Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Chương 58: Lấy tên Phương Đông Du long, tập hợp mọi người.
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Một thanh niên bình thàn vô hại như thế, một vị hôn phu như thế, một người có năng lực chiến đấu cường hãn như thế, quả thật làm cho Long gia trên dưới cảm thấy khó tin, lớn tiếng phá hỏng tinh thần bí thuật của Lạc Mỹ, một cước trực tiếp đá văng một chiêu đơn đao toàn lực của Long Diệu, một đấm đỡ một quyền trên không của Long Đồ Quang, một cước thẳng vào yết hầu của Long Đồ Quang, hơn mười vị bảo tiêu không tới một phút đồng hồ tòan bộ đị đánh ngã xuống mặt đất.
Một người thanh niên như thế, hắn rốt cuộc là ai.
Lần này mặc dù là bữa tiệc của công tử Long gia Long Diệu, nhưng người của Long gia lại không có mấy người, Long gia đệ tử ngày mai mới đến chức mừng Long Diệu, ở đây cũng có vài nhân vật nổi tiếng, tuy nói là muốn đến nịnh hót Long gia, nhưng tận mắt chứng kiến thực lực của người thành niên như thế là cho người ta quả thực kinh hãi, ngay cả khi bọn họ có lòng nhưng cũng không có can đảm, chỉ có thể đứng một bên yên lặng mà xem thôi.
Bữa tiệc sinh nhật của công tử Long gia Long Diệu, không chỉ bị cự tuyệt cầu hôn, còn bị một người thanh niên đại náo một hồi.
Chuyện như thế, thể diện của Long gia xem như đã đánh mất năm phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên thanh niên đó dìu Tô Hàm từng bước rời đi, không có một người dám ngăn cản, vô luận là Lạc Mỹ hay là Long Đồ Quang hai mắt chỉ có thể phun hỏa mà nhìn người thanh niên đó rời đi thôi.
Long gia xảy ra chuyện tình như vậy, tiếp tục ở lại cũng không có gì để nói, khẳng định sẽ gây họa, các tân khách đều là những lão cáo già, hướng vợ chồng Long Đồ Quang tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi, thậm chí có người còn không bắt chuyện nhanh như chớp rời đi.
Sau khi tân khách rời đi, Long Đồ Quang mới oa một tiếng, miệng phun một ngụm máu tươi, mà khi hắn thu hồi cánh tay phải trên cổ, lão quản gia bên cạnh quả thực sợ ngây người, chỉ thấy yết hầu của Long Đồ Quang đã bị sưng to kinh khủng, như một khối u to bằng nắm tay.
Mà Lạc Mỹ cũng ôm đầu lung lay ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
"Tra! Tra cho ta! Nhất định phải bắt tiểu tử kia băm vằm thành vạn mảnh! Nhất đinh!" Long Đồ Quang cắn răng chịu sự đau đớn của yết hầu, la hét chói tai:" Đi thông tri với lão Nhị, lão Tam cùng với tất cả các đệ tử Long gia cho ta, ta muốn cho tiểu tử kia chết không được tử tế."
"Vâng vâng vâng." Lão quản gia cũng biết chuyện này quan hệ đến thể diện của Long gia, lập tức không dám chậm trễ đi liên lạc với Long gia đệ tử.
Lạc Mỹ lắc đầu, sắc mặt tái nhợt nói:"Quản gia, nhanh đi ngăn cản tân khách lại, ngàn vạn lần không thể để việc này truyền ra ngoài, vô luận như thế nào cũng phải làm cho bọn họ câm miệng lại."
"Phu nhân, ta lập tức đi làm."
truyện copy từ tunghoanh.com
"Đồ Quang, người....người thanh niên kia là ai? Hả! Cổ của anh bị sao vậy..."
Lạc Mỹ cùng Long Đồ Quang đều nhìn nhau đều thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương, Lạc Mỹ dường như phát hiện ra điều gì đó. Kinh hãi kêu lên:"Diệu nhi đâu?"
Long Đồ Quang nhìn xung quanh một vòng, nhưng không có phát hiện thân ảnh của Long Diệu: "Diệu nhi có thể là do không chịu được sự sĩ nhục ngày hôm này, chẳng lẻ nó đi tìm tên thanh niên họ Tang kia báo thù."
