại đi đâu?"

"Ai!" Bạch Thiên Lạc đột nhiên dừng lại:" Chuyện của Chiến Vân hiện tại chỉ có thể bỏ qua, hiện tai ta mang hai người các ngươi tới tháp thi đấu."

"Tháp thi đấu? Còn vào trong đó làm cái gì?"

"Ha ha!" Bạch Thiên Lạc nhìn tòan tháp thi đấu cao vút cách đó không xa, nói:" Vương tọa sớm đã biết Chiến Vân hôm nay Chiến Vân sẽ triệu tập nhiều bằng hữu xông vào trong tháp thi đấu, mặc dủ đối với khốn ma ảo trận có điều ảnh hưởng, bất quá, có mọi người đưa năng lượng vào, khốn ma ảo trận càng vận chuyền điên cuồng hơn, như vậy mới có thể động tới năng lượng biến dị bên trong, mà lần này, vương tọa chính là muốn lão hủ trợ giúp hai vị thiếu gia hoàn thành dung hợp."

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-245-JR9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận