Tiếu Xuân Phong Chương 5

Chương 5
Đệ tứ chương (Hạ)

Nhẹ nhàng đem nam nhân trong lòng đặt lên giường, Tư Diệc Hành lẳng lặng cúi đầu ngưng mắt nhìn chăm chú người mình yêu này.

“Ngươi là của ta.” Tư Diệc Hành như thể tuyên bố quyền sở hữu, đồng thời vươn tay xoa hai gò má của Mộ Dung Tả Ý.

Mộ Dung Tả Ý trong lòng giận dữ. Tính tình hắn cố nhiên rất ôn hậu bình hòa, cũng nhu nhược thành thật khiến người ta khi dễ. Hôm nay, Tư Diệc Hành đối với hắn dây dưa không thôi, lại bị hắn kiên quyết cự tuyệt xong cư nhiên dùng vũ lực bắt hắn về, còn đối hắn như vậy muốn làm gì thì làm.

Mộ Dung Tả Ý đời này chưa từng chịu nhục nhã như vậy, khó có thể dùng lời để tả hết sự phẫn nộ khiến dung nhan trước nay ôn hòa của hắn bao phủ một tầng sát khí, ánh mắt nhìn Tư Diệc Hành càng tràn đầy lãnh đạm cùng khinh miệt.

Tay của Tư Diệc Hành khó chịu được muốn đụng tới da thịt Mộ Dung Tả ý, nhưng cứ cố chấp dừng lại ở đó. Hắn khiếp sợ nhìn ánh mắt của Mộ Dung Tả ý, như bị sét đánh, bàn tay không thể chuyển động tiếp thân một phân nào nữa.

Không muốn, hắn không muốn Mộ Dung Tả Ý dùng ánh mắt căm hận cùng khinh bỉ như thế nhìn hắn. Hắn đã quen với ánh mắt nụ cười ôn nhu của Mộ Dung Tả Ý, chưa bao giờ biết trong đôi mắt đó có thể gặp được thần tình mỉa mai mà băng lãnh như thế.

Đó thậm chí không phải cừu hận, mà là khinh thường cùng lãnh đạm.

Tư Diệc Hành gầm nhẹ lên một tiếng, sợ hãi lui vài bước lớn. Hắn không thể tin ánh mắt Mộ Dung Tả Ý lại có được lực sát thương to lớn như thế, vừa tiếp xúc với nó khiến hắn cảm giác như bị một lưỡi dao sắc bén chọc thẳng vào đáy lòng, máu tươi đầm đìa cùng đau đớn đến tận tâm phế.

Không được, hắn phải chạy trốn, bằng không hắn nhất định sẽ bị nhãn thần này giết chết.

Tư Diệc Hành rên rỉ một tiếng, xoay người xông ra ngoài.

Một quyền lại một quyền nện lên cây, Tư Diệc Hành hoàn toàn không biết làm thế nào để xua tan đau đớn trong lòng. Từ lúc hắn gặp Mộ Dung Tả Ý thì nhãn thần đó đã lúc nào cũng trong suốt và ôn nhu. Cho dù là lúc cự tuyệt hắn, ánh mắt vẫn tràn ngập ôn hòa, giống như gió xuân, tuyệt đối không mang theo một chút hàn ý nào. Ánh mắt như vậy, khiến Tư Diệc Hành mỗi lần nhớ tới từ đáy lòng thấy ấm lên, thấy ngọt ngào. Hắn nằm mơ cũng không ngờ từ đôi mắt dịu dàng đó lại có thể phát ra thần tình băng lãnh cùng khinh thường như thế, hơn nữa… hơn nữa lại chỉ đối với một người.

Hắn nên làm gì bây giờ?

Võ công hắn cao, Mộ Dung Tả Ý không phải đối thủ của hắn, hắn có thể khống chế người đó, có thể chiếm đoạt thân thể, thậm chí có thể đem người đó về Xích vân cung, nhốt lại cả đời để người đó mãi mãi phải ở bên mình.

Tư Diệc Hành vốn định như thế. Hắn muốn người này, ý niệm đó trong đầu vô cùng cương liệt, vậy nên hắn mới không tiếc phải động võ mang Mộ Dung Tả Ý về. Vốn hắn cứ tưởng nếu không thể để Mộ Dung Tả Ý yêu hắn, chí ít có thể giữ lại bên mình, để ngày ngày đêm đêm đều có thể nhìn thấy

Thế nhưng điều Tư Diệc Hành không ngờ chính là hắn căn bản không có cách nào dễ dàng dung nhận ánh mắt Mộ Dung Tả Ý lãnh đạm khinh miệt như vậy nhìn mình.

Hắn có thể đảm bảo, nếu hắn làm thật, Mộ Dung Tả Ý cả đời sẽ dùng nhãn thần như vậy nhìn hắn. Vừa nghĩ tới suốt đời phải sống trong ánh mắt coi thường mà khinh miệt kia, trái tim Tư Diệc Hành nhất thời đau đớn quặn thắt, nhịn không được cả người run lên. Chỉ nghĩ đến thôi hắn đã thấy lạnh cả người, dường như thân thể rơi xuống địa ngục, nếu một ngày trở thành sự thực hắn căn bản sẽ phải ở trong vực sâu thống khổ vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Tư Diệc Hành nắm chặt tóc, trong đầu vô cùng hỗn loạn, một nửa chủ ý cũng không có. Hắn trực túng tính (tính tình ngay thẳng phóng túng), làm bất cứ chuyện gì chỉ theo tính tình bản thân, cũng chưa từng lo lắng cái gì khác, lại càng chưa từng đau đớn như thế. Trời cao quả thực công bằng, cho hắn nhiều thứ khác, vậy nên trong ái tình, mới đối hắn keo kiệt như vậy.

(ây yô cái gì anh cũng nói tại trời là sao???)

Di Hòa ở phía xa nhìn Tư Diệc Hành, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng suy nghĩ. Hắn chưa từng thấy Tư Diệc Hành lãnh đạm lại cuồng loạn cùng u uất như thế. Sự khác thường của Tư Diệc Hành khiến hắn và Tùng Kinh lo lắng cực kỳ.

“Thiếu chủ.” Di Hòa do dự một hồi mới đi tới bên người Tư Diệc Hành, cúi đầu gọi một tiếng.

“Di Hòa, ta nên làm gì bây giờ?” Tư Diệc Hành như thể bắt được cứu mệnh đạn thảo, bỗng nhiên ngẩng đầu lên yên lặng nhìn Di Hòa, bối rối cùng thống khổ mà hỏi.

(về cái cứu mệnh đạn thảo có nhiều nghĩa có thể là dược thảo cứu mạng hoặc cũng có thể là xuất phát từ chuyện người đi trên biển nhìn thấy một cọng rơm (đạn thảo) tưởng nó là phao cứu mạng mà từ đó có ý chí cố gắng sống sót…)

“Thiếu chủ, nếu người mang Mộ Dung công tử về theo, chúng ta nhất định phải lập tức quay về Xích vân cung mới được. Mộ Dung thế gia không phải là dễ chọc vào, tứ đại thế gia luôn luôn đồng khí liên chi, tại trên giang hồ cũng được hưởng tiếng tăm. Một khi biết được người miễn cưỡng bắt đại công tử Mộ Dung gia, sự tình sẽ phiền phức. Nếu như không mau chóng chạy về cung, chỉ sợ tình cảnh chúng ta sẽ cực kỳ nguy hiểm.” Di Hòa cấp thiết nói.

Vừa thấy Tư Diệc Hành dẫn theo Mộ Dung Tả Ý trở về, hắn và Tùng Kinh lập tức minh bạch rằng lớn chuyện rồi. Mộ Dung Tả Ý thân phận đặc biệt, chuyện này chỉ cần để lộ phong thanh thôi, chỉ sợ lập tức sẽ khiến toàn bộ võ lâm vây đánh Tư Diệc Hành.

Kết quả bọn họ thương lượng là: Nếu không thể ngăn cản Tư Diệc Hành hành động, đành phải nhanh chóng trở về Xích vân cùng mới có thể đảm bảo cho an toàn của Tư Diệc Hành.

“Đừng để ý chuyện này” Tư Diệc Hành nôn nóng quát to một tiếng, lập tức nắm chặt nắm tay, bất lực lắc đầu “Ta chỉ hỏi ngươi hiện tại ta nên làm gì đây?”

“Thiếu chủ…”

Di Hòa thất thần. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Tư Diệc Hành bàng hoàng bất lực, thống khổ phiền não như thế. Tư Diệc Hành luôn luôn lãnh tình đạm mạc, cho dù hắn đã theo Tư Diệc Hành vài chục năm, bọn họ vẫn như trước không thể tiếp xúc tới nội tâm người này. Thế nhưng lúc này Tư Diệc Hành rốt cục trở thành một người bình thường, có thất tình lục dục, có tất cả thống khổ cùng phiền não của con người.

“Mộ Dung công tử hắn…” Di Hòa hỏi dò.

“Hắn ghét ta.” Tư Diệc Hành vừa ủ rũ vừa thê lương vùi đầu vào hai cánh tay, trong thanh âm tràn ngập ưu sầu cùng đau khổ.

“Ta không chịu được nhãn thần khinh thường của hắn. Ta căn bản không thể tới gần hắn, vừa nhìn thấy đôi mắt hắn, ta… ta ở đây đau như bị đao chém.”

Tư Diệc Hành đem cánh tay gắt gao đặt trước ngực, thanh âm nghẹn ngào.

“Di Hòa, vì sao… vì sao lại như vậy?” Tư Diệc Hành đột nhiên nắm chặt cánh tay Di Hòa, cấp thiết hỏi.

Hắn dùng sức rất mạnh khiến Di Hòa nhất thời toát mồ hôi lạnh, lại không dám rên, đành phải cố nén lại.

“Ta có thể vì hắn làm mọi chuyện, chỉ cần hắn mở miệng, vật gì ta cũng có thể cho hắn. Ta chỉ cầu hắn thích ta… không, ta thậm chí không cầu hắn yêu ta, chỉ cần hắn chịu đáp ứng ở bên ta là tốt rồi, vì sao hắn lại không chịu? Còn dùng ánh mắt khinh bỉ như vậy nhìn ta.”

Tư Diệc Hành không chút nghi ngờ, rằng nhãn thần Mộ Dung Tả Ý dùng có thể giết chết hắn. Lòng hắn như bị ánh mắt đó cắt thành từng mảnh, đầm đìa tiên huyết. Vô thức hắn đè lên trái tim, Tư Diệc Hành không cách nào ức chế hàn ý cùng đau đớn kịch liệt từ đáy lòng tràn ra.

Thiếu chủ của mình dụng tình sâu như vậy, thương cũng sâu nặng như vậy. Di Hòa thương cảm nhìn Tư Diệc Hành, không biết làm sao để giúp đỡ hắn.

Di Hòa biết, tính tình Mộ Dung Tả Ý tuy rằng ôn nhu, thế nhưng bên trong lại cứng cỏi. Nếu như Tư Diệc Hành can can đảm đảm cường bạo có lẽ dùng bạo lực nhốt hắn, cả đời này hắn cũng sẽ không tha thứ cho Tư Diệc Hành, càng không phải nói đến cái gì yêu thương. Mà Tư Diệc hành lại không rõ ái tình là không thể dùng bất cứ thứ gì để đánh đổi, lại càng không hiểu làm sao để truy cầu ái tình, làm sao để yêu một người, nhất là Mộ Dung Tả Ý ngoài mềm trong cứng, là người cương ngạo nội liễm (bên trong ẩn chứa cứng rắn kiêu ngạo).

May là Tư Diệc Hành còn chưa làm gì, may ra tất cả còn kịp vãn hồi. Chỉ là, liệu Tư Diệc Hành có thể vì ái tình mà cải biến sự ngang ngược cùng chuyên quyền độc đoán từ trước tới nay không?

Di Hòa không biết, thế nhưng hắn hiểu rõ bản thân nhất định dùng toàn lực để giúp Tư Diệc Hành.

“Thiếu chủ, người nếu thực sự thương hắn thì nên thả hắn đi. Bằng không, đời này người cũng không có bất cứ khả năng nào khiến hắn yêu người.” Di Hòa nhìn thẳng vào mắt Tư Diệc hành, nói rõ rõ ràng ràng.

“Thả hắn, hắn mới có thể yêu ta?”

Tư Diệc Hành kinh ngạc nhìn Di Hòa, mê hoặc vì những lời Di Hòa nói. Vì sao? Thả Mộ Dung Tả Ý, chẳng lẽ hắn đến nhìn cũng không thể nhìn thấy được nữa.

“Đúng, ái tình là chuyện rất không thể miễn cưỡng trên thế gian, không có bất cứ thứ gì có thể đổi lấy ái tình. Hắn không yêu người, người dùng quyền thế võ công bức cũng không thể cầu được tâm hắn, con đường duy nhất cũng chỉ có dùng chân tâm của người để đổi, may ra còn có hy vọng.”

“Đổi thế nào? Tâm, chỉ cần hắn muốn, ta lập tức cho hắn.” Tư Diệc Hành không hề suy nghĩ trả lời. Chỉ cần có thể để Mộ Dung Tả Ý đối hắn có chút ái ý, hắn cam tâm trả bất cứ giá nào. Giống như phi nga nhào vào lửa, biết rõ sẽ chết, nhưng bởi vì mê luyến sự ấm áp cùng rực rỡ đó mà cam nguyện thiêu thân.

(èo anh nghĩ “tâm” là “tim” đó : )) )

“Không phải như thế. Thiếu chủ, người muốn hắn hiểu rõ tình cảm của người, người phải dùng thân phận đơn thuần là Tư Diệc Hành để truy cầu hắn. Người không thể dùng bất cứ thủ đoạn cường thế nào để hiếp bức. Giả như người cưỡng ép hắn trở về, có lẽ phải dùng bạo lực để đạt được thân thể hắn… Thiếu chủ, người nhớ kỹ, Mộ Dung Tả Ý không phải người thường, tính tình hắn tuy rằng ôn nhủ, thế nhưng tính cách bên trong phi thường kiên nghị. Một khi người dùng bạo lực vũ nhục hắn, cả đời này, hắn sẽ căm hận khinh bỉ người, tuyệt đối không bao giờ tha thứ.”

Nghe được Di Hòa cảnh cáo, Tư Diệc Hành rùng mình một cái. Không, hắn tuyệt đối không muốn. Chỉ cần nghĩ đến trong cặp mắt ôn nhu kia lại vì hắn toát ra cừu hận hoặc là khinh miệt, hắn lại hận không thể chết đi, quên đi.

“Yêu một người là tuyệt đối không được thương tổn người đó.” Di Hòa cuối cùng dặn dò.

Di Hòa sợ không phải là Mộ Dung Tả Ý bị thương tổn. Mộ Dung Tả Ý tuy rằng cá tính nhu hòa, cũng là một người cực kỳ kiên cường. Còn Tư Diệc Hành tuy bề ngoài lạnh lùng, kì thực trong tình cảm lại rất yếu đuối. Hắn sợ chính là Tư Diệc Hành sẽ bị cảm tình dày vò, không thể khống chế bản thân, thương tổn Mộ Dung Tả Ý đồng thời càng sâu càng nặng làm chính mình bị thương.

“Ta hiểu rồi. Cảm tạ ngươi, Di Hòa.”

Di Hòa nói khiến Tư Diệc Hành như trong bóng tối thấy được một tia sáng, chỉ cần có chút hy vọng, hắn sẽ dốc hết toàn lực mà cố gắng.

Lần thứ hai đi vào gian phòng, Tư Diệc Hành đứng trước giường si ngốc nhìn Mộ Dung Tả Ý, thật là lâu, rốt cuộc vươn tay giải khai huyệt đạo cho Mộ Dung Tả Ý.

Mộ Dung Tả Ý bị hành động của Tư Diệc Hành làm cho có chút mê muội. Hắn chậm rãi ngồi dậy, hoạt động chân tay, xác định bản thân có thể cử động bình thường, lúc này mới không giải thích được ngơ ngác nhìn Tư Diệc Hành đang đứng một bên.

“Ngươi… không sao chứ?” Tư Diệc Hành không lưu loát hỏi.

