Thuẫn Kích Chương 47 : Mê Toả ( khoá mê)

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1 : Trọng Sinh
Chương 47 : Mê Toả ( khoá mê)
Dịch : Lạc Hồng
Nguồn : Kiếm Giới




- Có thể nói cho tôi biết, ở trên đại hội Sư Sinh rốt cuộc anh đã làm cái gì? Tôi rất muốn biết.

Tây Đức Ni tại đại hội Sư Sinh, bỗng dưng biến thành kẻ điên, Tô Hàm dám khẳng định trong chuyện này tuyệt đối có quan hệ cùng Tang Thiên. Hai ngày qua đã suy nghĩ tỉ mỉ về vấn đề này, đáng tiếc chính là, nghĩ mãi vẫn không ra chút manh mối.

- Học viện chúng ta tại không gian nhân tạo có trụ sở riêng của mình?
Tang Thiên không đáp hỏi ngược lại.

- Không cần nói sang chuyện khác.

- Cô trả lời câu hỏi của ta, rồi ta sẽ nói cho cô biết.

Uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp trắng trợn, Tô Hàm ghét nhất là trả lời câu hỏi mang tính chất uy hiếp như thế này, xoay người lại nhìn thẳng vào Tang Thiên, mà giờ khắc này Tang Thiên tựa hồ như không có phản ứng, tiếp tục đi về phía trước, còn đang chăm chú nhìn vào quyển sách kia.



- Anh nói cho tôi biết trước.
Tô Hàm làm sao lại chịu uy hiếp.

- Không nói thì quên đi.

- Anh....!

Tô Hàm hôm nay mặc một bộ quần áo phi thường thích hợp động võ, trên mặt kiều, đôi mắt xinh đẹp kia loé ra một tia lửa giận, bộ ngực cao ngất phập phồng lên xuống, hồi lâu, nàng thở ra một hơi, ngữ khí rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều.
- Được rồi.

- Tại không gian nhân tạo, không chỉ riêng học viện quân sự Đông Phương chúng ta có trụ sở của riêng mình, phàm là học viện cao cấp cơ hồ đều có được trụ sở riêng, hơn nữa một vài tập đoàn cỡ lớn cũng có được, không chỉ như vậy, những câu lạc bộ hàng đầu tại Liên Bang cũng có trụ sở riêng trong không gian nhân tạo.

- Ân ? Tại sao lại kiến tạo căn cứ trong không gian nhân tạo?
Trong mấy bộ sách kia, Tang Thiên cũng đã từng đọc qua ngôn luận tương tự, đáng tiếc chỉ có bình luận, về phần muốn biết tại sao trong không gian nhân tạo lại có thể kiến lập căn cứ thì cũng không có giải thích.

- Anh là không biết thật hay giả vờ hồ đồ.

Tô Hàm không thể tin một người có chiến đấu lực kinh người, một gã gia hoả đối với nguyên tố chiến khải có chiều sâu hiểu biết, không ngờ ngay cả điều này lại không biết?

- Vô nghĩa, nếu ta biết còn hỏi cô làm gì?
Tang Thiên ngẩng đầu lên, con ngươi bình tĩnh giống như đang nhìn thấy một kẻ cực kỳ ngốc nghếch.

-Anh nhìn vậy là có ý tứ gì.
Tô Hàm hung hăng trừng mắt liếc nhìn một cái, tiếp tục nói:
- Tôi phát hiện, anh đối với không gian nhân tạo rất có hứng thú, gần đây luôn tham khảo mấy bộ sách đều về phương diện này, hơn nữa tôi nghe Dạ Nguyệt nói, anh kêu Dạ Nguyệt mua một số lượng sách, nhưng lại không biết không gian nhân tạo còn có một cái tên khác?

- Một cái tên khác?
Tang Thiên lắc đầu.

Tô Hàm có chút hoài nghi nhìn hắn, mới đầu nàng còn cho rằng Tang Thiên rất có thể là một bộ đội vương bài, nhưng bộ đội vương bài như thế nào, ngay cả điều này cũng không biết?

- Mê toả

- Mê toả? Cái tên này, lần đầu tiên nghe nói, có ngụ ý gì sao?
Tang Thiên nhíu mày, lúc này mới thu hồi ánh mắt từ trên quyển sách lại.

Không biết là vì trả thù hay là kinh bỉ thật, lần này, Tô Hàm cũng nhìn Tang Thiên giống như một kẻ đại ngốc, nhẹ giọng giải thích.

- Hiện tại Liên Bang chúng ta đã bước vào thời đại trí năng, anh hẳn cũng hiểu rõ ràng, hiện tại chính phủ Liên Bang đang mạnh mẽ thi hành hệ thống quyền hạn trí năng máy móc, tại các thành phố lớn, các khu dân cư đều đã được lắp ráp các trang thiết bị cùng hệ thống quyền hạn trí năng máy móc. Học viện quân sự Đông Phương chúng ta, từ phòng học đến phòng huấn luyện, hầu như đều đã đưa hệ thống máy móc hoá trí năng đi vào sử dụng, có rất nhiều nơi phải sử dụng đặc quyền mới có thể tiến nhập.

- Sau đó thì sao?

- Hệ thống quyền hạn trí năng tại học viên Đông Phương chúng ta có mạng lưới khổng lồ như thế, tự nhiên là phải có một trung tâm để quản lý, không chế và giữ gìn bảo mật.

Tang Thiên gật gật đầu, chuyện này cũng không khó để lý giải, ví dụ công nghệ cao như là hệ thống trí năng máy móc, bình thường đều cần một cái trung tâm để quản lý khống chế.

- Mà trung tâm điều khiển của học viện quân sự Đông Phương chính là bên trong không gian nhân tạo, đó cũng chính là căn cứ cơ sở.

- Hoá ra đây là căn cứ.
Tang Thiên hiểu ra vấn đề nhưng cũng còn không ít nghi hoặc, hỏi:
- Vì sao không xây dựng trung tâm điều khiển ở trong trường chúng ta, mà lại xây dựng bên trong không gian nhân tạo?

-Anh, rốt cuộc thì anh là ai?
Không thể hiểu nổi, Tô Hàm nhìn chằm chằm vào Tang Thiên, đột nhiên nổi lên nghi ngờ.

- Ân? Cái đó và ta có quan hệ sao?

- Hiện tại, tôi rất hoài nghi, rốt cuộc thì anh có phải là một công dân đang sống trong thế kỷ hiện đại hay không, ngay cả sự kiện xâm nhập T11, náo loạn khắp hành tinh, làm sao anh lại không biết ? Anh không được đi học sao? Hay là giả ngu với ta?

Sự kiện xâm nhập T11 chấn động tinh cầu đã phát sinh ở thời gian ba mươi năm trước, lúc ấy nhân loại Liên Bang đang phát triển phổ biến hệ thống quyền hạn trí năng máy móc. Khi đó, trung tâm quản lý đã tiến hành kết nối siêu năng quang não thành công, nhưng bỗng nhiên có một ngày, siêu năng quang não của nhân loại Liên Bang đã bị một cuộc xâm nhập, tất cả các trang bị trong Liên Bang được xây dựng bằng hệ thống quyền hạn trí năng máy móc đều loạn thành một đoàn, không chỉ Liên Bang, ngay cả đế quốc Trafalgar tự xưng là có nền khoa học kỹ thuật tân tiến nhất cũng bị xâm nhập mà không hiểu được chuyện gì xảy ra. Còn có đế quốc Hals cũng đều bị xâm nhập cùng một thời gian, một số thông tin kỳ lạ liên tục xâm nhập trong vòng một tháng, vô luận là hệ thống điện lực hay hệ thống năng lượng nguyên tử đều bị tổn hại một mức nghiêm trọng. Trong đó Trafalgar đế quốc tổn thất nghiêm trọng nhất, hơn nữa sự kiện xâm nhập T11 này, cũng đã làm cho nền khoa học kỹ thuật của Trafalgar đế quốc bị đình trệ mất hai năm. truyện copy từ tunghoanh.com

Từ sự kiện xâm nhập T11 qua đi, một năm sau, ở các nơi khác nhau lại bị xâm nhập liên tục, chư quốc trên khắp các hành tinh, đều tổn thất nghiêm trọng.

Không lâu sau đó, đế quốc Trafalgar tuyên bố thí nghiệm thành công phục vụ khí trong không gian nhân tạo, ngay lập tức, các nước khác cũng bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật loại này ở trong không gian nhân tạo, đương nhiên, nhân loại Liên Bang cũng không ngoại lệ, tự nhiên là muốn đi theo trào lưu.

Cái gọi là không gian phục vụ khí, bất quá chỉ là tên mà Chính Phủ đặt, còn nhân loại thì ưa thích gọi nó là “căn cứ”

Ngắn ngủi, căn cứ chỉ phát triển trong vòng hai ba mươi năm, tốc độ phát triển đã rất mau lẹ, quân đội của các nước đều đang tiến hành nghiên cứu bí mật về căn cứ quân dụng khủng bố và cường hãn hơn, mà căn cứ sử dụng phổ biến trong xã hội, chính là loại căn cứ “bát trảo chương ngư” do tập đoàn Victoria của Trafalgar đế quốc sản xuất ra, công năng cũng rất cường đại, hiện tại trong Liên Bang có hơn một nửa các câu lạc bộ đều sử dụng loại căn cứ “bát trảo chương ngư” này.