"Với năng lực chiến đấu của Diệu nhi căn bản không phải là đối thủ của người kia, Diệu nhi như thế nào mà lại nông nỗi như vậy. Chẳng lẻ nó chuẩn bị sử dụng lực lượng của lam huyết? Khẳng định là như thế! Với tính cách của Diệu nhi tuyệt đối sẽ không chịu được loại sĩ nhục này, nó tuyệt đối không được sử dụng lực lượng của lam huyết, Đồ Quang! Nhanh! Nhanh liên lạc với Diệu nhi, nói cho nó ngàn vạn lần không nên bị kích động."
..........
Thành phố Vũ Dương, trên con đường đang lơ lửng trên không trung, một chiếc xe giáp xác đang bay nhanh tới.
Tang Thiên đang điều khiển xe bay, bên cạnh là Tô Hàm đang nghiêng người dựa vào vai hắn, không phải là một nữ thần ám dạ chói sáng mà như một nàng công chúa đang hoảng sợ vậy, hai mắt Tô Hàm có chút nhắm lại, biều tình trên khuôn mặt vô cùng phức tạp, giống như bàng hoàng, giống như lo lắng, giống như tò mò, lại giống như ngọt ngào.
Ý thức của Tô Hàm vẫn rất rõ ràng, chỉ bất quá đại não trước sau hai lần bị Lạc Mỹ củng Tang Thiên đánh sâu vào, làm cho thần kinh nàng có chút suy yếu, đầu có chút đau, mà Tang Thiên làm loạn trong đại sãnh tinh hải chi loan tất cả nàng đều nhìn thấy trong mắt, tâm thần không biết tại sao lại bị rơi vào trong đó, rơi vào trong khoảng khắc đó...
"Tô tiểu thư, đầu có còn bị đau không? Không còn đau thì đứng lên đi, cô nằm như vậy có chút giả bộ làm cho ta thật sự hoài nghi ah!"
Lúc này Tang Thiên đã khôi phục lại như lúc ban đầu, trên khuôn mặt bình thản vô hại lộ ra vẻ cả người đều rất vô hại, cùng với sự hung ác điên cuồng của hắn tại "Tinh Hải Chi Loan" như hai người khác nhau.
Lông mày Tô Hàm giật giật, đôi mắt vẫn như cũ không mở ra, chì là khuôn mặt vốn đang trắng bệch trong nháy mắt liền đỏ ửng lên.
Chiếc xe bay đã dừng lại ở nhà Tô Hàm.
Tang Thiên hô hai tiếng, Tô Hàm vẫn nhắm mắt lại không có nghe thấy, lại giống như đã ngủ thiếp đi, nhìn bộ dáng thì lại giống như bị hôn mê?
Lắc đầu, Tang Thiên ôm Tô Hàm đang "hôn mê" đi vào, tiến vào phòng ngủ, đem Tô Hàm đặt lên giường.
Một hồi lâu, Tô Hàm đang nhắm hai mắt cảm giác có chút không thích hợp, sao không có động tĩnh gì hết vậy? Chẳng lẽ hắn... Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt yêu kiều của Tô Hàm giống như tô son vậy đỏ ửng cả lên, ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập, tim càng ngày càng đập nhanh hơn, cặp môi thơm tho có chút mất tự nhiên vểnh lên.
Một phút, không có động tĩnh.
Hai phút, vẫn như trước không có động tĩnh.
Tô Hàm rốt cuộc không nhịn được, mở mắt ra, nhưng lại phát hiện trong phòng ngủ không có một bóng người.
"Hắn như thế nào có thể như vậy mà bỏ đi."
"Đáng chết! Tại sao ta lại biến thành như vậy, ta còn tưởng hắn sẽ làm cái...cái kia! Đáng chết! Đáng chết! Thật sự là đáng chết!"
.................
Tang Thiên rời đi, là bởi vì hắn nhận được thông tin khẩn cấp của Dạ Nguyệt.
Ban đêm tám giờ tối, Học viện quân sự Phương Đông, Long Du xã hách hách nổi danh đang kêu gọi tập hợp, đang nghĩ ngơi hay đang đi dạo phố, đang huấn luyện trong không gian hư cấu các thành viên của Long Du xã sau khi nhận đựoc tin tức lập tức trở về Học viện. Mười phút sau, trong sân trường của Học viện quân sự Phương Đông tập trung gần ba vạn học viên.
Dùng tên Phương Đông Du Long, các thành viên Long Du xã lập tức trở về.
Dùng tên Long Diệu, diệu võ dương oai.
Long Diệu là ai? Là tồn tại như thần trong Học viện quân sự Phương Đông.
Ngay lúc này, trên sân trường tập trung khoảng ba bốn vạn học viên, trong đó cũng có không ít các học viên đến xem náo nhiệt.
"Hắc! Xảy ra chuyện gì?"
"Ta cũng không rõ lắm, mới vừa nhận được tin tức ta đã tới rồi, hay thật, nghe nói lần này Long Du xã của chúng ta song tử thiên vương, tám quý tộc tòan bộ đều đã đến động đủ hình như có chuyện gí quan trọng phát sinh."
"Rất có thể! Mới vừa rồi ta nghe lão Nhị nói, trước cửa học viện nhìn thấy Long Diệu, Long Diệu mặc một bộ lễ phục màu trắng đằng đằng sát khí, ta đây là lần đầu tiên nghe nói Long lão đại tức giận như vậy."
Trên sân trường rộng lớn của Học viện quân sự Phương Đông đang tụ tập rất nhiều học viên.
Ở giữa.
Long Diệu mặc một bộ lễ phục màu trắng, tóc tai có chút rối loạn, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy phẫn nộ, khóe miệng mỉm cười giống như ma quỷ vậy, hai con mắt như đang thiêu đốt vậy phảng phất có thể nhìn thấy cả phẫn nộ chi hỏa.
"Tang Thiên ở nơi nào!"
Một tiếng hét lớn, Long Diệu bịch một tiếng, đem Mạc Ngôn đang quỳ rạp trên mặt đất đá bay đi bốn năm thước, oa một tiếng, miệng Mạc Ngôn phun ra một ngụm máu tươi, cả người vô cùng đau đớn, hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ một.
"Hôm nay nếu ngươi không đánh chết ta, Mạc Ngôn ta nhất định lấy đầu ngươi."
"Phế vật! Ngươi dựa vào cái gì!"
Long Diệu quát lên một tiếng lớn lại đá một cước vào trên vổ Mạc Ngôn, cùng Mạc Ngôn quỳ rạp trên mặt đất còn có Dịch Phong, Vương Thiết hai người, bọn họ mặc dủ tiếp nhận huấn luyện điên cuồng của Tang Thiên, thực lực tăng vọt, nhưng vẫn còn kém Long Diệu một khoảng cách xa, càng huống chi bên cạnh Long Diệu còn có song tử thiên vương cùng đám người tám quý tộc của Long Du xã.
Dịch Phong sớm đã bị song tử thiên vương giày vò không còn hìn dạng gì, trong miệng không ngừng mắng:" Long Diệu! Cả nhà ngươi là súc vật! Ngươi nhớ cho lão tử, hôm nay ngươi tốt nhất đánh chết ta, nếu không ta chắc chắn sẽ giết cả nhà ngươi!"
"Chi đội Thiên Kiêu Mộng!" Long Diệu cười lạnh một tiếng, đá một cước vào người Vương Thiết, Vương Thiết bị va vào người Dịch Phong, rồi sau đó lại va vào người Mạc Ngôn.
"Một đám phế vật! Tang Thiên huấn luyện viên của các ngươi không phải rất lợi hại sao! Hắn ở nơi nào? Sao giống như con chó sủa oa oa vậy? Uh? Sao không dám ra đây?"
Trên khuôn mặt anh tuấn của Long Diệu bắt đầu dữ tơn, ngay cả hai con mắt cũng như ẩn như hiện phát ra ánh sáng màu lam, từ lúc rời đi "Tinh Hải Chi Loan", hắn đã phẫn nộ mất đi lý trí, cái tên Long Diệu tuyệt đối không thể bị một chút ô ếu nào, hắn thế phải đem tên Tang Thiên ra tự tay xé nát.
"Huấn luyện viên Tang Thiên của các ngươi không phải rất lợi hại sao! Tại sao còn không tới cưu đám phế vật các ngươi? Uh? Như thế nào không tới?"
"Cái tên Long Diệu ta há có thể để cho đám phế vật các ngươi làm ô ếu."
Long Diệu không ngừng hung hăng đánh vào ngươi Dịch Phong, Mạc Ngôn, Vương Thiết ba người, miệng của ba người đã sớm tràn đầy máu tươi, ý thức mê muội, nhưng trong miệng không ngừng nguyền rủa Long Diệu.
Ngạo nghễ mà đứng, dưới bầu trời Long Du xã ngạo thị tất cả.
Long Diệu nhìn lên trời, hét lớn một tiềng: "Tang Thiên, ngươi là một tên hề!Đi ra cho ta! Đi ra!--!"