Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh truyện copy từ tunghoanh.com
Quyển 1 : Trọng Sinh
Chương 41 : Hai phương diện.
Dịch : Nhóm Lạc Hồng
Nguồn : Kiếm Giới
Nguyên tưởng rằng bộ Kiện Thân Thập Bát Luyện chỉ là những động tác thể thuật bình thường, cho dù vị Tang giáo luyện này nói rằng luyện thành có thể đánh khắp ngân hà vô đối thủ, thì đám người Thiên Chi Kiêu Mộng đội vẫn còn bán tín bán nghi, nhất là sau khi bọn họ hoàn toàn luyện thành mười tám chiêu thức tổ hợp này, cơ hồ hoàn toàn khẳng định, vị Tang giáo luyện này hoàn toàn là khoác lác, chó má gì đánh khắp ngân hà vô địch thủ a! Chỉ cảm thấy đau lưng với lại chuột rút.
Chính là, không bao lâu sau, vị Tang giáo luyện dường như đã thay đổi thành một con người vô tình này nói cho bọn hắn biết, đem mười tám chiêu thức này hoàn thành mới chỉ là những động tác vận động mà thôi, chân chính luyện thành mười tám chiêu thức này cần phải hoàn thành những động tác tổ hợp kèm theo hô hấp một cách có tiết tấu.
Tầng thứ nhất lợi dụng quy luật tiết tấu hô hấp để hoàn thành mười tám động tác.
Nghe thì tựa hồ như rất dễ dàng, nhưng mà, ngay khi đám người Mạc Ngôn bắt đầu luyện tập mới biết được là có bao nhiêu biến thái, cùng với những nhịp hô hấp khác nhau, hoàn thành mười tám tổ động tác kia quả thực chính là điều không thể.
Động tác thứ nhất, thứ hai, thứ ba phối hợp cùng với nhịp tiết tấu hô hấp tuy là rất khó khăn, nhưng mấy người cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành, từ động tác thứ tư trở đi, mấy người đã có cảm giác không thoải mái, nguyên bản những động tác này vốn đã là biến thái, quả thực đã muốn là cực hạn của thân thể, vậy mà hoàn thành những động tác này còn phải phối hợp cùng với nhịp tiết tấu hô hấp, dựa theo tiết tấu hô hấp mà Tang Thiên dạy, qua mấy nhịp hô hấp, thân thể đã cảm thấy có chút không được thoải mái, ngực khó chịu, đầu choáng váng, muốn nôn khan…
Làm sáu động tác cùng phối hợp với nhịp hô hấp theo tiết tấu, mấy người đã cảm giác được thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, thân thể lung lay sắp ngã xuống.
Làm đến động tác thứ bảy thì trời đất đã muốn quay cuồng.
- Không, không được, ta, ta chịu không nổi.
Dịch Phong sắc mặt tái nhợt, tóc, quần áo sớm đã bị thấm ướt mồ hôi, phốc một tiếng, rốt cuộc Dịch Phong cũng không thể duy trì được, mềm oặt dưới đất giống như cún con chết yểu, vội vàng hít lấy từng ngụm dưỡng khí giống như là vừa ngoi từ dưới đáy biển lên.
- Rất biến thái, ta…
Dịch Phong liên tục thở gấp, còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy một trận cuồng phong gào thét mà tới, thật mát, thích a! Chưa kịp cảm khái, chợt nghe thấy thanh âm bùm bùm cách cách vang lên giòn tan, ân? Thanh âm rất quen thuộc, bỗng nhiên ! Thầm nghĩ thanh âm này có vẻ không tốt, vừa muốn ngẩng đầu lên nhìn, đã cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, ngay sau đó bả vai tê rần, không biết chống đỡ ra sao, Dịch Phong đã kêu thảm một tiếng, bị bắn ra xa hơn ba bốn thước có dư.
Đầu óc mê muội một trận, Dịch Phong mơ mơ màng màng chứng kiến vị Tang giáo luyện đang đứng đối diện, khuôn mặt không một chút thay đổi.
Hắn khóc không ra nước mắt,
- Tha, tha cho ta đi.
Vừa dứt lời, tiếng gió gào thét quen thuộc kia lại tới, thanh âm giòn tan tiếp tục vang lên, sau đó đầu óc lại quay cuồng.