Tang Thiên không nghĩ tới, đoạn thời gian chính mình ngủ say lại phát sinh cái loại đại sự như này, không khỏi thầm mắng một tiếng, con mẹ nó! Chuyện lớn như vậy, mà trong quyển sách “Hành tinh đại ký sự” tại sao lại không có ghi lại, chẳng lẽ mua phải sách lậu? Xem ra, có thời gian nhất định phải tìm hiểu một chút về ký sự của các hành tinh a!

Trên thế gian này, đã không còn mấy sự tình có thể khiến cho Tang Thiên tò mò, không gian nhân tạo là một, vừa rồi nghe sự kiện xâm nhập T11 cũng làm cho hắn tò mò, vị đại thần nào lại có khả năng như vậy? Có thể tiến hành xâm nhập vào các hệ thống điều khiển quang não của các đế quốc?

Hơn nữa vừa rồi nghe khẩu khí của Tô Hàm, tựa hồ như hệ thống quyền hạn trí năng cũng không phải là tất cả, ngay khi Tang Thiên định tiếp tục hỏi thêm, thì Tô Hàm lại phun ra một câu :
- Nếu để cho giới truyền thông biết được những kiến thức ngay cả học sinh tiểu học đều có thể hiểu được, mà giáo luyện viên của Thiên Chi Kiêu Mộng chúng ta thì lại mù tịt, tôi nghĩ bọn họ nhất định sẽ tự sát tập thể.

-Về khái niệm căn cứ, sớm đã được soạn thảo vào sách giáo khoa trung học, Tang giáo luyện, tôi nghĩ hẳn là anh nên đi đăng kí học một lớp bổ túc.

Bị Tô Hàm khinh bỉ trắng trợn như vậy, Tang Thiên không nhịn được nhăn mặt lại, vội ho một tiếng, hỏi:
- Hiện tại có rất nhiều căn cứ của các xí nghiệp, nhà máy, đều xây dựng bên trong không gian nhân tạo, có lẽ đã có thể hoàn toàn ngăn chặn được chuyện xâm nhập vào mạng lưới hệ thống. Nhưng bên trong không gian nhân tạo nhiều người vào như vậy, theo lý mà nói thì không thể ngăn chặn xâm nhập được mới đúng?

- Tác dụng cơ bản nhất của căn cứ chính là khả năng phòng ngự, kiểm tra đo lường…. Thậm chí có căn cứ còn trang bị hàng rào điện cao thế, lôi tháp cao áp, tuy rằng không gian nhân tạo hơi loạn, nhưng cũng không phải, một người bình thường có thể xâm nhập vào hệ thống căn cứ của các xí nghiệp mà tiến hành phá hoại.

- Đạo cao một thước, ma cao một trượng, trên có chính sách, ta cũng không tin ở dưới lại không có đối sách, ngàn năm trước, thời đại công nghệ thông tin giống như xuất hiện vượt thời đại, hợp chất đơn giản biến thành hợp chất phức tạp tạo ra một cái chức nghiệp đặc thù, tên là hacker, khi máy tính bị đào thải, thì lại đến quang não siêu năng lên ngôi, văn hoá hacker cũng không có vì vậy mà ngưng trệ, càng thêm điên cuồng hơn nữa, sau sự kiện xâm nhập T11, căn cứ được tung ra, ta cũng không tin có thể ngăn chặn, bằng không quyển sách này đã không xuất hiện ở trên tay ta.

Tang Thiên nói xong, giơ quyển sách đang nằm trong tay lên “hắc ám chiến sĩ bên trong không gian nhân tạo”

Tô Hàm hơi nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước, lại mỉm cười nói:
- Hắc ám chiến sĩ là một loại tồn tại đặc thù, bọn chúng không phải là kẻ chủ mưu phá hoại các căn cứ xí nghiệp hay là căn cứ quân đội của chính phủ bên trong không gian nhân tạo, sự có mặt của bọn chúng là vì một cái tín niệm.

- Tín niệm?

- Không gian nhân tạo vì cái gì mà có thể tồn tại, luôn là một điều bí ẩn, hắc ám chiến sĩ tồn tại chỉ là muốn tìm ra một cái chân tướng, một cái tín niệm cộng hưởng với không gian nhân tạo, một cái chìa khoá mở ra mê toả, có lẽ, cũng chỉ là vì như thế, không gian nhân tạo mới bị vài kẻ đặc biệt coi nó là mê toả.

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-47-7O9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận