Thuận Minh Chương 225 : Cá lớn nuốt cá bé

Thuận Minh
Tác giả: Đặc Biệt Bạch

Chương 225 : Cá lớn nuốt cá bé

Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: Vipvandan
Đả Tự : Bảo Ngọc + nomore8x --- 4vn


Bên biển gió lớn, khói đốt ở bên trong tường thành còn chưa kịp bốc lên đã bị gió thổi tan, người bên ngoài thành tất nhiên là không nhìn thấy, nhưng ở dưới thành đợi mãi lại thủy chung không thấy trả lời, ở trên tường thành cũng không nhìn thấy một ai.


Mặc cho phía dưới chửi rát cổ như thế nào. bên trên vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. những người này cuối cùng cũng ý thức được có chuyện không ổn rồi. nhưng trong lòng vẫn thấy khó tin. hai tên thủ bị càng trợn trừng mắt. lời không dám nói ra, nhưng trong lòng sợ hãi nhủ thầm: đều cũng là thuộc hạ đại soái, chẳng lẽ còn dám chơi đểu chúng ta.



Bọn chúng đúng là đã đoán đúng rồi. tiếng vó ngựa sầm sập vang lên. kỵ binh Giao châu doanh đã đuổi tới. nghe tiết tấu của vó ngựa là biết Giao châu doanh không giục ngựa chạy gấp. mà là luôn khống chế tốc độ cho đám người Đăng Châu này thời gian, nói không chừng kỵ binh Giao châu còn nghỉ ngơi chốc lát.

Đám quan binh cưỡi ngựa ở dưới thành chỉ có thể chửi bới những tên thủ bị huyện Nhũ Sơn một chập, rồi tiếp tục thúc ngựa phi như bay. lại chạy về phía trước mấy chục dặm nữa. chính là Hải Dương thiên hộ sở. bên đó cũng có một số binh mã Đăng Châu canh phòng.

Bất quá vừa rồi thúc ngựa chạy vội hậu quả đã biểu hiện ra, ngựa gần như đã đều kệt sức rồi. nếu như vừa rồi ở dưới thành không ngừng lại mà vẫn thúc ngựa chạy, có lẽ ngựa đã mệt chết rồi. bất quá tốc độ vẫn có thể duy trì không chừng có thể tới được Hải Dương thực.

Nhưng hiện giờ ngựa vừa rồi ở dưới thành Nhũ Sơn dừng lại thời gian dài. mà không kịp thời bổ xung nước uống và cỏ khô; căn bản chạy không nổi, có mấy con ngựa bị roi quật quá dữ. lập tức ngã lăn ra đất cố giật, rồi chết ngay ở đó.

Mà khoảng cách với kỵ binh Giao châu bị kéo gần, kỵ binh Giao châu lúc này mới bắt đầu thong thả tăng tốc độ. thu hẹp khoảng cách từng chút một. làm những tên tinh nhuệ của Tê Hà và Lai Dương cuối cùng cũng tuyệt vọng.

Mà xui cái là thành Nhũ Sơn lại ở ngay một bên. chỉ cần mình có thể đi vào là an toàn, nhưng cửa thành đóng kín căn bản không vào được, loại tuyệt vọng đó càng chẳng cần phải nói. có kẻ nói với vài phần dũng khí:

- Liều mạng đi. thế nào cũng chết cả rồi!

Hai tên thủ bị thì lại không có cái dũng khí này. Cổ thủ bị nói như khóc:

- Đều là binh mã triều đình cả, không chừng là hiểu lầm, chúng ta hạ đầu đầu hàng, cầu xin thế nào cũng không bị làm khó.

Bọn chúng chạy quá nhanh, không nhìn thấy những lính phủ thương Giao châu doanh như lang như hổ kia đối phó với binh sĩ Đăng Châu quỳ xuống cầu xin như thế nào. cả một đám run rẩy rời ngựa, cứ vậy qùy ở bên đường, hô lên :

- Chúng tôi đầu hàng, chúng tôi đầu hàng.

Kỵ binh Giao châu doanh cũng nhìn thấy những kẻ đang quỳ xuống bên đường, đù đang chậm rãi tăng tốc. vẫn có người hỏi bả tống phía trước:

- Đám ăn hại phía trước đã đầu hàng rồi. chúng ta xử trí như thế nào?

Viên bả tổng cưỡi ngựa ở phía trước lạnh giọng nói:

- Trước khi đi đại nhân đã nói rõ ràng rồi. còn xử trí thế nào nữa?

Sau khi trả lời, kỵ binh Giao châu doanh lần lượt thu vũ khí của mình lại, những quan binh quy bên đường thấy đối phương dần giảm tốc độ trong lòng càng cảm thấy bất an. mặc dù đang qùy nhưng vẫn không ngừng ngó quanh, thấy đối phương thu binh khí lại. trong lòng mới thầm thở phào.

Nhưng binh sĩ thu về rồi lại rút ra cũng chẳng phải khó.

Kỵ binh tới trước mặt, hai tên thủ bị còn chưa kịp nói lời cung kính gì. đội kỵ binh đã lại rút binh khí ra. ở khoảng cách gần như thế muốn chạy cũng chẳng chạy nổi nữa. có hai ba tên thân binh phản ứng nhanh một trút, vung đao đứng lên. lập tức bị kỵ sĩ ở trên cao chém chết dễ dàng như thái rau.

Cửa thành Nhũ Sơn thủy chung vẫn đóng chặt, binh sĩ ở trên tường thành đều dựa lưng vào tường nghỉ ngơi tán gẫu. bọn chúng nhận được mệnh lệnh không để ý tới chuyện ngoài thành, nên cho dù có kẻ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên ngoài cũng coi như tiếng gió thoáng qua. chẳng liên quan gì tới mình.

Vừa rồi Triệu lão gia đốt lửa ở dưới thành chính là một trong hộ nhà giàu đếm trên đầu ngón tay của thành Nhũ Sơn. Nhũ Sơn gần biển, đừng nói ruộng tốt, ngay cả ruộng có thể trồng trọt cũng không nhiều.

Bất quá số ruộng đất này có tới bảy phần nằm ở trong tay Triệu lão gia. hơn nữa nghe nói Triệu lão gia có một vị đệ đệ lập trại ở trên núi gần đó. thủ hạ có hơn hai trăm tên vong mạng, đúng là người vừa có tiền vừa có thế.

Huyện lệnh Nhũ Sơn muốn bình an trong địa phận, thuế má thu nhiều hơn một chút, thì phải cần vị Triệu lão gia này chiếu cố. còn về phần vị Vương thiên tổng kia, thủ hạ có mấy trăm tên đó. nhưng nếu như kéo nhau ra đánh nhau thật, còn không nhiều bằng tráng đinh của Triệu lão gia. nên càng yếu thế hơn. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Hiện giờ ở trong phủ của Triệu viên ngoại, Vương thiên tổng và sư gia của huyện lệnh đều khách khí đứng đó. còn Triệu viên ngoại thì ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ nhân, sư gia huyện lệnh khom lưng cười nói:


- Xin Triệu viên ngoại yên tâm. đại nhân nhà tôi ngày mai sẽ viết trình báo cho tri phủ đại nhân, xung quanh huyện Nhũ Sơn rất mất an ninh, thậm chí ban ngày cũng có thổ phỉ hoạt động, đúng là phải để triều đình phái binh tới tiêu diệt.

Triệu Viên ngoại ừm một tiếng, chậm rãi nói:

- Cám ơn tiên sinh đã có lòng, có một chút đặc sản tươi ở trên biển được hạ nhân chuẩn bị xong, đợi lát nữa đưa tới phủ của tiên sinh, huyện lệnh đại nhân cũng có một phân, còn phiền tiên sinh nói cho một tiếng.

Nghe những lời này. viên sư gia kia tức thì mặt mũi hớn hở. tôm cua ở Nhũ Sơn như một đống cái trắng nát vậy, bất quá đặc sản trong nhà Triệu viên ngoại đều là bạc trắng, là lợi ích không thể thiết thực hơn.

Bên kia Vương thiên tổng nhìn thấy sư gia hớn hở cáo từ rời đi, không kìm được nuốt nước bọt, thái độ của hắn càng cung kính hơn. khom lưng cúi đầu nói:

- Triệu lão gia. chuyện hôm nay ngài căn dặn tôi đều đã an bài xong xuôi rồi. ngài hài lòng chứ?

Triệu viên ngoại cứ như giọng nói phát ra từ trong mũi, thái độ kiêu ngạo vô cùng, lạnh lùng nói:

- Vương thiên tổng, sự thành tâm của ông thì ta đã nhìn thấy rồi. tất nhiên sẽ đạt cho ông. bạc cũng không thiếu phần của ông đâu. bên kia đã nói. ông qua bên đó. tối đa cũng chỉ là tiểu đội trưởng diêm đinh thôi, bên đó quy củ cũng nhiều, chẳng buông lỏng như ở đây đâu, ông nghĩ kỹ càng rồi chứ?

Vương thiên tổng nghe thấy những lời này của Triệu viên ngoại, đã cười không còn thấy mắt đâu nữa, rối rít nói:

- Nghĩ kỹ rồi. làm thiên tổng ở Nhũ Sơn này. người phía dưới không có lương, tôi cũng chẳng có. còn bị chửi bới. nói rằng tôi hút máu của binh sĩ. đi làm đầu mục diêm đinh, mỗi năm thế nào cũng tích góp được một hai trăm lạng bạc trắng, còn tốt hơn chịu khổ ở nơi này nhiều.

- Nghĩ kỹ thì tốt rồi. vậy cứ đợi tin tức đi, phía bên huyện lệnh bảo ông nói cái gì. ông cứ biết chừng mực là được rồi.

Nói xong Triệu viên ngoại phất tay. Vương thiên tổng tạ ơn rối rít rồi lùi xuống, ở trong phòng chỉ còn lại một mình Triệu viên ngoại, sau hậu đường có một hán tử đi ra, hán tử này mặc áo vải bình dân. trông rất là giản dị. nhưng Triệu viên ngoại vừa mới nhìn thấy người này đi ra. lập tức mau lẹ từ trên ghế đứng dậy chẳng hề giống với tấm thân to béo của mình chút nào, khách khí nói:

- Hoàng đại gia. tiểu nhân vừa rồi nói có đúng chăng, trà nước điểm tâm có vừa miệng, nha hoàn có hợp ý ngài không?