- Ma quỷ…Ma quỷ !
Dịch Phong sau khi lãnh trọn ba cước, rốt cục đã thông suốt, không hề phản kháng lại, chịu đựng từng cơn đau đầu, gượng thân thể mệt mỏi kia dậy, tiếp tục tập bộ Kiện Thân Thập Bát Luyện kia.
Không có ai biết, vị tân giáo luyện trông vẻ ngoài vô hại cả người lẫn vật này, vì sao đột nhiên lại trở nên vô tình như vậy, vô tình có thể so với ma quỷ, bế quan huấn luyện ngày đầu tiên, Mạc Ngôn bởi vì thiếu dưỡng khí đã trực tíêp hôn mê, bị Tang Thiên một cước đá cho tỉnh người, Vương Thiết bởi vì tiến độ thong thả, đã trúng hai cước của Tang Thiên, đến ngay cả Mộ Tiểu Ngư được xem là có chút giao tình với Tang Thiên… cũng không may mắn thoát khỏi, bởi vì cũng trực tíêp hôn mê, nên đã bị Tang Thiên một cước cấp cho bừng tỉnh, trong đó tối xui xẻo nhất là Dịch Phong, ngày đầu tiên tổng cộng đã ăn phải sáu cước, hôn mê ba lần, một lần là do thiếu dưỡng khí trong khi luyện tập, hai lần còn lại hôn mê là do ăn cước của Tang Thiên.
Chứng kiến Mộ Tiểu Ngư, Mạc Ngôn, Vương Thiết, Dịch Phong hôn mê rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại hôn mê, rốt cuộc Cố Phỉ đang quỳ rạp ở dưới mặt đất cũng cảm nhận được sợ hãi, một nỗi sợ hãi cực kỳ mãnh liệt bao vây lấy nàng, nàng sợ, không dám cứ gục xuống mãi như vậy, gượng thân mình đứng lên, theo sau đám người Mạc Ngôn bắt đầu tập luyện cái bộ Kiện Thân Thập Bát Luyện đáng ghét kia.
Ngày đầu tiên bế quan huấn luyện, năm người ăn ba bữa cơm, ngủ sáu canh giờ.
Hôm sau, Dịch Phong nửa chữ cũng không dám nhiều lời, thành thật hoàn thành cho xong các động tác, hắn tình nguyện cứ làm như này cho tới chết, chứ không muốn lại bị một cước của ma quỷ chết tiệt kia, cái loại đau đớn toàn thân này quả thật là khắc sâu vào trong tâm khảm.
Ngày hôm sau, năm người ăn hai bữa cơm, được ngủ năm canh giờ.
Đến ngày bế quan huấn luyện thứ ba, bọn họ mới ý thức được ác mộng lúc này mới bắt đầu, choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, cả người mệt mỏi, vô lực, đau nhức, ngực buồn, không người nào dám nói chuyện, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một cái, trong đầu chỉ đành hậm hực mong muốn hoàn thành cho xong những động tác Kiện Thân Thập Bát Luyện này.
Hôm nay, Dịch Phong đã lãnh đủ mười cước, Mạc Ngôn, Mộ Tiểu Ngư thì trúng bốn cước, còn Vương Thiết, Cố Phỉ đã trúng phải sáu cước.
- Nếu như ta lại thấy động tác của ai không đúng theo quy tắc, phát hiện ra một lần, ta sẽ cho người đó biết thế nào là đau đớn muốn chết.
Vị giáo luyện này giống như ma quỷ, không khác gì ác ma, thanh âm lạnh lùng của vị giáo luyện truyền vào trong tai của năm người, sẽ không ai hoài nghi này nọ, so với ác ma còn muốn kinh khủng hơn, không người nào dám nghi ngờ điều đó, bởi vì bọn họ đều không muốn biết, cái gì gọi là đau đớn muốn chết.
Ngày thứ ba, năm người ăn một bữa cơm, chỉ được ngủ bốn canh giờ.
Cái gì gọi là thân thể cùng linh hồn hai thứ đều bị chà đạp, Mạc Ngôn, Mộ Tiểu Ngư năm người đều có những cảm nhận sâu sắc, mỗi người đều có ý niệm phản kháng ở trong đầu, nhưng khi tiếng gió gào thét kia đánh úp lại, mang theo những thanh âm giòn tan thì ý niệm phản kháng trong đầu đã chạy đi mất sạch.
