Thuẫn Kích Chương 249 : Ngươi điên

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 249: Ngươi điên

Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân


Không gian là một tồn tại vô cùng thần bí. Tuy có thể dùng lực lượng cường đại xé mở nó, hoặc là có thể chấn vỡ nó, nhưng chỉ trong nháy mắt không gian liền tự bộ khuyết lại.

Không gian tầng 10 tháp thi đấu bị Tang Thiên một quyền chấn nát, khoảng 2-3s sau. Không gian vốn bị chấn nát lại xuất hiên lại một lần nữa, tầng 10 tháp thi đấu tựa như chưa từng có gì xảy ra vậy, bà chủ, Nhan Phi đều lẳng lặng đứng đó như trước, Tang Thiên cũng vậy, bất đồng chính là, Bạch Thiên Lạc cả người nhuyễn trên mặt đất, cả người bị nghiền nát không chịu nổi, ngực, tứ chi đều có thể nhìn thấy rõ tàng mười mấy đạo vết thương huyết sắc nhỏ dài, giờ phút này Bạch Thiên Lạc đã không còn một chút khí lực nào cả, cách cái chết không xa.



Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì, bà chủ cùng Nhan Phi đều nhớ rất rõ ràng, không gian quanh người nát bấy, Tang Thiên xuất một chiêu Huyết Tuyến chưởng là cho các nàng vô cùng xa lạ cũng cảm thấy vô cùng khó tin, đối với huyết tuyến chưởng. Loại bí kỹ này đích xác mà nói là một loại bí kỹ tà ác, vô luận là Nhan Phi hay là bà chủ cũng không phải chỉ nhìn thấy một lần, nhưng các nàng tuyệt đối không có nhìn thấy Huyết Tuyến chưởng nào kinh khủng làm cho ngươi ta sợ hãi như vậy.

Đúng là một người cường đại đến không thể ngờ, đáng sợ chính là người này hỉ nộ vô thường, bởi vì ngươi vĩnh viễn không thể đoán ra một khắc sau hắn sẽ làm gì, trong ánh mắt hắn lộ ra rốt cuộc là ý cười ôn hòa hay là sát ý lãnh đạm.

Giờ phút này bà chủ chính là có loại cảm giác này, khuôn mặt vốn hả hê đã sớm biến mất, đổi lại là một bộ dáng cẩn thận suy tư.

Nàng biết người trước mắt này, là sư phụ của Niếp Thanh Vân, là một tên có thực lực vô cùng cường hãn, cái này đối với bà chủ mà nói, ngoại trừ khiếp sợ còn có tò mò, nhưng mà mới vừa rồi trước sau không tới vài phút đồng hồ, nhìn thấy Tang Thiên một chữ cũng không nói trước sau đem Đông Phương Thần cùng Bạch Thiên Lạc hai người miểu sát, loại tính cách lãnh khốc vô tình hỉ nộ vô thường này không thể không làm cho bà chủ rất là kiêng kỵ.

Ngay khi Tang Thiên xoay người đem ánh mắt một lần nữa tập trung vào quang cầu, bà chủ nhịn không được mà lui về phía sau từng bước. Nói thật, hiện tại nàng thật sự có chút sợ hãi khi đối diện với người này.

Nhan Phi đối diện từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn tập trung lên người Tang Thiên, cặp mắt phương kia thậm chí chưa từng chớp động, trên trán lại càng tràn đầy nghi hoặc, dung mạo xinh đẹp lãnh đạm của nàng cũng không có nhiều vẻ mặt lắm, lạnh lùng thản nhiên, hai mắt vẫn bình tĩnh như cũ, giống như một màn vừa mới phát sinh trong mắt nàng rất là bình thường, có lẽ là do một khắc khi Tang Thiên tiến vào, nàng cũng đã đoán ra kết quả này.

Đứng bên cạnh quang cầu, Tang Thiên trầm ngâm trong chốc lát, rồi sau đó vung tay lên, ngón trỏ ở trên hư không bắt đầu vẽ. Rất nhanh một bức phù văn năng lượng được hắn vẻ ra, nằm ở trên hư không, rồi sau đó rơi xuống mặt ngoài quang cầu. Sau đó lan tràn ra. Cuối cùng là thẩm thấu vào.

Sau khi năng lượng phù văn thẩm thấu vào, những hạt năng lượng biến dị bên trong quang cầu vốn bất động đột nhiên bắt đầu run rẩy, thậm chí còn có một số chậm chậm di chuyển lẫn nhau, thoạt nhìn giống như muốn thoát ly ra ngoài vậy.

Nhìn thấy cái này, sắc mặt bà chủ đột nhiên biến đổi, nàng không biết Tang Thiên muốn làm cái gì, nhưng nàng có thể cảm giác được những hạt năng lượng biến dị bên trong quang cầu vốn đang trong trạng thái bất động đã bị Tang Thiên biến thành trạng thái bạo loạn, không chỉ có vậy, năng lượng biến dị bạo loạn bên trong còn muốn thoát ly quang cầu, nếu như năng lượng biến dị đó thoát ly quang cầu, bà chủ không thể tưởng tượng được sẽ dẫn đến hậu quả gì phát sinh.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Nhan Phi cũng nhíu mày lại, giống như có chút khó hiểu.

Năng lượng biến dị cường đại đã bắt đẩu xuyên thấu qua quang cầu hướng ra bên ngoài khếch tán, thế cho nên không gian xung quang bắt đầu vặn vẹo mơ hồ, loại lực lượng cường đại thuộc về thiên nhiên này tuyệt đối con người không thể ngăn cản. Một khi quang cầu lao ra, đừng nói là không gian bị tê liệt, rất có thể còn phát sinh ra không gian gió lốc lần thứ 2, phải biết rằng, trong thành phố Borlundo này có rất nhiều năng lượng tàn lưu lưu lại, nếu như một khi chúng nó ngưng tụ lại, trời ah!

""Ngươi...ngươi muốn làm gì!"

Sắc mặt bà chủ có chút tái nhợt, kinh hãi nhìn Tang Thiên, nhìn thấy Tang Thiên không có nói, vẫn đang vẻ các bức phù văn xung quanh. Những phù văn này năng không thể hiểu, mà năng lượng biến dị trong quang cầu càng ngày càng điên cuồng, không gian xung quang càng ngày càng vặn vẹo, bà chủ quả thật muốn phát điên.

"Năng lượng biến dị này một khi lao ra, rất có thể làm cho vô số năng lượng lưu lại trong Borlundo này ngưng tụ lại một chỗ, khi chúng nó ngưng tụ lại một chỗ, thì hậu quả..."

Bà chủ không có dũng khí nói hết, có lẽ Tang Thiên rất mạnh. Có lẽ rất cường đại, đối với người thanh niên này nàng không biết được bao nhiêu, nhưng mà không gian gió lốc cường đại như thế nào thì nàng lại biết, nàng cũng không cho rằng Tang Thiên cường đại đến nỗi có thể ngăn cản được loại năng lượng biến dị này.

Nhan Phi bên cạnh một mực im lặng từ nãy giờ, đột nhiên hỏi:" Ngươi muốn cứu hắn?"

Tang Thiên vẫn như trước không có trả lời, chỉ là cánh tay trên hư không đã dừng lại, xuất hiện một bức năng lượng phù văn. Cuối cùng khi cái phù văn này rơi xuống bên ngoài bề mặt quang cầu, nó bắt đầu lan tràn ra, trong nháy mắt liền bao phủ cả quang cầu, rồi sau đó hóa thành một quầng sáng bao vây lấy quang cầu.

Nhìn thấy màn này, Nhan Phi không khỏi thầm hít sâu vào một hơi, nói:" Nàng nói một điểm cũng không có sau, người này thật sự là một nam nhân vừa lười lại vừa trực tiếp."

Nàng?

Là ai?

Vừa lười lại vừa trực tiếp?



Khi nàng còn đang có chút mờ mịt không hiểu, thì đột nhiên, nàng ngạc nhiên phát hiện thân ảnh của Nhan Phi đã biến mất. Lúc này, nàng dường như ý thức được điều gì đó, khi ánh mắt nhìn vào Tang Thiên, bà chủ bì hù dọa cho hồn phi phách tán.

"Ngươi!"

Một chữ vừa phun ra, bà chủ đã chạy ra ngoài ngàn dặm, hơn nữa còn sử dụng tiềm ẩn, nàng tình nguyên gặp phải tao ngộ nguy hiểm về năng lượng lưu lại trong khi tiềm ẩn, cũng không muốn ở lại nơi này để bị nổ tan thành từng mảnh nhỏ.

Tang Thiên đánh một chưởng lên quang cầu, quang cầu lập tức nổ tan thành từng mảnh nhỏ, vô số hạt năng lượng biến dị giống như đom đóm xuất hiện khắp phòng, lúc xuất hiện trong không gian mờ hồ trong nháy mắt liền bị thốn phệ, đột nhiên Tang Thiên có chút sửng sốt, tựa hồ cảm giác được gì, xoay người, lúc này mới phát hiện Chu Du Liệt đã sớm bị hôn mê nằm đó, vung tay lên, thân thể Chu Du Liệt liền bị quăng ra ngoài, mà ngay lúc này, thân thể của Đông Phương Thần cùng Bạch Thiên Lạc đều đã bị hóa thành hư vô, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn. Rất nhanh, cả căn phòng đã tràn ngập vô số hạt năng lượng biến dị, chỉ là có thể mô hồ nhìn thấy có một quầng sáng như hàng rào vậy đem chúng nó vây vào bên trong.

"Tiểu tử, giúp ta một chuyện, sau này ta mời các ngươi một bữa."

Dứt lời, thân ảnh của Tang Thiên cũng biến mất theo.

Ầm ầm ầm!

Phía chân trời đột nhiên vang lên những tiếng vang ầm ầm, không phải là tiếng sấm, mà âm thanh của một loại năng lượng va chạm nhau, âm thanh ầm ầm trôi quan, cả tòa tháp thi đấu dĩ nhiên cũng bắt đầu mơ hồ có chút vặn vẹo, những người bên trong tháp thi đấu dường như cũng cảm giác đựơc cái gì đó, tất cả mọi người liền chạy ra ngoài, tất cả mọi người đều là có nhiều năm kinh nghiệm ma luyện, tất cả đều có thần kinh mẫn cảm, chỉ cần phát hiện có gì đó uy hiếp đến tánh mạng, hiển nhiên sẽ chạy trốn trước.

Vô Thượng thiên đường.

Bà chủ ngữa đầu đem một ly hồng tửu uống cạn, vỗ vỗ bộ ngực sữa đầy đặn, lớn tiếng mắng:" Mk! Hù chết lão nương!" Nhìn Thông Thiên tháp phía xa xa mơ hồ có chút vặn vẹo, bà chủ lắc đầu nói:" Ngươi điên! Đúng là người điên!"

Đồng trong lúc đó, một nơi trong thành phố Borlundo.

Nhan Phi một thần trường bào lẳng lặng đứng nơi đó nhíu mày lại, nhin tháp thi đấu phía xa mơ hồ có chút vặn vẹo, thấp giọng nói:" Thực lực của hắn sớm đã đạt tới thiên nhân chi cảnh, vì sao còn có thể xuất hiện tại không gian này, hắn làm sao có thể thoát khỏi sự trói buộc của không gian pháp tắc? Mà hắn tại sao lại muốn cứu ý thức thể của người thủ hộ không gian? Chẳng lẽ hắn không biết trật tự ngày tận thế sao?"

Không biết.

Tang Thiên xuất hiên, làm cho Nhan Phi có rất nhiều nghi hoặc.

Trong Thông Thiên tháp.

Thân cao ba thước, tóc tai bù xù, người thủ hộ không gian vẫn như trước, tứ chi dang rộng lẳng lặng phiêu phù trong hư không. Quanh người hắn có một cái quang cầu do phù văn cấu thành vây quanh hắn.

"Ta có thể cảm giác được, trận nhãn năng lượng biến dị đã bị ngươi đánh nát bấy, mặc dù vẫn còn tồn tại, nhưng năng lượng biến dị chúng nó đã bị phân tán đi rất nhiều, hơn nữa ngươi có thể lợi dụng lực lượng bản thân làm ra kết giới vây khốn năng lượng biến dị này, điều này làm cho ta vô cùng kinh ngạc."

Âm thanh của người thủ hộ không gian không biết phát ra từ đâu, giống như từ bốn phương tám hướng đến vậy, lại giống như đến từ viễn cổ vậy, có cảm giác rất là mờ ảo.

Đối diện, Tang Thiên xoa cằm. Nhìn phù văn quang quyển này nói:" Bớt sàm ngôn đi, lão tử mặc dù lợi dụng lực lượng bản thân tạo ra kết giới vây khốn chúng nó lại, nhưng dó dù sao cũng là năng lượng biến dị tự nhiên. Lão tử căn bản không thể duy trì quá lâu, cho nên, đợi sau khi giúp ngươi phá tan phù văn quang cầu này, đến lúc đó, nói cũng cũng không muộn. Mặc dù đem ngươi cứu ra, ý thức của ngươi mặc dù không biến mất được, nhưng ít nhất cũng phải tiêu tan. Hơn nữa cón có khả năng bị chia lìa. Đến lúc đó, ý thức của ngươi coi như hoàn tòan là rác rưởi, cũng không biết là vương bát đản nào lại có thủ đoạn như vậy."

"Đến đây đi, tiêu tán cũng tốt, chia lìa cũng được. Nếu như ta còn bị nhốt ở trong này, ý thức của ta sớm muộn gì cũng bị diến dị."

"Ngươi thật ra rất muốn thoát ra." Tang Thiên bĩu môi, cân nhắc xem nên ra tay như thế nào.

"Không phải ra muốn. Ta chỉ muốn ý thức này của ta hoàn tòan tồn tại, cho dù là tiêu tán, chia lìa, chỉ cần có một ngày chúng ta có thể dung hợp lại. Ta có thể một lần nữa chữa trị nó, nếu như bị biến dị, thì ý thức này cho dù đến lúc đó vẫn còn tồn tại nhưng sẽ không thuộc về ta."

"Vương bát đản đó cũng thật là lợi hại, lợi dụng năng lượng biến dị đem ý thức của ngươi vây khốn ở nơi này, một thời gian dài sau, một khi ý thức của ngươi biến dị, hắn có thể nhân cơ hội đó khống chế ý thức của ngươi, thủ đoạn này, chậc, chậc! Thật là cao! Hơn nữa lại còn nắm giữ ý thức của người thủ hộ không gian, ta kháo! Vậy không phải là tung hoành thiên hạ, thần cản sát thần sao!"

Lúc này người thủ hộ không gian không biết tại sao cũng bắt đầu trầm mặc.

Tang Thiên lại cười ha ha:" Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn ly khia, nguyên lại ngươi cũng sợ! Lo lắng ta cứu ngươi là không có ý tốt, muốn nhân cơ hội không chế ý thức của ngươi? Ha ha ha!"

"Được rồi anh bạn, không cần lo lắng, ta nói rồi lúc này ngươi thiếu ta một món nợ, nhưng món nợ này ta ngày sau sẽ tính, lần này cứu ngươi ra ngoài, hiển nhiên là phải nhận được một chút chỗ tốt, bất quá yên tâm đi. Lão tử đối với ngươi mặc dù có chút tâm tư, nhưng đối với ý thức thể của ngươi một chút hứng thú cũng không có."

"Bắt đầu đi!"

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-249-NR9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận