“Vì sao bị thương?” Tô Dịch Thừa nghiêm mặt hỏi, vẻ mặt kia không có vẻ ôn nhuận bình thường mà có nhiều phần nghiêm nghị hơn, thấy thế An nhiên không khỏi có phần sợ hãi.
An Nhiên chợt rút tay lại, cố gắng ngồi dậy, nhìn anh, ngượng ngùng đáp: “Không, không cẩn thận va đập.” Cô mới không dám nói cho anh biết, thật ra là vì sợ anh đến đây làm gì cô cho nên mới giả bộ ngủ, mà trong quá trình giả vờ ngủ này, rất bi kịch là tay đập vào góc tủ để lại khối sưng đỏ và máu ứ đọng này.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, một lúc lâu cũng không nói gì, An Nhiên bị nhìn có chút đứng ngồi không yên, định mở miệng nói gì thì anh xoay người một cái, vén chăn lên xuống giường. Để lại An Nhiên một mình sững sờ ngồi đó, trong chốc lát không hiểu tình hình như thế nào.
Đến khi Tô Dịch Thừa quay về, trên tay có thêm một lọ thuốc mỡ, vẫn vẻ mặt không có gì thừa thãi như trước, một mạch kéo cái ghế trong phòng đến đầu giường, ngồi xuống, đưa tay kéo tay cô đến, sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên khối sưng tấy trên tay cô.
Có lẽ không khống chế được sức lực, dù động tác của Tô Dịch Thừa rất nhẹ nhàng, nhưng khi đụng vào An Nhiên vẫn bị đau, tay bị anh nắm vô ý thức khẽ run lên, “a—!” bậc ra tiếng xong, liền cắn chặt răng.