Triệu viên ngoại vừa rồi đối với người quan phủ đều tỏ thái độ bề trên, hết sức kiêu ngạo, lúc này nói năng lộn xộn toàn tâm toàn ý nịnh nọt lấy lòng, vị “Hoàng đại gia” kia mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn, phất tay bảo ông ta ngậm miệng, sau đó nói:

- Mấy ngày hôm nữa bên phía Giao châu sẽ phái người tới. cái ruộng muối nhỏ kia của ông đúng là còn tạm được, sau này ông quản lý ruộng muối, tướng quân đã nói. nêu ông hiểu được đại nghĩa, coi như là người có công, những ruộng muối này ông chiếm hai phần lợi.

Lời này vừa nói xong. Triệu viên ngoại mừng như điên, hai gối như nhũn ra thiếu chút nữa thì quỳ xuống, cái ruộng muối nhỏ kia của mình căn bản là không bán ra muối được, mỗi ngày còn phải lo lắng diêm đinh của Giao châu doanh tới chặt đầu diệt tộc. hiện giờ không chỉ cho ông ta mở rộng, mà còn cho ông ta lợi nhuận, Điều này bằng với việc đã được vào trong hệ thống buôn muối lậu của Giao châu doanh, chỉ đợi phát tài nữa thôi.

Tuy nói là chỉ có hai thành lợi nhuận, nhưng lại là bạc trắng, làm tốt thì còn kiếm nhiều hơn so với số đất đai kia sản xuất ra đó!

- Đại ân đại đức của Lý tướng quản, đại ân đại đức của Hoàng đại gia...

Lúc này Triệu viên ngoại đang cuống quít cảm tạ, lại bị Hoàng đại gia mất kiên nhẫn cắt ngang, tiếp tục lạnh lùng nói:

- Huynh đệ kia của ông. đại nhân nhà ta cũng có an bài dẫn thủ hạ tới trấn cổ Đình ở Giao châu kiểm tra binh mã đi. nêu như vận khí tốt, thế nào cũng được làm Bả tổng tân binh, nếu không đi. thì cứ đợi đại quân tới. kẻ đầu tiên bị diệt chính là y.

Đầu mục sơn trại mấy trăm người, tới trong quân Lý Mạnh còn không thể đảm bảo có làm được bả tổng hay không, xem ra điều kiện rất hà khắc. nhưng lúc này Triệu viên ngoại đã không đứng được nữa. quỳ xụp xuống đất. cảm kích rơi nước mắt nói:

- Hai huynh đệ nhà tiểu nhân, phía bên lão nhị chỉ mong có cơ hội báo đáp triềụ đình, đại ân đại đức này Triệu gia thật không biết làm sao mới báo đáp được, ngày mai tiểu nhân sẽ phái người đưa thư cho đứa đệ đệ không ra gì kia, bảo nó sớm ngày tới kiểm nghiệm binh mã. đi vào con đường ngay thẳng.

Hán tử họ Hoàng mỉm cười không nói gật đầu bảo:

- Triệu viên ngoại biết đại thế như vậy cuộc sống tốt lành còn ở đằng sau đó!

Huyện lệnh Lai Dương vào ngày mười hai tháng hai phái người cấp báo cho tri phủ Đăng Châu, nói binh mã hộ vệ Lai Dương đột nhiên không biết đi đâu, hiện giờ trong biên cảnh Sơn Đông phỉ tặc hoành hành sợ có nguy hiểm bị phỉ tặc thừa cơ lợi dụng, xin được làm theo huyện Tứ Thủy phủ Duyệt Châu, điều binh mã phủ Lai Châu gần đó tiến vào bảo vệ.

Huyện Nhũ Sơn ngày mười lắm gửi tin khẩn cho tri phủ Đăng Châu, nói có nhóm phỉ tặc lớn đi qua biên cảnh, bách tính lo sợ không yên. xin phái binh mã tới trấn thủ, để yên lòng dân.

Ngày mười ba tháng hai huyện Tê Hà...

Địa phận Đăng Châu đột nhiên loạn hết cả lên . Khâu Lỗi an bài ở Đăng Châu một tên tham tướng quản sự. hắn thấy trong biên cảnh Đăng Châu khắp nơi loạn lạc, đã có chút hoảng loạn. Lai Dương là vùng trọng yếu nhất là cánh cửa tiến vào Đăng Châu, chỉ đành điều năm nghìn binh mã cấp tốc chạy tới Lai Dương, đồng thời hạ lệnh gấp cho ba nghìn binh mã ở Đại Tung vệ. Hải Dương thiên hộ sở. Tĩnh Hải vệ tới huyện Nhũ Sơn.

Đồng thời binh mã của Giao châu doanh cũng đang hành quân tới Đăng Châu...

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-minh/chuong-225-Dk7aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận