Tháng tư là một tháng rất được ưa thích, vì nó không quá lạnh, cũng không quá nóng. Hôm nay khí trời lại rất tốt, ánh nắng rất tươi sáng, nhưng tâm tình của Cố An Nhiên thì không được tốt, bản thiết kế mới trình lên ngày hôm qua đến buổi sáng hôm nay thì bị trả về, nguyên nhân thì không có, vì vị Tổng giám tích chữ như vàng kia chỉ nói một chữ, “đổi!” Nhưng đến tột cùng là phải đổi chỗ nào, làm sao đổi, thì lại không nói gì.
Cố An Nhiên có chút nhục chí để cây viết cùng bản vẽ trong tay xuống, cô đem hai tay ấn lấy huyệt Thái Dương rồi dựa vào lưng ghế dựa ở phía sau.
Vào lúc này điện thoại ở trên bàn vang lên, cầm lấy điện thoại di động, nhìn hàng chữ hiện lên trên màn ảnh, chân mày cô càng nhíu chặt, cú điện thoại này cô thật không muốn nghe, nhưng không nghe cũng phải nghe.
Hít sâu một hơi, lúc này Cố An Nhiên mới ấn nút nghe trên điện thoại di động, rồi nói “Mẹ.”
“Buổi tối ở phòng cà phê trên lầu một của tiệm cơm Đại Thành, bàn số hai, Lâm An Kiệt, nam, 31 tuổi, tốt nghiệp đại học khoa chính quy, là nhân viên công vụ, có nhà có xe, người cao 1m73, không có ham mê xấu, không hút thuốc lá, không uống rượu. Buổi tối bảy giờ, con đi qua đó gặp mặt cậu ta, cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Lâm Tiểu Phân nói một hơi xong, giọng điệu rất nhanh, cơ hồ là không ngừng lại.