Tiếng Mèo Kêu Chương 1

Chương 1
Chap 1

Con mèo còm nhom chạy vọt ra khỏi “căn nhà” rách nát. Theo sau chân nó, bụi đất trên mảng tường lả tả rơi xuống, chẳng nhiều nhặn gì, chỉ một vết chân mèo.

Cái nắng chang chang lạ lẫm của một ngày giáp Tết, cái nắng kèm với gió Lào khiến màu xanh của bầu trời chẳng mang màu dịu mát. Nắng chói chang, giữa ban ngày, một tiếng mèo kêu khiến ai gần đấy cũng sởn da gà. Con mèo vẫn cứ kêu, ngoài xóm có ai chửi đổng, chửi con mèo nhà ai mất nết, ban ngày ban mặt kêu như gọi hồn người chết về.

Lão Tứ chẳng biết từ đâu đi tới, đá con mèo bay từ cổng vào giữa sân. Nó kêu ngoéo rồi xù đám lông xơ xác, ngoác cái mồm với những chiếc răng nhọn hoắt, tiếng gầm gừ trong cổ họng, cái đuôi trật trầy xương với lông của nó cũng dựng cả lên. Nhìn con mèo gớm ghiếc.


- Mẹ con mèo ! Im đi cho bố nhờ ! - Lão hục hặc rồi bước về nhà. Con mèo vẫn xù lông, trân trân nhìn lão. Lão quay lại thấy cái dáng ngoan cố của con mèo, bực mình, lão lại gầm lên : - Cẩn thận ông cho mày thành tiểu hổ.

Con mèo như hiểu tiếng người, nó rùng mình run sợ, quay ngoắt mình, chạy biến vào nhà. Nó bay qua bậu cửa gỗ mục, chân đáp êm ru xuống nền đất nện, vậy mà tường nhà vẫn rung lên, bụi đất từ trên tường lả tả bay xuống, chẳng nhiều nhặn gì, chỉ một vết chân mèo.

****

Con mèo rón rén đến bên người phụ nữ nằm trên cái chõng tre. Cái chõng mục nát. Nhìn đi nhìn lại, trong “căn nhà” ấy, chẳng có gì đáng tiền, cũng không có không khí Tết, trong nhà chỉ có một người bệnh còm cõi da bọc xương nằm thở yếu ớt, bên cạnh cô là một con mèo còm nhom trơ trụi. Cơn ho lại ập đến, người phụ nữ ấy ho một tràng dài, khóe môi cô ươn ướt vị tanh tanh. Cô thở hổn hển, mệt nhoài nhìn con mèo. Con mèo liếm láp bàn tay cô, bàn tay đã bị rớt rụng, chẳng còn những ngón. Rồi đôi mắt nó long lên, màu xanh của mắt nó biến thành màu hung dữ. Nó lại gào lên thảm thiết. Nhịp thở của người phụ nữ đã tắt. Tim ngừng đập, cô ngừng thở, nhưng đôi mắt cô không nhắm. Con mèo vẫn ngoeo ngoéo, tiếng kêu đau đớn xé lòng, nó kêu không chỉ như gọi hồn người chết, nó kêu như con khóc mẹ. Con mèo vẫn kêu.

Ai cũng thấy phiền bởi tiếng mèo kêu, tiếng kêu rờn rợn làm không khí Tết trùng xuống. Con mèo lại lao ra ngoài sân, lớp bụi rụng theo vết chân nó. Đám lão Tứ bên bàn nhậu bực bội, tiếng mèo kêu khiến mấy lão đang cầm chén rượu lại phải đặt xuống. Lão Bình, lão Hoành dắt díu nhau, chân nam đá chân xiêu bước đến, trên tay mỗi lão cầm một viên gạch, nhìn thấy con mèo ngoài sân, hai lão đáp gạch chan chát. Con mèo lùi lại, tránh đòn. Hai lão lại khoác vai nhau quay về nhà lão Tứ, không quên bỏ lại vài câu chửi :

- Im đi cho bố mày uống rượu ! Kêu nữa bố mày thịt !

Con mèo chỉ gầm gừ trong cổ họng, nó xù hết người, rồi lại vào “nhà”, nó đau đáu lặng nhìn đôi mắt không nhắm của người phụ nữ. Nó đi qua đi lại, những ngón tay ngón chân bị cụt khiến nó hụt hẫng, chẳng bước nữa, nó dừng lại, liếm láp. Nó không như con người, nó chẳng sợ một người hủi.