Huấn luyện bế quan ngày thứ tư, đã có người muốn tự sát.
Bởi vì giáo luyện viên ma quỷ, ngày hôm nay đã tuyên bố một sự kiện, nhất định hôm nay phải phối hợp tiết tấu nhịp thở hoàn thành cho đến động tác thứ mười hai, bằng không, không được ăn cơm, không được đi ngủ.
Đêm khuya.
Dịch Phong ngẩng đầu lên, mái tóc dính bết lại giống như ổ gà, da mặt vàng như nến không có lấy một tia huyết sắc, hai mắt có những tia màu đỏ trống rỗng và ngây dại, biểu tình giống như đã chết lặng, đôi môi khô khốc, hắn nhìn tên ma quỷ đang nằm ngửa trên chiếc ghế sofa, thảnh thơi hút thuốc lá, hữu khí vô lực nói.
- Giáo, giáo luyện, thực sự là chịu không nổi, cho, cho chút gì ăn đi, cái gì cũng được! Một, một ngụm nước cũng được!
Chứng kiến ma quỷ đứng lên, ánh mắt của Dịch Phong nguyên bản đã chăng đầy tơ máu, lúc này lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi, nói:
- Đại ca, không! Đại gia, đại gia … Ta từ bỏ,… không… không…..
Trông thấy ma quỷ đi tới, khoé miệng Dịch Phong co rút lại, cả người run rẩy, trong miệng liên tục nói không, không, không….
Phanh!
Bên trong phong huấn luyện, an tĩnh.
Sau một lát, Vương Thiết đồng dạng giống như Dịch Phong không được dùng cơm, lúc này cũng đã sụp đổ, vô luận là thân thể hay là tinh thần cũng không thể chịu đựng được mức chà đạp cực đoan đến như vậy, dùng sức đứng lên, ngửa mặt lên trời rống to.
- Ta chịu không nổi a!
Phanh!
Một tiếng phong mang gào thét, tàn ảnh hiện lên,
Vị hán tử thân cao chừng hai thước, giống như cột điện đang té lăn trên mặt đất, lẳng lặng nhìn ma quỷ,
- Cho, cho ta thống khoái một lần đi sao, ta chịu không nổi.
- Ta đây liền cho ngươi thống khoái một lần!
Ma quỷ lạnh lùng nói một câu, ngay sau đó bên trong phòng huấn luyện những thanh âm giòn tan vang lên, trong đo xen lẫn theo tiếng kêu gào thảm thiết, chỉ bất quá, những tiếng kêu gào thảm thiết càng ngày càng mỏng manh dần.
Phanh phanh phanh! Ba ba ba! Rầm rầm rầm!
Giống như một con hắc hùng toàn thân bị lột da, Vương Thiết mềm nhũn nằm trên mặt đất, miệng phun đầy máu, trước khi hắn hôn mê còn nghe được một thanh âm vo ve giống như muỗi kêu.
- Ta, ta …Sai lầm rồi.
…..
Vũ Dương thị, ở nơi nào đó.
Một vị lão nhân ước chừng hơn 70 tuổi, an nhàn nằm ngửa trên ghế sofa, hút xì-gà, lão nhân trên đầu thuần tuý một bộ tóc bạc, hai hốc mắt trũng sâu, con ngươi màu lam sắc, mũi ưng, người này chính là Tây Đức Ni, phó hiệu trưởng thường vụ tại học viện quân sự Đông Phương.
- Ước Hàn, vừa rồi lời của ta nói, ngươi đã minh bạch rồi sao?
Đứng ở đối diện là một người trung niên, thoạt nhìn bộ dạng bình thường, nhưng là một nhân vật có danh tiếng không nhỏ, bởi vì hắn chính là Ước Hàn, tại chức nghiệp giáo luyện trong toàn bộ Liên Bang, danh khí tuyệt đối có thể xếp hạng nhất trong mười người đứng đầu, Ước Hàn đảm nhiệm giáo luyện viên của CLB “Chiến Sắc” đã hơn mười năm nay, trong khi đó lại bồi dưỡng ra một ngôi sao trong làng Cách Đấu, Duy Nhĩ Nạp, ngôi sao có danh tiếng không nhỏ trong làng Cách Đấu thể thao.
- Phó hiệu trưởng Tây Đức Ni tôn kính, ngài nói ta đều đã hiểu rõ ràng, nếu như có thể thuận lợi tiến vào học viện Đông Phương, đảm nhiệm huấn luyện Thiên Chi Kiêu Mộng, ta sẽ lấy hành động thực tế để hồi báo lại cho ngài.
- Ha ha, ta đã nói ròi, ngươi một khi đã gia nhập tổ chức của chúng ta, mọi người đã là người một nhà, cho ngươi đảm nhiệm giáo luyện Thiên Chi Kiêu Mộng chính là bước đầu tiên.
Tây Đức Ni đưa xì gà lên khoé miệng rít một hơi, ha ha cười.
- Chính là… cái người trẻ tuổi tên gọi Tang Thiên kia..
Dừng một chút, Ước Hàn lại nói:
- Phó hiệu trưởng, ngài xác định hắn hơn hai mươi tuổi sao?
Tại Ước Hàn xem ra, lấy thân phận thuộc tầng lớp sư phụ của mình trước mặt các học viên Đông Phương lại cùng giao thủ với một gã mao đầu tiểu tử để tranh đoạt một cái chức giáo luyện, thật là có chút cảm khái, truyền ra ngoài thật là quá mất thân phận.
- Ha ha, đừng nói ngươi, ngay cả ta lúc đầu nghe nói cũng còn có chút bất ngờ. nhưng mà thôi! Người trẻ tuổi là do Mộ Viễn Sơn tiến cử, hơn nữa lại chiếm được tình cảm của Tô Hàm, ta nghĩ hắn cũng không phải đơn giản như bề ngoài, nhưng không sao…. Hắc hắc, ngay cả hắn là thiên hạ kỳ tài, thì đã sao nào? So với kinh nghiệm chiến đấu, so với sách lược đối chiến, mà ngay cả đến thành tích, hắn đều kém ngươi rất xa, nói đến cùng, hắn cũng chỉ là một cái mao đầu tiểu tử hai mươi tuổi, chỉ là phế vật mà thôi.
Tây Đức Ni đứng lên, âm hiểm cười nói:
- Huống hồ trên đại hội trước mặt giáo luyện và học viên, ta tuỳ thời có thể khống chế được cái tên tiểu tử phế vật kia, hiện tại nghĩ lại… Hai ngày sau, thật sự là rất chờ mong Sư Sinh đại hội a! Ta muốn nhanh chóng chứng kiến cảnh tượng cái con tiểu tiện nhân Tô Hàm kia bị toàn bộ giáo luyện viên và học viên nghi ngờ.
- Ngài có thể tuỳ thời khống chế tư tưởng của gã tiểu tử đó?
Ứơc Hàn kinh hãi nói.
Tây Đức Ni đem xì gà đặt lên khoé miệng, hướng về một vị nữ nhân xinh đẹp ngoắc ngoắc ngón tay, chỉ thấy trong vành mắt của hắn, đôi con ngươi màu lam sắc giống như một cái lốc xoáy, không ngừng xoay tròn, ngay lúc này vẻ mặt của vị nữ tử xinh đẹp kia cũng ngay dại ra.
Tây Đức Ni mấp máy môi, nhưng không phát ra một âm thanh nào.
Mà lúc này, vị nữ nhân xinh đẹp kia lại nói:
- Ước Hàn, thấy được không?
Tây Đức Ni lại mấp máy miệng, nữ nhân xinh đẹp lại nói tiếp:
- Hắc hắc, đây là Mê Huyễn Chi Nhãn có thể khống chế tư tưởng, chỉ cần ta nguyện ý, tuỳ thời có thể khống chế tư tưởng của nàng, muốn làm như thế nào đều được cả, ha ha ha!
- Mê Huyễn Chi Nhãn!
Ước Hàn hít một ngụm lãnh khí, là một trong những giáo luyện có danh khí lớn nhất trong Liên Bang, hắn có thể nào không hiểu rõ ràng về tinh thần bí kỹ Mê Huyễn Chi Nhãn đây.