Tô Dịch Thừa buông việc giữ cô ra, hai tay theo bản năng thân thể nhẹ nhàng ôm cô, sau đó theo sống lưng đi xuống, từ từ tìm tòi vào trong vạt áo cô, tay chạm vào da thịt cô, cảm giác mịn màng kia khiến anh than nhẹ, anh nghĩ nếu anh có đủ lý trí mà nói thì hiện tại anh nên dừng lại, anh biết nhất định cô còn chưa chuẩn bị xong.
Nhưng mà Tô Dịch Thừa hiển nhiên còn thiếu lý trí, anh lưu luyến ở da thịt của cô, không muốn buông tay, thậm chí phía dưới nhanh chóng nổi lên phản ứng. Anh không phải là một người ham dục, thậm chí tự nhận là tự chủ rất tốt. Ở vị trí này, anh đã gặp rất nhiều hạng người, gần như từng quen biết tất cả, như là tính đặc thù của xã giao, mặc dù không thích nhưng vẫn phải đi không ít, chưa từng cự tuyệt.
An Nhiên chỉ cảm thấy một hồi choáng váng, sau đó bên tay như có gió thổi qua, nhưng cô nhớ rõ đang ở trong phòng sao lại có gió?
Ý thức được điều này, An Nhiên bất thình lình mở mắt ra, thì ra không biết từ lúc nào, cô đã bị ôm lên trên giường, lúc này Tô Dịch Thừa đang chăm chú và dịu dàng nhìn cô, chẳng qua là ánh mắt của anh hơi kỳ lạ, như là có ngọn lửa đang bùng cháy, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, sau đó vào lúc An Nhiên còn chưa lấy lại tinh thần đột nhiên cúi đầu phủ lên môi cô, lần này còn nhiệt tình hơn vừa rồi, anh hôn rất vội vàng, không dịu dàng như trước, giống như muốn cấp tốc tìm tòi, tay cũng nhanh chóng tìm tòi vào áo lót của cô, đặt lên gò núi của cô, cảm giác khác thường này An Nhiên chưa từng trải qua, đột nhiên ngẩng ra, cả người giật mình một cái, cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra mà mạnh mẽ đẩy ra Tô Dịch Thừa. Dưới chân mất thăng bằng, Tô Dịch Thừa thẳng tắp ngã xuống mặt đất.