****

Bên nhà lão Tứ, đám nhậu đã tàn. Lão Bình gật gà gật gù cưỡi chiếc xe to bè đi ra khỏi ngõ, lão Hoành đi sau, cũng vậy. Con mèo rón rén nhảy lên yên xe từ lúc nào. Xe lắc lư. Con mèo bám những móng vuốt sắc nhọn vào yên xe. Nó kêu, tiếng kêu của nó khiến tóc gáy lão Hoành dựng ngược, vướng víu, lão tháo mũ bảo hiểm vứt xuống đường, chiếc mũ lăn lông lốc vào vỉa hè. Con mèo vẫn kêu, một luồng khí lạnh lướt qua lưng lão. Mặt lão trở nên tái xám, lão quay lại thấy con mèo còi xù lông, dựng đuôi, đôi mắt nó sáng rực, nó gầm gừ đe dọa lão. Lão quờ tay ra sau để hất con mèo, con mèo nhanh chân hơn, nó vụt lao xuống vệ đường. Lão Hoành quay lại giữ tay lái, nhưng không kịp nữa, lão chỉ kịp nhìn thấy mình đâm thẳng vào chiếc ô tô đi ngược đường. Thân thể lão cùng chiếc xe máy nát bét, máu tong tong chảy giữa đường, máu tanh nồng trộn với đất bụi. Người ta xúm xít lại xem vụ tai nạn, rồi người ta kết luận lão Hoành do uống rượu khi điều khiển xe máy nên gây ra tai nạn và tử vong.

Con mèo thong thả bước về “nhà”. Nó đã trả thù kẻ không bán thuốc cho “mẹ” của nó. Những cơn ho kéo dài của “mẹ” nó cũng từ lão mà ra. Cô bị phong, cô bị lao phổi. Cả cái làng này sợ cô, hắt hủi cô, cô chỉ có con mèo để bầu bạn tâm sự. Khi trước cô xinh đẹp, nết na, nhiều gã theo đuổi nhưng cô lại ưng lão Tứ. Hợp đôi hợp số, cô và lão cũng thành vợ thành chồng. Rồi cũng một mặt con với nhau. Thằng cu mặt mũi sáng sủa, lại lém lỉnh. Lão Tứ vui ra mặt, hãnh diện với bà con chòm xóm. Từ ngày có thằng cu con, công việc buôn bán của lão phất lên hẳn, từ ấy lão có tiền. Lão cũng cưng chiều vợ, cho đến một ngày, những vết lốm đốm, những sần sùi trên da vợ khiến lão sinh nghi. Mà lão nghi đúng, vợ lão bị phong. Ban đầu lão để vợ ở phòng riêng, được vài ngày, lão cho người đến dọn mảnh đất cụt xa nhà nhất, lão dựng cho vợ “căn nhà”. Gọi là căn nhà, thực ra đấy chỉ như cái chòi, là chỗ đi ra đi vào được, nắng thì không sao, nhưng trời đổ mưa thì nước lép nhép nền đất. Thằng cu con vì trông kháu khỉnh nên lão giữ lại. Lão cũng chẳng coi mẹ của đứa trẻ là vợ. Đuổi vợ đi chưa được bao lâu, hắn đã cưới được cô vợ hai, đám cưới rình rang lắm.

****

Lão Tứ mặt vẫn đỏ gay đỏ gắt nằm trên tấm sập gụ giữa nhà. Thằng cu con vào lay mãi lão mới lóc ngóc dậy.

- Sao ?

- Bác Hoành bị tai nạn, chết rồi bố ạ. – Hai từ “chết rồi” làm lão tỉnh ngủ, tỉnh cả cơn say. Lão hỏi vội con.

- Tai nạn ở đâu ?

- Ngay ngoài ngõ nhà mình ạ.

Nghe đến đấy lão lập cập bò dậy, xỏ ngay đôi dép chạy ra ngoài. Cả đám đông đang xúm xít, lão gạt người ta ra mà chen vào. Lão bạn nhậu của lão chỉ còn là đống thịt nát nằm trên đường. Lão chẳng dám lại gần, chính lão cũng thấy gớm ghiếc, lão chạy đến cống nôn thốc nôn tháo, nôn ra cho bằng được những đồ nhậu, những rượu, những sự sợ hãi. Vợ lão Hoành chạy đến, mắt đỏ hoe, túm lấy lão Tứ mà giật, mà lắc.

- Trả chồng cho tôi ! Trả chồng cho tôi ! Rượu với chè !!!

Vợ lão Hoành tóc tai rũ rượi cả, ả buông lão Tứ ra, ả ngồi lê lết trên đường, ả khóc, ả gào, ả đớn đau. Dù ngày thường người ta có ghét ả đến đâu thì hôm nay trông thấy ả như vậy, có người nói “Nhà này năm nay mất tết”, người thì “Ghê quá”, nhưng cũng có người động lòng rơi giọt nước mắt. Nhà ả nổi tiếng bán thuốc vừa đắt lại bỏ mặc người mua. Ả thích thì bán, ả không ưa thì mời đi chỗ khác. Mới chín giờ tối có người đến mua thuốc hạ sốt cho con ả cũng mặc, con người chứ con ả mà ả lo. Ấy vậy mà người ta vẫn mua ở hàng ả, vì ả có bằng trung cấp dược, trước làm y tá trên thành phố rồi mới về đây. Bởi thế mà ả tự tung tự tác.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t122486-tieng-meo-keu-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận