Khi An Nhiên vội vàng chạy đến công ty thì hội nghị thường kỳ đã kết thúc, Tiếu Hiểu đi đầu ra khỏi phòng họp, thấy An Nhiên thì sững sờ sau đó cười hỏi: “An Nhiên, không phải chị đã xin nghỉ rồi sao?”
“Ách.” An Nhiên sửng sốt, có chút không kịp phản ứng, xin nghỉ! Cô gọi điện xin nghỉ lúc nào?
Vào lúc An Nhiên vẫn ngớ người thì Lăng Lâm ôm tài liệu cũng đi ra khỏi phòng họp, bên cạnh còn có hai tốp trong phòng thiết kế, đang nói gì đó, vừa thấy An Nhiên cô liền bước lên quan tâm hỏi: “chị Cố, chị vẫn khỏe chứ?”
An Nhiên được hỏi lại càng chẳng hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu tình hình gì nhìn bọn họ.
Cuối cùng Hoàng Đức Hưng đi ra thấy An Nhiên bị mọi người vây quanh, mở miệng nói: “Đều không cần làm việc sao?”
Mọi người nghe vậy, tất cả đều tản ra.
An Nhiên nhìn Hoàng Đức Hưng có phần xấu hổ, vừa định mở miệng, lại bị ông đoạt trước.
“An Nhiên, cô đến tới phòng làm việc của tôi.” Hoàng Đức Hưng nhìn cô, sau đó xoay người đi về phía phòng làm việc của mình.
An Nhiên đi theo phía sau ông đến phòng tổng giám đốc, Hoàng Đức Hưng để tài liệu trong tay lên trên bàn, còn mình ngồi vào cái ghế xoay bằng da rộng rãi, ra hiệu cho An Nhiên để cô ngồi xuống đối diện mình.