“Ân.” Mộ Dung Tả Ý không lập tức ly khai, ngược lại ngồi xuống. Dù sao hắn cũng không phải đối thủ của Tư Diệc Hành, nếu người này ra tay tiếp, bản thân sẽ lại bị chế trụ, không bằng thẳng thắn nghe một chút xem Tư Diệc Hành định nói gì.

“Là ta sai.” Qua một hồi lâu, Tư Diệc Hành mới gian nan mở miệng.

“Ta cũng không biết làm như vậy là sai.” Hắn thẳng thắn nhìn Mộ Dung Tả Ý, cười cay đắng.

“Từ nhỏ cũng không có ai dạy ta phải làm sao để yêu một người. Cha ta chỉ dạy ta võ công cùng làm sao điều khiển thuộc hạ; mà những người khác căn bản không dám nói bất cứ điều gì trái ý ta. Ngươi là người đầu tiên ta yêu, trước đó, ta chưa từng biết cái gì là yêu. Vậy nên, ta không biết làm sao để ngươi yêu ta, tiếp nhận ta, mới chọn một phương pháp sai lầm như thế.

“Ta yêu ngươi, ta không muốn ngươi ghét ta, căm hận ta. Dù là ngươi vĩnh viễn không thể tiếp nhận cảm tình của ta, thế nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Ta cam đoan với ngươi sau này ta sẽ không dùng vũ lực nữa, lại càng không mượn thân phận để ép buộc ngươi tiếp thu tình cảm của ta. Ta chỉ là Tư Diệc Hành, một nam nhân yêu ngươi, ta chỉ dùng thân phận đơn thuần này để theo đuổi ngươi.”

Mộ Dung Tả Ý bị những lời thao thao bất tuyệt của Tư Diệc Hành làm cho đần mặt ra, không biết nói gì đáp lại.

Vì sao Tư Diệc hành lại tuyệt vọng như thế? Mình có gì tốt đáng cho nam nhân cực kỳ mỹ lệ, địa vị cực kỳ cao, võ công cực kỳ hảo này phải đối mình mà si tình như vậy?

Mộ Dung Tả Ý thấy đau đầu nhìn Tư Diệc Hành, cũng không thể không nhận ra bản thân có hơi cảm động vì sự si tình của Tư Diệc Hành. Xem ra nam nhân này thực là yêu mình vô cùng, cho nên mới đem nhận thức và thói quen bao năm nay hoàn toàn phủ định, nguyện ý vì mình mà cải biến tất cả thái độ vi nhân xử sự (cách làm người). Tư Diệc Hành luôn luôn duy ngã độc tôn, muốn làm gì thì làm lại vì hắn mà thay đổi, thực sự không thể không khiến Mộ Dung Tả Ý xúc động. Dù sao, nếu có người yêu mình như vậy, là người thì không thể không thấy cảm động.

“Chuyện ngày hôm nay ngươi có thể tha thứ cho ta không?” Tư Diệc Hành khẩn thiết nhìn Mộ Dung Tả Ý, mong muốn còn kịp có cách sửa chữa, không đến mức để Mộ Dung Tả Ý quyết định không thứ lỗi cho hắn.

“Quên đi, ngươi biết sai là được rồi.” Mộ Dung Tả Ý khẽ thở dài, ôn hòa nói.

Tư Diệc Hành tùy hứng tuy rằng khiến hắn phẫn nộ, thế nhưng thâm tình của người này cũng làm hắn cảm động. Huống chi Mộ Dung Tả Ý vốn là người không tìm sai trong chuyện cũ, là người có trình độ cao nhất về việc thông cảm cho người khác. Hắn vẫn nghĩ là do thái độ bản thân vô cùng dịu dàng vô cùng thân thiết mới dẫn đến Tư Diệc Hành hiểu lầm, lúc này nhìn Tư Diệc Hành nguyện ý sửa đổi, hầu như lập tức tha thứ.

Tư Diệc Hành nghe Mộ Dung Tả Ý nói xong, trái tim đang bị bóp chặt nhất thời thả lỏng, không cách nào che giấu tâm tình yên lòng cùng vui sướng khiến đôi mắt ủ dột lập tức sáng lên long lanh.

Chỉ là một câu nói thôi lại khiến Tư Diệc Hành như thể tù phạm trước khi bị tử hình được đại xá mừng như điên. Hắn lại có thể nhẹ nhàng chi phối tình tự của nam nhân này như thế, Mộ Dung Tả Ý tự dưng phát sinh một loại tự đắc, lập tức nhịn không được âm thầm tự giễu mình. Hắn không phải là đối với cảm tình của Tư Diệc Hành trốn tránh cùng sợ thua sao? Vì sao còn vì sự si tình đó mà tự đắc? Xem ra, hắn cũng chỉ là phàm phu tục tử mà thôi, cũng có cái tư tưởng thích hư vinh như mọi người.

“Ta đi đây, ngươi hãy thử quên ta đi có được không? Ta kỳ thực là một người lãnh đạm, ta không cho rằng ta sẽ yêu ngươi. Ngươi cùng đừng uổng phí công sức nữa.” Mộ Dung Tả Ý suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục quyết định khuyên Tư Diệc Hành thêm một lần nữa.

Tuy rằng Tư Diệc Hành vẫn cứ dây dưa không thôi khiến hắn rất phiền não, lại còn cường hoành bá đạo bắt hắn lại, thế nhưng Mộ Dung Tả Ý biết hắn kỳ thực không ghét nam nhân lạnh như băng lại thích giận dỗi này, bằng không hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng như thế mà tha thứ cho hành vi của người đó.

Sự si tình của Tư Diệc Hành có thể khiến mọi người xúc động, có thể được một nam nhân như vậy yêu, bất cứ kẻ nào cũng sẽ thấy may mắn, chỉ tiếc hắn quả thực chưa từng yêu người này.

Mộ Dung Tả Ý không hy vọng Tư Diệc Hành tiếp tục trầm luân trong thứ tình cảm vô vọng này, tình yêu đơn phương sẽ khiến người ta bị thương. Mộ Dung Tả Ý tuy chưa từng trải qua, lại hiểu rất rõ đạo lỹ này, hắn không muốn phải nhìn thấy dáng vẻ đau xót của người kia.

“Ta yêu ngươi, chỉ cần còn có chút hy vọng, ta sẽ không buông tay.” Tư Diệc Hành mím môi, trả lời kiên định.

Mộ Dung Tả Ý bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người đi ra cửa. ĐI tới cửa, hắn nhịn không được mà quay đầu lại nhìn một chút cái thân ảnh cô tịch mà lạc mịch kia(cả hai đều nghĩa là cô đơn), không nói rõ được tình tự hỗn độn trong lòng lúc này là gì.

Lắc lắc đầu, Mộ Dung Tả Ý đi ra ngoài cửa. Hắn vừa đi không xa, Tùng Kinh liền từ phía sau đuổi theo.

“Mộ Dung công tử, xin dừng bước.”

“Có chuyện gì?” Mộ Dung Tả Ý ngừng cước bộ, hơi nghi hoặc hỏi.

“Mộ Dung công tử, ta có mấy câu muốn hỏi ngươi, xin đừng lấy làm phiền lòng.” Tùng Kinh nói rất khẩn thiết.

“Mời nói.” Mộ Dung Tả Ý lộ ra một nụ cười ấm áp.

“Ngươi đã có người định cùng thành thân hay người yêu mến chưa?”

“Không có.” Mộ Dung Tả Ý lắc đầu, thẳng thắn trả lời.

“Vậy vì sao không thử tiếp nhận thiếu chủ? Thiếu chủ chưa từng thống khổ như thế, hắn là thật lòng yêu ngươi.” Tùng Kinh nỗ lực vì Tư Diệc Hành du thuyết (kiểu như thuyết phục)

“Ta không thích tình cảm của bản thân bị người khác miễn cưỡng.” Mộ Dung Tả Ý cười cười, xoay người bỏ đi. Tùng Kinh thất vọng nhìn thân ảnh phiêu dật của hắn, chán nản thở dài một tiếng.

Nguồn: truyen8.mobi/t119885-tieu-xuan-phong-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận